Bông hoa hồng thứ 11: thế giới nhỏ vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose thấy thanh kiếm cưng của mình không sao thì lòng thoả mãn, tạm tha cho mấy tên kia. Bọn họ nghe vậy thì chạy trối chết.

Y ngẩng đầu mới phát hiện ra các nhân tố mới đang nhìn mình. Y hơi ngượng, dù gì bị người khác thấy mình hôn thanh kiếm cũng không thoải mái lắm. Rose cài thanh kiếm trở lại bên hông, rồi lại nở nụ cười chói loá như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Hêy Shanks! Sao chú mày lại ở đây?" Y chạy tới ngẳng đầu nhìn gã tóc đỏ. Mẹ nó ăn gì mà cao thế!

Shanks bỏ qua cái biểu cảm lật nhanh như tia chớp của bà chị, gã nghĩ lại về thanh kiếm ban nãy: "Thanh kiếm nãy chị kiếm đâu ra vậy? Sao trước em không thấy nó?"

"Tất nhiên là chú mày không biết rồi, chị mày mới lấy nó ra gần đây thôi."

Y đang vênh mặt thì thấy ánh mắt người đứng chạy, tên này quen quen? Shanks thấy y nhìn Hihawk liền giới thiệu: "Đây là 'Mắt Diều Hâu-Mihawk. Còn đây là chị gái đại nhân của tôi Rose."

Mihawk nhìn Rose một lượt, chú ý lễ độ mà không nhìn lâu. Người này còn trẻ hơn gã Shanks rất nhiều, chừng khoảng 20 tuổi- đủ gọi gã là chú mà sao giờ là chị gã. Rose nhìn thái độ kì lạ của Mihawk cũng không thấy lạ, y bắt gặp ánh mắt này quá nhiều. Ai bảo người đẹp không già chứ hahaha!

Rose không nói gì chỉ nở nụ cười với hắn, y nhìn đôi mắt của Mihawk, mắt hắn rất đẹp, rất cuốn.

"Thanh kiếm của cô thuộc 21 thanh đại bảo kiếm?" Mihawk đột nhiên hỏi, hắn cảm thấy thanh kiếm này rất đặc biệt, rất lạ nhưng trong 21 thanh kiếm kia có nó ư?

Rose nhìn xuống cục cưng của mình, vuốt nhẹ những cánh hoa hồng mềm mại, miệng nhếch lên rồi nói với giọng tự hào còn mang chút kiêu ngạo: "Đại bảo kiếm ư? Đống kiếm đó sao sánh được với thanh kiếm này."

Y vuốt tay dọc thân kiếm, tay chạm lưỡi kiếm liền chảy máu. Thật kì lạ, thanh kiếm hút máu y rồi nó phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt chốc rồi lại biến mất: "Thanh này có một không hai trên đời- BloodRose."

Thanh kiếm này là của mẹ trao cho y, nó vốn của ông ngoại, kiếm tạo lên từ linh hồn quỷ giữ. Thanh kiếm nguyền rủa ư? Đó chỉ là linh hồn của kiếm. Cái gọi là nguyền rủa thực chất cũng là do ngươi không đủ bản lĩnh trấn áp nó.  Thanh kiếm kia là tự có linh hồn riêng, còn kiếm của y là dùng máu thịt của quỷ vương rèn luyện lên rồi hút linh hồn của người khác. Kiếm bảo tồn bởi máu thịt, vậy nên y mới cất gọn để tránh nó nổi cơn hút hồn của người khác. Để giữ kiếm không bị hư hỏng, y dùng máu của mình nuôi nó. Cũng thật may máu thần khác máu người, không y cũng chỉ còn xương cốt.

Hai người kia thấy cảnh tượng mày mặt mày liền trở lên kì lạ. Gã chưa bao giờ thấy người chị của mình có biểu hiện như vậy cả, cảm giác như quỷ?

Mihawk vốn đang định về, không ở lại lâu nữa liền rời đi.

Rose quay sang Shanks rồi nhìn lại hòn đảo hoang này một lần: "Chú mày ở nơi khỉ ho cò gáy này làm gì?"

Đoàn người lại tiến vào nơi dựng trại, Shanks cầm bát rượu uống một hớp rồi nhìn bà chị: "Thư giãn thôi mà, cũng trùng hợp ha? Tự nhiên mất kiếm rồi đuổi đến đây thì lại gặp được chị. Hoá ra bà chị dữ dằn của tôi cũng có ngày này hâhhhaha!"

Rose giật giật khoé miệng, gã lại động trúng chỗ cay chứ. Y cầm thanh kiếm của ai bên cạnh đập chuôi vào đầu gã, giọng đầy bực bội: "Chú mày dám trêu chị!"

Y quay sang Benn và đoàn thuyền viên: "Sao mấy người đi theo nó được hay thế."

Bọn họ cũng chỉ biết cười cười.

"Mà chị biết thằng nhóc Luffy ra khơi chưa?"

"Chị mày đương nhiên là biết rồi. Chị vốn đang theo nó mà tự dưng bị đám nhãi ranh kia trộm đồ nên mới tới đây. Chả biết thằng bé tới đoạn nào rồi nữa."

"Thế giờ chị định đi đâu?"

"Chị định đi Alabasta, tiếp theo tụi nó sẽ tới đấy."

"Alabasta? Vương quốc sa mạc đó cách đây rất xa, chị định đến đó kiểu gì khi không có thuyền? À mà nãy chị đến đây kiểu gì thế?" Nhắc mới nhớ, chị gã tới đây kiểu gì vậy?

Rose nghĩ lại cái năm tháng chưa dùng được năng lực phải đi bằng tàu bè vượt biển, quá lâu lại còn nguy hiểm nữa. Y vung tay, bông hoa khổng lồ kiêm chổi thần di chuyển xuất hiện.

"Thấy nó không? Chị mày ngồi đấy đấy."

Đám băng Shanks nhăn nhó. Cái mẹ này đi được qua đại hải trình và núi đảo nghịch được hả?!

Lucky Roo vẫn gặp thịt từ đầu tới giờ, anh ta đột nhiên hỏi: "Chị ăn trái ác quỷ ư?"

Shanks cũng hơi thắc mắc, ngày trước trên tàu Rose không có thể hiện gì nhiều. Y chỉ dùng sáo làm vũ khí, giờ sao lại có nhiều vậy. Tất cả đều liên quan tới hoa hồng?

"Hứ! Ai thèm ăn mấy trái ác quỷ ấy, nó còn chả bơi được. Gặp còn đá biển thì thành người vô dụng." Điều này băng Shanks ai cũng công nhận, ăn trái ác quỷ có nhiều rủi ro. Tác dụng lớn nhất vẫn là làm người mạnh hơn nhưng bọn họ vốn đã mạnh rồi.

"Năng lực trời sinh thôi" y để lại một câu ẩn ý, tay biến ra mấy cánh hoa lớn làm lều rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro