One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay, như thường lệ, Ahn Hyojin lại quay trở về nhà sau khi xong việc. Đợt comeback này khiến cô khá bận rộn, ngày nào cũng hàng tá công việc chồng chất lên nhau. Nhưng đó không là gì so với việc người kia ốm không thể comeback cùng nhóm, điều này khiến Ahn Hyojin khó chịu hơn cả.

Lúc này đã là 01:00 a.m... Không biết người kia còn thức không... Cô tự hỏi.

Hôm nay cô không về kí túc xá mà là về nhà người kia. Một tuần rồi không gặp, thực có chút nhớ. Khi đã comeback, thực sự rất bận, khó có thể gặp được nhau, người kia còn phải điều trị, đêm là khoảng thời gian hiếm hoi hai người có thể ở cạnh nhau, Ahn Hyojin chắc chắn sẽ không bỏ lỡ điều đó.

Rẽ vào cửa hàng tiện lợi, mua chút thức ăn để lấp cái bụng trống rỗng, trong đó cả ngày nay chỉ là cà phê để giúp cô tỉnh táo.

Cầm túi đồ ăn, cô hướng về phía nơi ở của người kia...

Ngước mắt nhìn lên nhà của người kia. Vẫn sáng đèn...

Còn chưa ngủ. Người kia hình như quên mất mình vẫn đang là người bệnh. Ahn Hyojin lẩm bẩm trách móc.

Cô nhàm chán nhìn số thang máy nhích từng chút một. Khi thang máy dừng lại, Ahn Hyojin ra khỏi thang máy, bước chân dường như có chút nhanh hơn.

Dừng trước cửa nhà người kia, tâm trạng có chút kích động, vì sắp được thấy người kia. Dùng chìa khoá mở cửa, cô bước vào.

"Em về rồi."

Không thấy có tiếng đáp lại. Ahn Hyojin đi vào phòng khách, cô thấy người kia đang bình yên ngủ. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc người kia, cúi xuống hôn lên mái tóc mềm mại ấy.

"Chị nên vào phòng ngủ chứ..."

Người kia cựa mình một chút, vẫn tiếp tục ngủ. Ahn Hyojin mỉm cười ôn nhu, tranh thủ người kia đang ngủ mà hôn hôn một chút.

"Ừm..."

Bị cô chọc một lúc như thế, người kia cũng mơ màng mà tỉnh lại.
"Em về rồi..." Người kia nói bằng giọng ngái ngủ.

"Vâng. Em đã về." Cô hôn nhẹ lên môi người kia.

"Đã ăn gì chưa?"

Ahn Hyojin liếc mắt sang túi đồ ăn trên bàn.

"Em có mua cơm ở cửa hàng tiện lợi rồi. Lát em sẽ ăn."

"Ăn đồ ăn đó suốt không tốt..." Người kia dẩu môi, ôm cổ Ahn Hyojin.

Không cưỡng lại được sự đáng yêu của người nào đó, Ahn Hyojin lại hôn thêm cái nữa

"Nhưng em về muộn quá, không còn quán ăn nào mở hết"

"Để chị đi nấu gì đó..." Người kia đứng lên. Ahn Hyojin thuận thế ngồi lên ghế, kéo người kia vào lòng, cằm dựa lên vai người kia.

"Không cần đâu..." Cô thì thầm vào tai người kia "So với đống đồ ăn kia, em thích ăn cái khác hơn..."

"Gì... gì chứ?" Mặt người kia đỏ lên, giãy giụa tính đứng lên. Tay Ahn Hyojin ghì chặt hơn, không cho người kia trốn thoát thành công.

Cô kéo khuôn mặt của người kia quay lại, hôn lên đôi môi mềm của người kia. Lưỡi cẩn thận thăm dò bên trong miệng của người kia, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau từng chút một. Tay bắt đầu không an phận, luồn vào trong chiếc áo mỏng của người kia.

"Ưm..." Người kia giữ tay cô lại, dứt ra khỏi nụ hôn triền miên kia "Mai em còn đi làm..."

Ahn Hyojin không trả lời, chăm chú nhìn người kia. Tay chạm lên gò má đã đỏ bừng rồi đến đôi môi vẫn còn sưng, căng mọng. Hôn tiếp lên đôi môi ấy, cô nói

"Chị quan trọng hơn."

Người kia hơi bất ngờ, bình thường cô không hề thích nói mấy lời sến súa. Không biết nói gì hơn, người kia ôm chặt lấy Ahn Hyojin. Cô mỉm cười, xoa đầu người kia.

"Chúng ta vào phòng ngủ nhé."

Người kia vẫn trong trạng thái bám dính cô mà gật đầu, không có ý định buông ra. Ahn Hyojin hôn cái chóc lên tóc người kia rồi đứng lên, ôm theo cả người kia vào phòng ngủ.

Nhẹ nhàng đặt người kia lên giường, cô cúi xuống hôn từ trán xuống mũi rồi môi. Tay chạm lên đôi môi kia, cô khẽ ngân nga

"Your lips, like velvet..."

Tay trượt vào trong áo của người kia nhẹ nhàng vuốt ve. Người kia khẽ run rẩy

"Your body is like velvet..."

Trong phòng, tình ý ngập tràn...
.

.

.

Nhìn người kia đã ngủ say, Ahn Hyojin hôn nhẹ lên trán, ôm người kia vào lòng, khẽ thì thầm

"Solji, mau khoẻ nhé!"

-------------------
END.
(Nếu có hng s làm thêm bonus H Ơ vƠ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro