Chương 1: Nhiệm vụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em chấp nhận nó sao? Chấp nhận bị giới hạn sức mạnh bởi lũ thần đấy? Chúng ta cũng là thần cơ mà?!"

"Em phản bội anh?"

"Từ lúc em theo anh em đã phản bội Âm giới rồi, tại sao em vẫn chưa tỉnh ra vậy, Rose?"

"Anh đi trước, anh sẽ không trở lại nhưng anh cũng không để em yên đâu."

"Hãy coi anh như một lời nguyền."

"Rose."

-

"Bệ hạ, bệ hạ, ngài ổn chứ."

Tiếng gọi của lão Wicht, Rose lồm cồm ngồi dậy. Cậu ta với tay xoa đầu, cảm giác khó chịu lại ào đến, đã mấy chục năm rồi vẫn không thể nguôi ngoai. Khốn thật. Cậu cười khẩy.

"Mở rèm ra." "Dạ."

Wicht mở toang rèm, sắc trời hôm nay mang màu hồng nhạt, không tốt không xấu. Lão cầm tách trà đang bay lơ lửng bên cạnh lên, linh hoạt nhấc ấm sứ rót tầm lưng tách. Mùi thơm nhẹ của trà đen luôn phù hợp cho mỗi buổi sáng.

"Hôm nay ngài muốn dùng bữa sáng chứ?"

"Không cần đâu." Rose chạm môi lên viền cốc, sắc nâu đỏ của nó không khiến cậu khó chịu. "Hôm nay có việc gì quan trọng không."

Cậu vừa dứt lời, một cánh cửa nhỏ đột ngột hiện ra. Lão Wicht mở cánh cửa, thò cả bàn tay lớn của lão vào, mò mẫm một lúc mới lôi được thứ gì đó ra. Chỉ thấy bàn tay lão trở thành một bàn tay quỷ sắc nhọn, kèm với một lá thư. Lão đặt xuống trước mặt Rose, đẩy cặp kính đen bằng lòng bàn tay.

"Có thư mời từ bên trên thưa ngài."

"Âm đế à." Phong thư trong nháy mắt tự cháy thành tro bụi. "Vậy phải đến sớm rồi."

"Nói cho dân chúng, hôm nay ta không đi thăm họ được đâu."

Âm giới có mười tám tầng, mỗi tầng một hình thù một cách cai quản, ví dụ như Hoả Ngục tầng một chỉ toàn dung nham và núi lửa, ví dụ như Thí Luyện tầng mười là một quân doanh phóng đại, đêm luyện võ, chiều bàn sách lược, sáng rèn vũ khí. Còn Huyết thành tầng mười ba giống như một vương quốc nhỏ, đứng đầu là đế vương, nơi đây chấp chứa tất cả các loài yêu ma quỷ quái, miễn là mi không phá phách thì đều được chào đón.

-

Âm đế sống ở tầng thứ mười tám, đồng thời là chủ của Âm giới, một trong bảy Lĩnh thần quyền lực nhất. Cũng là người Rose thề sẽ trung thành cả đời.

Tầng mười tám giống với tính cách ngài ấy, trăng hoa phóng khoáng. Yêu nữ quỷ nữ lượn lờ khắp nơi, trang phục như có như không vắt vẻo trên người, nơi nào cũng ngào ngạt hương rượu cùng tầng tầng khói mờ. Rose là một quỷ thần cấp Đế, đứng trước mê hương cũng không xao động, cậu ta đi đến đâu ma quỷ dẹp tới đó, chẳng ai dám chọc vào.

Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang vắt vẻo trên cành cây, Rose không chần chừ quỳ gối, huyết quỷ tộc rất kiêu ngạo nhưng lòng trung thành của họ còn đáng sợ hơn cả lòng kiêu ngạo, đừng nói là quỳ gối dù bị đánh tới chết họ cũng sẽ chẳng kêu than lấy một câu.

"Ngài cho gọi tôi."

"Đúng." Âm đế phả khói từ miệng, chẳng ai biết rốt cuộc ngài đang thử loại độc gì, chỉ biết ngài luôn kè kè cái tẩu thuốc cũ kĩ ấy bên người. "Có một việc ta phải nhờ đến ngươi đấy."

"Có một gã điên muốn thử thách lòng kiên nhẫn của ta. Hắn cưỡng chế gia nhập các không gian, liên tục thay đổi các số mệnh dẫn tới sự sụp đổ của hàng loạt thế giới cấp thấp. Vốn chuyện này phải do mấy lão nguyên thần xử lí nhưng kẻ thù đã được phát hiện lại là người quen của ta vì vậy thánh nữ giao cho ta luôn. Hơn nữa, hắn bắt đầu động tay với không gian cấp trung rồi."

Âm đế hờ hững trần thuật lại, ngài ném cho Rose một quả cầu, rồi tiếp tục.

"Hiện tại mục tiêu của kẻ thù là không gian này, thánh nữ nói hắn thường nhắm đến chân tâm của thế giới nên mục tiêu của chúng ta sẽ là bảo vệ chân tâm và giết hắn."

"Đã rõ, ngoài ra còn gì nữa không thưa ngài?"

Một đợt gió thổi qua cuốn theo tóc Rose bay lên, Âm đế đã xuất hiện trước mặt cậu, Ngài chạm lên mái tóc đỏ của cậu, rõ ràng đang có tính toán gì đó. Ngài cười.

"Ngươi không hỏi tại sao ta lại giao cho ngươi à?"

"Không cần thiết." Rose vẫn cúi đầu.

Trong lòng cậu nghĩ, dù tôi không muốn biết thì ngài vẫn nói thôi mà. Quả nhiên Âm đế tặc lưỡi rồi tự khai hết.

"Giao cho ngươi một phần vì trong Âm giới này, ngoại trừ Ruf thì ta tin tưởng ngươi nhất. Hơn nữa kẻ thù lần này ngươi hiểu hơn ta, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, không phải vậy sao."

Một màn hình đen trắng hiện lên trước mặt Rose, là một bảng sinh tử cấp Đế của một quỷ thần, giống như những gì ngài ấy nói, cậu từng quen đối phương. Rất quen.

Yono Latarial - nỗi nhục của Âm giới, kẻ phản bội cấp Đế. Cũng là bạn thân một thời của cậu.

"Ngươi làm được không?"

"Tôi sẽ làm hết sức, để mang thắng lợi về cho ngài."

Tương truyền năm đó hỗn độn giới xảy ra hỗn chiến, máu nhuộm đỏ toàn bộ dòng sông, không biết vì sao lại chảy hết về một ngôi mộ. Ngôi mộ đó là mộ của vị Âm Đế vừa ngã xuống, vô tình máu ngàn tộc chảy về một mối lại trở thành lễ tế lớn nhất trong lịch sử, triệu được vị Âm Đế ấy trở về. Ngài ta vừa tỉnh dậy lập tức hoá thân tất cả dòng máu kia trở thành một chủng tộc, tộc đó gọi là Huyết quỷ.

Chúng cứu Âm Đế, Âm Đế tạo ra chúng, đời đời kiếp kiếp chúng chỉ trung thành với Âm Đế và Âm Đế sẽ không bao giờ nghi ngờ chúng.

"Đứng dậy đi." Âm đế mỉm cười.

"Số mệnh của mục tiêu nhiệm vụ lát ta sẽ gửi cho ngươi, nhưng ta không thể đưa ngươi toàn bộ thông tin thế giới đó được, vì trừ chân tâm thế giới còn lại mọi thứ phải được chảy theo dòng tự nhiên. Ngoài ra, có một hạn chế rất lớn, thế giới đấy nằm ngoài phạm vi quản lí của Âm giới, nó thuộc Nguyên giới, thế nên cưỡng chế áp đặt lên ngươi sẽ rất nhiều."

Để tránh các vị thần xâm nhập và phá huỷ thế giới của nhau, làm mất trật tự các chiều không gian, bảy giới tự phân công bảy phạm vi ảnh hưởng, nếu bước vào phạm vi ảnh hưởng của giới khác sẽ chịu cưỡng chế áp đặt. Cưỡng chế áp đặt sẽ phong ấn tuổi tác, sức mạnh hoặc thậm chí là dòng di truyền.

Rose nhíu mày, nhưng cậu chưa kịp hỏi Âm đế đã trả lời.

"Ngươi yên tâm, Yono cũng thế, thậm chí hắn còn trầm trọng hơn ngươi."

Cưỡng chế áp đặt cũng phân biệt đối xử. Ví dụ như không gian thuộc thiên giới sẽ sử dụng cưỡng chế mức độ cực cao lên những kẻ thuộc Âm giới và ngược lại. Không gian thuộc Nguyên giới cưỡng chế mức cao với tất cả các giới, đặc biệt sẽ cưỡng chế cấp thần với những kẻ bị trục xuất. Yono chính là kẻ bị trục xuất ấy.

"Nhưng gã cũng đem theo kha khá đồng bọn nên ngươi phải cẩn thận đấy. Smatol nói với ta là đến lúc hợp lí hắn sẽ dịch chuyển ngươi qua đó nên ngươi cứ về chuẩn bị đi."

Thấy Âm đế không có ý định giải thích thêm, Rose đành cúi đầu: "Rõ, thưa ngài."

-

Rose lật đống giấy tờ, những hình ảnh từ mặt giấy liên tục tràn vào trí não cậu ta. Cả một cuộc đời con người cứ thế bị xem hết trong vòng vài phút.

Monkey • D • Luffy, một cái tên kì lạ. Nhưng cuộc đời cậu ta cũng thú vị đấy chứ. Rose đóng dấu đỏ vào giấy tờ, rồi sau đó nó cũng bốc cháy. Cuộc đời của người sẽ sắp có sự biến đổi vì vậy tài liệu sẽ phải sửa lại thôi.

"Ngài đừng tuỳ tiện đốt giấy tờ như thế chứ, ngài Yanmande sẽ giết ngài đấy."

"Gã không dám." Rose cười nhẹ. "Ngươi thấy ta hợp làm hải tặc không?"

Lão Wicht nhíu mày, lão không thích danh xưng này lắm.

"Ngài là vua của Huyết thành, nhiệm vụ bảo ngài bảo vệ tên nhóc đấy chứ đâu có bảo ngài làm hải tặc đâu."

Rose tuỳ tiện dựa vào ghế, cười mà không nói. Ngoại hình và khí chất của cậu ta thật sự không hợp với nghề hải tặc này. Huyết Quỷ Vương là người có gương mặt đẹp nhất trong mười bảy vị quỷ thần hiện tại. Mái tóc đỏ rực, làn da trắng muốt, khuôn mặt vừa tinh xảo vừa rõ nét. Có người nói rằng chẳng ai quan tâm vương là nam hay nữ chỉ biết cưới được người này thì mỗi ngày đều là một ngày vui.

Tất nhiên không chỉ có thế, Rose luôn có vẻ dịu dàng và lịch thiệp, sự cao từ trong xương tuỷ của ngài cũng là sát thương chí mạng cho kẻ nhìn thấy. Không cần địa vị hay trang phục, đứng im thôi cũng đủ hút hồn bất kì ai. Nếu không phải Huyết quỷ sinh ra đã mạnh hơn tộc khác rất nhiều, lại được Âm Đế bảo hộ, e rằng Rose lớn lên trong sự hỗn loạn của Âm giới đã sớm bị tranh cướp liên tục.

"Ta thấy cũng thú vị đấy chứ."

Trải nghiệm hành trình đưa một kẻ khác lên làm vua, lại là một tên nhóc tính tình như vậy. Tuy không đảm bảo nhiệm vụ này sẽ thành công một trăm phần trăm, nhưng cũng là chín mấy. Một mũi tên trúng hai đích, vừa tận hưởng thú vui, vừa phục lại thù cũ.

Âm Đế lo cậu có tình riêng, cậu phải chứng minh cho ngài thấy, cậu với hắn đã không bao giờ có thể khôi phục lại mối quan hệ khi xưa nữa.

Quá khứ là quá khứ, người cậu từng ngưỡng mộ đã chết từ lâu lắm rồi.

"Giờ thì." Rose mỉm cười. "Báo với dân chúng không cần đợi ta mỗi ngày nữa, ta phải đi làm nhiệm vụ. Nói thêm, ta sẽ nhớ họ lắm đấy."

-

Ngoài lề:

Rose: Monkey D Luffy không phải mẫu người của ta nhưng tên nhóc đó rất thú vị.

Feng: Thế con tính làm gì?

Rose: Bao giờ cậu ta chết có thể đến huyết thành sống.

Feng: Đặc ân này tính hơi xa rồi...

Rose: À...

Feng: À....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro