Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của Ôn Khách Hành, người ấy định đi vào xem tình hình của Chu Tử Thư thế nào thì không thấy huynh ấy ở trong phòng. Chắc về Chu gia trang rồi, nên Ôn Khách Hành cũng không nghĩ nhiều.

Đúng lúc đó, cha mẹ của Ôn Khách Hành đã về tới nhà, cũng định lên phòng người ấy thăm Chu Tử Thư. Nhưng lại chỉ thấy có một mình Ôn Khách Hành ở trong phòng, Diệu Diệu đi tới bên ngồi xuống hỏi chuyện: "Diễn Nhi, Tử Thư đâu rồi con? Sao con lại ngồi một mình buồn thế? "

- A Tự chắc huynh ấy về Chu gia trang rồi mẹ, con không sao đâu ạ cha mẹ đừng lo. Đúng r, các huynh đệ binh sĩ của con họ sao rồi ạ cha mẹ?

- Con đừng quá lo lắng Diễn Nhi, thương tích của bọn họ đã hồi phục một nửa rồi. Nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi và theo dõi thêm.

Ôn Khách Hành nói:" Diễn Nhi cảm ơn cha mẹ nhiều lắm. "

Diệu Diệu cười hiền nhìn Ôn Khách Hành, đáp lại:" Có gì đâu mà con phải cảm ơn chứ đứa trẻ ngốc này, họ vì con mới bị thương cha mẹ chăm sóc cho họ cũng là điều cha mẹ phải làm mà. "

* Tại Long Cốc *
Lúc này, Chu Tử Thư vẫn đang ngồi uống rượu một mình. Các tinh linh nhỏ rất lo lắng cho Long Chủ của họ.

" Chắc chắn là có chuyện gì rồi, thì Long Chủ mới uống nhiều rượu như vậy. " Tinh linh tên Uyển Uyển bay lên trên phòng của Chu Tử Thư, tiến tới bên nắm tay huynh ấy khiến huynh ấy giật mình nhìn lên

- Là Uyển Uyển đó hả? Sao vậy?

-" Long Chủ, người không sao chứ? Thấy người như vậy Uyển Uyển thật sự rất lo lắng cho người. "

Chu Tử Thư cầm bình rượu lên uống một hớp rồi nói:" Uyển Uyển ngoan, ta không sao. "

-" Long Chủ, người đừng uống rượu nữa mà, Uyển Uyển cầu xin người. "

- Được rồi, Uyển Uyển ta không uống nữa. Lui ra ngoài trước đi, ta muốn yên tĩnh một mình. Yên tâm, ta sẽ không uống rượu nữa đâu.

Nghe Chu Tử Thư nói vậy, tiểu tinh linh đành ngậm ngùi đi ra ngoài. Đám tinh linh phía dưới thấy Uyển Uyển tinh linh đi xuống, liền đi tới xúm lại hỏi chuyện:" Long Chủ thế nào rồi? Người có nói gì với muội không? "

-" Tuy là Long Chủ đã nghe muội không uống rượu nữa, nhưng tâm sự mà Long Chủ đang giấu trong lòng thì người không chịu nói ra. Người cũng chỉ nói chuyện vài ba câu với muội rồi kêu muội ra ngoài. "

-" Không biết Long Chủ người đã gặp phải chuyện gì nữa? Liệu có phải là có liên quan đến tên người phàm kia không? "

Chu Tử Thư nghe thấy thì rất tức giận, ở trên đập bàn. Khiến các tinh linh ở dưới đang nói chuyện cũng bị giật mình, im bặt mà ngước lên nhìn.

Ôn Khách Hành ngày ngày đều tới thăm hỏi, chăm sóc thậm chí còn tự tay sắc thuốc cho họ uống. Nên thương tích của bọn họ rất nhanh đã khỏi hoàn toàn. Ôn Khách Hành đi tới bên hỏi han:" Mọi người thấy sao rồi?

-" Chúng tôi đều khỏe hết rồi, đa tạ đại tướng quân đã ngày đêm chăm sóc cho huynh đệ chúng tôi."

Ôn Khách Hành cười, nói:" Mọi người không cần phải đa tạ ta đâu, mọi người là vì ta nên mới bị thương nặng như vậy. Bản thân ta là con trai, cũng là truyền nhân duy nhất của Thần Y Cốc. Lương y như tử mẫu, cho dù không phải mọi người mà là người khác bị thương thì ta cũng sẽ dốc hết sức cứu họ. Thôi mọi người nghỉ ngơi đi, ta phải về rồi. " Ôn Khách Hành mới đi thẳng tới Chu gia trang tìm Chu Tử Thư, trên tay còn cầm thêm hai vò rượu ngon. Đứng trước cổng Chu gia trang gọi, nhưng không thấy có ai ra mở cổng. Thấy lo lắng, nên đã đạp cửa vào trong liên tục gọi tên A Tự :"A Tự, huynh đâu rồi A Tự... A Tự."
Ôn Khách Hành đi vào trong nhà tìm khắp các phòng, nhưng đều không thấy hình bóng quen thuộc.

Chu Tử Thư ở Long Cốc cũng vì nghe thấy tiếng gọi của Ôn Khách Hành mà choàng tỉnh, ngó nhìn xung quanh rồi tự hỏi:" Sao ta nghe thấy tiếng của Lão Ôn lại gần đến như vậy? Lẽ nào huynh ấy đang ở Chu gia trang sao?" Nói xong, Chu Tử Thư lập tức ngồi dậy, đưa tay lên không trung vuốt một đường từ trái sang phải. Màn hình ảo ảnh hiện ra, quang cảnh tại Chu gia trang:" Ta đoán không sai mà, quả nhiên huynh ấy đang ở Chu gia trang."

" A Tự... " Ôn Khách Hành vẫn ra vào gọi tên huynh ấy liên tục.

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành đang tìm mình qua màn ảnh ảo, mà nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Cảnh này vừa hay bị tinh linh Uyển Uyển nhìn thấy hết. Chu Tử Thư biết là có người ở đằng sau lưng mình, vội khua tay làm màn hình ảo biến mất và lau đi nước mắt. Tinh linh nhìn Chu Tử Thư mà nói:" Long Chủ, người mới khóc sao? "

- Ta không có khóc, cát bay vào mắt ta thôi. Không phải ta đã nói muốn một mình rồi sao, sao còn lên đây tìm ta nữa?

-" Long Chủ, có phải người đã có tình cảm với con người rồi không? "

Chu Tử Thư tức giận nói:" Ăn nói hàm hồ, ra ngoài đi ta muốn một mình. "

Tinh linh Uyển Uyển bị Chu Tử Thư mắng, mà buồn rười rượi. Đi xuống ra khỏi phòng của Chu Tử Thư, mà nước mắt không ngừng rơi. Chu Tử Thư đứng ở trên lầu nhìn xuống, thấy Uyển Uyển đang khóc. Chu Tử Thư mới phát hiện ra là vừa rồi mình nói với Uyển Uyển hơi nặng lời.

Ôn Khách Hành lúc này vì không tìm được tung tích của Chu Tử Thư, đi về nhà như người mất hồn. Chân Như Ngọc và Diệu Diệu nhìn thấy cũng không khỏi lo lắng:" Diễn Nhi à, con không sao chứ? Sao con lại như người mất hồn vậy? "

- Cha mẹ, Diễn Nhi không sao đâu ạ. Cha mẹ đừng lo cho con, con xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước ạ. Con cũng không có ăn tối đâu, cha mẹ đừng chờ cơm con.

Nói xong, Ôn Khách Hành đi thẳng lên phòng, Chân Như Ngọc và Diệu Diệu quay ra nhìn nhau với ánh mắt đầy lo lắng. Ôn Khách Hành ở trên phòng uống rượu một mình, người ấy liền nhớ tới cây tiêu ngọc. Chu Tử Thư từng nói chỉ cần Ôn Khách Hành thổi tiêu là huynh ấy đều sẽ nghe thấy, xuất hiện ở bên cạnh cho dù là ở bao xa. Ôn Khách Hành liền bay lên mái nhà thổi tiêu gọi Chu Tử Thư tới, huynh ấy ở Long Cốc đã nghe được tiếng tiêu gọi mình tới của người ấy. Chu Tử Thư không biết có nên xuất hiện hay không nữa?

Ôn Khách Hành vừa thổi tiêu, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Trời cũng vì vậy mà đổ mưa lớn, trời đột nhiên đổ mưa đều là do Chu Tử Thư làm cả. Huynh ấy muốn Ôn Khách Hành vào trong nhà nghỉ ngơi đàng hoàng, nhưng Chu Tử Thư không thể lường trước được là Ôn Khách Hành không chịu vào nhà mà vẫn ngồi đó thổi tiêu cả đêm. Cho đến khi, Chân Như Ngọc và Diệu Diệu lên khuyên can người ấy mới ngưng thổi tiêu. Sau đó thì theo cha mẹ xuống nhà thay y phục, Diệu Diệu pha cho Ôn Khách Hành một cốc trà gừng nóng:" Con uống đi cho ấm người. "

Vì Chu Tử Thư không còn nghe thấy tiếng tiêu nữa, nên mới thu mưa lại. Ôn Khách Hành cầm lấy cốc trà gừng từ tay của Diệu Diệu mà uống cạn, rồi đưa cho mẹ cầm. Diệu Diệu lo lắng hỏi:" Diễn Nhi, con thấy trong người sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? "

- Diễn Nhi xin lỗi đã làm cha mẹ lo lắng, con không sao rồi ạ trong người cũng ấm hơn nhiều rồi. Trời cũng không còn sớm nữa, cha mẹ cũng mệt cả ngày rồi cha mẹ đi nghỉ ngơi đi ạ.

Chân Như Ngọc nói:"Còn con thì sao?"

- Con cũng sẽ nghỉ ngơi mà, cha mẹ đừng lo.

Chân Như Ngọc nghe vậy liền nói:"Vậy cha mẹ về phòng nghỉ ngơi đây, con cũng đi nghỉ ngơi đi. "

Ôn Khách Hành nói:" Dạ, cha mẹ ngủ ngon ạ. "

Chân Như Ngọc và Diệu Diệu quay ra cười với Ôn Khách Hành rồi mới đi ra ngoài, cũng không quên đóng cửa phòng lại. Ôn Khách Hành ngồi ở trong mà buồn một mình, lại lấy bình rượu ra uống, giọt nước mắt lần dài trên gò má. Đêm hôm ấy, Ôn Khách Hành thật sự đã uống rất nhiều, say mềm luôn. Đây cũng là lần đầu tiên mà người ấy uống say như vậy, uống say rồi mới có thể ngủ ngon được. Sáng hôm sau, Ôn Khách Hành tỉnh giấc muộn hơn mọi ngày, đầu thì đau như búa bổ. Đành phải xuống nhà nấu chén canh giải rượu, sau khi uống xong canh giải rượu đầu mới bớt đau hơn một chút.

Đúng lúc đó, Chân Như Ngọc và Diệu Diệu từ ngoài đi vào. Ôn Khách Hành thấy vậy liền đi tới bên hỏi:" Cha mẹ, mới sáng mà cha mẹ đã đi đâu vậy ạ?"

- Cha mẹ ra ngoài kinh thành đi dạo, tiện mua đồ về nấu cho con ăn thôi chứ không có đi đâu hết.

Ôn Khách Hành nghe xong thì gật đầu nhẹ, rồi lại hỏi tiếp:" Cha mẹ, bây giờ là giờ nào rồi ạ? Sao con cảm thấy mình đã ngủ rất lâu? "

- Sắp giờ Ngọ rồi, hôm qua con uống hết tưng đấy bình rượu, không ngủ lâu mới lạ đó. Con lên phòng tắm rửa đi cho thoải mái, người con toàn mùi rượu thôi.

" Con lên trên phòng đi tắm trước nha cha mẹ. " Nói xong, Ôn Khách Hành đi thẳng lên phòng, bước vào phòng tắm ngâm mình trong dòng nước mát lạnh.

Một lúc sau, Ôn Khách Hành đã tắm xong, mặc trên người bộ hồng y mà Chu Tử Thư nói thích nhìn người ấy mặc bộ y phục này. Mặc y phục lên người xong, thì đi xuống dưới nhà. Cũng đúng lúc, Diệu Diệu nấu bữa sáng xong:" Diễn Nhi, con tắm xong rồi sao? Qua đây, ngồi xuống ăn đi cho nóng. Hôm qua con không có ăn gì chắc đã đói rồi, con ăn nhiều vào một chút. "

- Cha mẹ ngồi ăn cùng con đi ạ, nhiều như vậy một mình con ăn không hết đâu, cha mẹ ngồi xuống đi mà nha.

Chân Như Ngọc và Diệu Diệu cũng vui vẻ ngồi xuống bàn, cùng ăn sáng với Ôn Khách Hành. Lúc này, người buồn nhất có lẽ là hai người Ôn Chu. Ôn Khách Hành thì ở trước mặt cha mẹ, người ấy luôn luôn cười thậm chí làm nũng cha mẹ. Nhưng trong tâm, trong trái tim thì buồn không biết nói với ai.

* Tại Long Cốc *
Lúc này, Chu Tử Thư đang ở dưới luyện kiếm. Tâm trạng không vui, cộng thêm quá sức nên đã ngất xỉu. Ngất xỉu là do dạo gần đây, Chu Tử Thư không có ngủ được. Đêm nào cũng thức trắng hết. Đám tinh linh thấy vậy, liền đi tới truyền công lực sang cho Chu Tử Thư. Huynh ấy trong vô thức đã nhìn thấy Ôn Khách Hành, đang cười với huynh ấy. Đôi mắt đang nhắm cũng vì vậy mà từ từ mở ra, thì huynh ấy nhìn thấy đám tinh linh đang ngồi vây quanh mình, còn truyền công lực cho nữa. Thấy Chu Tử Thư đã tỉnh lại, đám tinh linh vừa mừng vừa lo nói:" Long Chủ, cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi, người làm chúng thuộc hạ sợ quá. "

- Ta không sao rồi, mọi người không cần lo cho ta.

Tinh linh Uyển Uyển hỏi Chu Tử Thư: " Long Chủ, đã có chuyện gì sảy ra với người vậy? Từ hôm người về Long Cốc đến giờ, tính tình của Long Chủ thay đổi rất nhiều. Người về đây đêm nào cũng thấy người uống rượu, xong lại dễ nổi cáu. "

- Ta có chuyện không vui thôi, không có gì đâu. Các ngươi cũng đã hao tổn không ít nội công để truyền cho ta rồi, các ngươi mau về nghỉ ngơi đi.

Đám tinh linh lo lắng hỏi:" Nhưng còn Long Chủ người thì sao? "

Chu Tử Thư nói:" Ta ngất xỉu, là do mấy ngày hôm nay ta ngủ không ngon, bây giờ ta cũng thấy hơi mệt rồi, ta cũng phải đi nghỉ ngơi lấy lại sức thôi. "

Đám tinh linh nghe Chu Tử Thư nói vậy thì cũng yên tâm phần nào, cùng nhau bay về phòng của mình. Chu Tử Thư cũng bay lên trên phòng của mình, nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng không sao ngủ được, huynh ấy lại phải tìm đến rượu. Uống hết bình này tới bình khác, uống đến say mềm luôn không biết gì cả. Uống say rồi mới có thể ngủ ngon đươc, đây cũng là lần đầu tiên Chu Tử Thư uống say như vậy. Suýt chút thì phun luôn cả ngọn lửa ra thiêu dụi cả căn phòng, may là tộc trưởng kịp thời xuất hiện. Dùng lá bùa dán lên miệng của Chu Tử Thư, khống chế không cho huynh ấy phun lửa bừa bãi.

Vì bị dán bùa trước miệng, Chu Tử Thư không thể thở được nên huynh ấy mới choàng tỉnh. Dùng tay dứt tấm lá bùa xuống khỏi miệng mình, trừng mắt tức giận nói:" Là kẻ nào dán thứ này lên miệng ta?"

- " Long Chủ bớt giận, tấm lá bùa này là ta dán. "

Chu Tử Thư khó hiểu, hỏi lại:" Sao tộc trưởng lại làm như vậy, có biết là ta sắp bị tộc trưởng làm cho chết ngạt không hả? "

-" Ta mà không dán lên thì e là Long Cốc đã bị Long Chủ ngài thiêu rụi rồi. "

Chu Tử Thư không hiểu gì, hỏi lại:"Sao tộc trưởng lại nói vậy?"

-" Long Chủ uống rượu say mềm, không cả nhớ là chính ngài đốt cái tấm rèm cửa kia. Ta không kịp thời dán lên thì cả Long Cốc này sớm đã thành tro rồi. "

Chu Tử Thư đưa tay lên ôm đầu, cố gắng nhớ lại. Nhưng đầu huynh ấy hiện rất đau, không thể nhớ ra được gì. Tộc trưởng mới biến ra một tô canh giải rượu, đưa cho Chu Tử Thư uống. Huynh ấy nhận lấy và uống cạn, đầu cũng đã bớt đau hơn một chút. Chu Tử Thư cũng đã nhớ lại, búng tay nhẹ tấm rèm đã trở về như cũ. Tộc trưởng thấy vậy, liền quay ra hỏi:  "Long Chủ, ngài cuối cùng cũng đã nhớ ra rồi. "

- Xin lỗi tộc trưởng, ta vừa rồi đã trách lầm tộc trưởng r.

-" Long Chủ nghỉ ngơi thêm đi, thuộc hạ xin phép. "

Chu Tử Thư không ngủ lại được nữa,  bèn tiếp tục theo dõi Ôn Khách Hành qua màn hình ảo ảnh.

Ôn Khách Hành lúc này đang tập luyện cho các huynh đệ binh sĩ của mình. Từ ngày, Ôn Khách Hành được Chu Tử Thư tặng cho Vẩy Hộ Tâm, thì rất dễ bị nóng: "Đại tướng quân, người nghỉ ngơi uống chút nước đi cho mát. Người cũng luyện cả ngày rồi, không nóng mới lạ. "

Ôn Khách Hành nghe thấy họ nói vậy nên cũng không suy nghĩ gì nhiều, nhận lấy cốc nước uống cạn. Uống xong cốc nước, người ấy mới quay ra nói với các huynh đệ binh sĩ:" Mọi người cũng mệt rồi, hôm nay chúng ta tập tới đây thôi. Mọi người giải tán. " Nói xong, Ôn Khách Hành cũng chuẩn bị đi về nhà tắm cho mát.

Vừa về tới nhà, Ôn Khách Hành lập tức lên trên phòng. Cứ vậy mà cởi y phục ra mà không biết là mình đang bị theo dõi. Chu Tử Thư ở bên nhìn thấy được hàng cơ săn chắc của Ôn Khách Hành, thích ngay từ lúc này. Người ấy đi vào trong phòng tắm cho thoải mái, ngân mình thư giãn trong dòng nước mát ấy mà ngủ quên luôn. Chu Tử Thư thấy vậy bèn lên tiếng: "Đang tắm mà vẫn nhắm mắt ngủ được sao? "

Ôn Khách Hành dường như nghe thấy tiếng của Chu Tử Thư, người ấy choàng tỉnh gọi tên huynh ấy:" A Tự, là huynh sao? A Tự... "

Chu Tử Thư thấy vậy, liền khua tay màn hình ảo ảnh liền biến mất. Ôn Khách Hành đi ra khỏi bồn tắm, lấy y phục mặc lên người, rồi mới mở cửa phòng chạy xuống nhà. Diệu Diệu đang đứng dưới, thấy Ôn Khách Hành vội vã đi xuống liền hỏi:" Diễn Nhi, con đi đâu mà gấp thế, Diễn Nhi? "

Ôn Khách Hành đi tới Chu gia trang, đạp cổng vào trong vẫn là không thấy bóng dáng của Chu Tử Thư đâu. Ôn Khách Hành lại phải thất vọng đi về, Diệu Diệu thấy người ấy đã về liền đi tới bên hỏi:" Diễn Nhi, con vừa chạy đi đâu mà gấp vậy? "

- Dạ, con chạy bộ tập thể dục thôi, không có gì đâu mẹ. Mẹ ơi, Diễn Nhi của mẹ đói rồi.

Diệu Diệu nghe xong thì cười, nói: "Sao vẫn y như con nít vậy? "

- Diễn Nhi ba tuổi rồi.

Diệu Diệu cười, nói:" Ba tuổi lớn quá, một tuổi thôi. "

- Không, con nói ba tuổi là ba tuổi.

Diệu Diệu nói:" Mẹ mới nấu xong canh cho con ăn đó, chỉ là không biết Diễn Nhi một tuổi có đủ cao để lấy ăn không?"

Ôn Khách Hành cười hì hì, nói:" Diễn Nhi không với tới được, thì mẹ bé Diễn Nhi lên. "

Diệu Diệu yêu thương gạt nhẹ sống mũi của Ôn Khách Hành, rồi nói: "Được rồi, con ngồi đây đợi để mẹ vào lấy cho. "

Ôn Khách Hành ngồi nhìn theo bóng lưng của Diệu Diệu, giọt nước mắt bất giác chảy xuống. Chân Như Ngọc từ trong phòng đi ra, thấy Ôn Khách Hành ngồi đó liền đi tới bên cạnh: "Diễn Nhi à, con sao thế? Cha ra mà cũng không biết. "

- Cha, con không sao đâu ạ!

Diệu Diệu từ trong bếp đi ra, trên tay bê theo khay có đựng tô canh nóng. Nhìn thấy người mẹ hiền từ của mình, Ôn Khách Hành liền nở nụ cười nhìn Diệu Diệu đang đi tới:" Thơm quá mẹ ơi. " Ôn Khách Hành múc một thìa canh đút cho cha và mẹ của người ấy ăn:" Canh mẹ nấu là ngon nhất luôn. "

Diệu Diệu cười hiền, nói:" Ngon thì hai cha con ăn nhiều vào một chút nha."

- Mẹ cũng ăn cùng con với cha luôn đi ạ.

Chân Như Ngọc tiếp lời:" Đúng rồi đấy, Diễn Nhi nói đúng lắm. Ta đút cho muội ăn ha. "

Diệu Diệu ngại ngùng nói:" Diễn Nhi đang ở đây mà huynh còn nói vậy sao? "

Ôn Khách Hành nghe xong liền nói: "Diễn Nhi không có nhìn thấy gì hết, cha mẹ cứ tiếp tục đi ạ." Nói xong, Ôn Khách Hành ngửa cổ uống cạn chén canh. Quay ra nói với Chân Như Ngọc và Diệu Diệu:" Cha mẹ từ từ ăn nha, con ăn xong rồi con xin phép lên phòng trước ạ. "

Chân Như Ngọc và Diệu Diệu quay ra nhìn nhau:" Có chuyện gì với Diễn Nhi vậy không biết? "

- Diễn Nhi đã như vậy mấy ngày hôm nay rồi, huynh cũng thật sự rất lo cho con.

Lên trên phòng, Ôn Khách Hành lại lấy rượu ra uống. Người ấy lúc này rất cần Chu Tử Thư ở bên, Ôn Khách Hành suy nghĩ trong đầu:" Không biết A Tự huynh ấy có sao không? Tại sao mấy ngày hôm nay lại luôn né tránh ta? Rốt cuộc huynh đang ở đâu A Tự? " Những lúc như thế này, Ôn Khách Hành rất cần Chu Tử Thư ở bên cạnh hơn ai hết. Một dòng suy nghĩ khác đẩy lùi đi suy nghĩ ban đầu của Ôn Khách Hành:" Chu Tử Thư huynh ấy không biết là thần thánh phương nào mà biến mất một cách không ai biết, xuất hiện cũng không ai hay. Chu Tử Thư, A Tự huynh rốt cuộc là ai? " Suy nghĩ xong, người ấy lại cầm lấy cây tiêu ngọc lên mà thổi khúc nhạc buồn. Vừa uống rượu vừa thổi tiêu là cách duy nhất để giải tỏa tâm trạng.

Chân Như Ngọc và Diệu Diệu nghe thấy tiếng tiêu buồn của Ôn Khách Hành mà không kìm được nước mắt. Chân Như Ngọc thấy vậy, mới ôm Diệu Diệu vào lòng:" Không sao đâu, muội muốn khóc thì hãy khóc đi. Như vậy muội sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ta luôn ở bên muội mà." Nước mắt của Diệu Diệu đã rơi ướt đẫm y phục của Chân Như Ngọc.

Ôn Khách Hành ở trên phòng lúc này ngồi trên giường uống rượu, buồn một mình khóc không thành tiếng. Ôn Khách Hành đã quyết định quên đi Chu Tử Thư. Để quên được đi Chu Tử Thư, một người bạn tri kỷ mà Ôn Khách Hành khó khăn lắm mới có được người hợp ý mình như Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành đã đi tìm hết tất cả sách y mà cha mẹ của người ấy có. Cuối cùng ở góc cuối trang, Ôn Khách Hành cũng đã tìm thấy phương thuốc. Người ấy quyết định phối hợp các loại thảo dược, trong sách ghi chép để có được phương thuốc hoàn chỉnh rồi sắc ra chén. Nhìn chén thuốc trong tay, Ôn Khách Hành gọi tên Chu Tử Thư lần cuối. Trước khi quyết định uống để quên đi Chu Tử Thư. Nhưng Ôn Khách Hành lại không biết rằng, khi uống loại thuốc này vào rất nhanh Ôn Khách Hành sẽ yêu Chu Tử Thư sâu đậm.

" A Tự, nếu huynh đã muốn né tránh không gặp ta tới cùng. Vậy được rồi, ta cũng không cần thiết tha gì phải nhớ tới huynh cả. " Ôn Khách Hành nhắm mắt, ngửa cổ lên và uống hết chén thuốc đó.

Sau khi uống xong, đầu của Ôn Khách Hành rất đau rồi ngất lịm đi ngay sau đó. Chân Như Ngọc và Diệu Diệu ở dưới vì không nghe thấy tiếng tiêu nữa, nên nghĩ Ôn Khách Hành đang ngủ rồi:" Sao không nghe thấy tiếng tiêu nữa? "

- Chắc con đang nghỉ ngơi rồi, mấy hôm nay tâm trạng Diễn Nhi đều không tốt, thôi thì để con nghỉ ngơi nhiều một chút cũng tốt. Muội cũng mệt rồi, chúng ta cũng về phòng nghỉ ngơi thôi.

Diệu Diệu gật đầu nói:" Hảo, vậy để con nghỉ ngơi đi vậy. Mình cũng nên nghỉ ngơi thôi. "

Chân Như Ngọc và Diệu Diệu mới cùng nhau đi vào trong phòng của mình nghỉ ngơi, Ôn Khách Hành uống thuốc xong thì liền bị ngất đi. Trong đầu của Ôn Khách Hành, hình bóng của Chu Tử Thư luôn hiện ra trong tâm trí của người ấy

* Tại Long Cốc *
Lúc này, Chu Tử Thư cũng đang ngồi nhớ Ôn Khách Hành rất nhiều. Chu Tử Thư lại vung tay lên, màn hình ảo ảnh lại hiện ra. Thấy Ôn Khách Hành đang nằm ngủ, mà không phát hiện ra điều bất thường trên người của Ôn Khách Hành.

Một lúc sau, Ôn Khách Hành tỉnh giấc ngủ, thì thấy rất là thoải mái. Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành có thể ngủ ngon, có tinh thần tốt như vậy cũng bớt lo phần nào. Mà không hề hay biết rằng, Ôn Khách Hành đã không còn nhớ gì về mình nữa. Cho đến khi, Chân Như Ngọc và Diệu Diệu lên hỏi, thì Chu Tử Thư mới biết:" Diễn Nhi à, con dậy chưa? Cha mẹ vào nha?"

- Dạ, con dậy rồi cha mẹ vào đi ạ, cửa con không khóa đâu.

Chân Như Ngọc và Diệu Diệu mở cửa phòng, đi vào trong phòng, thấy Ôn Khách Hành tinh thần đã tốt hơn thì cũng không còn lo lắng nữa. Cho đến khi, Diệu Diệu hỏi Ôn Khách Hành về Chu Tử Thư, lúc đó huynh ấy mới vỡ òa:" Diễn Nhi à, sao dạo gần đây mẹ không còn thấy Tử Thư đâu vậy? Hai người các còn có chuyện gì sao? "

" Tử Thư? Tử Thư là ai hả mẹ?" Ôn Khách Hành gãi đầu nhìn Diệu Diệu

Chu Tử Thư theo dõi qua màn hình ảo ảnh, nghe xong choáng là biểu hiện đầu tiên. Chân Như Ngọc và Diệu Diệu nghe xong cũng không khỏi bất ngờ: "Diễn Nhi, con bị sao vậy? Tử Thư là người mà con gọi với cái tên A Tự đó."

" Tử Thư? A Tự? " Đầu của Ôn Khách Hành bỗng dưng rất đau, rồi người ấy cứ vậy mà ngất lịm đi.

Chân Như Ngọc mới bắt mạch cho Ôn Khách Hành, Diệu Diệu ở bên cũng đã phát hiện ra chén thuốc mà người ấy sắc cách đây không lâu, vẫn còn lưu lại vị thuốc. Và cả cuốn sách y ở ngay bên cạnh chén thuốc, ngửi qua liền hiểu ra, nói:" Diễn Nhi là bị mất ký ức tạm thời, Diễn Nhi chỉ quên đi Tử Thư là do đã uống thuốc mất ký ức với người mà con chấp niệm nhất. Có thể người mà Diễn Nhi chấp niệm nhất chính là Tử Thư, còn chúng ta thì con vẫn nhớ. "

Chu Tử Thư nghe được lời nói của Diệu Diệu thì thật sự rất là sốc. Bản thân huynh ấy cũng không ngờ được rằng, người mà mình tiếp cận với mục đích trả thù lại có chấp niệm với mình nhất. Nước mắt cũng vì vậy mà lăn dài hai bên má:" Ta xin lỗi huynh Lão Ôn, ta không nghĩ rằng ta lại là người mà huynh chấp niệm nhất, xin lỗi. Thật sự xin lỗi huynh rất nhiều Lão Ôn. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro