Chương 3: Sức mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


' Cội nguồn của sức mạnh chính là sự khát khao sức mạnh.'

-

"Ace! Hôm nay chúng ta sẽ làm gì?"

"Trước hết đi bắt một con cá sấu đi."

Ace còn nhỏ, nhưng cậu ta vẫn luôn toát ra khí chất của một thủ lĩnh, hoặc đơn giản là một người anh cả. Sabo thì tốt tính hơn, dù vẻ dịu dàng của anh chỉ để che đậy linh hồn luôn sẵn sàng bùng cháy bên trong, thì nó vẫn rất dễ chịu. Ngược với cả hai người đó, Luffy nhóc ta giống như linh hồn của nhóm, hoạt bát, năng nổ và dễ thương.

"Thế." Ace ngó lên cành cây cao, nơi Rose đang đung đưa đôi giầy nâu sẫm và im lặng đánh giá ba người họ. "Hôm nay thằng nhóc kia vẫn đi theo chúng ta sao?"

Không giống như Luffy lúc mới đến, thằng bé từng mất mấy tháng trời mới đuổi kịp được Ace, Rose luôn dễ dàng đi theo họ. Đã vậy còn xuất hiện những lúc họ không ngờ tới.

Từ khi biết nó là con trai Ace càng không biết phải đối mặt với tên nhóc nhỏ con có khuôn mặt như con gái này như thế nào. Hơn nữa Ace không muốn thừa nhận cảm giác sức mạnh của Rose áp đảo cậu.

"Rose! Em đến rồi hả?!"

Luffy hớn hở chạy đến, vừa thấy cậu Rose lập tức nhảy xuống từ cành cây, chiếc ô của cậu ta xoay một vòng, nhẹ nhàng hạ xuống. Tiện thể che nắng cho Luffy.

"Luf-nii, chúc anh một ngày tốt lành."

"Em muốn đi săn cá sấu không!"

Ace nhíu mày, cậu ta kéo Luffy lại, ngăn giữa hai người.

"Đừng có mời nó đi theo chứ."

Ace là kiểu người khó tiếp nhận một ai đó bước vào cuộc sống của mình, đối với Rose mà nói Ace giống như một con kì đà cản mũi vậy. Nhưng cậu sẽ không khó chịu với một đứa nhóc.

"Em không thích săn cá sấu, nước trong rừng rất bẩn." Rose chẳng thèm nhìn vào mắt Ace, cậu chỉ nghiêng đầu để nói chuyện với Luffy. "Nhưng em có thể săn cho anh vài con nếu anh muốn."

"Bọn này tự săn được!" "Em thật sự có thể săn vài con một mình luôn hả?!" "Ồoooooo!"

Ba đứa trẻ cùng cất lên một lúc, nhưng có vẻ không được đồng lòng lắm, Rose khẽ cười thành tiếng, cậu đưa tay xoa đầu Luffy rồi gật đầu với Sabo.

"Ba bốn con thì không phải vấn đề." Nhiều hơn rất tốn thời gian, mệt lắm.

-

Ace, Sabo và Luffy đã quen thuộc với phong cách chiến đấu của nhau, họ kết hợp rất ăn ý, bỗng dưng Rose thấy ngưỡng mộ ba người họ. Cậu không có anh chị em, chỉ có một thân một mình. Sống trên đời hơn hai trăm năm, cũng đã làm vua hơn hai trăm năm. Đôi khi cảm thấy rất chán nản.

Sau một hồi hỗn chiến nảy lửa, con cá sấu tội nghiệp đã được vứt lên bờ. Ace hất cằm nhìn Rose, chẳng cần nói cũng biết có ý gì. Rose thở dài trong lòng, mấy đứa trẻ này đôi khi cũng cố chấp thật đấy, nhưng vì mục tiêu nhiệm vụ rất thích người mạnh nên cậu sẽ phô trương chút tài năng của mình vậy.

"Em cần mượn ống của anh không?" Luffy chạy lạch bạch đến bên cạnh cậu, còn đưa cho cậu vũ khí tối thượng.

"Luf-nii." Rose gập ô xuống. "Khi đạt được sức mạnh thật sự, việc dùng đến tay là không cần thiết đâu."

Trước gương mặt ngớ ra của Luffy, đầu ngón tay của Rose đột ngột xuất hiện vết nứt, máu từ đó ban đầu chỉ chầm chầm chảy ra cho đến tận khi đầu ngón tay nứt toạc. Cảnh tượng này quá máu me với trẻ con, nhưng không ai dạy Rose là nên tránh làm thế trước mặt chúng cả.

Cậu ta là quỷ mà.

Máu bắt đầu phình to lên, chúng hoá thành một sợi dây dài như cái roi rồi phi thẳng xuống dòng nước, xé tan mặt nước tạo thành một đường dài. Chẳng mấy lâu sau, một con cá sấu buộc phải nhảy lên, trên vai nó có một vết chém sâu hoắm, mặt nước cũng nhuốm màu đỏ. Nó gào thét.

"Ầm ĩ quá đấy."

Rose kéo tay lại, sợi dây bao chặt lấy con cá sấu giật nó về phía bờ, dập mạnh xuống. Cả quá trình chỉ tầm hơn một phút.

Tệ thật, Rose nhíu mày, cưỡng chế áp đặt vẫn còn đang kẹp quá chặt, nếu không bình thường sẽ không mất lâu như vậy. Chắc cũng cần thời gian để nó lơi lỏng ra. Cậu không thể đấu với Yono nếu thực lực cứ lưng chừng như thế.

"E-Em..." Luffy chặt ngang dòng suy nghĩ của cậu. "Em cũng ăn trái ác quỷ hả?!!"

Luffy bưng má, nhóc hào hứng chạy xung quanh con cá sấu, không ngừng nghiên cứu sợi dây làm từ máu đang trói nó. Giống như không sợ gì cả. Cơ mà nghĩ lại gì đó, nhóc quay sang vội vàng hỏi.

"Tay em có sao không?!"

Rose thu lại máu về, ngón tay cũng hồi lại trong chốc lát, cậu vừa bật ô lên vừa đi đến bên cạnh Luffy, nụ cười vẫn bình thản như chẳng có gì xảy ra.

"Không sao đâu. Em cũng không ăn trái ác quỷ, chút trò này em mới sinh ra đã làm được rồi. Anh muốn nữa không?"

Ace và Sabo chết lặng một góc, tư thế cũng trở thành tư thế phòng vệ từ lúc nào, hai người không vô tư như Luffy được. Năng lực ban nãy không chỉ kì dị mà còn rất mạnh, lúc con cá sấu đập xuống nền đất tuy mặt đất không nứt vỡ chút nào nhưng lực được phản lại giống như một cơn bão đột ngột lướt qua sườn mặt họ.

Nghĩa là không những Rose mạnh, mà cậu ta còn thành thục tới mức khống chế được cả lực đập xuống lẫn lực bay đi trong không gian, nên họ mới không bị bay đi.

Ace thoáng siết chặt tay, cậu ta bước lên một bước: "Rose!"

Đó là lần đầu tiên Ace gọi thẳng tên người 'bạn' mới đến này, vì vậy Rose cũng chú ý đến cậu.

"Sao thế?"

"Đấu với tôi một trận đi!"

À, chuyện này nằm ngoài dự liệu của Rose, cậu biết ba đứa nhóc này đều là những kẻ liều mạng, có điều không ngờ lại không biết sợ tới mức đấy. Tuy bị phong ấn cả tuổi tác lẫn sức mạnh, nhưng chỉ bằng một ngón tay như ban nãy Rose cũng có thể dễ dàng giết chết Ace, thậm chí là cả ba người cùng một lúc.

"Anh không sợ chết hả?" Thú vị thật.

Ace không đáp lại câu hỏi đó, tất nhiên cậu ta có sợ chứ nhưng khao khát chiến đấu với kẻ mạnh làm cậu ta cảm thấy không có gì có thể ngăn mình lại.

"Anh nữa, anh nữa!" Luffy ở bên cạnh cũng chạy đến bên cạnh Rose chỉ là trên mặt nhóc chẳng có chút căng thẳng nào cả. Xa xa biểu cảm của Sabo cũng đang nói lên tâm trạng của anh.

Thật là, Rose cười thầm trong lòng, cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc đỏ rực, không nhịn được tặc lưỡi ra tiếng. Đã lâu lắm rồi mới có người dám quang minh chính đại khiêu chiến cậu. Nó ngẫu nhiên làm cậu nhớ tới quá khứ, chút mộng tưởng tươi đẹp nhiều năm về trước.

"Được thôi." Rose nhìn mặt trời xuyên qua tán ô, chầm chậm đi về nơi có bóng râm.

"Tầm cuối ngày tìm một chỗ nào đẹp đẹp. Ba người lên cùng một lúc đi, em ngại chuyện đánh đấm lắm nên một trận là đủ rồi."

Xạo cả đấy, Huyết quỷ khát máu nhất nhì Âm giới, hiếu chiến không kém gì Chiến Thần. Dù vẻ ngoài có cao quý tới mấy cũng chẳng che đậy được bản thân họ sinh ra từ bùn đất chiến tranh.

Ace nhíu mày, cậu ta muốn đánh riêng, nhưng đứng trước sự vững vàng trong giọng điệu của Rose lại không biết phản đối thế nào. Cơ mà bị coi thường khiến cho con người kiêu ngạo bên trong cậu cảm thấy khó chịu thật. Không biết làm cách nào nhưng cậu nhất định phải đấm được thằng nhóc này một phát!

"Anh sẽ cho em thấy tuyệt chiêu mới của anh!" Luffy đặt tay lên bắp vai của mình, nhóc không quan tâm đánh thế nào, cứ muốn thử sức trước đã.

Mấy đứa nhỏ xôn xa xôn xao, Rose cũng không nói gì nữa. Bọn nhóc bê con cá sấu đi về nhà Dadan, còn cậu chỉ cười cười, rảo bước theo sau.

-

Sabo gạch nét phấn cuối cùng lên bảng, hôm nay người thắng nhiều trận nhất vẫn là Ace, ít nhất vẫn là Luffy. Không thể trách được, Luffy luyện tập sau bọn họ ba năm nên có một số điểm vẫn chưa thể bì kịp, ngay cả năng lực cao su nhóc ta cũng chưa thích ứng hoàn toàn ấy chứ.

"Trái ác quỷ của em vô dụng thật đấy Luffy."

"Không hề nhé!"

Ace lại trêu Luffy, thằng bé vẫn còn cay cú vì mấy trận thua. Rose đi đến vỗ vai nó, mỉm cười.

"Thật ra trái ác quỷ của anh có nhiều khả năng sử dụng, lúc lớn lên anh cân bằng được cơ thể rồi tự nhiên sẽ khống chế nó dễ hơn. Người cao su không những giảm thiểu được sát thương các đòn đánh tác dụng lên cơ thể anh mà còn có khả năng dội ngược lại đối thủ, vì vậy đừng lo nó sẽ vô dụng."

Rose không ngại nói nhiều với đối tượng nhiệm vụ của mình, đối phương mạnh lên cậu mới yên tâm được. Dù sao đối thủ cũng chẳng phải dạng vừa gì.

"Đúng thế!"

Luffy khoác lấy vai Rose, nhìn Ace: "Anh thấy chưa, em đã bảo nó không vô dụng mà!"

Ace hừ lạnh: "Làm được hãy nói." Đoạn anh nhìn sang Rose: "Thế, chúng ta bắt đầu được rồi chứ."

Rose ừ một tiếng, cậu chậm dãi xoa mái tóc dài, dịu dàng cười nhẹ: "Em không dùng sức mạnh, chỉ đánh tay không, cả ba người lên một thể nhé."

Mắt cậu ta cong cong như hai vầng trăng khuyết nhưng ý tứ khinh người thì rõ mồn một. Cũng không phải lúc nào Rose cũng kiêu căng ngạo mạn như thế, nhưng đường đường là một huyết quỷ hơn hai trăm tuổi, vật lộn với mấy đứa trẻ con chỉ như trò chơi thôi.

May mà bản thân còn bị phong ấn rồi đấy, không tính ra cũng nhục, người khác nhìn vào lại mắng cậu bắt nạt con nít. Giờ ít nhất cậu cũng thấp hơn họ chun chút, chắc phải được giảm án chứ nhỉ.

Ace, Sabo và Luffy thì không biết điều này, họ chỉ cảm giác bản thân đang bị một đứa trẻ ít tuổi hơn coi thường thôi. Luffy thì không nghĩ nhiều nhưng Ace thì không tài nào vui nổi, nhóc ngay lập tức lao đến.

So với những đứa trẻ bình thường thật ra ba người này đều được xếp vào hàng nhanh nhẹn, hơn người. Sức sống dai dẳng đến từ môi trường hoang dã và bản năng chiến đấu thuần tuý càng khiến chúng mạnh mẽ hơn cả. Đều là những đứa trẻ rất có tương lai.

Rose tránh đòn của Ace, cậu nắm lấy cổ tay nhóc bằng bàn tay trắng trắng nho nhỏ của mình, thẳng tay ném Ace bay về phía Sabo. Vừa dứt tay thì phía sau đã thấy một bóng đen khác phóng tới, là Luffy. Rose luôn nhẹ tay với Luffy hơn vì vậy cậu chỉ quay người rồi đạp Luffy ra xa.

Sabo với Ace đứng dậy rất nhanh, bọn họ lập tức nhào đến, hai bên trái phải, ý định chặn đường lui của Rose. Luffy cũng vậy, nhưng là từ đằng trước. Có điều mấy đứa nhỏ thân thể to được bao nhiêu, dù có thêm cả ba đứa nữa cũng chưa chắc vây kín được. Thế nên với cơ thể nhỏ bé của mình cậu dễ dàng lùi lại đằng sau.

Nhìn ba đứa trẻ đập đầu vào nhau, Rose khẽ cười, không hiểu sao cậu nhớ tới lúc rèn luyện đám nhóc dưới trường mình, tâm trạng tốt, bỗng muốn chỉ dẫn đôi ba câu.

"Ace với Sabo đánh cũng có tính toán đấy."

Rose chặn đòn từ trên cao của Sabo, đồng thời nhảy lên tránh đòn Ace quét bên dưới.

"Nhưng về cơ bản cách ra đòn của hai người vẫn chỉ là đấm được chỗ nào thì nhằm vào chỗ đấy thôi. Nếu gặp người mạnh hơn nhiều lần, buộc phải đánh vào chỗ yếu hại, tìm điểm mù trước rồi đánh sau mới là thượng sách."

Luffy quăng cánh tay cao su của thằng bé đến lập tức bị Rose đấm ngược trở lại.

"Hoặc ít nhất, cả ba người phải liên tiếp đánh vào cùng một vị trí."

Rose vừa dứt lời, Ace và Sabo hơi khựng lại, có vẻ hai đứa đã nhận thức ra rồi. Ace kéo Sabo và Luffy còn đang nhoi nhoi ra một góc. Rose không nói gì, cậu thản nhiên đứng đó. Mà ba người bàn cũng không lâu, chỉ mất một lúc đã lại lao lên rồi.

Rose vốn dĩ có thể nghe thấy họ nói gì nhưng cậu không nghe, đó có thể coi là sự tôn trọng.

Ace với Sabo vòng ra hai phía khác nhau, đánh từ hai bên trái phải, Luffy thì thẳng tiến về phía trước. Rose nhìn ánh mắt họ hướng đến, lập tức xác định được mục tiêu.

Tay phải à.

Luffy lao đến trước, nhóc dùng bàn tay cao su kéo được tay của Rose ra, cùng lúc đó Ace và Sabo đồng thời hạ đòn xuống, trên và dưới phần khuỷu tay. Họ đánh trúng, dễ dàng đánh trúng.

Nếu để ý kĩ có lẽ sẽ thấy Rose không dùng đến tay phải của cậu, đó là cánh tay thường dùng để cầm ô, cậu ghét phải dùng đến nó để đánh nhau. Ace nhìn ra điều đấy, khá khen cho sự tinh ý đấy.

"Không tệ."

Ba đứa trẻ không ra đòn nữa, chúng tưởng rằng Rose ắt hẳn sẽ né được phần nào, ai ngờ cậu ta lại đứng im lãnh trọn một đòn, tay còn có dấu hiệu bị trẹo. Nói thế nào thì nói, Rose trông giống như một đứa trẻ mỏng manh nhỏ bé vì vậy bất cứ ai làm cậu ta bị thương đều có tâm lí tội lỗi. Nhưng vốn không phải thế.

Rose bẻ lại khớp tay mình một cách dễ dàng. Sắc mặt Ace và Sabo trở nên nghiêm trọng, ban nãy rõ ràng cậu ấy đã biết họ sẽ đánh vào đâu, thậm chí còn thoải mái dang tay cho họ đánh. Ăn cả đòn ấy mà không có dấu hiệu xê dịch hay đau đớn.

Đây là chênh lệch thực lực.

"Dừng lại ở đây nhé."Rose bẻ bẻ những ngón tay mềm mại của mình, cười nhẹ với họ.

Luffy bĩu môi nhảy tưng tưng đến, vẻ mặt hơi nuối tiếc: "Chỉ thế thôi hả nhưng chúng ta còn chưa phân thắng bại mà?"

Kết quả rõ rành rành rồi! Ace với Sabo thầm nhủ mắng trong lòng.

Rose dịu dàng với tay lên xoa đầu Luffy: "Chúng ta còn nhiều cơ hội mà, giờ cũng tối rồi, em đói lắm."

"Vậy về ăn tối thôi!!!" Nhắc đến đồ ăn là Luffy quên hết, cậu quay sang cười với Rose. "Mà em mạnh thật đấy!"

"Anh cũng giỏi lắm."

Dỗ dành Luffy xong, Rose mới quay lại nhìn hai người kia: "Nếu các cậu muốn, mỗi ngày một trận như thế này. Em mong thấy được sự tiến bộ của cả ba đấy."

Rose nhấc ô lên, bật ô, thi thoảng cậu mới có hứng thú chỉ dẫn ai đó như thế này. Tất nhiên, cậu sẽ không để mọi thứ đi quá giới hạn. Chỉ là giúp cho chúng trưởng thành hơn trước một đối thủ từ trên trời rơi xuống thôi. Coi như sự bù đắp cho sai lầm của Âm giới năm đó.

Dẫu sao, đa phần đều là tội lỗi của cậu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro