Thì ra em vẫn ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có kiếp sau, chắc chắn anh sẽ yêu em lần nữa

.

.

.

.

.

.

Taeyong giật mình tỉnh dậy, trời đã sáng rồi. Thấy mình đang nằm trên giường, nửa giường còn lại trống không, lạnh ngắt. Jaehyun, anh đâu rồi? Vén chăn, bước xuống giường, cậu mở cửa phòng. Thì ra anh ở trong bếp, mùi thức ăn thơm lừng bay ra khắp ngôi nhà nhỏ. Anh gắp thức ăn ra hai dĩa nhỏ, để xuống bàn. Cậu khẽ mỉm cười hỏi:

"Anh nấu thật ngon đó nga ?" - Anh giật mình thoáng nhìn lên rồi lại lạnh lùng quay lại công việc của mình. Cậu buồn bã nhìn anh, tại sao anh lại lạnh nhạt với cậu ?

Cả hai ngồi cùng bàn. Nhưng chẳng ai nói câu nào. Cậu không hề đụng đũa, cứ ngồi thế mà nhìn anh, nét mặt kiên nghị, đôi lông mày thanh tú, môi mỏng màu bạc, ánh mắt sâu thẳm như muốn xoáy sâu vào tâm trí của cậu. Anh cũng thế, cứ ngồi đó mà nhìn về phía cậu với ánh mắt vô hồn không một chút tình cảm, không nói một lời nào, cứ thế bầu không khí như lạnh đi.

"Anh sao vậy, Jaehyun?" - Cậu lên tiếng. Bỗng anh bật dậy, bỏ đi. 

Cậu hốt hoảng, lo sợ đi theo. Anh lấy áo khoác, mở cửa nhà bước vội ra. Cậu cố ngăn những giọt nước mắt trong suốt như những hạt pha lê vội chạy theo anh ra xe. 

~ Em phải xem thật ra anh đang giận em chuyện gì, Jaehyun à! ~ Cậu lên xe, nhưng anh vẫn đứng tựa ngoài cửa xe, ánh mắt xa xăm suy nghĩ gì đó, ánh mắt thoáng chốc hiện lên vẻ bi thương, đau khổ. Một lúc sau, anh cũng vào xe, nổ máy.

"Jaehyun à, chậm lại, chờ em với" - Dừng xe tại một khu đồi nhỏ được phủ một lớp cỏ xanh ngát, anh chạy như bay ra khỏi xe, bỏ mặt cậu vẫn còn thơ thẫn nhìn anh chạy đi. Giật mình, vội chạy theo anh......

"Jaehyun, ... em mệt, chờ em, Jaehyun..." - Mặc cho cậu vừa chạy vừa khóc chạy theo, anh vẫn chạy, chạy lên ngọn đồi đó.

~ Jaehyun, vì cái gì mà anh bỏ em lại?

~ Jaehyun, vì cái gì mà anh lại lạnh nhạt tàn nhẫn với em như thế?

~ Jaehyun à, chờ em.....

Cậu dừng lại khi thấy anh đứng trên đỉnh đồi, trước một ngôi mộ. Cậu nén khóc mà chạy tới bên anh, nhìn thấy anh nhìn ngôi mộ đó thật lâu, ánh mắt đau thương, anh đang khóc, nước mắt từ người đàn ông nổi tiếng lạnh lùng ấy đang rơi. Anh quỳ xuống, ôm lấy tấm bia, khóc thật lớn. Cậu đứng một bên, chứng kiến.

"Taeyong à, đừng bỏ rơi anh, em thật nhẫn tâm, ....đừng bỏ anh lại một mình, anh nhớ em...về với anh đi. Taeyong à...." - Anh vừa khóc vừa nói. Cậu bàng hoàng khi nhìn thấy tấm bia mộ. Tên: Lee Taeyong. Hưởng dương: 28 tuổi

~ Jaehyun, em chết rồi sao?

~ Jaehyun, em đã chết rồi sao?

~ Jaehyun à, thì ra em chính là người bỏ rơi anh sao?

~Jaehyun à, tại sao lại như vậy?

Kí ức như thác lũ chợt ùa về. Cậu đã chết rồi sao? Tai nạn giao thông....bệnh viện....nhịp tim....tim ngừng đập...và cả tiếng la hét của Jaehyun. Á...Cậu đã chết rồi. Cậu đã bỏ anh ở lại rồi. Jaehyun à, em xin lỗi..., xin lỗi vì bỏ anh ở lại một mình trên thế gian này.

"Taeyong, đau lắm phải không?" - Anh ngồi đó, vuốt ve hình ảnh cậu trên ngôi mộ.

~ Không, Jaehyun à, em không đau, người đau là anh mới phải

"Anh đáng chết lắm, anh không bảo vệ được em"

~ Không, Jaehyun à, anh không có lỗi là do em không tự bảo vệ được mình.

"Em lạnh lắm phải không Taeyong?"

~ Phải, em lạnh lắm anh à.

Dường như anh cảm nhận được cậu đang ở đây, anh gạt nước mắt, bật dậy nhìn quanh. "Taeyong, là em phải không"

~ Em đây, Jaehyun...

Như tiếng cậu thì thầm trong gió mang theo mùi hương của cậu, anh mỉm cười trong nước mắt. Anh cảm nhận được cậu rồi. Ngồi xuống, tựa vào bia mộ, anh nhắm mắt lại.

"Thì ra em vẫn ở đây, Taeyong à."

"Taeyong, anh yêu em, rất yêu em"

~ Em cũng yêu anh. Jaehyun........

Giờ đây chúng ta chỉ như...

Chiếc kim đồng hồ chỉ 12 giờ 30 phút

Quay lưng về phía nhau, mỗi người trông về một hướng

Vứt bỏ hết những luyến lưu

Giờ đây chúng ta chỉ như chiếc kim đồng hồ chỉ 12 giờ 30 phút

Từng bước đi về nơi chẳng thể nào quay trở lại... (12:30 - Beast)


_______END______


Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro