Chương 14: Để tớ rời xa cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Rõ ràng là một đứa trẻ lớn lên trong vòng tay bố mẹ, gia đình cũng tính là trọn vẹn....thế mà sao giờ này cậu lại phải đơn độc ở đây đối chọi với nhiều người như thế. Có thể cậu chẳng cần ai hết dù là người thân hay bạn bè nhưng cậu không muốn trong hoàn cảnh này người cậu đem lòng yêu nhất lại chẳng thể đứng về phía mình. Đây không phải là lời oán trách hay gì vì Gun biết mình là người sai và hành động của bố mẹ mình là không thể tha thứ, cậu còn chẳng dám lên tiếng xin họ tha thứ chứ đừng nói đến chuyện đứng lên nói một tiếng công bằng cho bản thân.

Người kéo đến xem càng ngày càng nhiều, anh trai Off càng không thể kiểm soát sự tức giận không có chỗ chút của mình nên anh muốn đem hết cái uất ức, đau lòng ấy xả lên người Gun-con trai của người đàn bà đã hại bố.

Anh lao đến, cánh tay mạnh mẽ đã dương lên cao ngút, sự phẫn nộ này phải được giải quyết bằng bạo lực bằng không anh thấy mình sẽ chẳng thể sống mà bình tâm cho được.

Cánh tay như xé gió mà lao tới, đòn đánh chuẩn xác lên gò má chàng trai đối diện, da đau đến tứa máu và khiến người đối diện lao đao ngã thụp ngay xuống đất. Thế nhưng anh lại chẳng thấy hả dạ như mình nghĩ mà ngược lại càng bực tức hơn, vì cái đòn đau điếng ấy lại không dáng xuống Gun mà lại đánh vào em trai anh, em trai anh tại sao lại hết lần này tới lần khác giúp đỡ kẻ thù của cả nhà, nói đỡ giúp nó vài câu thì anh còn có thể bỏ qua chứ lần này còn đỡ đòn cho nó. Vừa tức với hành động của Off, anh vừa tức vì anh lại làm em mình bị thương, anh lao đến túm lấy cổ áo Off mà kéo đến trước mặt mình, gằn giọng quát.

"Sao mày lại đỡ thay nó? Mày có bị điên không, hả?"

Mẹ Off thấy con mình bị thương đến choáng váng cũng gạt việc chì chiết Gun qua một bên, vội lao đến tách hai anh em ra, xem xét vết bầm trên mặt Off.

"Sao con không tránh ra!"

"Mẹ..."

Trong cơn choáng váng, Off như bám lấy tay mẹ mình, mặc dù phải mất một lúc thì Off mới bình tĩnh lại được nhưng cũng không quên đứng chắn trước Gun.

"Mẹ, mẹ biết là không phải lỗi của cậu ấy mà, mẹ v..với anh đừng làm thế với Gun."

Mẹ Off như chết lặng nhìn vào mắt con trai bà, nó khiến bà đau đớn hơn bất cứ điều gì, ôi đứa con bà yêu thương và kì vọng nhất, cũng là đứa khiến bà thất vọng đến tột cùng đây sao. Bà đã dặn lòng là đừng tin vào mắt mình, đừng tin những gì mình nhìn thấy ngày hôm đấy, tin rằng lỗi thuộc hoàn toàn về phía cậu con trai kia chứ không phải Off. Thực tế bà lại chẳng thay đổi được sự thật rằng mình đã nhìn thấy con trai mình ôm hôm một đứa cùng giới, chuyện mà từ trước tới nay bà chưa từng tưởng tượng tới.

Vốn dĩ bà và chồng đã ôm ấp một chút hy vọng mà tìm đến phụ huynh cậu con trai kia, mong là hai nhà cùng nhau có thể giải quyết vấn đề này êm xuôi. Nhưng lại chẳng ngờ lời nhắc nhở thiện ý từ mình lại trở thành món hời cho người ta tống tiền, một lần rồi hai lần bố của cậu con trai kia liên tiếp gọi điện làm phiền, nói nếu không đưa thêm tiền thì ông ta sẽ lên trường và nói với hiệu trưởng chuyện của Off. Việc học hành của con trai đang trong gia đoạn quan trọng, cơ hội này đến chỉ có một lần nên bà không muốn vì chuyện này mà Off mất tư cách thi, cứ hết lần này đến lần khác lại nhân nhượng. Đến tận khi chồng mình bị người ta đánh thập tử nhất sinh nằm trong phòng cấp cứu hồi sức thì bà đã không thể lần nữa nhẫn nhịn mà toát bực tức lên cậu con trai kia. Vậy mà, con trai bà, người bà vẫn luôn bảo vệ lại ngu ngốc đứng về phía cậu con trai kia. Thật quá thất vọng!

Ồn ào một lúc lâu như thế thì bảo vệ cũng chạy lên để giải tán đám đông nháo nhào.

"Làm gì đấy! Không thấy đây là bệnh viện à, nếu còn làm loạn là chúng tôi phải báo cảnh sát đấy!"

Thấy nói như vậy nhiều người không muốn phiền phức đã lập tức rời đi, anh trai Off cũng bị bảo vệ bệnh viện cưỡng ép giải tán. Lúc này Off đi đến đưa tay muốn đỡ Gun dậy khỏi mặt đất lạnh lẽo nhưng chỉ nhận lại cái đầu cúi càng thấp của Gun.

Nhìn bàn tay quen thuộc kia, Gun rất muốn nắm lấy nó nhưng tình thế đã không còn cho phép cậu làm như thế nữa rồi, thà rằng Off cứ bỏ mặc cậu ở đây cho rồi...vì cớ gì mà Off vẫn nhất quyết đứng ra bảo vệ mình, điều đấy càng khiến Gun cảm thấy hổ thẹn khi phải đối mặt với người từng là bạn trai mình.

"Cậu còn định ngồi đấy đến bao giờ? Đợi tớ bế nữa à?"

Gun vẫn chẳng trả lời gì, Off thở một hơi thật dài rồi thu tay lại, mãi đến khi Gun nghĩ Off sắp bỏ đi cậu mới ngẩng đầu lên. Gun chắc chắn không đoán được Off không những không bỏ đi mà còn tiến tới trước mặt bàn dân thiên hạ, trước mặt mẹ mình mà bế Gun lên khỏi mặt đất. Cũng may lúc này người ta cũng đã giải tán bớt...nhưng mẹ cậu ấy vẫn chưa đi mà, sao cậu ấy lại cố tình làm cho mọi chuyện dường như tệ hơn như thế! Biết mẹ Off vẫn đứng đó nên Gun trối chết, không dám nhìn về phía bà. Chẳng cần bấm mười đầu ngón tay cũng biết rằng bà đang oán giận cậu đến mức nào.

Bế Gun một mạch vào giường rồi nhẹ nhàng thả cậu xuống, lấy tay kéo tấm màn ngăn giữa hai giường bệnh để hai người như ở một không gian riêng, ông cụ giường bên từ ban đầu đã chẳng hề để ý ồn ào toán loạn bên ngoài.

Tuy bề ngoài Off không biểu hiện tâm tư gì nhưng Gun hiểu trong lòng thiếu niên ấy đã bộn bề bao suy nghĩ, khiến cậu cảm thấy lỗi lầm của bản thân ngày càng ngày càng lớn.

"Thật ra, cậu không cần phải đứng về phía tớ như vậy...dù cậu có quay lưng cùng với mọi người mà mắng chửi tớ thì cũng chẳng có gì sai, tớ..."

"Thôi đi! Cậu đừng tưởng tớ đứng về phía cậu là cậu có quyền nói tớ phải thế này phải thế kia!"

Gun ngước lên nhìn Off, đôi mắt long lanh đã chuẩn bị khóc. Tâm lí có vững vàng chuẩn bị đến đâu, khi phải nghe những lời gai góc từ người mình yêu như thế thì Gun cũng không có cách nào cố giả vờ kiên cường thêm được. So với cả ngàn lời miệt chê, chửi bới ngoài kia thì câu nói này của Off tưởng chừng như chẳng ăn nhằm gì lại là câu nói trí mạng. Đau lòng nhưng không nói lên lời, buồn bã nhưng không thể cho cậu ấy biết!

"Tớ nói oan cho cậu hay sao? Cậu có biết mấy ngày vừa rồi cậu biến mất, t..tớ..tớ sợ như thế nào không? Sao không nói cho tớ là bố mẹ đã biết chuyện hai đứa mình? Hèn nhát đến thế cơ à? Thậm chí còn không muốn thử đấu tranh cho tớ à? Cậu đã mạnh miệng nói như thế nào cơ chứ? Nếu mà nhát gan như thế thì đừng có hứa hẹn bên nhau từ đầu làm gì cho mệt!"

Có lẽ Off cũng muốn nhẹ nhàng an ủi Gun chứ, muốn ôm ấp vỗ về người yêu bé nhỏ để cậu đừng sợ hãi vì phải đối chọi mọi thứ một mình. Nhưng, Off cũng giận, cũng thẹn vì hoá ra là Gun đã biết mà lại cố tình lảng tránh mình. Dù rằng hai người còn non nớt nhưng cậu ấy không thể một lần thôi, cố gắng cho chút tình cảm nhỏ bé này, khó đến vậy hay sao? Rõ ràng là cậu ấy biết mình muốn bên cậu ấy nhiều như thế nào, trước mặt anh cả và mẹ đã bất chấp đứng về phía cậu ấy ra sao, ấy vậy mà cậu cứ buông xuôi, mặc kệ mũi dùi đang nhắm về mình.

Gun ngạc nhiên rồi lại thấy tự thẹn với lòng, nước mắt rơi xuống đầy trên khuôn mặt chằng chịt vết thương....

"T..tớ..."

Khoảnh khắc nhìn thấy Gun khóc, Off đã chẳng thể giận nổi nữa, xót xa trong lòng nhiều hơn giận giỗi đáng kể. Tên ngốc này!

Off túm chặt lấy người ngồi trên giường, ôm gắt gao vào lòng, ánh mắt đau lòng không tả xiết thế nhưng Off không để Gun nhìn thấy vì cậu mà Off đã đau lòng nhường nào. Gun ở trong lồng ngực Off tủi thân khóc thành tiếng.

"Tớ xin lỗi. Tớ..."

"Đừng xin lỗi. Tớ không nên nặng lời với cậu, là tớ sai."

Off như người lính không mũ giáp vũ khí, hai tay giơ đầu hàng trước Gun, ai bảo tình yêu dành cho người này nhiều quá. Mình có thể không sai nhưng cậu ấy khóc thì mình chắc chắn có chỗ không phải!

Nghe được câu an ủi này, Gun mới vững lại được tinh thần, nhớ ra trong phòng bệnh vẫn còn người khác nên đành ngăn tiếng khóc của mình lại, thấy bản thân thật xấu hổ khi khóc to như thế.

Ông cụ giường bên khụ khụ hai tiếng gọi hộ lí riêng của mình vào.

"Hộ lí! Hộ lí! Trời nắng rồi, cho tao ra sân đi dạo mấy vòng, trong này ngột ngạt, ở trong này nhiều có khi tao tự phát ra ánh sáng quá!"

Chẳng quá một lát sau đã có người chạy vào dẫn ông cụ ra ngoài, vậy là trong phòng chỉ còn hai người.

Off vén màn qua một bên.

"Cứ tưởng ông ấy ngủ say rồi chứ!"

"Thôi đừng khóc nữa, giờ tớ phải quay lại chỗ bố đây. Bỏ chặn line tớ đi, tối tớ sẽ nhắn cho cậu."

"Ừm."

Lúc này rồi Gun cũng không cứng đầu lảng tránh Off nữa, cậu thút thít lấy điện thoại bỏ chặn Off trên mọi mặt trận vì Off nhất quyết phải nhìn tận mắt Gun bỏ chặn thì mới chịu đi.

"Cái gì, cậu chặn cả email của tớ?! Tuyệt tình đến thế cơ à?"

"Ư, xin lỗi."

Vốn là thấy Gun thật quá đáng, Off bất ngờ đến mức không kiểm soát được ngôn từ, đầu cũng thấy nhức nhức giật giật, mà Gun lại yếu xìu nói ra hai chữ xin lỗi. Một chiêu hoán đổi biến người sai thành Off!

"Hèm! Thà cậu nhắn chia tay cho rồi, làm vậy tớ khổ sở biết bao."

"Off..."

Thấy người kia cúi đầu, ánh mắt buồn bã, Gun hối hận vô cùng, tự tưởng tượng những ngày tháng mình không liên lạc được đã khiến Off đáng thương thế nào, Gun càng cảm thấy chuyện này mình hoàn toàn là người có lỗi. Cậu bước xuống giường đứng đối diện với thiếu niên cao hơn mình, chỉ dám nắm lấy hai ống tay áo của Off, chiếc áo vẫn còn lẫn lộn máu và đất cát chưa kịp thay.

"Xin lỗi vì không giữ lời..."

Còn chưa nói hết câu Off đã cúi xuống hôn lên môi Gun. Hơi ấm lâu rồi chưa thấy chẳng vồ vập mà chậm rãi cảm nhận nhau, Off chỉ giữ môi hôn một chỗ nhưng Gun thấy được nhiều cảm xúc hơn bao giờ hết nên muốn ôm lấy người ấy thật chặt, ước gì chuyện ngày mai đừng đến nữa. Giữa hai đôi môi đã nhuốm cái ẩm ướt, mặn mòi từ nước mắt, Gun chủ động hé môi mơn trớn như bao lần được Off chỉ dẫn trước đây, bàn tay đã ôm chặt lấy cổ thiếu niên từ bao giờ. Có lẽ cái hôn này đã xoa dịu hết những cơn đau, ký ức kinh khủng mà Gun đã trải qua, dường như đòn roi của người đàn ông kia đã không đánh lên người cậu và dường như cậu nhóc bị nhốt trong chum mắm tối tăm ôi thối đó cũng không phải là cậu.

Lạ thật đấy, một nụ hôn mềm mại đến từ đôi môi khô ráp có thể diệu kì đến thế sao hay nói đúng hơn tình yêu lại diệu kì đến thế sao? Gun chưa từng tưởng tượng ra mình có thể được an ủi như thế này, cả quãng đời về sau khoảnh khắc này sẽ tồn tại và vỗ về trái tim không lành lặn của cả hai...

Hai trái tim kề sát trên lồng ngực đều dồn chung về một nhịp, quan trọng gì già trẻ lớn bé gái trai...vì cái tình này sao chịu gò bó trong khuôn phép được!

Chắc hẳn người yêu nhau đã nhớ nhau nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove