Phần 1 Xuyên về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ phút này Ôn Ái dùng mắt to trừng mắt nhỏ nhìn chúng quỷ trong phòng.

Vốn dĩ đứng ở bên ngoài hóng chuyện đã là tốt rồi, ai ngờ nhất thời hưng phấn lại đi leo tót lên mái nhà. Kết quả chân vừa chạm một cái vào mái nhà thì mái nhà liền sụt xuống dẫn đến nàng bị ngã lọt từ mái nhà xuống giữa chúng quỷ.

Không phải chứ... Nàng nặng đến vậy sao? Như thế nào lại giẫm sụt cả nóc nhà...

Đang trong lúc muốn điên lên thì nàng liền phát hiện có chỗ không đúng. Người nam nhân mặc y phục xanh lục đang giết người kia như thế nào lại có chút quen mắt? Dung mạo khôi ngô, dáng người cao ráo phong độ. Đúng là cha nàng rồi. Nhưng hình như tuổi tác hơi không đúng, và màu tóc lại là màu đen chứ không có bạc trắng.

Ôn Ái xoa xoa cánh tay nhìn xung quanh. Nhóm yêu ma quỷ quái này... Đệch! Không phải là nàng đã xuống địa ngục rồi đấy chứ?

Chờ chút! Đây không phải Hỷ Tang quỷ và Diễm quỷ hay sao? Cái đầu nhỏ của Ôn Ái liền linh hoạt hoạt động nghĩ nghĩ gì đó, nhất thời như biết được cái gì đó. Chẳng lẽ nàng đã xuyên không về quá khứ rồi. Hơn nữa thời điểm xuyên về lại là không đúng lúc nữa.

Ngươi hỏi vì sao nàng biết được là xuyên về không đúng thời điểm ấy à? Ngươi có bị mù không? Các người không thấy bộ dáng quỷ muốn ăn thịt người của Ôn Khách Hành lúc này à?

Ôn Ái tỏ vẻ ngượng ngùng. Lúc này cha nàng tâm tình không tốt lại cộng thêm một kẻ ngoại nhập là nàng từ đâu rơi xuống giữa chúng quỷ nữa. Toang rồi! Toang thật rồi! Hiện giờ nàng quỳ xuống nhận cha có còn kịp hay không đây?

Nương! Người ở đâu mau tới cứu mạng nữ nhi...

Giờ phút này Ôn Ái thập phần nhớ đến vị mẫu thân nghiêm khắc nhà mình. Bộ dáng hiện giờ của cha nàng thật là quá dọa người đi thôi.

"..."

"..."

Nói như thế nào đây nhỉ. Tuy rằng đám quỷ tuy rất tò mò về sự xuất hiện của đứa bé lạ nhưng vẫn không một ai dám lên tiếng ho he lấy nửa lời.

Trong lòng Ôn Ái bỗng chốc hiện lên tia tự hào. Nhìn xem, nhìn xem đây chính là uy lực cốc chủ của cha ta. Nhưng mà... Cha à, cha đừng dùng ánh mắt quỷ dị như vậy nhìn nàng chằm chằm chứ, nàng còn nhỏ chịu không nổi đâu.

Ôn Khách Hành ném Bạch Vô Thường đang sống dở chết dở sang một bên cười cười rồi nói: "Ha! Từ đâu rớt xuống một đứa nhóc thế này!"

Ôn Ái ôm cánh tay do bỗng chợt thấy có cảm giác thế quái nào mà lạnh hơn. Giờ phút này Ôn Ái mới để ý thân thể của mình bị đã biến thành trẻ con, khoảng chừng như đứa bé... năm tuổi đi?

Ôn Khách Hành đi đến cúi xuống dùng cây quạt trong tay nâng cằm của Ôn Ái lên nói tiếp: "Tiểu quỷ, ngươi là ai?"

Ôn Ái ngẩng đầu lên ngước nhìn Ôn Khách Hành trong lòng thầm chửi lên vài câu thô tục.

"Ngươi đang nhìn cái gì vậy?" Ôn khách Hành chỉ cảm thấy đứa nhỏ này có chút quen mắt, nhưng cụ thể đã gặp ở đâu thì nhất thời không nghĩ ra được.

Ôn Ái hít sâu một hơi, sau đó nàng liền kéo kéo ống tay áo của Ôn Khách Hành rồi nức nở mơ hồ nói không rõ cái gì. Cụ thể là nói cái gì nàng cũng không nhớ rõ nhưng chắc chắn là mình đã kêu lên một tiếng 'cha'. Nếu không thì biểu tình chúng quỷ xung quanh sao lại có bộ dáng như đang hóng chuyện.

Tuy rằng sắc mặt của cha hiện giờ phải nói là không được tốt cho lắm.

Tiếng lòng của Ôn Ái vang lên. Cha! Người mau mở to mắt nhìn xem con chính là sản phẩm mà người dùng hết sức bình sinh lì lợm, la liếm để dụ được mỹ nhân mẫu thân về đây.

Đúng lúc này Cố Tương từ đâu xuất hiện đến.

Chỉ thấy Cố Tương trợn mắt vẻ mặt kinh ngạc rồi chỉ vào Ôn Ái nói: "Chủ nhân. Từ khi nào mà người đã có con lớn như vậy rồi?"

Giờ khắc này thân ảnh vị tỷ tỷ trước mặt ở trong lòng Ôn Ái bỗng trở nên vĩ đại.

Nữ tiêu phụ, cố nhân thành bất khi ngã.

Nói tóm lại dưới sự trợ giúp thần công của Cố Tương mà cái mạng tiểu cẩu này của Ôn Ái tạm thời được bảo toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro