Phần 12 Kế hoạch theo đúng dự toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Ái xông vào hang ổ của Độc Hạt và sau đó gặp được Hỷ Tang quỷ và Diễm quỷ.

"Các vị là người phương nào, dám tới thánh địa của bọn ta?" Độc Bồ Tát vẻ mặt đề phòng lấy ra vũ khí.

Diễm quỷ vẻ mặt kinh ngạc nhìn người đi tới, không phải cái gì khác chính là vì khuôn mặt của nữ tử trước mắt này lại giống Ôn Khách Hành đến bảy tám phần.

Ôn Ái không có để ý đến bọn họ mà nhanh chóng lấy thuốc ra đút cho Hỷ Tang quỷ ăn.

Ôn Ái lần này tới là vì chuẩn bị một đường lui cho Ôn Khách Hành. Ôn Ái nhìn trên người Hỷ Tang quỷ nghĩ nghĩ, xem như bà trước kia đã cứu cha ta một lần, giờ ta sẽ cứu bà thêm lần. Bà đừng làm cho ta thất vọng.

"Chủ nhân!"

Diễm quỷ bổ nhào đến bên người Hỷ Tang quỷ.

"Ngươi đã cho chủ nhân ta ăn cái gì?"

Ôn Ái đôi mắt lạnh lùng: "Không chết được. Ngươi cũng biết chuyện về sách chúng quỷ đi. Là ngươi nói cho Độc Hạt?"

Diễm quỷ lắc đầu.

Ôn Ái thần sắc lạnh băng.

"Triệu Kính rốt cuộc đã cho ngươi cái gì mà làm cho ngươi nghe lời như vậy?"

Hạt Vương sửng sốt: "Ngươi..."

Ôn Ái: "Biết người biết mặt không biết lòng. Ngươi cho rằng cái người mà ngươi nhìn thấy bây giờ chính là bộ mặt thật của Triệu Kính?"

"Ta tin, ta thấy được."

Ôn Ái ngồi xuống chân vắt chéo lên nhau khóe miệng khẽ cong lên nụ cười: "Vậy ngươi giữ lại hai nữ quỷ này làm gì?"

Trong nháy mắt Diễn quỷ như cảm thấy rằng nàng gặp được Ôn Khách Hành, chính là cái lần mà Ôn Khách Hành cười tủm tỉm sát phạt Bạch Vô Thường ngày trước. Bỗng chốc trong đầu của Diễm quỷ nghĩ đến từ 'hỷ nộ vô thường'.

Hạt Vương nghe vậy tay không khỏi tự động ấn ấn vào tín vật mà Triệu Kính đưa cho hắn.

Ôn Ái nhìn ra dáng vẻ không tự tin của Hạt Vương liền biết ngay hắn đã sinh nghi đối với Triệu Kính.

"Sao rồi?" Ôn Ái cười nhạt: "Ta với ngươi đánh cược một ván xem sao nhé?"

Hạt Vương: "Cái gì?"

"Chờ cho Hỷ Tang quỷ khôi phục lại thần thức và ký ức xong, ngươi hãy nghe và xác nhận lời bà ấy nói thì ngươi sẽ hết hy vọng đối với Triệu Kính thôi."

"Không. Ta..."

"Chờ ngươi nghĩ kỹ rồi thì hãy đến Vọng Nguyệt lâu tìm ta." Nói xong, Ôn Ái dễ như trở bàn tay rồi rời đi.

"Chủ nhân. Người dễ dàng thả con nhóc đó đi như vậy sao?"

"Ngươi có thể ngăn lại con nhóc đó?"

Độc Bồ Tát liền ngậm miệng lại. Võ công của con nha đầu kia là hàng tà ma ngoại đạo chính cống đấy. Nàng ta sợ mình đánh không lại nó thật.

Hạt Vương: "Con nhóc đó có quan hệ gì với Cốc chủ Quỷ Cốc? Tại sao lại giống hắn như vậy?"

Diễm quỷ lắc đầu: "Ta không biết. Từ trước đến nay Cốc chủ không có nói qua."

Phía bên này Ôn Ái cặp được Trương Thành Lĩnh liền hỏi: "Diệp Bạch Y mang huynh đi sau đó nói cái gì với huynh vậy?"

Không sai, mấy ngày trước đây Diệp Bạch Y có mang Trương Thành Lĩnh đi. Chắc chắn là tên Triệu Kính đã nhờ Diệp Bạch Y giúp đỡ đưa Trương Thành Lĩnh về phía hắn.

Trương Thành Lĩnh: "Ở đại hội võ lâm bắt ta... giết Ôn thúc... Sư muội, ta..."

Ôn Ái: "Huynh cứ làm theo ý hắn đi. Sư huynh, sống chết của cha ta đều dựa vào huynh hết đấy."

Trương Thành Lĩnh gật đầu: "Muội yên tâm. Ta sẽ giúp Ôn thúc thoát ly khỏi phạm vi công kích của Diệp Bạch Y."

Hai tiểu bối lúc này ngầm hoàn thành công việc giao cho nhau nghiệm vụ.

____

Quả nhiên ngày đó Triệu Kính đem theo người ép Ôn Khách Hành đánh xuống cạnh vực sâu.

Ôn Ái đứng ở một bên âm thầm theo dõi. Tuy đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa nhưng khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng nàng vẫn dấy lên vài tia lo lắng.

Con chim sẻ từ đâu bỗng phi đến đậu trên tay Ôn Ái mang theo tin báo Thực Thi quỷ và Hỷ Tang quỷ đã chờ sẵn ở dưới chân núi chuẩn bị tốt hết mọi chuyện rồi.

Hạt Vương: "Vài tên phản bội của thập đại ác quỷ đã bị ta giết."

Ôn Ái: "Ta cũng không chọc vào vết sẹo của ngươi. Lần sau đôi mắt của người nhìn hạn chế lại đi."

Mọi việc đều giống như dự đoán. Trương Thành Lĩnh dùng ám khí đã được đánh tráo mà đánh vào Ôn Khách Hành.

Ôn Ái : "..."

Nàng biết ngay là nương nàng nhất định sẽ đi theo cha nàng mà. May thay có Diệp Bạch Y phóng xuống ngăn cản nương nếu không thì nàng sẽ không được sinh ra mất.

Trương Thành Lĩnh hơi nhìn về phương hướng nơi mà Ôn Ái đứng, rồi sau đó lại chột dạ mà nhìn về phía Chu Tử Thư.

Ôn Ái nhìn thấy nương nàng bộ dáng thất thần thầm ăn năn trong lòng. Nương à, thật xin lỗi. Không phải con không cho người cùng nhau đi theo cha mà là trong bụng người đã có con rồi. Nếu mà để người rớt xuống đó bị làm sao thì cha nhất định sẽ đem con bỏ đi mất.

Hy vọng Đại Vu ở đầu bên kia đã chuẩn bị tốt.

Dưới đáy vực, Ôn Khách Hành kinh ngạc nhìn Thực Thi quỷ và Hỷ Tang quỷ.

Thực Thi quỷ: "Cốc chủ à, nha đầu của ngài thật là lợi hại mà. Lão Thực Thi thực bái phục."

Ôn Khách Hành nghĩ nghĩ, chuyện gì muốn biết đều đã rõ.

Khó trách mình bị trâm ám khí đánh vào người mà giờ còn có thể nhảy nhót. Đúng là cảm tình của hai đứa nhóc kia không tồi mà, thông đồng tốt lắm.

Nhưng mà ôn Khách Hành cũng bị ăn vài đòn của Diệp Bạch Y nên nội lực có chút thương tổn. Hỷ Tang quỷ lo lắng nói: "Ôn Khách Hành, ngươi bị làm sao vậy?"

Thực Thi quỷ: "Cái này khẳng định là bị nội thương rồi. Đừng hỏi nhiều nữa, chúng ta trước hết nên đi ra khỏi đây đã."

Sau đó Thực Thi quỷ và Hỷ Tang quỷ vận nội công đem Ôn Khách Hành rời đi.

Trong thời gian này chúng quỷ ở trong Quỷ Cốc bản lĩnh náo loạn chạy trốn tăng lên ít nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro