Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*♥ 2 = DAY ♥*

Chunji ngồi yên lặng trên ô tô, mắt cứ liếc nhìn chiếc điện thoại hoài.

– Chunji hyung, hôm qua thế nào? Kể cho bọn em nghe đi. – Ricky ngồi trên bỗng xoay hẳn người lại, hớn hở nhìn anh

Không hiểu sao anh lại thấy hai bên tai mình nóng ran khi nghĩ về chuyện tỏ tình hôm qua. Anh biết Ricky đang muốn gì nhưng anh không biết phải mở lời thế nào để kể cho bọn nhóc này.

– Trẻ con trẻ cái biết cái gì. – Anh buông một lời trêu đùa để tránh câu hỏi của Ricky

– Gì chứ? – Ricky bĩu môi. – Kể đi, kể đi mà hyung. – Cậu nhóc lay lay tay anh.

– Ồ. – Bỗng Niel, người đang ngồi cạnh anh kêu lên một tiếng rồi nhìn anh cười thích thú. – Chunji hyung đỏ mặt kìa.

– Wae??? Wae??? – Đến Changjo cũng thấy hứng thú.

– Gì chứ? Nói linh tinh vừa thôi. – Chunji giật mình, vội kéo chiếc mũ sau áo che qua đầu.

– Mấy đứa đừng trêu Chunji nữa. Đằng nào sao này cũng được xem mà. – C.A.P bật cười khi nghe câu chuyện của lũ trẻ.

– Xem thì có gì chứ hyung. Nhà đài chẳng cắt hết chỉ chọn những cảnh có thể tăng view thôi ấy chứ. – Ricky chán nản. – Nghe trực tiếp chẳng hay hơn sao?

Chunji im lặng. Ricky nói cũng đúng. Có những điều chỉ có hai người biết.

Rồi anh nhẹ nhàng mở điện thoại.

♥ From Hee-chan:

"Hun-chan à, dậy chưa vậy? Nhớ ăn sáng đầy đủ rồi đi học nha. Tớ đang không biết có thể chờ đến tối được nữa không đây?"

♥ From Hun-chan:

"Ừm, cậu cũng nhớ ăn sáng đầy đủ đấy. Tớ biết cậu tập luyện rất vất vả mà. Không chờ được cũng phải chờ. Vì tớ cũng đang cố gắng chờ mà."

Khẽ mỉm cười khi nhìn dòng tin nhắn, anh thực sự mong thời gian trôi thật nhanh.

Không hiểu sao nhưng anh chỉ mong muốn nhìn thấy cậu ngay bây giờ. Anh nhớ cậu, nhớ rất nhiều.

*******************************

– Cậu chờ lâu chưa? – Chunji hớt hải chạy vào bên trong quán café.

Khác hẳn với cái lạnh thấu xương ngoài kia, bên trong quán lại mang bầu không khí ấm áp và bình yên đến lạ lùng.

ByungHun đang ngồi ở một góc của quán, ngay cạnh cửa sổ. Nhìn thấy anh, cậu mỉm cười.

– Tớ cũng vừa mới đến thôi.

Chunji cởi áo khoác ngồi rồi ngồi xuống đối diện cậu. Nhìn cốc café gần cạn và cũng đã nguội ngắt, anh biết rằng cậu đang nói dối mình. Lòng anh bỗng trào dâng một cảm giác hối lỗi tột cùng. Anh biết chắc cậu đã chờ anh lâu lắm rồi. Đáng lẽ anh có thể đến sớm hơn nhưng lại có lịch quay đột xuất. Mặc dù đã nhắn tin cho cậu về việc đó nhưng giờ anh lại càng chắc chắn hơn rằng, lúc nhận được tin nhắn, thì cậu đã ở đây rồi.

– Cho tôi 2 cốc café. – Anh nói với người bồi bàn đang đứng chờ.

– Cậu ... – Cậu nhìn anh tò mò.

– Cốc của cậu ... cũng gần hết rồi mà. – Chunji ngập ngừng nhìn cậu.

Cậu chỉ "à" một tiếng rất khẽ rồi quay đầu ra phía cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn những bông tuyết.

Chunji không biết có nên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này hay không. Chần chừ một lúc anh mới quyết định lên tiếng.

– Hun-chan, ... tớ xin lỗi vì đã đến trễ.

Cậu rời mắt khỏi không gian bên ngoài, nhìn anh trìu mến.

– Tớ đã nói tớ cũng chỉ vừa đến thôi mà.

– Tớ biết cậu đã đến lâu rồi. – Chunji nói, gần như quả quyết.

ByungHun im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói.

– Tớ biết cậu rất bận mà. Đừng lo nghĩ về tớ.

Chunji khẽ cười, lòng anh cảm thấy ấm áp khi cậu có thể hiểu được hoàn cảnh của anh.

– Cảm ơn cậu. Tớ sẽ cố gắng đến đúng giờ hơn.

– Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa được chứ. – ByungHun cười hiền lành.

Chunji gật khẽ. Lúc này, có lẽ anh nên dành thời gian để hiểu cậu nhiều hơn.

Sau những câu hỏi được đặt ra từ cả hai người, Chunji biết được rất nhiều điều thú vị về ByungHun.

Như thần tượng của cậu là G.Dragon, hay cậu có khả năng chơi piano và violon. Hay là việc cậu có thể ăn nhưng không thể tăng cân. Giờ thì anh đã hiểu sao cậu lại có dáng người bé nhỏ như vậy.

Nhưng điều mà Chunji thấy đặc biệt nhất là việc cậu đã từng sống với gia đình 5 năm ở Mỹ và rồi sau đó một mình quay trở lại Hàn Quốc. Anh hỏi lý do, cậu chỉ trả lời rằng mình không phù hợp với cách sống ở đó và về nước.

Cậu nói cậu đang học ở trường Cao đẳng nghệ thuật Hàn Quốc nhưng khi anh hào hứng hỏi rằng vậy cậu có muốn trở thành một nghệ sĩ hay không, cậu cũng chỉ mỉm cười nói rằng giờ cậu muốn tập trung vào việc học.

Dường như nhận ra rằng cậu không muốn đề cập đến chuyện đó nên dù có rất nhiều thắc mắc nhưng anh cũng không hỏi cậu thêm nữa.

Còn cậu, sau cuộc trò chuyện này, cậu đã hiểu thêm nhiều hơn về con người mà cậu đã từng nghĩ "không đáng tin ấy".Cậu thực sự bất ngờ khi anh là thành viên cuối cùng tham gia vào TEENTOP. Với khuôn mặt điển trai và giọng hát tuyệt vời như vậy, trước giờ cậu luôn cho rằng anh là thành viên đầu tiên được chọn. Nhưng cậu không ngờ rằng, anh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để có được ngày hôm nay.

Khuôn mặt ấy, con người ấy giờ đây với cậu không còn là "không đáng tin nữa". Hee-chan của cậu thật hiền lành, đáng yêu nhưng cũng giàu nghị lực và khát khao.

**************************

Hai người đang đi bộ về nhà ByungHun. Về khuya, nhiệt độ giảm xuống, thời tiết như lạnh hơn rất nhiều.

Đã hơn một lần Chunji muốn choàng tay qua người cậu che đi những cơn gió rét hay ủ ấm bàn tay cậu bằng bàn tay mình. Thế nhưng, không hiểu sao cánh tay ấy cứ đưa ra rồi lại rụt lại, bàn tay ấy muốn nắm lấy nhưng lại níu lại trong túi áo khoác.

– Đến rồi, cậu về nghỉ sớm đi.

Chunji giật mình bởi tiếng nói của ByungHun. Anh khẽ cười nuối tiếc.

– Ờ, nhà cậu gần thật đấy. H...m . Cậu đi ngủ sớm đi nhé.

– Ừkm, cậu mau về đi, trời đang lạnh hơn đấy. – ByungHun giục.

– Tớ muốn thấy cậu lên nhà trước.

– Ờ, vậy tớ vào nhà đây. Cậu nhớ về đi nhé. – Cậu băn khoăn lo lắng.

– Tớ biết rồi. Chào cậu. – Chunji cười tinh nghịch.

– Chào cậu.

ByungHun bước vào nhà, thi thoảng còn ngoái lại nhìn Chunji.

Anh chỉ đứng đó, khẽ cười ra hiệu cho cậu mau vào trong. Khi cái bóng nhỏ khuất sau cánh cửa, anh mới khẽ thở dài.

Cuối cùng thì anh vẫn không đủ can đảm.

♥ From: Hee-chan

"Mau đi ngủ đi nhá, đừng có thức muộn quá, Hun-chan"

♥ From: Hun-chan

"Tớ biết rồi mà. Cậu mới là người cần đi ngủ sớm đấy. Đừng tập luyện quá sức."

♥ From Hee-chan

"Ừm, tớ biết rồi. Bọn tớ cũng sắp nghỉ rồi. Hẹn gặp cậu ngày mai. Ngủ ngon và mơ về tớ nhé ♥"

♥ From Hun-chan

"Để xem cậu có mơ về tớ không? Ngủ ngon, Hee-chan ♥"

♥ From Hee-chan

"Đương nhiên rồi. Ngủ ngon, Hun-chan ♥"

"Tôi thật quá nhút nhát. Lẽ ra lúc đó tôi nên nắm lấy tay cậu ấy. Lẽ ra tôi nên choàng tay qua che những cơn gió rét cho cậu ấy. Vậy mà tôi đã không làm. H...m.. có lẽ vào một ngày gần nhất, tôi sẽ làm điều đó. .... Nhưng mà, ... tôi cũng không biết mình có cơ hội đó hay không nữa."

************************************************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro