Bông hoa hồng thứ 41: "Ngươi chết đi!!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng giày cao gót lạch cạch vang vọng trong lối hành lang, mỗi bước chân của y đều thu hút mọi ánh nhìn của những kẻ xung quanh, kẻ khác âm thầm lùi ra xa. Mọi thứ đều thu vào tầm mắt của y, Rose ngạo nghễ mà cất bước, y là người thắng cuộc, là kẻ sẽ giành lấy giải thưởng cao nhất- trái Mera Mera. Nghĩ đến đây, khoé miệng y giương lên, đắc ý nở nụ cười.

Rầm!

Tiếng nổ cùng tiếng kêu la ầm í hướng ngược lại của toà nhà. Rose nhướn mày nghi hoặc, nhưng cũng không quá quan tâm mà đi tiếp. Tới cuối hành lang, y vừa nghiêng mặt thì bắt gặp một người khá là quen, đội trưởng đội một băng Râu Đen- Jesus Burgess

Cứ mỗi lần nhắc đến cái tên Râu Đen này Rose như ăn phải cả thùng ớt- cay, cực kì cay. Y vì tức giận mà cả người như trái ớt đỏ lòm, vừa chạm vào liền bị bỏng tay, y đang muốn thiêu cháy tất cả, thiêu chết tên chết tiệt kia.

Hắn nhếch miệng nở nụ cười đê tiện như một tên biến thái. Rose cảm thấy tay mình đang run rẩy, nó khao khát muốn cuộn lại rồi đập thật mặt vào gương mặt ấy.

Tên khốn kiếp!

Cả người Rose cứ rục rịch ngứa ran nhưng y phải buộc mình kiêm chế lại bởi luật ở đây cấm đánh nhau. Y kìm nén, buộc mình phải bỏ qua gã lúc này, nếu gã xuất hiện ở đây, có nghĩa cũng có trong trận đấu giành trái Mera Mera, lúc đó tẩn hắn sau cũng được.

Hừ.

Hàm răng y nghiến phát ra tiếng ken két, đôi chân đai thuần thục xoay 180 độ đi hướng ngược lại. Được ba bước, giọng hắn ở phía sau truyền đến tai y.

"Ngươi muốn biết trước khi tên đó bị bắt hắn nói gì không?"

Tiếng hắn không quá lớn, ở nơi đây lại chỉ có hai người nên Rose chẳng nghe xót một chữ nào cả. "Tên đó" là ai, không cần nghĩ Rose cũng biết. Y quay nửa người, ánh mắt sắc bèn đong đầy sát khí nhìn hắn, Burgess từ phía xa cũng cảm thấy khí lạnh đang bao quanh mình, hắn rùng mình nhưng lại nghĩ tới nhiệm vụ được giao, lại tiếp tục mạnh miệng.

"Tên Hoả Quyền Ace đó cũng thật là, lời trăn trối cuối cùng cũng là lời cầu xin kẻ khác, thật hèn-"

Âm cuối còn chưa phát ra hết, thân thể to lớn của hắn đập mạnh vào tường rồi rơi xuống đất. Hắn chưa kịp đứng dậy, lại có một bàn chân đặt lên ngực ghìm hắn lại. Rose chống tay vào đầu gối, hạ thấp người nhìn Burgess từ trên xuống.

"Nhìn xem, lúc này kẻ hèn hạ duy nhất lại là ngươi."

Giọng y đầy sự khinh miệt và châm biếm. Rose nhìn xung quanh, chẳng có ai cả, đủ để thủ tiêu và phi tang tên này. Y rút thanh kiếm từ sau lưng, mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ họng gã.

"Tạm biệt."

Y nhấc tay toan dùng sức ấn xuống thì một cơn chấn động từ sau truyền đến khiến Rose đứng không vững mà lùi lại vài bước. Y nhăn nhó quay đằng sau, lại thấy lão già đề tên Lucy cùng một lão già khác và một tên siêu tân tinh đang cùng rượt đuổi.

Ex-fucking-cuse-me!? Cái mẹ gì đang diễn ra vậy???

Và tại sao Luffy lại bị hai tên kia đuổi theo? Không phải thằng bé thực hiện kế hoạch của tên Law sao?

Mặc dù Luffy đã cải trang "khá kĩ càng" lướt qua vài giây ngắn ngủi nhưng với tình yêu bao la của người mẹ đã khiến Rose ngay lập tức nhận ra là cậu.

"Luffy!!!"

Đáng tiếc tiếng hét này chẳng ăn thua với độ ồn ào của ba kẻ kia. Rose định chạy theo thì lại nhớ ra còn một kẻ nữa, khi quay đầy hắn đã biến mất, chỉ còn giọng nói dội lại.

"Tên Luffy ở đây thì đồng đội của nó cũng ở đây nhỉ!"

Đôi mày Rose nhíu lại thật chặt, y thử nhắn mắt xem thử. Quả thật, mấy thành viên đang đụng độ phải tứ hoàng Bigmom, ven bờ bên kia còn thấy cả tàu của Râu Đen nữa. Thật đen đủi!

Rose tính toán thử, nếu Luffy ở đây thì thằng bé chắc chắn phải lấy bằng được trái Mera rồi mới đi chiến tiếp.

Mất mấy bạn nhỏ đó thằng bé sẽ khóc tu tu cho mà coi.

Rose thở dài, tìm đường đi ra ngoài.

[...]

Rose đập mạnh người vào tảng đá rồi trượt xuống đất, y đứng dậy, đưa tay lên lau vệt máu từ trên trán chảy xuống mắt. Hắn quá cao lớn nên buộc y phải ngước lên nhìn, nhưng điều đó cũng không thể làm y trông thấp kém.

"Râu Đen, ngươi vẫn sống tốt nhỉ?"

Hắn vẫn nham hiểm và mưu mô như ngày nào. Dùng năng lực hồ ly biến thành Burgess rồi dụ y ra ngoài, tên kia vẫn ẩn trong đấu trường tham chiến.

Chó thật!

Đột nhiên Rose cúi người rồi bật cười, y ngẩng đầu, ánh mắt đã thay đổi, như một con dã thú nhìn con mồi của mình.

"Ngươi muốn năng lực này ư? Tên chó thấp hèn nhà ngươi không xứng!"

Y rút thanh kiếm từ sau lưng, dùng chán đạp mạnh vào tảng đá lấy đà. Nhanh như một tia chớp tiến đến trước mặt Râu Đen, hắn không kịp phản ứng để phản chiêu, chỉ có thể né tránh.

Hắn kêu lên một tiếng, cúi người ôm vết thương máu đang tuôn trường ở đùi. Vì năng lực trái ác quỷ, mỗi vết thương trên người hắn đau vạn lần người khác.

Những cánh hoa hồng theo gió uốn lượn trên không trung, từng đợt từng đợt che khuất cả tầm nhìn. Râu Đen nhíu mày, hắn cảnh giác. Hắn không biết, từ phía sau Rose xuất hiện.

"Ngươi chết đi!!!"

————

Éc éc, tui đã quay về rồi đây. Mà tui đang rảnh nên muốn mở Q&A mà sợ hem ai tham gia thì cuê lắm 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro