Chap 1 : Những Vị Khách Không Mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đây là hòn đảo Sabaody. Bây giờ, hòn đảo đang rất náo nhiệt và "mất trật tự" ( à mà lúc nào nó chẳng mất trật tự ) vì cả 11 hải tặc có mức truy nã trên 100.000 triệu beli, còn được gọi là Siêu Tân Tinh, đang ở trên hòn đảo này, ngay khu vực ngoài vòng pháp luật. Thế nhưng việc đó không cản trở được bữa tiệc sinh nhật tròn 17 tuổi của tôi diễn ra, được tổ chức tại biệt thự của gia đình tôi, vốn là một nhà hàng nổi tiếng. Gia đình tôi vô cùng khá giả nên đã mời tất cả mọi người trong thị trấn đến tham dự. Buổi tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ, bỗng tôi nghe thấy một tiếng "Rầm", rồi "Loảng xoảng loảng xoảng". Một nhóm người đứng ở cửa, đi đầu là chàng trai với chiếc áo đỏ và quần xanh, đầu đội chiếc mũ rơm.Tôi thấy mọi người hốt hoảng, xì xào bàn tán rằng cậu ta là "Luffy Mũ Rơm", cái đầu có giá 300.000 triệu beli, một trong những Siêu Tân Tinh . Tôi khá hứng thú với hải tặc, vì vậy tôi đã lại gần và hỏi thăm. Theo tôi thì Luffy và băng của cậu ấy rất thân thiện, có phần hơi trẻ con và "kinh dị" nữa, mọi người lần lượt giới thiệu. Một người với mái tóc xanh nước biển, miệng "Superrrrrrrrrr" tên Franky. Hình như cậu ta là người máy hay sao ấy. Rồi một bộ xương di động với mái tóc xù, ông ta tên Brook. Cô gái tóc cam tên Nami, cậu mũi dài tên Usopp, một người tóc xanh thì tôi biết, đó là "Thợ săn hải tặc" Zoro, một anh chàng cứ luôn miệng "Quý cô" tên Sanji, về phần thuyền trưởng Luffy thì cứ "Thịt" suốt. À, còn một cô gái trông chững chạc với mái tóc đen dài ngang vai và điệu cười "Fufufu~" không lẫn vào đâu được, là Robin. Một chú chồn trông bông bông đang nấp sau lưng Robin theo kiểu ngược đời : phần nhiều là lộ ra cho người khác biết, kiểu "Này, tên kia. Đây đang trốn nhá, đừng quên !!!". Thấy vậy, tôi liền lên tiếng :
- Bông bông này, cậu là chồn à ? Trông cute ghê~
- Tôi là tuần lộc, là nam nhi thứ thiệt đó nghen !!!
Cậu ta đang từ một con chồn, ý nhầm, tuần lộc, biến thành một dạng nửa người nửa thú. Tôi cảnh giác lùi lại phía sau theo bản năng. Đúng là một băng kì quặc, vậy mà tôi lại rất thích những băng như vậy. Tôi mời họ cùng vào sinh nhật tôi, thế nhưng mọi người ở nhà hàng phản đối liên tục. Tôi cũng chịu thôi, phải theo số đông mà. Tôi bảo họ ngồi vào một bàn trong góc, rồi tôi nhìn mọi người ở bữa tiệc, lén lút cho tay xuống bàn mà vẫy nhẹ. Lập tức đồ ăn hiện ra. Tôi đặt từng đĩa thơm phức lên bàn. Luffy thích thú, tưởng tôi để đồ ăn dưới gầm bàn, cậu ta cúi xuống xem, thế nhưng lại chẳng thấy gì. Cậu ta tròn mắt, bảo tôi :
- Cậu lấy đồ ăn ở đâu vậy ?
Tôi e ngại nhìn Luffy rồi nói nhỏ :
- Từ lúc bé mình đã có khả năng này rồi, kiểu như có thể làm phép thuật ấy. Mình chỉ nhớ là đã ăn phải một loại quả kì dị nào ấy trong lúc đi chợ. Người thân mình không ai biết cả, cậu là người đầu tiên biết bí mật này.
Cậu ta há hốc, quay ra thì thào với các thành viên khác. Rồi cả băng mắt chữ O mồm chữ A quay về phía tôi, thi nhau nói, :
- Ôi Mina-channnnnnnnn, đã xinh lại còn giỏiiiiiii😍😍😍
- Này bạn, biến được ra tiền chứ ?
- Thịt muôn năm ! Thịttttttttttt !!!???
- Một công xưởng mini ?
- Kẹo bông ?
- Quần *** ???
Robin nãy giờ im lặng lên tiếng trêu chọc :
- Ái chà, Ponelygh ghi "Lịch sử chân chính" cô em biến ra hộ tôi được chứ. Không được thì thôi, tôi cũng chẳng kì vọng quá đâu~ Fufufu~
- Xì, mấy người trẻ con thế. Để yên cho tôi ngủ thì chết à ?
Tất cả quay ngoắt 360 độ ra lườm Zoro ( trừ chị Robin "hiền lành" của chúng ta ra nha ). Cậu ta vẫn ngáp ngắn ngáp dài, mặt tỉnh bơ như kiểu "Đây nói có gì sai à ?". Nami "dịu dàng" kỉ niệm Zoro vài "món quà" trên đầu. Thật sai lầm khi chọc Nami mà. Rồi tôi vô cùng bất ngờ khi nhận được lời mời lên thuyền của Luffy :
- Shishishi, làm đồng đội của tôi nhé !
Tôi ngạc nhiên hết sức, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm hải tặc. Trong đầu tôi bắt đầu hiện lên hai chữ "Đi" và "Không đi". Tôi không hề chán việc làm con gái của một gia đình khá giả, vì xung quanh tôi, ở ngay thị trấn này, từ nhà cửa đến con người đều thật thân thuộc và ấm áp, giống như nơi đâu cũng là nhà vậy. Rồi đám bạn đậm chất "teen", sôi nổi và hào hứng nhưng tụi nó cũng tốt chẳng kém ai. Thế nhưng, cứ ở mãi nơi đây thì sao biết được thế giới nó rộng lớn ra sao, biển cả mênh mông đến nhường nào. Đứng trước họ, máu phiêu lưu của tôi lại trỗi dậy. Nhưng tôi yêu hòn đảo này, yêu gia đình của tôi, vì vậy tôi muốn ở lại để chăm sóc và bảo vệ mọi thứ tôi yêu thương. Tôi lại gần họ và mỉm cười. Họ nghĩ tôi đồng ý, liền hào hứng ra mặt. Tôi khẽ khàng nói vào tai Luffy :
- Cảm ơn về lời mời vào băng, nhưng mình không muốn. Xin lỗi nhé. Mình yêu hòn đảo này, yêu cả gia đình mình nữa. Mình muốn ở lại để chăm lo cho tất cả. Nhưng nếu gặp lại, các cậu vẫn coi mình là đồng đội chứ ?
Luffy ỉu xìu :
- Ể ể ể, cậu không đi được à ?
- Xin lỗi, nhưng mình muốn ở lại.
Sau đó, Luffy lấy lại tinh thần ngay :
- Được thôiiiiiiii, nếu cậu muốn !!!
Rồi các cậu ấy rời khỏi nhà hàng vào ngày hôm sau.Tôi cũng có chút quà cho họ : thịt cho Luffy, một cái gối cho Zoro ( có vẻ rất hợp vì nó màu xanh tảo ), tiền tiêu vặt của tôi đưa hết cho Nami, một ít công cụ dùng để sửa chữa cho Usopp, nguyên liệu nấu ăn và xoong, nồi, chảo mới nguyên cho Sanji, kẹo bông với lại dụng cụ y tế cho Chopper ( tất nhiên là cậu ta sướng rơn ), vài cuốn sách cho Robin, cola cho Franky, còn ông Brook thì tôi không biết đưa gì vì ông ta cứ đòi quần ***, tôi đành tặng một hộp trà. Có vẻ họ chưa ra khơi vội, vẫn ở lại đảo để tráng tàu, nhưng lúc đi họ vẫn nói lớn :
- Cảm ơn nha, thịt ngon lắm. Shishishi.
- Ủ ôi, tiền ơi. Sao mày "nỡ" đổ ụp xuống đầu tao. Yêu mày quá cơ !!!
- Giời ạ, gối để làm gì.... Nhưng mà êm phết. *Ngủ tiếp luôn*
- Mina-channnnnnn~xinh~đẹp~Hẹn gặp lại~Em đừng quên ta đấy nhá~Người đâu mà đẹp đau đẹp đớn~Đẹp tan nát cõi lòng~
- Thank you ViMina ( Dạng biến thể của Vinamilk ấy mà )
- Supppperrrr~ Cô thật suppperrrr~ Cola cũng thật suppperrr~
- Fufufu~ Cảm ơn cô. Hẹn ngày gặp lại.
- Đến lúc gặp lại, cô nhớ cho ta xem quần *** đấy nhớ !!!
Tôi đứng ở cửa nhà hàng và hét thật to :
- Không có chuyện đó đâu ông Brook à. Mọi người ơi, đến ngày gặp lại, có thể là 1 năm, 2 năm, cũng có thể là 10 năm, thì lúc ấy mọi người VẪN COI TÔI LÀ ĐỒNG ĐỘI CHỨ ?
- NHẤT ĐỊNH RỒI, ĐỒNG-ĐỘI-ĐẶC-BIỆT !!!
Nghe họ nói vậy, tôi rất xúc động. Nhưng tôi đã không khóc. Tôi chỉ vẫy tay chào họ, cho đến lúc không thấy bóng tôi cũng vẫn vẫy tay và nói lớn "Hẹn gặp lại !!!", dù không chắc là họ nghe thấy hay không, nhưng tôi cá họ cũng vẫy lại tôi, vì tôi thấy một bác đứng gần chỗ họ chạy lại chỗ tôi rồi vừa thở hổn hển vừa nói, tôi cũng ngưng vẫy luôn :
- Hộc, Mina, hộc, lũ hải tặc làm gì mà cứ vừa đi vừa cười, lại còn vẫy tay một lúc nữa. Phải tầm 15 giây chúng mới ngừng, hộc, hộc...Nãy bác thấy cháu còn đứng nói chuyện với chúng đấy, cẩn thận nhé. Là người địa phương chắc cháu cũng biết, khu vực ngoài vòng pháp luật thì hải tặc, thợ săn tiền thưởng, vv...vv không thiếu, vì vậy phải cảnh giác cao độ. Đừng có đánh bạn với chúng rồi sau này hối không kịp.
Tôi chỉ đáp "Ồ, thế ạ ? Cháu không rõ lắm. Chắc họ đang vẫy chào ai đấy !". Tuy trả lời vậy nhưng lòng tôi ấm áp vô cùng. Tôi biết mình đã không quen lầm người. Dù mới gặp lần đầu nhưng tôi tin chắc kể cả có là hải tặc đi nữa thì họ cũng là những người tốt. Thấy tôi mỉm cười, bác ấy cũng chỉ lắc đầu rồi quay đi, lẩm bẩm "Bọn trẻ thời nay táo tợn thật !!!". Tôi nghe thấy vậy, chỉ thầm nghĩ chứ không dám nói ra "Giờ đang là Thời đại Hải tặc mà bác !!!".
-------
Fic này mình viết nhưng cũng có nhờ một bạn tác giả khác góp ý và mình có tham khảo một chút ( không phải chép đâu nhé ) vì vậy nên nhân vật có phần giống nhau. Mong mọi người đừng hiểu lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro