Chương 8: Trở mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hành lang dài hun hút với những cột tường trạm trỗ tinh tế, nội thất sang trọng với vải đỏ thêu kim tuyến vàng óng làm bật lên nét quý tộc đặc trưng, nơi cửa sổ sát đất có kính được mài nhẵn từ pha lê có một người đang đứng, chiếc bóng hắn đổ dài trên nền gạch bóng loáng, trên tay là chiếc Den Den Mushi mang vỏ vàng.

Giọng hắn đều đều vang vọng khắp hành lang.

- Tôi vừa nhận được một tin không mong đợi lắm. Nhưng hình như không phải do ngài báo cho tôi?!

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, sau đó mới có tiếng đáp.

"Không cần phải suy nghĩ nhiều như thế đâu, ta nào dám làm trái ý của mấy lão ấy. Nếu ngươi đã biết tin đó, vậy thì ta cũng có một tin mới cho ngươi đây. Tên tù nhân trốn mất vừa được nhìn thấy ở Đảo Mạch Nha, và cả ả đàn bà cướp ngục nửa. Trùng hợp là tên nô bọc quý hóa của mấy lão già cũng ở đấy. Các ngươi không tin ta cũng được nhưng chắc sẽ tin vào tên IX gì đó chứ nhỉ?!!"

Tên đàn ông nở một nụ cười tao nhã, thầm khen vị Tân Thủy Sư Đô Đốc mặc dù tính cách nóng nảy chả coi ai ra gì nhưng miệng lưỡi cũng không kém. Chỉ lắc léo vài câu đã đổ mọi tránh nhiệm lên người IX. Quả là kẻ không muốn phục vụ cho bất cứ ai.

- Tôi đương nhiên tin tưởng ngài rồi, nhưng nếu việc này đã có IX giúp một tay thì tôi cũng dễ ăn nói với năm Ngài ấy. Hi vọng sẽ sớm nhận được tin tốt từ ngài.

Akainu không thèm trả lời thêm câu nào liền gác máy, nhìn con Den Den Mushi đã nhắm mắt mặt ông ta in rõ vẻ không vui. Từ lâu ông ta đã chẳng ưa gì tên cận thần mặt đầy gian xảo của Ngũ lão tinh. Một tên nịnh bợ với vẻ giả tạo nhớp nháp. Với tính cách của mình, ông thích một kẻ cứng đầu nhưng biết đánh đấm như tên Mũ Rơm hơn là một kẻ miệng lưỡi xảo biện.

Nói đến đánh đấm, Akainu đột nhiên chuyển tầm mắt đến tấm ảnh trên bàn. Một ả đàn bà một mình phá sạch cả hạm đội áp giải như thế, xem ra cũng chả tầm thường. Đúng là thời đại đen tối, kẻ gây phiền phức cho công lý của ông ta ngày càng nhiều nhưng cũng vì vậy ông càng muốn tự tay kết liễu từng tên một, để chúng chìm trong dung nham mà chết đau đớn.

Akainu cấm phập con dao nhỏ vào giữa tấm ảnh, nó bùng cháy thành tro trong ánh mắt hung tợn, như cháy cho công lý của ông ta.

.......................

- Phiu~~~~~ - Cristta tựa người vào thành tàu huýt sáo một cái, cả người thảnh thơi như không hề có chuyện họ vừa bị truy bắt - Cắt đuôi quá dễ dàng!

Cô liếc nhìn vẻ hốt hoảng vẫn chưa tan trên gương mặt Echadon, đang định gọi ông ta thì giọng của Galta đã cắt ngang.

- Một phần đều nhờ "chiến hạm" của em đấy nhé!

Nhìn thằng bé vỗ ngực đắc ý, trong đầu Cristta bỗng xuất hiện bóng dáng nhỏ bé khác, cô bất giác cười rất tươi, giơ ngón cái ra với Galta.

- Giỏi lắm nhóc!

- Nhưng sao nhóc lại neo thuyền ở nơi hẻo lánh vậy chứ?

Cristta gật đầu phụ họa với câu hỏi của Pixrel, Galta trố mắt ngạc nhiên:

- Hai người không biết sao? Mạch Nha là một hòn đảo du lịch đấy, nên là neo thuyền ở cảng phải nộp thuế, hơn nửa thuyền càng tân tiến thuế càng cao. Thuyền của em mặc dù nhỏ nhưng không tầm thường đâu!

Hai mắt Cristta lại sáng lên lấp lánh, quả thật cô rất thích mấy đồ vật mới lạ của thằng bé, đặc biệt là mấy cái vỏ ốc siêu tốc độ.

- Thích thật đó, thuyền của em còn nhanh hơn cả cano nửa!!

- Chưa hết đâu nhé, cho chị xem cái này.

Galta hếch mũi một cái, sau đó đến gần cột buồm, xoay tới xoay lui cái bánh răng bằng nắm tay mà lúc này Cristta mới để ý đến theo một quy luật nào đó. Ngay tức thì con thuyền hơi run nhẹ, sau những tiếng lạch cạnh khá nhỏ con thuyền bắt đầu chậm dần. Cô nhổm người nhìn xuống mặt biển, thì ra những vỏ ốc bên hông thuyền đang tách ra và lặn dần xuống làn nước xanh ngắt. Cùng lúc đó Galta đột nhiên ném chiếc ván trượt của mình lên cao, nhưng chưa kịp rơi xuống thì xung quanh thuyền gỗ đã vọt lên năm, sáu cột nước. Những chiếc vỏ ốc tưởng chừng như đã lặn mất tăm dưới đáy biển đột ngột phá nước bay lên, chúng ghép lại với nhau thành một tấm ván khác to hơn rất nhiều so với chiếc Galta luôn cầm theo bên mình, với tốc độ khá nhanh tấm ván lớn tiếp tục hứng lấy chiếc ván nhỏ còn trên không, cả hai hợp lại thành một với nhau, trông giống hệt một chiếc tàu bay cơ bản.

- Quá tuyệt luônnnn!!!!

Cristta gần như nhảy cẩng lên với ánh mắt sáng choang hơn cả đèn pha. Cô đã phấn khích tới nỗi khiến chiếc thuyền chông chênh vì cứ không ngừng dậm chân huỳnh huỵch. Điều đó đã làm cả Pixrel và Echadon phải hét lên.

- Thôi đi, thuyền lật mất!!

Galta tung người đứng trên chiếc "phi thuyền" mới vừa ráp đặt xong của mình, vẻ mặt thằng bé trông rõ tự hào khi nhìn thấy phản ứng quá khích của ai kia. Cậu nhóc nghiêng người, dùng chân điều khiển chiếc siêu ván trượt lượn từng vòng lớn đầy điệu nghệ trên không, tốc độ như sánh vai cùng gió biển khiến tất cả phải ngước nhìn.

Cristta dường như hú ầm lên khi thấy Galta bay thẳng lên trời cao, mất hút giữa muôn trùng mây trắng và những cánh chim hải âu. Rồi ngay sau đó, thằng nhóc lại xuất hiện lần nữa khi phá tan một làn mây mỏng khác ở một hướng không xa, cảnh tượng đẹp mắt tựa như có người vừa rời mạn tàu nhảy vào lòng đại dương xanh rì.

Pixrel cùng Echadon nhăn nhó mặt mày khi khó khăn giữ chân để Cristta thôi nhún nhảy, nếu không họ sợ sàn thuyền sẽ chẳng chịu nổi mất.

Sau khi hoàn thành một vòng cuối cùng trên không, Galta bay chầm chậm đến trước mặt cô gái nào đó hào hứng tới nỗi sắp ngất kia, tự đắc nói:

- Không phải ai cũng được em biểu diễn cho xem đâu đấy nhé!

Cristta gật đầu như giã tỏi trong khi đáp lời.

- Em là giỏi nhất! Cho chị thử, cho chị thử!

Cristta nghĩ thằng bé sẽ đồng ý ngay nên cô vẫn đang cố gỡ bốn cái gọng kiềm dưới chân mình ra. Nhưng Galta lại chỉ cười, nói như vẻ tiếc nuối lắm.

- Tôi cũng muốn cho chị mượn chơi một chút. Nhưng biết làm sao đây, tôi nghĩ thế này là đủ rồi.

- Hả????

- Giờ thì.....tạm biệt!

Trong lúc cả Cristta cùng hai người còn lại trên thuyền còn đang ngơ ngác trước câu nói khó hiểu của cậu nhóc, thì Galta đột ngột giơ tay, nhanh như chớp giật lấy vật trước cổ của cô gái theo cậu là quá mức ngây thơ rồi phóng đi mất cùng chiếc ván trượt dưới chân.

- TRẢ NÓ LẠI ĐÂY!!!

Cristta là người phản ứng nhanh nhất, mặt cô đầy vẻ tức giận khi sợi dây chuyền trên cổ mình bị giật mất. Nếu cô gặp cướp, chúng có thể lấy tiền, lấy thuyền của cô nhưng vật duy nhất cô không để cho bất cứ ai chạm vào chính là viên pha lê hồng đó. Cô đẩy cả Echadon và Pixrel sang một bên, lực mạnh tới nỗi khiến hai người họ đập người vào thành thuyền đau điếng, rồi cô phóng người lên cao, cứ thế lơ lửng giữa không trung, tất nhiên là cô không thể bay như Galta hay kẻ có năng lực trái ác quỷ, vậy nên trước khi bị rơi tỏm xuống biển, cô nghiêng người ra phía sau lấy đà, sau đó lại nhanh chóng bật người vươn cánh tay ra phía trước như đang ném một vật gì đó. Tức thì làn khói đen tuôn ra từ cánh tay của Cristta như một con mãng xà hung hãn, nó lẫn mình trong gió mạnh lao thẳng tới bóng Galta gần như chỉ còn là một điểm nhỏ phía đường chân trời.

Galta chắc chắn rằng mình đã thoát một cách êm đẹp và vì cách một khoảng xa nên không ai nhìn thấy được vẻ mặt hốt hoảng của thằng bé khi có thứ gì đen ngòm bám chặt lấy chiếc ván của mình từ phía sau. Nó trông như khói nhưng lại bám rất dai. Cậu nhóc cố gắng tăng tốc khi nhận ra mấy chiếc vỏ ốc đang bị bịt lại và chiếc ván không thể nhích thêm chút nào nữa.

- Chết tiệt!

Dù đã tăng hết tốc lực nhưng lại chẳng ích gì, Galta cuống cuồng xoay người, dùng cả hai tay để gỡ cái thứ đen đúa kia ra khỏi vỏ ốc, cố gắng thông hơi cho chúng nhưng bàn tay cậu chỉ có thể xuyên qua mà không chạm được vào vật thể đen nào cả. Điều đó làm cậu càng thêm hoảng loạn, cứ như thế cậu sẽ bị bắt lại.

Ở đầu bên kia, cảm thấy đã giữ được kẻ bỏ trốn và cơ thể đang dần rơi xuống, Cristta dùng sức để kéo chiếc ván tụt lại phía mình. Cô biết thằng bé cũng đang cố để chạy, nhưng cô không muốn đánh mất vật quan trọng và giằng co thêm một lúc nào nữa, cô dồn lực thu cánh tay cùng lúc với tiếng hét của mình.

- LEONESS!

Bùm!!!!

Một vật lớn rơi mạnh xuống biển bắn lên cột nước cao ngất. Con thuyền trơ trọi giữa dòng hải triều lắc lư theo từng vòng gợn sóng, nước biển trên cao rơi xuống lộp bộp ướt sũng sàn thuyền lẫn cả hai con người ngồi trên đấy.

- Gì...gì vậy?

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong một cái nháy mắt, thực sự làm Echadon vẫn chưa kịp hiểu được gì.

- Mực Ống! - ông ta bừng tỉnh khỏi sự bất ngờ, chồm người qua thành thuyền tìm kiếm, nhưng trên mặt biển không có gì ngoài những con sóng đang cuộn lấy chiếc ván trượt lớn trôi nổi. - Mực Ống!!!

- Cô ta là ân nhân của tôi, tôi rất muốn xuống giúp nhưng tôi không thể bơi được. - Pixrel nói trong vô vọng, đó là cái giá cho sức mạnh từ trái ác quỷ.

Tiếng gọi của Echadon dần trở thành tiếng thì thầm trong miệng, ông ta vứt chiếc áo comple của mình xuống sàn, chân đã đặt trên thành thuyền sẵn sàng lao xuống biển để tìm. Nhưng ngay khi ông chuẩn bị nhảy, một tiếng càu nhàu rõ phiền hà lại chui vào tai từ phía sau lưng.

- Dẹp ngay cái tên khó nghe ấy đi nếu ông không muốn làm mồi cho lũ vua biển, lão già thối!!!!

Cristta trèo lên thuyền với quần áo ướt sũng cùng Galta trên vai. Cô đâu biết được rằng thằng nhóc khôn lỏi này không biết bơi, nó chìm nhanh như đá với viên pha lê nắm chặt trong tay làm cô phải tốn sức đuổi theo. Hơn nửa cơn sóng mạnh lúc rơi xuống đã đánh cô trôi khá xa về phía bên kia thuyền.

Cô đặt Galta xuống sàn, nhìn vẻ mặt mừng sắp khóc của Echadon cô chỉ nói với giọng hờ hửng.

- Ông định làm gì với cơ thể ục ịch đó vậy? Tôi không đủ sức để vớt thêm một cái bánh bao đâu.

- Cô đúng là đồ xấu tính!

Cristta chả thèm bận tâm đến sự giận dỗi của lão Don. Cô vừa vắt nước từ chiếc quần lính của mình vừa nhìn thằng nhóc tóc vàng nằm bệt trên sàn. Và như cảm nhận được ánh mắt chằm chằm vô cùng khó chịu, chỉ một chốc sau, khi người Cristta đã ráo nước hẳn Galta cũng bắt đầu ho sặc sụa, gập bụng ôm người nôn ra mấy ngụm nước lớn mới có dấu hiệu tỉnh táo.

Xem ra để nó chìm lâu hơn chút nữa giờ nằm đây đã là cái xác tím tái.

- Này!

Galta theo phản xạ xoay đầu, vừa nhìn thấy gương mặt của người ngồi bên cạnh thằng bé đã nhảy dựng người lên, mặt đanh lại như gặp kẻ thù.

Cristta thấy phản ứng của nó, không kiềm được vung tay cốc một phát rõ to lên mái tóc vàng sũng nước.

- Thái độ kiểu quái gì thế hả? Em định ăn cắp đồ của chị và chị vừa cứu em thoát kiếp làm mồi cho cá rỉa đấy, thằng nhóc vô ơn!!

- Ai cần chứ hả? Nếu muốn thì đưa cho tôi viên Alexandrite ấy đi. - thằng bé nghênh mặt gâng cổ gào lên.

Lại thêm một cú cốc đầu không hề nhẹ khiến Galta ôm lấy chỗ đau la oai oái.

- Ăn nói cho đàng hoàng cái thằng này! Mà Alexandrite là cái quái gì??

Thật sự thì Cristta chẳng hiểu gì sất. Đây là lần đầu cô nghe thấy cái tên Alex.....gì đó. Một cái tên toát lên sự quý phái nhưng cô không thể mường tượng ra nó tròn méo thế nào, huống chi cô còn không biết là mình có nó.

- Alexandrite? - Pixrel ngồi cạnh như nhớ ra được chút ít - Hình như là tên của một loại đá quý.

- Nghe nói nó khá hiếm, giới quý tộc bình thường cũng rất ít người sở hữu được.

Ngay cả Echadon cũng biết về nó, nhưng theo những gì ông ta vừa nói thì Cristta không nghĩ là cô có thể có thứ quý báu như thế, dù chỉ là một mẫu vụn.

Galta uất ức xoa vết u to trên đầu, chỉ thẳng vào mặt Cristta, nói như đang lên án một kẻ lừa đảo.

- Đúng vậy!! - thằng bé chuyển hướng ngón tay dịch xuống, tiếp - Chị luôn đeo nó trên cổ của mình và giờ chị bảo là không biết à? Đồ phù thủy nói dối!

Phù thủy? Chắc chắn Cristta sẽ nổi điên lên và muốn cho thằng nhóc xấc xược nào kia một trận ra trò. Nhưng đó không phải lúc này, vì giờ cô đang chìm trong kinh ngạc lẫn mơ hồ. Cô cầm mặt dây chuyền mình đã đeo lại lúc nãy lên và nhìn nó trong chốc lát, nhưng dù xem bao lâu thì cô vẫn chắc chắn rằng nó chẳng phải đá quý gì cả.

- Cái này á? Nhầm to rồi đấy nhóc. Nó chỉ là một viên pha lê...à không, chính xác thì nó là một viên kẹo.

- Kẹo??? - Nhìn mặt thì có vẻ chẳng ai tin vào điều đó ngoài cô gái vừa thốt ra lời nói ấy.

Dưới ánh mặt trời vàng vọt, viên đá màu hồng trên tay Cristta sáng lấp lánh như ngôi sao giữa màn đêm bao la, sắc hồng sậm màu quyến rũ ấy dưới cái nắng đang dần trở nên tươi sáng, từ từ từng chút một theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, nó chuyển hẳn sang màu xanh lá mạ.

Nó đang....đổi màu.

Đột nhiên Galta trở nên tức giận, thằng bé nhào người đến định giật lấy sợi dây chuyền lần nữa, lời nói của nó cũng gay gắt hơn.

- Thôi nói những lời dối trá đi!! Bởi vì nó quý giá nên cô muốn giấu nhẹm cho riêng mình chứ gì! Cô đang giết một mạng người bằng sự ích kỷ của mình đấy! Đồ khốn, sao cô có thể độc ác đến nhường đó?!!!!

Cristta nghiên người né bàn tay đang vươn tới của Galta, nhưng nó cứ không ngừng lao đến như thể phải quyết lấy được bằng mọi giá. Cô không biết mục đích cuối cùng của thằng bé là gì, nhưng cái biểu cảm giận dữ và những lời mắng nhiếc nặng nề của nó làm cô thật sự chẳng thể hiểu nổi, cứ như rằng cô đã làm điều gì đó tồi tệ với nó lắm.

- Em không tin cũng được nhưng nó thật sự chỉ là một viên kẹo!

- Im đi!

Thậm chí nó còn chẳng chịu nghe lọt những gì Cristta nói. Thằng nhóc đã bắt đầu tấn công cô bằng cả hai tay và suýt chút thì nó bắt được viên đá bằng tay trái trong khi cô đang né một cú đấm toàn lực từ tay phải nó.

- Cô không xứng giữ nó khi chỉ xem đó là một viên kẹo hết hạn!

Thật không thể chịu nổi nữa.

Một nấm tay siết chặt đến trắng bệt vung tới, nhưng lần này Cristta chẳng thèm né tránh, cô chụp lấy cú đấm vừa đến ngay trước mặt mình và trước khi Galta kịp tung bàn tay còn lại, cô đã chủ động thu hẹp khoảng cách, dùng trán mình đập thẳng vào trán của thằng bé không chút nhân từ với một lực khá mạnh. Cô hét:

- Kể cả khi nó có chảy ra thành nước thì nó vẫn là vật quan trọng nhất đối với chị! Nên em hãy thôi ngay những lời nói vô căn cứ đó đi!

Galta nhịn đau ngẩng đầu trừng mắt với Cristta, nhưng khi bắt gặp ánh mắt cũng đang tức giận của cô, nó lại chẳng phản kháng nữa, cả người quỳ sụp xuống sàn đầy tuyệt vọng. Sự nghiêm túc trong đôi mắt của cô làm thằng bé hiểu cô không lừa gạt nó, nhưng nó vẫn nói, giọng như đang cố vớt chút hi vọng cuối cùng.

- Nhưng...viên đá đã đổi màu. Chỉ có Alexandrite mới có thể đổi màu.

Cristta thở hắt ra. Thảo nào thằng nhóc chắc chắn với suy đoán của mình như thế.

- Chị không nói dối. Thứ đổi màu không phải viên kẹo đâu, là lớp pha lê vạn sắc được khảm bên ngoài đấy.

Cô liếc mắt nhìn sang phía Echadon khi nhận ra ông ta đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng ngay sau đó lão già khó hiểu kia đã đảo mắt đi nơi khác, phản ứng hệt như kẻ có tật giật mình.

- Thế là hết....

Cristta nhanh chóng lấy lại sự chú ý khi tiếng lầm bầm của Galta chui vào tai cô. Thằng bé cúi gằm mặt với đôi vai đang run rẩy.

Nó đang khóc.

- Em đã rất cố gắng....nhưng tất cả những gì em làm được chỉ là lãng phí thời gian còn lại của mẹ mình...- giọng nó nghẹn lại đến mức phát âm cũng khó khăn - Em thậm chí....thậm chí chẳng thể thực hiện nguyện vọng cuối cùng của bà...hic....Em là đứa con vô dụng....em không xứng là con của một người mẹ tốt bụng như thế!

Cristta có thể nhìn thấy được những giọt nước không ngừng rơi xuống từ gương mặt đang co lại của Galta. Những lời nói vừa rồi không thể khiến cô hiểu rõ được hết, nhưng rõ ràng thằng bé đang đau đớn đến mức vẻ mặt nó đầy bất lực. Lí do cho tất cả mọi việc mà nó làm cũng khiến nó khổ sở.

Cô ngồi thụp xuống trước mặt cậu nhóc.

- Chị chẳng hiểu gì đâu, nhưng nghe thì có vẻ mẹ em là nguyên nhân khiến cho con mình có ý định cướp giật đồ của người khác nhỉ? Thế thì thật tệ.

- Không phải! - Galta ngẩng phắc đầu dậy, mặt nó đầy nước mắt - Mẹ em là một người rất tốt....sẽ chẳng có nhà nghiên cứu nào yêu những hòn đá vô tri như mẹ....và bà cũng rất yêu em...kể cả khi em chỉ là một đứa con nhặt được từ đống phế tích. Mẹ đã dành cả đời mình cho em và niềm đam mê về đá quý, em đã tự hứa sẽ luôn cố gắng để báo đáp bà, nhưng....khi mẹ vật vã vì bệnh tật em lại chẳng thể giúp được gì, thậm chí em còn chẳng tìm nổi một viên Alaxendrite mà bà vẫn hằng mong được nhìn thấy.....em...em không muốn bà ra đi trong nuối tiếc!

- Ờ, bà ta sẽ chết không nhắm mắt thôi.

- Này!!!

Cả Echadon và Pixrel đều ré lên khi Cristta nói lời cay độc như thế. Nhưng chẳng buồn để tâm đến họ, cô tiếp tục cái nhìn lạnh lùng của mình.

- Với một thằng con ngu ngốc thì người mẹ nào cũng chết trong tức tưởi và hối hận vì đã nuối nấng nó, đó là lẽ hiển nhiên rồi - cô nhìn thằng bé tội nghiệp bằng nửa con mắt - Em nghĩ mẹ mình cần gì vào lúc cuối đời? Một viên đá bẩn thỉu có được từ việc cướp bốc hay đứa con chỉ biết than thở vì không tìm được một thứ vớ vẩn mà nó cho rằng rất cần thiết?

Cristta chẳng thèm nhìn mặt Galta thêm nữa, cô đứng dậy cùng với lời cảm thương.

- Một người mẹ tội nghiệp!

Đúng vậy, Galta chỉ biết mẹ cậu khao khát được nhìn thấy Alexandrite đến đâu với tư cách là một nhà nghiên cứu đá quý. Nhưng trong vai trò người con, cậu lại chẳng biết được rằng mong mỏi thật sự của một bà mẹ là như thế nào. Bà yêu niềm đam mê đã bén sâu vào trong xương máu, nhưng bà yêu con của bà còn hơn thế. Và bà sẽ buồn biết bao nếu biết con trai chỉ vì tâm nguyện của mình mà trở thành một đứa trẻ hư làm việc sai trái.

Cậu phải làm sao thì mới tốt?

- Lão Don, chuẩn bị đi, lần này tôi và ông phải bơi một đoạn dài đấy. Thật tình, trên thuyền của tôi còn cả tá lương thực.

Pixrel nhìn cả hai người đang làm các động tác vận động giãn cơ để sẵn sàng rời khỏi con thuyền bất kì lúc nào, bà ta hoang mang:

- Vậy còn tôi thì sao? Tôi đâu thể bơi!

- Chuyện đó liên quan gì tới tôi? - Cristta chẳng buồn ngoái đầu.

- Này!!! Cứu người thì cứu cho trót! Cô phải đưa tôi về thuyền của anh Kata chứ!

- Vậy thì bơi đi.

- Quá đáng vừa thôi bà cô!!!

- Chị có chắc....

Có tiếng nói vang lên cắt ngang cuộc cãi vã của hai người.

- Chị có chắc mẹ em sẽ vui nếu em trở về trắng tay như thế này không?

Là Galta, thằng bé đang nhìn cô với gương mặt co quắp khó coi vì cố nén khóc, nhưng mặt nó thì vẫn đầy nước. Vẻ mặt đó của nó làm cô biết cậu nhóc yêu mẹ mình rất nhiều.

- Ai mà biết - cô vừa nói vừa bước đến gần Galta và ngồi xuống lần nữa - Nhưng ai bảo em về tay trắng chứ! Đây.

Thằng bé thấy cái người vừa rồi còn hung dữ như phù thủy đang cởi sợi dây trên cổ ra và đặt vào lòng bàn tay mình.

- Thật ra lừa mẹ mình cũng là một việc xấu. Vậy nên cố đừng để bị phát hiện nhé.

Nhìn viên đá hồng nhưng lại ánh lên sắc xanh dịu nhẹ, mọi nỗ lực đè nén của Galta đỗ vỡ trong chớp mắt, thằng nhóc thậm chí khóc còn to hơn trước. Thằng bé nói với giọng mếu máo.

- Cảm ơn chị....em sẽ giữ gìn vật quan trọng của chị thật kĩ và trả nó lại thật nguyên vẹn.

- Rồi rồi, khóc khó coi quá.

........................................

Mong mn thông cảm cho sự trở lại chậm trễ với một chương khá nhạt và quá đỗi dài dòng. Nhưng vì sự dài dòng này rất cần thiết cho chương sau😁😁😁 nên mn hãy hiểu cho tuii. Cảm ơn tất cả vì đã đợi😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro