Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Chu Tử Thư phi thân xuống, lập tức nhảy lên phi kiếm chạy đến chỗ Chân Diễn, mà lúc này Độc Giác thú cũng đã vùng dậy, gầm lớn một tiếng, móng vuốt sắc bén đảo qua đám người. Chân Diễn phản ứng nhanh, lập tức muốn chạy đi. Nhưng một trong số tu sĩ của nhóm người kia vì quá sợ hãi đã túm chặt tay Chân Diễn kéo lại, làm hắn bật người ngã về phía sau. Chu Tử Thư hai mắt co rút, vụt nhanh tới kéo được Chân Diễn trước khi Độc Giác giẫm tới. Tiếng la hét ở khắp nơi, Độc Giác thú điên cuồng như muốn sử dụng hết sức mạnh lần cuối cùng mà nơi nơi đụng ngã cây cối. Chu Tử Thư ngự kiếm chạy đi cũng bị cản trở nhiều lần. Mà đám tu sĩ phía sau cứ nhất quyết chạy theo phương hướng của hai người bọn họ, làm cho Chu Tử Thư tức giận không thôi. Lúc Chu Tử Thư muốn rẽ sang một con đường khác, muốn cắt đuôi bọn người phía sau thì đột nhiên phi kiếm lảo đảo một trận. Chân Diễn nhìn xuống, thấy một đầu roi đang quấn vào thân kiếm, bỗng chốc hai người bọn họ đều bị kéo xuống dưới.

-    Hai vị đạo hữu có bản lĩnh như vậy thì hãy giúp chúng ta chặn Độc Giác thú một tay đi!

Vô sỉ!

Chu Tử Thư mắng to một trận trong lòng, nhưng tu tiên vốn là người tranh ta đoạt, không từ thủ đoạn, chỉ luận sức mạnh. Chu Tử Thư và Chân Diễn bị người ta kéo ra làm lá chắn, chỉ trách bọn họ quá xui xẻo. Chiếc roi kia như có sự sống, theo sự điều khiển của chủ nhân mà kéo rơi phi kiếm của Chu Tử Thư, Chân Diễn nhất thời phản ứng nhanh, ôm lấy eo của Chu Tử Thư cùng bỏ kiếm mà nhảy xuống. Trời đất đảo lộn một đường, Chu Tử Thư lại chỉ nghe Chân Diễn rên lên một tiếng, y được hắn bảo hộ an toàn trong lòng.

-    A Diễn?

-    Đừng nói, A Nhứ. Chúng ta chạy trước.

Chu Tử Thư đỡ Chân Diễn lên, cũng không kịp nhìn thương thế của hắn thì đã phải cùng chạy trốn, phía sau lưng Độc Giác thú đã mất hết lý trí mà đụng trái đâm phải, sắp đến chỗ bọn họ rồi. Chu Tử Thư quả thật không nhớ rõ lúc đó đã xảy ra chuyện gì, lúc y hốt hoảng bị Chân Diễn đẩy một cái, vừa quay đầu thì máu tươi nóng hổi đã bắn trên mặt y. Một cái sừng của Độc Giác thú lại xuyên qua bụng của Chân Diễn, thế nhưng hắn lại cười, hắn dùng sức mạnh không biết ở đâu ra, một tay đấm xuống, chiếc sừng cứng như huyền thiết kia cứ thế bị đập gãy lìa.

-    A Diễn!

-    A Nhứ… có thể… làm đoản đao cho huynh rồi.

Chu Tử Thư lần đầu cảm thấy Chân Diễn trước mắt thật xa lạ, lại bị đau lòng và sợ hãi che mờ tất cả sự bình tĩnh. Y chạy nhanh đến đỡ được Chân Diễn, dùng cái tay chẳng có chút tác dụng gì ấn chặt cái lỗ to trên bụng hắn, máu không ngừng từ thân thể hắn trào ra, thấm ướt hết bạch y của Chu Tử Thư.

-    A Diễn... A Diễn... Đệ nhất định không có việc gì… ta nhất định sẽ cứu đệ. A Diễn!

Trên mặt Chu Tử Thư đã giàn giụa nước mắt, đây là lần đầu tiên y chứng kiến một sự kiện kinh hoàng thế này. Y tự trách mình bảo bọc Chân Diễn quá kỹ, sao lại không biết y mới là người được Chân Diễn che chở muôn nơi?

-    A Nhứ… đừng khóc. Huynh lấy pháo hiệu ra… ngoan. Sẽ có người đến.

-    Đúng rồi, pháo hiệu... Nhất định có người đến giúp chúng ta. Nhất định đệ sẽ không sao!

Chân Diễn bất đắc dĩ, hắn chịu đựng sự đau đớn và lạnh lẽo khi máu chảy khỏi thân thể, lại luyến tiếc làm Chu Tử Thư thương tâm. Hắn đưa tay lau khóe mắt cho Chu Tử Thư, cố gắng giữ cho mình chút tỉnh táo cuối cùng để trấn an Chu Tử Thư.

Rốt cuộc lần đó may mắn có sư huynh tỉ cùng tông môn kịp thời chạy tới mới có thể đưa Chân Diễn trở về chữa trị. Lúc Chân Diễn được chữa trị bên trong Dược đường, Chu Tử Thư như một khúc gỗ chết lặng đứng bên ngoài, ai khuyên cũng không nghe. Tần Hoài Chương phải đến vừa khuyên vừa cứng rắn quát y một trận, Chu Tử Thư mới chịu đi thay bộ y phục dính đầy máu của mình.

-    Sư huynh. Hai đứa nó thật sự là tử kiếp của nhau sao?

-    Lúc đầu ta đã nghi ngờ rồi, nhưng sự việc lần này khiến ta phải tính một quẻ nữa. Tử Thư vốn phải tu Vô Tình đạo, Chân Diễn lại thích hợp với Thiên đạo, trong số mệnh của hai đứa nó lại có một kiếp số rất lớn. Là tử kiếp, chỉ cần ở cạnh nhau nhất định sẽ xảy ra chuyện.

Tần Hoài Chương trầm mặc, hôm nay ông mời tông chủ tới tính một quẻ, không ngờ lại có cớ sự này. Tần Hoài Chương biết tình cảm của Chu Tử Thư và Chân Diễn thân thiết tới mức độ nào, nhưng nếu hai đứa nó không tách ra thì kiếp số nguy hiểm như lần này tuyệt đối sẽ không chỉ có một lần.

-    Sư phụ.

Chu Tử Thư không biết đứng ngoài cửa từ bao giờ, thần sắc trắng bệch tựa như tuyết trắng thổi là bay.

-    A Diễn gặp chuyện là do ta có phải không? Là do ta ở cạnh đệ ấy có phải không?

-    Tử Thư, con nghe ta nói. Hai đứa chỉ là... Chỉ là nên tách ra một đoạn thời gian mà thôi.

Chu Tử Thư lắc đầu, nhớ tới vẻ mặt tươi cười của Chân Diễn lúc bị Độc Giác thú đâm bị thương, lại nhớ đến mấy năm nay hắn quấn quýt lấy y mọi nơi, mà y cũng chưa từng suy nghĩ sâu xa về chuyện đó. Nhưng sự việc lần này đã làm Chu Tử Thư giật mình hiểu rõ, Chân Diễn ở bên cạnh y không phải là chuyện tốt. Hai người bọn họ sẽ hủy hoại lẫn nhau. Chân Diễn nếu còn ở cạnh Chu Tử Thư, chuyện nguy hiểm lần này sẽ không chỉ một lần xảy ra. Y sợ hãi, sợ có một ngày thứ y nhìn thấy không phải là một Chân Diễn tươi cười với y, mà sẽ là một thi thể lạnh băng.

Không phải Chu Tử Thư chưa từng nhận ra sự khác thường của Chân Diễn, mà là do tư tâm của y đã khóa chặt Chân Diễn ở bên cạnh mình. Không muốn rời xa, nào đâu chỉ có một mình Chân Diễn. Nhưng hiện tại Chu Tử Thư đã ngộ ra rồi. Không muốn mất hắn, thì phải rời xa hắn. Cho nên lúc Chân Diễn hôn mê tỉnh lại, đối mặt không phải là vẻ mặt mừng rỡ của Chu Tử Thư, mà là bóng lưng lạnh lùng của y.

-    Ta nhập đạo rồi, Vô Tình đạo. Chân Diễn, đệ cũng nên trưởng thành đi thôi.

Đôi mắt của Chân Diễn tràn đầy bi thương quyến luyến, nhưng Chu Tử Thư quay lưng đã không muốn nhìn nữa, y cất bước rời đi thật nhanh, bỏ lại Chân Diễn ánh mắt như tro tàn ở phía sau.

Thật ra Chu Tử Thư nói dối, y chưa nhập đạo, y nhanh chân rời đi là sợ nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, y sợ quay đầu sẽ mềm lòng nhào vào lòng Chân Diễn ôm chặt hắn không buông.

Chân Diễn cuối cùng vẫn bái nhập một phong làm đệ tử nội môn, nhưng lại không chính thức nhận sư phụ. Hắn sau khi lành thương thì nhiều lần đến tìm Chu Tử Thư, nhưng đều bị tin tức y bế quan cản trở về. Xuân hạ thu đông bốn mùa, Chân Diễn chưa từng từ bỏ chuyện đến dưới Tứ Quý phong chờ Chu Tử Thư, nhưng Chu Tử Thư lại không xuất hiện trước mắt hắn một lần nào nữa.

-    Giỏi lắm!

Chu Tử Thư giật mình, y ngẩng đầu nhìn bên dưới đài so đấu, thiếu niên Ôn Khách Hành vạt áo trắng tung bay, không kiêu ngạo không tỏ vẻ, đĩnh đạc chắp tay với đối thủ vừa thua dưới tay hắn. Cái dáng vẻ này vô thức đánh sâu vào tâm của Chu Tử Thư.

Y đã nhớ ra, Ôn Khách Hành vì sao lại làm cho y thấy quen thuộc như vậy. Hắn có dáng vẻ của Chân Diễn lúc thiếu niên, nhất là ánh mắt luôn hướng về y đó, lấp lánh, chân thành. Chu Tử Thư bất giác quay đầu nhìn Chân Diễn, lại chỉ thấy một loại ánh mắt xa lạ vô thần của hắn. Trong lòng Chu Tử Thư cười nhạo chính mình, tu tiên đại đạo, ai còn nhớ rõ sơ tâm của mình? Rốt cuộc Chân Diễn đối với y chỉ là một loại chấp nhất buồn cười mà thôi.

Chân Diễn nhận thấy ánh mắt của Chu Tử Thư, liền truyền âm cho y.

“ A Nhứ?”

Tâm thần Chu Tử Thư run lên, y mím chặt môi, bỏ qua sự rung động kỳ lạ khi giọng nói trầm thấp của hắn vang lên trong thức hải. Y làm lơ đi, tiếp tục quan sát tỉ thí bên dưới.

Chân Diễn thầm nghĩ “A Nhứ à, ngươi không nhận ra sao? Thất tình lục dục của ngươi đã dần trở lại rồi. “

Ôn Khách Hành thể hiện bản lĩnh hơn người của hắn, trong đại bỉ đã giành được hạng nhất như hắn mong muốn, được Cao Sùng trực tiếp đưa lên đài cao, diện kiến các vị tiền bối. Vốn mọi người đều biết Ôn Khách Hành là đệ tử của Chu Tử Thư nhận định rồi, sẽ không có ai lên tiếng muốn nhận Ôn Khách Hành làm đệ tử, nhưng lại có một người tỏ vẻ hắn không biết.

-    Ngươi có muốn đến Trường Minh sơn làm đệ tử của bản tọa hay không?

Chân Diễn vừa lên tiếng, không khí xung quanh lập tức đông cứng. Chu Tử Thư hai mắt lạnh lùng nhìn hắn, nhưng Chân Diễn dường như không phát hiện ra, lại chỉ nhìn chăm chú Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành nhất thời tâm thần xao động, đối với vị Trường Minh kiến tiên này có một cảm giác quen thuộc nói không nên lời, môi hắn mấp máy, nhưng Chu Tử Thư đã đứng lên.

-    Không nhọc Trường Minh tiên quân bận lòng, Ôn Khách Hành là đệ tử quan môn của bản tôn nhận định.

Chân Diễn nhìn Chu Tử Thư, không có chút phật ý nào trước thái độ của y.

-    A Nhứ, ta hỏi là hắn. Nếu hắn đồng ý ngươi cũng không thể ngăn cản.

Chân Diễn nói đúng, nếu Ôn Khách Hành thật sự đổi ý, Chu Tử Thư cũng không phải người sẽ ép uổng kẻ khác. Nhưng trong lòng Chu Tử Thư lại có chút bực bội không yên.

-    Đa tạ tiền bối ưu ái, nhưng sư phụ của ta chỉ có thể là ngài ấy mà thôi.

Ôn Khách Hành mỉm cười nhìn Chu Tử Thư, bên trong ánh mắt toàn là tín nhiệm và ỷ lại. Chân Diễn trong lòng than thở, cũng không ép buộc nữa.

Trong lần đại bỉ này Ôn Khách Hành thành công chứng minh cho tất cả mọi người thấy bản lĩnh của mình, ai cũng đều phải công nhận thực lực của hắn, là thiên tài tu luyện cực kỳ hiếm thấy. Đã không còn ai nói hắn không xứng làm đệ tử quan môn của Chu Tử Thư nữa. Mà trong lần lịch luyện ở bí cảnh Vu Sơn sắp tới, Ôn Khách Hành còn đạt được cơ hội tiến vào bên trong, đi tìm kiếm cơ duyên và thiên tài địa bảo. Tuy nói tu vi hắn còn thấp, nhưng có Chu Tử Thư nhận lời đi giám sát bí cảnh, ai sẽ dám lỗ mạng gây chuyện với Ôn Khách Hành?

Chu Tử Thư sẽ thiên vị Ôn Khách Hành ư? Thế thì không. Địa vị và nhân phẩm của Chu Tử Thư ở Vinh Nguyên thế giới cao tới mức đã sắp thần thánh hóa, y cũng sẽ không vì đệ tử của mình mà phá lệ hay trợ giúp hắn. Tu tiên phải xem cơ duyên, Chu Tử Thư không thể lúc nào cũng xem chừng Ôn Khách Hành được. Lịch luyện chính là tự mình trải qua, nguy hiểm cũng là một loại cơ duyên.

Chỉ là các môn phái lớn đều kinh ngạc đến rớt cằm, một cái bí cảnh tầm trung, một đám đệ tử có chút thực lực, lại xứng đáng để hai bậc Tiên Thiên duy nhất ở Vinh Nguyên thế giới đến giám sát sao? Không sai, ngoài Vô Song kiếm tiên, Trường Minh kiếm tiên cũng gia nhập lần lịch luyện này.
Miếu nhỏ không chứa nổi hai vị đại Phật, nhưng cũng không ai dám từ chối.

Chu Tử Thư và Chân Diễn đè ép tu vi cùng tiến vào bí cảnh để tránh việc họ bị bài xích do sức mạnh quá lớn, mà tác dụng phụ của việc đó là khiến bộ dáng của họ trở lại như lúc thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi. Ôn Khách Hành kinh ngạc nhìn sư phụ mình trẻ ra rất nhiều, thậm chí chiều cao cũng sắp bị hắn đuổi kịp, trong lòng không biết vì sao có chút vui vẻ. Chu Tử Thư đưa cho Ôn Khách Hành một cái túi Càn Khôn, bên trong chỉ có ít phù chú và bảo vật nhỏ. Được rồi, thật ra cũng không chỉ một ít, cũng không nhỏ lắm.

-    A Hành, mọi sự cẩn thận. Sắp tới sư phụ sẽ không giúp ngươi nữa, lúc nào gặp nguy hiểm không chịu được thì cứ bóp vỡ ngọc giản mà đến vòng an toàn, chờ đợi bí cảnh kết thúc. Sẽ không ai chê cười ngươi.

Ôn Khách Hành chỉ cười không nói, hắn không có ý định bỏ cuộc giữa chừng, nhưng cũng sẽ không làm Chu Tử Thư lo lắng.

-    Sư phụ, ta nhất định đem về lễ vật tốt nhất cho người!

Chu Tử Thư không hiểu sao tình cảnh này có chút quen, khiến y hơi bất an trong lòng.

Ở trong bí cảnh trôi qua hơn một tháng, Chu Tử Thư cũng chưa gặp được Chân Diễn một lần nào, như thế rất tốt. Chu Tử Thư tránh Chân Diễn đã thành thói quen, đến hiện tại y cũng sớm quên mất vì sao y đối với Chân Diễn lại cần lạnh lùng xa cách hơn người khác như vậy.

Hôm nay, lúc Chu Tử Thư đang ngồi tĩnh tọa, tinh bàn trước mặt bỗng nhiên chấn động, ấy là có đệ tử gặp nguy hiểm đã bóp nát ngọc giản cầu cứu. Chu Tử Thư lập tức thuấn di đến đó xem xét, lúc đến nơi, y thế mà ngẩn người ra một lúc lâu. Đây là một địa phương có chút quen thuộc, trong nhất thời Chu Tử Thư chưa kịp nhớ ra.

Mặt đất lổm ngổm trải đầy đá màu đen, trong khe nứt còn có khói bốc lên, thi thoảng sẽ có một dòng chảy màu lửa đỏ, tựa như nham thạch uốn lượn xung quanh. Không gian không có lấy một ngọn cỏ cành cây, im lặng đến mức chết chóc. Một tiếng thét dài đánh động Chu Tử Thư, y lao nhanh về phía đó. Nhưng lúc Chu Tử Thư đến nơi, y sững sờ nhìn bóng dáng thiếu niên hắc y đứng đó, tay hắn siết chặt cổ một con linh thú có hình dáng tựa xà, lại xấu xí vô cùng. Hắn vung tay lên, linh thú hung ác kia lập tức nổ tung, máu đỏ bắn ra khắp nơi, lại một giọt cũng không chạm tới góc áo hắn. Chân Diễn quay đầu, ánh mắt như có cảm ứng mà khóa chặt lấy Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư bỗng chốc cảm thấy tình cảnh trước mắt quá sức quen thuộc, ký ức phủ bụi đã lâu lại một lần nữa trồi lên. Cũng là ở bí cảnh Vu Sơn, cũng là Thực Nham cốc nóng bức nguy hiểm này.

Chu Tử Thư lúc ấy đã bước vào kỳ Duy Hồn, chỉ còn chút nữa sẽ đột phá kỳ cuối cùng của hệ thống tu luyện tam cấp, bước vào hàng ngũ truy tìm chân tiên cảnh. Y tham gia bí cảnh lần đó là để tìm kiếm cơ duyên. Chu Tử Thư đã nhập đạo Vô Tình, đối với thất tình lục dục đã sớm phai nhạt ít nhiều, y trở nên lạnh lùng xa cách hơn, ít tiếp xúc với sư huynh đệ khác, cho nên lần lịch luyện này sư phụ y đặc biệt dặn dò mọi người chiếu cố y một chút.

Chu Tử Thư cũng là không quá để tâm. Ngày hôm ấy, một vị sư muội vẫn luôn luôn chủ động thân thiết với y có ý muốn đến bên ngoài Thực Nham cốc để tìm Địa Sâm, một loại linh thảo chỉ xuất hiện tại nơi này. Chu Tử Thư xuất phát từ trách nhiệm bảo vệ sư đệ sư muội nên cùng nàng đi. Chu Tử Thư không phải không phát hiện tâm ý của tiểu sư muội, y không ngốc, chỉ là không có cảm giác gì mà thôi.

-    Sư huynh, bên kia có dấu vết của Địa Sâm, chúng ta sang đó đi.

-    Được.

Theo dấu vết của bố trí đá đen dưới chân, và không khí càng lúc càng nóng, Chu Tử Thư chắc rằng gốc Địa Sâm này rất lớn. Đúng như y đoán, gốc Địa Sâm bị bọn họ phát hiện cực kỳ lớn, lớn đến mức Chu Tử Thư đưa tay lập tức kéo lại tiểu sư muội háo hức trước mắt.

-    Không thích hợp. Sư muội, gốc Địa Sâm này ắt hẳn có linh thú trông giữ, chúng ta mau đi.

-    Nhưng mà… cũng không thấy linh thú a. Chắc là nó rời đi rồi, chúng ta hái nhanh rồi chạy đi chắc là không sao đâu.

Tiểu sư muội đỏ mặt nhìn tay Chu Tử Thư kéo lấy nàng, mong muốn hái Địa Sâm càng thêm mãnh liệt, nàng vốn muốn nó để tặng cho Chu Tử Thư!

-    Không được. Chúng ta nên rời đi.

-    Một chút thôi sư huynh, nếu có động tĩnh chúng ta lập tức chạy.

Chu Tử Thư không kịp ngăn cản nàng, tiểu sư muội đã nhanh chóng chạy tới, bẻ xuống một góc đài sâm to lớn. Chu Tử Thư cau mày quan sát xung quanh, thấy không có động tĩnh gì, nhưng nỗi bất an không giảm xuống được.

-    Sư muội, đi thôi.

-    Đến đây đến đây.

Nhưng tiểu sư muội nghĩ bẻ thêm một góc nữa chắc là không sao, nàng lại nhón chân, vừa đưa tay bẻ xuống thì mặt đất bên dưới đột nhiên chấn động. Chu Tử Thư phản ứng nhanh lập tức vọt tới kéo tiểu sư muội ra, mặt đất dưới chân nứt ra một khe hở to, một cái đầu rắn đen ngòm xấu xí trồi lên. Kích thước của nó đủ để nuốt chửng mười Chu Tử Thư.

-    Xí Diễm xà! Mau đi!

Nhưng không kịp nữa rồi, Xí Diễm xà vừa tỉnh giấc đã phát hiện có kẻ mơ ước Địa Sâm mà nó trông giữ bao lâu nay, lại còn dám ăn trộm thì làm sao dễ dàng buông tha. Chiếc đuôi dài lộ ra khỏi mặt đất quật xuống, đất đá bay tán loạn, khiến Chu Tử Thư cũng phải chật vật tìm chỗ trốn. Thêm vào tiểu sư muội đã hoảng sợ đến nhũn cả chân, Chu Tử Thư vừa tránh né, lại vừa phải chú ý bảo vệ tiểu sư muội, nhất thời trên người đã thêm mấy vết thương. Linh kiếm trên tay Chu Tử Thư chia thành nhiều bóng ảnh, muốn tấn công là phụ, chủ yếu để đánh lạc hướng Xí Diễm xà, cho bọn họ cơ hội thở dốc. Chu Tử Thư biết y không đánh lại Xí Diễm xà, tu vi của nó gần như đã bằng với một tu sĩ Địa Tiên. Nhưng nếu bỏ chạy trong lúc này Chu Tử Thư lại không cam lòng, y đến tìm cơ duyên, mà nguy hiểm đột phá cũng là một loại cơ duyên.

-    Sư muội, ta giữ chân nó, ngươi nhanh chóng đi tìm người đến giúp!

-    Không được sư huynh. Ta…

Chu Tử Thư lạnh nhạt nhìn nàng, phút chốc như hai mũi tên băng lãnh đâm tỉnh tiểu sư muội đang u mê.

-    Đừng cản trở ta, nhanh đi tìm người đến giúp.

-    … được. Sư huynh chờ ta!

Sở dĩ Chu Tử Thư dám cả gan ở lại giữ chân Xí Diễm xà, một phần là vì y muốn rèn luyện, một phần là Tần Hoài Chương cho y rất nhiều pháp bảo, không sợ không thể chống đỡ được. Xí Diễm xà bị Chu Tử Thư quấn lấy, nổi giận không ngừng quật đuôi về phía y, Chu Tử Thư quăng ra một tấm tơ vàng, lưới tơ như có sinh mệnh, vừa chạm liền thắt chặt phần đuôi Xí Diễm xà. Chu Tử Thư xem như nhìn ra được đuôi là bộ phận lợi hại nhất của Xí Diễm xà. Chu Tử Thư rút linh kiếm giao đấu với nó một hồi, có chút chật vật cố sức, nhưng cũng tìm được chút quy luật bên trong. Chỉ là tấm lưới kia của Chu Tử Thư lại không ngăn được Xí Diễm quá lâu, bởi vì đuôi là bộ phận lợi hại nhất của nó, đồng thời đã được Xí Diễm xà cường hóa đến cao nhất. Chu Tử Thư bên tai nghe đến tiếng xé rách, y biết đến lúc nên rời đi, y cũng không phải đối thủ của nó. Nhưng Xí Diễm xà như biết ý định của Chu Tử Thư, nó rít lên một tiếng dài, dưới mặt đất lập tức phun lên hàng trăm cột khói nóng hừng hực, chẳng những có thể đốt cháy tất cả mọi thứ chạm vào, còn có độc. Chu Tử Thư phi thân lên, nhưng không tránh được phi kiếm của y chạm vào khói trắng, nhất thời phi kiếm bị ăn mòn đến chao đảo. Xí Diễm xà thấy cơ hội đã tới, nhanh như chớp há to cái miệng rộng đỏ máu, muốn nuốt lấy Chu Tử Thư vào bụng.

Cũng chính lúc này, một bóng hắc y xuất hiện trên hư không, kiếm trong tay hắn vừa giơ lên, theo lực đạo mà trực tiếp đâm xuống trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Xí Diễm xà vì quá chú ý Chu Tử Thư nên đã không phát hiện ra đến một một người khác vẫn luôn ẩn nấp gần đó chờ đợi thời cơ. Cho nên lúc vị trí bảy tấc bị mũi kiếm sắc bé xé tọac, nó đau đớn giãy giụa, ý muốn hất ngã kẻ trên lưng mình. Nhưng hắn bám lấy quá chặt, mũi kiếm xoáy một vòng, tàn nhẫn chẳng chút lưu tình mà phá nát nội đan của Xí Diễm xà. Chu Tử Thư nhân thời cơ bay lên chém một kiếm, hai mắt của Xí Diễm xà trực tiếp bị hủy, nó vùng vẫy quật đuôi trên đất, cát đá bị hất tung tạo thành một lớp bụi đen, hòa cùng máu tươi của Xí Diễm xà bắn vào hai thiếu niên.

Cho đến khi Xí Diễm xà chết hẳn, cho đến khi đám người cứu viện chạy tới, họ chỉ nhìn thấy trong lớp bụi mù, một thiếu niên hắc y đứng trên lưng Xí Diễm xà, đôi mắt chăm chú nhìn thiếu niên bạch y bên dưới, đường nhìn không cách nào cắt đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro