Chương 12: Hỗn mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từ sau ngày hôm đấy, mỗi tối không còn bất kì ai nhắn tin, cuối tuần cũng không có ai đến gặp!

 Những ngày đầu Off lo lắng không biết Gun đã xảy ra chuyện gì, liên tục tìm cách liên lạc với Gun nhưng không thành...cả ngày tinh thần bất ổn, trên lớp học cũng rất mất tập trung. Cho đến cuối tuần, Off nói với chị gái là muốn về nhà, bố mẹ không cần phải lên trường tìm mình nữa. Thế nhưng sau đó Off nhận được tin nhà đang sửa mái do trần bị dột, bố mẹ cũng đã về chỗ ông bà ở tạm ít bữa, chỗ họ ở xa trường nên không muốn Off phải đi đường dài chỉ để gặp họ hai ngày cuối tuần, nói cậu cứ ở trường không thì qua nhà chị chơi hai hôm rồi quay lại trường luyện thi cho đỡ cực.

 Lòng Off nhốn nhào hết cả lên, tự nhiên người vẫn luôn giữ liên lạc lại biến mất không thấy tăm hơi. Off cũng đã đánh liều liên lạc với mấy người bạn cùng lớp của Gun để hỏi han tình hình nhưng hiện tại họ không biết Gun đã đi đâu vì cả tuần rồi Gun không đến trường, bạn cùng kí túc đưa tin là Gun đã dọn hết đồ đi mà chẳng nói với ai lời nào, bọn họ cũng cảm thấy vô cùng lo lắng.

 Chị Off dành cả ngày để quan sát xem thằng em của mình hôm nay bị vấn đề gì, cứ thấy nó khác ngày thường, mắt cứ chăm chăm vào cái điện thoại, trên mặt hiện rõ nét lo lắng, căng thẳng.

 "Bố mẹ không có ở đây, mày có chuyện gì cứ nói! Chứ nhìn mày như sắp điên tới nơi thế kia tao cũng chẳng thấy yên..."

 Chị ngồi xuống bên cạnh Off, nhìn em trai cứ luẩn quẩn mà không hề chịu mở lời với người chị này dù một chút. Sao em trai lớn lên lại trở thành người xa cách, đến chị ruột cũng không còn tin tưởng như hồi còn bé, hồi còn bé cái gì cũng kể chị.

 "..."

 "Cãi nhau với người yêu à?"

 "Nếu chỉ là cãi nhau thôi thì tốt rồi....e..em làm gì có..."

 Chị Off nâng cốc trà còn đang hơi nóng lên thổi nhẹ, ánh mắt xa xăm thực ra đang đắc ý trong lòng, cuối cùng thì mày cũng khai ra rồi thằng em tôi, mày giấu được chị cũng lâu ra phết!

 "Chị đi dép trong bụng mày rồi, khỏi phải chối. Thế làm sao? Chị cũng là con gái biết đâu lại giúp ích được gì cho mày."

 Off cúi đầu ủ rũ, nếu cậu ấy là con gái thì em còn phải giấu chị đến tận hôm nay à, nếu cậu ấy là con gái thì em đã dẫn về nhà từ lâu rồi!

 "Thế không phải cãi nhau thì là làm sao..đừng bảo là mày bị người ta đá nhá! Ôi thế đừng kể ra, mất mặt nhà mình lắm em."

 "Chị! Em đang rối lắm mà chị còn nói ra được những lời như thế!"

 Rõ ràng là đang rất quan tâm hỏi han nó mà nó còn gắt lên với mình, chị tức đến mức sắp đổ cốc trà nóng hôi hổi lên cái đầu đầy tóc kia nhưng rồi cũng dằn xuống mà hỏi cho ra nhẽ.

 "Mày không nói ra thì làm sao mà tao giúp?"

 Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Off cũng kể hết mọi chuyện cho chị nghe, tất nhiên là Off vẫn không dám nói ra Gun là người yêu mình.

 "Ừm, cái này thì có gì mà mày phải chật vật cả ngày như vậy? Là người ta chán mày rồi mà chưa tìm ra cách để chia tay nên mới chơi trò biến mất. Chiêu này chị còn lạ gì ngày xưa dùng suốt!"

 Nghe đến đây mặt Off càng trầm trọng hơn, lệ như sắp trào ra đến nơi, cái vẻ mặt thống khổ vừa nghi ngờ lời của chị vừa lo sợ sự thật sẽ bày ra trước mắt. Nhưng nói thế nào đi nữa thì Off cũng không thể tin Gun sẽ là loại người như thế.

 "Em không tin cậu ấy là người như thế! Cả tuần rồi không ai biết cậu ấy đi đâu, không làm cách nào liên lạc được với cậu ấy...em rất sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì không hay!"

 "Thế sao không đi tìm người ta đi, hai mặt một lời không phải dễ hơn cứ ở đây đoán già đoán non à?"

  Đột nhiên mắt Off bừng sáng, thực ra Off cũng muốn đi tìm Gun từ lâu nhưng chưa tìm được cơ hội. Ở trường thi thì không trốn ra được, sang nhà chị thì sợ chị nói bố mẹ biết, giờ chị đã nói thế thì Off cũng chẳng còn gì e ngại.

 "Cứ đi đi, đến tối về là được, chị không mách bố mẹ mày yêu đương đâu, coi như trả công mày ngày xưa không bép xép với bố mẹ chuyện chị mày lén hẹn hò."

 Chưa kịp quỳ xuống tạ ơn người chị vĩ đại, chị đã hào sảng ném chùm chìa khóa xe về phía Off, chân vắt chéo còn miệng thì nhâm nhâm chút trà.

 "Đừng để bị cơ động tóm là được. Cuộc đời chị chỉ có mỗi cái xe bơn chải thôi đấy!"

 "Cảm ơn đại ca!"

 Nhận được cơ hội trao tay như thế Off lập tức phi ra khỏi nhà, leo lên con xe máy, vặn ga rồi phóng đi ngay. Trên đường đi rất nhiều suy nghĩ tiêu cực đã nhảy lên trong đầu Off, sợ Gun xảy ra chuyện không may rồi cũng sợ lỡ đâu lời chị nói là thật. Ngẫm nghĩ lại khoảng thời bên nhau Gun đối với mình thế nào, Off đều cảm nhận được đó là từ chân thành phát ra nên chẳng thể có chuyện Gun hết tình cảm rồi bỏ rơi mình như thế. Mới đầu tuần trước thôi cả hai vẫn còn gọi điện cho nhau, mà hôm đấy Gun cũng đâu tỏ gì bất thường, thế mà ngay sau hôm đó cậu ấy cứ như biến mất khỏi cuộc đời Off khiến Off mất ăn mất ngủ, lúc nào cũng lo lắng không yên.

 Đường nói xa thì xa nhưng mãi nghĩ vớ vẩn trong đầu mà Off đã chạy xe đến đầu làng lúc nào không hay. Khi xe mới dừng trước cửa nhà Gun, Off đã bị giật mình bởi tiếng động bên trong nhà, linh tính mách là chuyện chẳng lành Off lập tức lao vào nhà còn quên cả việc tắt máy xe. Off đẩy mạnh cửa chính nhưng nó không hề được khoá, ngay sau đó tiếng thét thất thanh của một người phụ nữ vang vọng từ trong nhà khiến trái tim Off như muốn nhảy ra ngoài. Off lao một mạch vào gian nhà chính, nơi phát ra tiếng ồn ào không thôi và cảnh tượng lúc này đập vào mắt Off thật kinh khủng. Người phụ nữ có lẽ là mới ban nãy hét lên trong tay đang cầm một cái bình đã bị vỡ, máu tươi còn bám dính mà chảy xuống từng giọt, chảy xuống đất nơi một người đàn ông đang nằm hấp hối trong vũng máu, chiếc áo sơ mi không thể nhìn quen mắt hơn cùng đôi giày vải mà Off đã nhiều lần thấy mẹ ngồi vá lại.

 "BỐ!"

 Off hét lớn một tiếng, lao đến ngay bên cạnh bố mình, ông nằm dưới đất nhắm mắt, máu đỏ nhuộm đầy khuôn mặt của ông, người đã chẳng còn lên tiếng nổi.

 "Bố tỉnh lại đi, bố...bố đừng làm con sợ...bố!!! Ai cứu với! Cứu bố cháu với!"

 Cái bình trong tay người đàn bà rơi xuống đất vỡ choang, người đàn ông đứng bên cạnh bà ta đã không còn giữ nổi bình tĩnh, chân như khuỵ xuống tới nơi nhưng vẫn cố ba chân bốn cẳng chạy ra đi mất dạng mà không thèm đoái hoài tới một sinh mạng hấp hối đang nằm dưới đất. Off gào khóc đến khản cổ để kêu cứu, bàn tay cố ghì chặt lấy miệng vết thương ngăn không cho nó chảy máu. Chẳng đến một lát sau, hàng xóm đã thi nhau kéo đến khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh của Off, người gọi cảnh sát người gọi cứu thương, người sơ cứu cho bố Off. Nhiều người nhốn nhào chạy đến chỉ để xem chuyện, bu kín trước cửa nhà Gun, bàn ra tán vào.

 "Lão chạy mất rồi, không thấy đâu cả!"

 "Đánh người xong chạy à? Công an nó bắt được thì tù mọt gông!"

 "Bà ta mới là người đánh bố cháu!"

 Off bất ngờ lên tiếng, bàn tay nhuốm máu đã chỉ thẳng vào người đàn bà gay gò, tóc tai rũ rượi vẫn đứng đờ một chỗ từ nãy tới giờ. Mọi người được phen bất ngờ vì ai cũng nghĩ lão Uron chồng bà mới là thủ phạm ra tay chứ không thể nào lại là người đàn bà gầy gò bị chồng bạo hành quanh năm này được!

 Một bác đứng tuổi đứng ra hỏi như không tin vào những lời buộc tội ban nãy.

 "Cháu chắc chứ? Là bà ấy làm chứ không phải lão Uron à?"

 "Vâng, bà ta vẫn còn cầm khư khư cái bình lúc cháu xông vào, rõ ràng là ba ta!!"

 Người bác ấy dường như vẫn còn không tin lắm, còn tính qua hỏi người đàn bà vài câu thì lúc này cảnh sát cũng như xe cứu thương đã đến. Người ta nhanh chóng đưa bố Off lên xe cứu thương nhưng đúng lúc này ai đó ở phía sau nhà bất ngờ hô hoán.

 "Còn một người nữa, cứu thằng bé với tôi gọi mà nó không nghe gì cả!"

 "Gun?!"

 Người đó chạy một mạch ra cửa nơi mà xe cứu thương đang đỗ, trên tay bế một cậu trai chạc tuổi Off, từ đầu đến chân không có chỗ nào lành lặn, quần áo rách rưới và mùi hôi thối cứ nồng nặc tản ra xung quanh. Vừa lướt qua Off đã nhận ra người đó là ai, là Gun là người mà gần như đã mất tích cả tuần này! Khuôn mặt Gun lấm lem trong xác cá hôi thối cùng những vết thương chi chít cơ thể. Off thấy như người không còn máu, tim không muốn đập khi phải chứng kiến cùng một lúc hai người thân thiết bị dồn đến âm phủ.

 "Trời ơi, con trai nhà này mà, anh tìm ở đâu thế?"

 "Trong cái chum mắm dưới nhà kia kìa, trời, giờ không phải là lúc nói cái này đâu! Bác sĩ, bác sĩ, cho thằng bé đi với, cứu nó với, người nó lạnh ngắt rồi này!!"

 "Nhanh nhanh, anh đưa thằng bé đây tôi bế!"

 Một nhân viên y tế nhanh chóng đón lấy Gun từ tay người kia rồi đóng cửa, chiếc xe cấp cứu nhỏ hẹp không đủ chỗ cho hai người nên nhân viên y tế phải đặt Gun lên ghế ngồi của mình rồi nhanh tay kiểm tra trong khi một người khác đang sơ cứu cho bố Off. Trên đường tới bệnh viện, Off đã siết chặt nắm tay hai người, dù là ai trong hai người họ thì Off cũng không muốn họ có bất kì mệnh hệ gì.

 Tới bệnh viện, mỗi người được đẩy đi hai hướng chỉ còn lại mình Off đứng trên hành lang với bộ quần áo dính đầy máu của bố. Khi người ta gọi cậu đến làm thủ tục nhập viện cho người nhà, Off lúc này mới lấy lại ý thức gọi điện cho chị và anh của mình tới vì Off mới chỉ là học sinh cấp ba.

 Chẳng mấy chốc mà anh chị của Off đã chạy tới nơi, vừa thấy em mình cả người đầy máu rồi lại nghe tin bố đang cấp cứu do bị thương nặng, người nào người ấy đều bị doạ sợ mất mật.

 Sau khi người nhà đã làm xong thủ tục nhập viện cho bố, họ cùng Off phải ngồi trước phòng cấp cứu chờ đợi ánh đèn đỏ kia được tắt đi. Thấy Off đứng mãi ở góc tường, chị mới chạy đến kêu Off ngồi xuống nghỉ ngơi.

 "Đừng đứng mãi thế, ngồi xuống chỗ của chị một lát đi."

 "Chị, em nhờ chị một việc được không?"

 "Hử? Chuyện gì?"

 Ngập ngừng một lúc Off mới dám mở lời với chị.

 "Chị giúp em làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy được không?"

 "Ai? Bạn em à? Không có người nhà đi cùng ư?"

 "Bố cậu ấy chạy rồi. Mẹ...cậu ấy là người đánh bố, bị người ta bắt đi rồi..."

 Chị lặng nhìn Off vừa bất ngờ vừa hoài nghi nhưng rồi cũng không nói gì chỉ cùng Off đi làm thủ tục nhập viện cho Gun.

 "Nhà mình không phải vừa làm thủ tục nhập viện cho bố rồi sao? Có vấn đề gì ạ?"

 "Dạ không, bạn em trai em cũng mới nhập viện mà người nhà...có chút việc chưa tới được nên nhờ nhà em làm giúp."

 "À ra vậy! Không có vấn đề gì, cho em xin tên bệnh nhân..."

 Chị nhìn sang Off, lúc này Off mới lên tiếng nói với y tá trực ban.

 "Gun Atthaphan Phunsawat ạ."

 "Sinh nhật thì sao ạ?''

 "Ngày 4 tháng 10, 1993 ạ."

 "Nhà mình có đóng hộ viện phí trước không ạ?"

 Lúc này Off nhìn sang chị gái, ánh mắt cầu xin thế kia thì chị làm sao mà nỡ từ chối. Chỉ không biết làm thế nào mà Off lại quen biết người bạn này mà có vẻ cũng thân thiết, rồi nó còn là con của người đánh bố đến mức nhập viện nữa chứ?

 "Dạ có."

 "Cho em hỏi, Gun thế nào rồi ạ? Cậu ấy có bị thương nặng không?"

 "Cái này thì chị chưa rõ vì bệnh nhân chưa lập hồ sơ xong, bác sĩ cũng thăm khám rồi đấy em có thể qua thăm bạn được rồi. Bên phòng 502 đó."

 Off cùng chị đi đến phòng 502, trong phòng bác sĩ đã đi hết chỉ còn lại các bệnh nhân nằm nghỉ ngơi. Gun nằm ở giường trong cùng gần cửa sổ, ngồi cạnh giường là bác gái ban nãy cũng có mặt ở nhà Gun, có vẻ bác là người có quan hệ gần gũi với nhà Gun nên mới ở lại chăm sóc thế này.

 "Ơ? Cháu sang đây làm gì, bố có bị sao không? Sang đây cũng đừng trách mắng thằng bé này, tội nghiệp nó, cuộc đời nó đã khổ rồi, bố mẹ nó làm sai thì tính lên đầu bố mẹ nó chứ thằng bé vô tội!"

 Off từ từ lắc đầu, nỗi đau khổ chẳng thể dấu nổi trên khuôn mặt khi tận mắt thấy người mình yêu thương vô cùng đã phải trải qua những chuyện kinh khủng, thế mà lúc trước Off nỡ lòng nghi ngờ Gun thay lòng đổi dạ, không nói cũng biết Off tự trách bản thân đến mức nào. Off âm thầm nắm lấy bàn tay đặt ở mép chăn, miết mãi mới cảm thấy hơi ấm, lúc này mới dám tin là cậu ấy đã ổn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove