Bông hoa hồng thứ 39: Chung sống cùng Luffy và băng Mũ Rơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã rời khỏi hòn đảo Punk Hazard. Tôi cảm thấy may mắn khi rời ở nơi đấy, cái thời tiết quỷ quái ở đấy khiến tôi chán ghét tới thậm tệ. Cuối cùng cũng trở lại biển cả, tôi đã được mặc lại chiếc váy quen thuộc của mình, hạnh phúc quá!

Tôi hiện đang trên tàu Luffy và sống cùng đám đồng đội của nó. Ở ké giống tôi có Trafalgar Law- tên mới liên minh với Luffy và hai bố con kì lạ lụm nhặt được trên đảo. Tôi thấy tên bố kia cực kì lạ lùng! Ánh mắt ông ta nhìn tôi vừa dê xồm vừa quen thuộc. Ý tôi là ông ta có vẻ quen tôi, nhiều lúc ông ta muốn tiến tới hỏi nhưng lại thôi. Thật quỷ quái!!!

Tôi làm phụ bếp ở đây, tôi nấu ăn phụ nhóc Sanji. Lúc này tôi càng cảm thấy cậu nhóc này thật tuyệt vời, lại thêm nghị lực mới có thể nấu từng này thức ăn trong một bữa, mà một ngày đủ ba bữa thêm vài bữa phụ! Tôi cũng chẳng giúp được gì nhiều, chỉ là chuẩn bị nguyên liệu và làm nước hoa quả. Tài nấu ăn của cậu ấy cũng quá tuyệt, dù tôi kén ăn nhưng món nào cũng làm tôi mê đắm.

"Này Sanji, tôi cho cậu cái này."

Tôi rút trong túi ra một cuốn sách. Đây là cuốn sách nấu ăn của mẹ tôi, chính tay bà ấy nghĩ ra và tự viết rồi truyền lại cho tôi. Nhưng tôi quá kém, cuối cùng vẫn không học được bao nhiêu, món làm ra như sỉ nhục vào nguyên tác, tôi nghĩ nên để người có tài thì hơn. Cậu ta cực kì vui vẻ cảm ơn tôi, lại tạo thêm một đống hình trái tim bay lượn.

Tới bữa ăn, vừa ngồi vào ghế vài thành viên bắt đầu cuộc chiến cạnh tranh khốc liệt. Tôi nhìn Law có vẻ hơi sốc nên vậy vỗ vai cậu ta an ủi.

"Không sao, rồi dần sẽ quen thôi."

Quả thực cậu ta làm quen rất nhanh, còn hơn cả dự tính của tôi nữa. Law bỏ đống lộn xộn kia ra khỏi tầm mắt, chỉ tập trung vào miếng cơm nắm của mình. Một mình một góc tĩnh lặng ăn từ tốn.

Sau khi xong bữa, chúng tôi xuống thảm cỏ rộng rãi để ngồi bàn kế hoạch.

Một chú chim hải âu bay tới, theo nhiệm vụ mà nhả tờ báo rơi xuống thuyền. Ngay trang đầu tiên đã có một tin cực kì sốc, Doflamingo đã từ chức thất vũ hải- điều mà Law đã yêu cầu từ chiều qua. Sau đó là cuộc gọi thoả thuận giữa cậu ta và hắn, tôi chẳng quan tâm lắm. Chỉ là hoài nghi hắn đang âm mưu gì để câu đi sự chú ý của Luffy?

Tôi thử dò một chút, đã lâu lắm tôi không sử dụng khả năng này rồi. Tôi nhìn tới tận tháng sau, lúc ấy đang dính phải cuộc chiến khốc liệt khác. Mặc kệ đi, thứ tôi cần là ngày mai. Tôi nhìn thấy một trái ác quỷ mờ ảo cùng một lời tuyên bố- "giải thưởng."

"Đó... đó là trái mera mera nomi!!!"

Tôi thảng thốt, mọi người đều nhìn ra phía này.

"Không, không có gì."

Law chỉ tay vào tấm bản đồ tân thế giới, đầu ngón tay trỏ khoanh vùng một hòn đảo.

"Đây là Dress Rosa, địa điểm tiếp theo chúng ta tới."

Tôi nhìn "hòn đảo" chỗ đầu ngón tay cậu ta, phát hiện ngay cạnh đó còn một đảo bé xíu bên cạnh. Tôi hỏi lại Law: "hòn đảo bên cạnh này là?"

"Green bit- chỗ này là nơi chúng ta sẽ bàn giao tên kia" cậu ta giơ ngón cái, liếc mắt sang tên Ceacer bị trói ở đằng sau.

"Chúng ta sẽ dùng tên đó để che tầm nhìn đánh lạc hướng, một đội khác sẽ tìm nhà máy sản xuất smile và phá huỷ nó."

Mọi người gật đầu đồng ý với kế hoạch. Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi: "cô có ăn trái ác quỷ hay có haki vũ trang không?"

"..."

"Haki thì có, trái ác quỷ thì không."

Tôi mất mấy giây mới nhớ lại được mấy lời trong cuốn ghi chú. Sau khi trao đổi từ hai năm trước, tôi chẳng nhớ được bao nhiêu điều về mình. Tôi có ghi tóm tắt vào một cuốn ghi chú nhỏ để biết. Ai hỏi về đoạn kí ức ấy, tôi chỉ trả lời ậm ừ cho qua vì có nhớ gì đâu!

"Không ăn trái ác quỷ ư!"

Cả đám quay sang nhìn tôi. Thực sự, tôi cảm giác mình sắp làm ngôi sao, là trung tâm của vũ trụ, ai cũng phải quay sang nhìn hết.

"Lạ- lạ lắm hả?"

"Đúng vậy! Hải tặc tranh đoạt trái ác quỷ để mạnh hơn mà cô không ăn nhưng lại có!"

"Sinh ra đã vậy rồi" Tôi nhún vai, tỏ vẻ tôi tự hào tôi đặc biệt từ khi chào đời. Nhưng nghĩ tới một vài điều, tôi bĩu môi chẹp miệng: "nhưng tôi vẫn có thể chết chìm được tại không biết bơi."

Cay, thật sự cay!

Rõ mình chẳng ăn mấy quả tào lao kia nhưng nhìn chung vẫn y hệt, tất cả là tại tôi học mãi không thành!

Không lảm nhảm thêm nhiều, chúng tôi tiếp tục bàn luận về kế hoạch. Tôi cảm thán tên Trafalgar Law, thực sự cậu ta quá thông minh, còn thêm cả xảo quyệt. Tôi nghĩ mình nên cảnh giác cậu ta một chút, bởi với sự ngây thơ của Luffy thì chắc thằng bé bị ăn tới tận xương cũng không nhận ra! Nhưng nếu không có trường hợp phản bội, đây sẽ là một đồng minh tuyệt vời trên tuyệt vời. Kế hoạch của hắn cực kì chu toàn.

—————
Ya, bộ này thực sự sắp đi vào hồi kết. Chắc tầm khoảng 10 tập nữa (có khả năng cao sẽ có thêm cả ngoại truyện) là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình đi đến chap ngày hôm nayy :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro