Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân ảnh nhỏ bé đột nhiên lao khỏi con hẻm nối ra đường chính. Nó hít sâu rồi thở ra, trong mắt hiện lên dáng người cao lớn, cùng với một thanh kiếm trên lưng cũng lớn không kém ở ngay trước mặt.

"Phải thử, nhất định phải thử..." Nó lẩm bẩm trong lúc chạy về phía thiếu niên.

"Papa."

Thiếu niên kia nghe thấy, không dừng lại, cũng không quay đầu lấy một lần. Bởi hắn nghĩ chắc chắn âm thanh non nớt vừa vang lên kia chả có tí liên quan gì đến mình. Đó là cho đến khi một đứa nhóc chạy vòng ra phía trước hắn, dừng lại ngay trước mặt thiếu niên và cả hai bốn mắt nhìn nhau.

"Rồi xong."

Thiếu niên không có phản ứng gì tiếp theo, trực giác nhạy bén mách bảo hắn rằng có chuyện phiền phức rồi. Lúc này đứa trẻ liền bước đến, bất ngờ túm lấy mép áo của hắn.

"Papa." Nó nhỏ giọng gọi, lần thứ hai.

Pa• thiếu niên 19 tuổi •pa: "..." Cái gì cơ?

Từ vẻ mặt vô cảm của thiếu niên thì nhất thời nhìn không ra được hắn có chút lúng túng nào hay không, chính điều này lại khiến đứa trẻ có chút mông lung. Nó vẫn kiên trì túm áo người cao lớn này, trong lòng bắt đầu hơi hoảng.

"..." Sao người này phản ứng không giống người bình thường nhỉ?

Để chấm dứt sự im lặng hoàn toàn có khả năng sẽ kéo dài đến cả tiếng này, thiếu niên ngồi xuống, đối diện với đứa trẻ. Không nói đến vẻ ngoài có giống nhau hay không, chỉ là biểu cảm của cả hai thân ảnh ngồi giữa đường này không khác nhau là mấy. Người khác đi ngang qua chắc chắn sẽ vô tình hiểu lầm rằng họ là anh em mất thôi!

Đứa trẻ này biểu cảm không vui không buồn, nhìn thẳng vào mắt thiếu niên. Và nó quyết định gọi thêm một lần nữa, lần thứ ba.

"Papa."

"Nhóc bao nhiêu tuổi?" Thiếu niên cuối cùng cũng lên tiếng.

"Con 4 tuổi."

"Ta không phải cha của nhóc." Hắn nói, trong đầu thầm nghĩ rằng bản thân vốn còn quá trẻ để làm cha.

"Bây giờ sẽ là." Đôi mắt màu đỏ tươi kiên định, mái tóc trắng dưới ánh nắng mặt trời dường như phát sáng, ánh lên một lớp bạc thu hút đến kì lạ.

Mihawk đưa tay chạm lên mái tóc, đứa trẻ bên ngoài toàn thân mặc đồ trắng vô cùng sạch sẽ, nhìn thế nào cũng không thể liên tưởng tới trẻ mồ côi hay một đứa nhóc lang thang bên đường, ngược lại đáng yêu còn có chút mũm mĩm.

"Người thân của nhóc đâu?"

Mihawk hỏi thêm. Hắn cảm nhận được phía mép áo vẫn bị túm lấy, bàn tay nhỏ run rẩy, một chút.

"Nhóc sợ à?"

"Không... không hẳn." Đứa trẻ lúng túng trả lời, bàn tay tuột khỏi mép áo thiếu niên.

"Không còn." Nó nói tiếp, lần này là đáp lại câu hỏi ban nãy của hắn.

Không có, chính là không có.

Không còn, chính là đã chết.

"Papa nuôi ta, ta biết làm việc nhà... sẽ không gây rắc rối."

"Khá thông minh đấy." Hắn nghĩ, có điều không một đứa trẻ nào là không gây rắc rối cả. Trẻ con đều phiền phức, đó là điều chắc chắn.

Dù gì thì, cũng không nên vứt môt đứa nhóc ở đây. Hòn đảo hiện tại rất hỗn loạn, ngoài cả tá hải tặc thì còn có một đống những kẻ định làm hải tặc khác sau vụ "di chúc" của Vua Hải Tặc ban nãy.

"Tên nhóc?" Thiếu niên thở dài, hỏi đứa trẻ đang nhìn mình không chớp mắt.

"Papa đặt." Tông giọng nó đột nhiên trở nên kích động, túm lấy tay hắn.

Mihawk suy nghĩ trong lúc bồng đứa trẻ lên, rồi ngắn gọn nói ra một cái tên: "Shiro."

Shiro tròn mắt nhìn cha, trong lòng hơi kích động, mọi chuyện nhanh ngoài dự định của nó. Liệu có phải người này định bán nó đi không?

"Shiro, đừng gọi ta là papa."

"Tại sao?"

"Nhóc có thể gọi bằng anh."

Shiro chần chừ đáp lại: "Vâng... papa."

Mihawk: "..."

Nhìn cảnh vật từ nơi hai người đứng ban nãy dần thu nhỏ lại, đứa trẻ này không nghĩ thử liều một lần lại thực sự có người nhận.

Shiro cảm thấy người này cũng còn trẻ, nhưng mà so với nhận anh trai thì nhận cha có thể chắc chắn hơn một chút. Sẽ bớt lo về việc anh ta nổi hứng bỏ lại nó giữa đường...

Chắc vậy.

"Papa tên gì?"

"Dracule Mihawk."

Mihawk trong đầu vẫn còn có chút mơ hồ, hắn chỉ vừa đi xem cuộc tử hình công khai của Vua Hải Tặc, lúc quay về lại có thêm một "đứa con". Đứa trẻ này nên nhận làm em gái thì hợp hơn.

"À, mà vấn đề là nó có chịu gọi như thế quái đâu."

"Vậy tên con sẽ là Dracule Shiro." Hắn nghe thấy Shiro lẩm bẩm.

"Ờm... papa là Hải tặc sao?" Nó hỏi.

"Ừ." Mihawk trả lời, tiện quan sát luôn biểu hiện trên mặt đứa trẻ.

"Ngầu đó papa." Shiro sắc mặt không đổi quay ra mắt đối mắt với cha.

"Con không cần miễn cưỡng khen."

"Đâu có, con thật lòng."

"Biểu cảm của con thì không như vậy."

"Papa cũng thế."

Chấm dứt cuộc hội thoại ngắn ngủi, cả hai quay mặt đi ngắm mây ngắm cỏ, trong đầu đồng thời hiện ra một suy nghĩ:

"Cơ mặt của con nhóc/ papa bị liệt sao?"

×××

Sau cái chết của Roger, Mihawk quyết định trở thành Shichibukai để có thể tự do đi lại mặc dù không có phi hành đoàn nào cả.

"Vậy còn đứa nhóc kia..." Phía Hải quân quan sát đứa trẻ nhỏ nhắn nắm lấy ngón út của Mihawk, chần chừ hỏi.

Mái tóc trắng trông có chút chói mắt. Không phải do màu sắc của nó, trước giờ bọn họ gặp cũng không ít người có màu tóc này, chỉ là nhìn không ra lần này có gì khác.

"Đó là em... con gái ta. Nó không phải Hải tặc." Mihawk nói, từ "em gái" chưa kịp phát ra liền gặp phải ánh nhìn chằm chằm của Shiro. Đảm bảo rằng nếu nói ra hai chữ "em gái", con bé này sẽ lại lớn tiếng gọi bằng "papa".

Shiro đã mạnh dạn hơn trước, cô nhóc đã thực sự lấy can đảm để nói với Mihawk rằng mình không muốn trở thành Hải tặc mặc dù papa của mình đã, vẫn và sẽ làm Hải tặc.

Shiro bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt họ, lính Hải quân lập tức không thể không so sánh hai người này.

"Cha biểu cảm nghiêm nghị thì thôi, con cũng là tiểu mặt đơ..."

Mới đầu ai cũng thắc mắc vẻ ngoài khác nhau, nhưng có lẽ con nhóc này theo gien mẹ đi, tính cách thì giống với cha không sai vào đâu được.

"À còn có, đôi mắt màu đỏ kia. Giống y chang nhau kìa..."

"Ba lô của con nhóc này có hình gì lạ quá?"

"Có con rồi tức là hắn có vợ rồi đúng không?"

"Chứ còn sao nữa..."

Cả đám người chụm đầu xì xào bàn tán ngay khi hai người kia vừa mới đi khuất tầm mắt. Tinh thần bà tám tăng lên vùn vụt như coca cola vừa va chạm với mentos.

Mà Mihawk đã nổi tiếng trước cả khi kỉ nguyên Hải tặc bắt đầu, vì vậy tin tức việc người này đã trở thành cha chẳng mấy chốc đã lan ra gần như cả bốn vùng biển. Còn chiếm nguyên một góc của một tòa soạn báo nào đó kèm với việc người này trở thành Shichibukai. Shiro mím môi đọc tờ báo, không nghĩ tới bản thân vơ được ông bố đẳng cấp như thế này.

"Con cần luyện tập nhiều hơn là tiếp tục nghịch mấy tờ giấy đó." Mihawk đang cố nghĩ ra từ ngữ thích hợp để quở trách Shiro khi cô nhóc vẽ lên mấy lá bùa kì lạ bằng chính máu của mình.

Trước giờ Mihawk chưa từng mắng người, chỉ có xúc phạm hoặc khiêu khích đối thủ. Nhưng không thể mắng Shiro một cách... thô bạo, vì con bé là con gái.

Con gái của hắn.

"Con dùng nó để tấn... phòng thủ. Nhưng nó không thể hoàn thiện, con muốn hoàn thiện nó." Shiro quơ tay trong không khí để mô phỏng thứ gì đó, hắn không hiểu.

Mihawk nhíu mày, chuyện này không đơn giản khi một đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi đã học được cách vẽ bùa bằng máu?

"Cách này con học từ đâu?"

"Con được dạy, mọi người luôn nói con vô dụng vì không thể làm được nó. Hơn nữa, chỉ có con mới dùng máu để vẽ, những phương thức khác không thành công."

"Không nhất thiết phải dùng thứ này." Mihawk ngoài mặt bình tĩnh nói, trong lòng sớm đã mắng "mọi người" trong lời của Shiro không ra gì, một đứa trẻ làm sao lại bắt nó học cái này. Với lại, dường như hắn từng nghe qua khi người ta nói về những người dùng bùa, enchantress?

"Nhưng..."

"Con làm thứ gì mà con muốn. Thử vũ khí khác đi."

"Kiếm, cung, súng, còn nhiều loại nữa. Chúng ta có nhiều thời gian để chọn."

"Con hiểu rồi, vậy thì chọn....kiếm đi. Giống papa nha!"

"Đúng là có nhiều thời gian." Shiro nghĩ.

Cha thường dành khá nhiều thời gian để... chèo thuyền cho vui, nên lúc nào chán việc trôi lênh đênh trên biển thì cả hai lại lên đất liền tập luyện.

"Con dao này được không ạ?" Shiro cầm sợi dây chuyền thánh giá đeo ở trên cổ lên, rút ra phần thân ở dưới là một con dao sắc bén. Cái này giống hệt với cái mà Mihawk cũng đang đeo, có điều khác kích cỡ.

"Không, nó quá nhỏ. Ta sẽ làm cho con một thanh kiếm gỗ."

"Ồ... Mà papa có muốn xem cái bùa này không? Con làm xong rồi á. Nó sẽ bùm lên một ngọn lửa luôn!"

Mihawk gật đầu, tập trung nhìn vào thứ giấy Shiro vừa rút ra. Miệng con bé lẩm bẩm thứ gì đó, và nó ném tờ giấy ra xa một chút.

ĐOÀNG!

Kèm theo ánh sáng chói mắt là âm thanh chói tai, một tia sét vừa giáng xuống ngay lá bùa Shiro vừa tung ra. Mặt đất đen nhèm, và bốc khói.

Shiro: "..." May mà ban nãy ném xa chút.

Mihawk: "..." Nó sẽ bùm lên một ngọn lửa?

"...lỗi kĩ thuật á papa." Shiro tròn mắt quay ra giải thích, với một lời phân trần không thể hợp lí hơn.

Mihawk: "..."

Sau đó, hắn phát hiện đối với dao thì con bé lại rất có thiên phú. Ban đầu vốn dĩ chỉ cho nghịch kiếm gỗ, nhưng Shiro thỉnh thoảng lại đem con dao bên trong sợi dây chuyền thánh giá ra để cắt trái cây hoặc nghịch, chơi phi dao các kiểu. Dọa mấy con vật nhỏ trong rừng sợ chạy đến không sót lại một con.

"Sao con giỏi dùng dao như vậy?"

"Dựa vào linh cảm thì phải, con cứ cầm dao lên cảm giác sẽ rất thuận tay." Shiro trả lời, tay vẫn không ngừng khắc một thứ gì đó trên quả táo. Chẳng mấy chốc tạo hình con thỏ càng ngày càng rõ rệt.

"Đừng có nghịch với đồ ăn."

"Vâng papa."

Mihawk cũng tự lưu ý thêm một điều, hắn để ý mỗi khi bị thương thì Shiro sẽ rất lâu và khó để cầm máu. Mà những lúc như vậy thì con bé lại vẫn còn có tâm trạng để thứ chất lỏng màu đó chảy vào trong một cái lọ, với mục đích để sau này vẽ bùa.

Hắn chỉ đành không cản nữa, miễn cưỡng nhắc Shiro lúc dùng phải cẩn thận và có chừng mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro