My Flower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bông hoa là em vẫn nở trong bóng tối...
Với những gai nhọn lặng lẽ lớn dần..."

___________________________________

Minatozaki Sana có cơ thể khá yếu ớt. Và thường thì cô sẽ nằm lì trên giường, ốm, sốt, tóm lại là làm biếng suốt cả tuần lễ sau khi hoàn thành mớ lịch trình dày đặc. Và khi đó, người ở bên cô, chính là em, Myoui Mina. Cùng xuất thân từ đất nước mặt trời mọc, hai người đã là chị em thân thiết từ ngày còn là thực tập sinh. Và cũng từ đó, hai người coi nhau như người thân ở cái Đại Hàn Dân Quốc này, đi đâu cũng có nhau, quấn quýt không rời. Cả hai đã may mắn được ra mắt trong cùng một nhóm nhạc, nhưng tiếc thay, cơ thể Sana không cho phép cô được mạnh khỏe sau mỗi lần comeback. Và khi đó, Mina trở thành người chăm sóc cho cô. Mỗi lần như vậy, Sana đều cảm nhận được gì đó nơi lồng ngực, thấy con tim khẽ cảm thấy gì đó không bình thường mỗi khi em chạm vào cô, cảm thấy hoài nghi về khối cảm xúc mình dành cho em khi hai người đụng chạm ánh mắt,...

"Minari ah~"

Một tiếng chuông báo vang lên, và dòng tin nhắn khiến Mina dừng việc chơi game lại. Em nhẹ nhàng trả lời:

"Dạ? Unnie thấy không khỏe à?"

"Minari đúng là hiểu chị nhất. Sang đấm lưng cho unnie xíu đi~"

"Vâng"

Mina trèo xuống giường, đi trên hành lang hướng về phía căn phòng của Sana. Tới nơi, em gõ nhẹ cửa rồi bước vào. Căn phòng khá bừa bộn, TV chưa tắt, đồ đạc thì mỗi thứ một chỗ. Cơ mà cái thu hút ánh nhìn của em là cái con người đang vo tròn trong chăn kia chắc cũng chẳng thèm đứng dậy mà dọn dẹp.

"Unnie ah"

Mina gọi khẽ. Sana từ trong chăn chui ra thì ngẩng đầu dậy ngay, muốn tỏ ra mình ngoan ngoãn nhưng coi đâu lường trước được, khuôn mặt cô và em chỉ còn cách nhau vài centimet. Cô đỏ mặt, em thì vẫn vậy, vẫn tỏ ra lạnh lùng dù trong lòng có cảm thấy thế nào đi chăng nữa. Sana cố che đậy cảm xúc của mình rồi quay lưng lại, lặng yên để Mina đấm lưng. Mọi chuyện diễn ra trong im lặng, không ai nói một câu, đến nỗi tiếng thở của hai con người cũng có thể nghe rõ. Bầu không khí căng thẳng ấy cứ thế tiếp diễn cho đến khi Mina xong việc và cất tiếng trước:

"Unnie có cần em dọn phòng giúp luôn không?"

Chỉ biết cười trừ, Sana đáp lại bằng giọng điệu mệt mỏi:

"Lại phải nhờ em tiếp vậy"

Dọn xong căn phòng của cô, Mina rời về phòng của mình, tiếp tục ván game vẫn còn dang dở...

Ba năm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như thế, vẫn là một con người làm biếng sau comeback và một người luôn sẵn sàng chăm sóc nếu cần. Chỉ khác là Mina giờ đã thực sự trưởng thành, em ngày càng xinh đẹp khiến trái tim ai phải đập loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy em. Em cũng đã mở lòng hơn, thân thiện với người khác hơn Mina lúc trước, lạnh lùng, bí ẩn và kín đáo. Nhưng suy cho cùng, em vẫn là đứa em hiền lành, chu đáo và rất quan tâm tới các chị, dù có là việc gì đi chăng nữa, chỉ cần các chị nhờ thì em sẽ cố làm bằng được mới thôi. Và trong cái nhóm nhạc của mình, em đã chiếm được trái tim của hai con người chứ chẳng phải là một.

Minatozaki Sana đã yêu em từ lâu, nhưng cô sợ rằng là thành viên cùng nhóm, nếu thổ lộ sẽ ảnh hưởng đến cả tập thể, nên chưa bao giờ dám nói một câu "Unnie yêu em" với Mina.

Im Nayeon thì khác. Nàng tự tin về bản thân, nàng tin rằng nàng có thể biến Mina thành của riêng nàng, mãi mãi chỉ là của nàng mà thôi. Nàng là chị cả, nàng dĩ nhiên được tin tưởng, nàng có thể làm aegyo, mà cũng có thể tỏ ra cool ngầu nữa, thử hỏi nàng còn thiếu cái gì nào? Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, nàng quyết định bày tỏ tình cảm của mình với Myoui Mina.

Một ngày, sau buổi ghi hình cuối cùng, cả nhóm đi ăn một bữa rồi về ký túc xá. Về tới nơi thì cũng đã tối muộn, tất cả đã mệt và buồn ngủ lắm rồi, ai cũng chỉ muốn leo lên giường ngủ một giấc thật say đến ngày hôm sau, kể cả con người đang đứng còn chẳng vững, Minatozaki Sana. Tất nhiên, trừ Im Nayeon ra. Nàng rút điện thoại từ trong túi, hai ngón tay lướt nhanh trên bàn phím:

"Mina, xuống phòng khách đi. Unnie có chuyện muốn nói."

Và nàng ngồi xuống ghế sofa chờ đợi. Một lúc sau, tiếng bước chân từ phía hành lang dẫn đến phòng của mọi người thu hút sự chú ý của Nayeon.

"Gần nửa đêm rồi, unnie còn muốn nói gì nữa vậy? Mà lại nói vào giờ này nữa?"

"Minari, unnie đã muốn nói điều này từ lâu rồi, nhưng giờ mới có đủ dũng khí để nói với em. Unnie cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của em, chỉ là chuyện này...unnie không muốn cho các thành viên khác biết."

"Unnie cứ nói chuyện đó là gì đi đã."

Sana là bạn cùng phòng của Nayeon, nửa đêm vẫn chưa thấy chị về phòng, thấy lo nên mới cố lết cái thân nóng phừng phừng dậy đi tìm. Nghe thấy tiếng Nayeon ở phòng khách, cô đi về phía đó thật chậm rãi, cố không đánh thức những người khác dậy. Vừa đến nơi, cô nhìn thấy Mina và Nayeon đang đứng đối diện nhau, và Nayeon phát âm từng chữ rõ mồn một:

"Myoui Mina, chị yêu em."

Sana chỉ biết đứng lặng người ở góc tối. Và cả Mina cũng vậy. Em chưa thể tin đây là sự thật. Nayeon unnie yêu em? Nghe thật nực cười nếu đó là sự thật, nhưng đây đang là mơ mà nhỉ? Đúng là mơ không? "Không, không phải mơ đâu". Mina đã nghĩ như thế khi Nayeon đặt môi mình lên môi em, từ từ dùng lưỡi cảm nhận hương vị khoang miệng em, đè em xuống ghế sofa và bắt đầu một đêm dài của mình và em...

Sau thời gian vui vẻ ấy, nàng hỏi câu cuối cùng:

"Mina, em có đồng ý nếu unnie là người yêu của em không?"

"Dạ, em đồng ý."

Thôi thì dù gì chuyện đã diễn ra rồi, thà yêu Nayeon, một người mình đã hiểu rõ, mặt tốt, mặt xấu mình đều biết cả còn hơn phải yêu ai khác trong thiên hạ, vừa dễ yêu sai người vừa khó thấy được người mình muốn.

Và từ đó, Nayeon và Mina coi nhau như tình nhân, dần dần vị trí của Sana trong lòng Mina bị thay thế bởi con người khác. Không còn ai ở bên chăm sóc cô mỗi khi cô mệt mỏi, cũng chẳng ai biết cảm xúc trong cô giờ hỗn độn thế nào.

Năm 22 tuổi, Sana lần đầu ho ra những cánh hoa.

Những cánh hoa màu hồng màu đỏ thẫm rơi xuống mỗi khi cô ho, kèm theo một cơn đau thấu tâm can nơi cổ họng và lồng ngực. Nhưng Sana đâu còn quan tâm đến gì nữa khi nghĩ đến những bức ảnh thân mật của Mina với Nayeon, những lần họ trao nhau những ánh mắt thân mật, những lần họ nắm tay nhau ở fanmeeting, hay là những cái ôm họ dành cho nhau, đâu có gì lạ lẫm với cô nữa. Cô không thể thoát khỏi những suy nghĩ đó, cố gắng xua tan nó đi bằng cách tự nhủ rằng Mina đã thuộc về Nayeon và cô không còn cơ hội, chỉ có thể đứng sau chúc phúc cho em, nhưng mỗi lần như vậy là một lần đau nhói nơi lồng ngực và cổ họng, cùng những cánh hoa hồng rơi từ miệng cô gái đáng thương ấy.

Vài tuần sau, các thành viên khác cũng nhận ra được sự bất thường của Minatozaki Sana. Bình thường là một con người năng động, luôn mang đến bầu không khí vui vẻ, thì bây giờ lại lột xác hoàn toàn, trở thành con người vô cảm, luôn mang vẻ u sầu, và đặc biệt, thường xuyên ở trong phòng một mình. Nhiều lần, các thành viên còn nghe thấy tiếng ho khan cùng tiếng khóc trong phòng cô, nhưng không ai muốn làm phiền cô. Họ khuyên cô đi khám bệnh. Cô đồng ý. Và sau khi nhận được kết quả, cô chết lặng, cả cơ thể như không còn gì hoạt động, cảm giác nặng nề, đau đớn ngày càng gia tăng trong tâm trí Sana.

Sana được chuẩn đoán là mắc bệnh Hanahaki, một căn bệnh vô cùng hiếm gặp với tỉ lệ cực nhỏ, hàng trăm người mới có một người mắc căn bệnh đó. Hanahaki xuất phát từ mối tình đơn phương sâu đậm mà không được đáp trả. Khi mắc phải, tình cảm trong tim người bệnh sẽ từ từ mọc rễ và nở thành những bông hoa trong lồng ngực, tạo ra cảm giác đau đớn khủng khiếp mỗi khi nghĩ đến người họ yêu. Và khi đó, người bệnh sẽ phải chịu một cảm giác khủng khiếp khi nhìn những cánh hoa bắt đầu rơi ra từ miệng khi họ nôn hoặc ho, kèm theo một cảm giác choáng váng nơi đầu óc và hai con mắt không còn nhìn rõ ánh sáng nữa. Hanahaki hoàn toàn không có phương thuốc nào có thể chữa trị, chỉ có hai cách khắc phục được nó: một là tình yêu của người bệnh được đồng ý. Chỉ khi người bệnh được chấp nhận thì những bông hoa mới úa tàn và người bệnh mới thoát khỏi những cơn đau buốt nơi lồng ngực. Cách thứ hai, đó là phẫu thuật cắt bỏ đi bông hoa trong lồng ngực, tuy nhiên cái giá phải trả là người bệnh sẽ mất đi mọi kí ức, mọi cảm xúc mà mình dành cho người kia. Còn nếu không được nữa, thì người bệnh sẽ tử vong trong cơn đau đớn tột cùng của cả thể xác lẫn tâm hồn.

Sana ngồi một mình trong phòng, hướng ánh mắt lên bầu trời mưa bão kia, cố nghĩ về em, dùng những gì cô có thể nhớ về ánh mắt, cử chỉ, khuôn mặt em để xoa dịu đi những vết thương trong lòng. Nhưng mỗi lần như thế là một lần đau đớn nơi lồng ngực khi cô phải chấp nhận rằng em đã là của Nayeon, và một lần nữa là cơn đau nơi cổ họng cô, cơn đau đầu lại xuất hiện, khung cảnh xung quanh tối dần và Sana tỉnh dậy với những cánh hoa trên sàn nhà nơi cô nằm. Cô lại tiếp tục rơi nước mắt. Cô yêu em, yêu em hơn bất cứ ai khác, hơn cả chính bản thân mình, cô coi em là tất cả của cô, và cô không muốn quên đi em. Dĩ nhiên, cô sẽ không thực hiện ca phẫu thuật nào cả. Cô cũng không cho ai biết về căn bệnh của cô, vì cô không muốn ai lo lắng cho mình, nhất là khi đó lại là Mina. Thay vào đó, cô chọn việc một mình chịu đựng căn bệnh từng ngày, dù cho đó là cực hình đối với con người yếu ớt như cô. Cả nhóm không một ai hay biết về căn bệnh của Sana, kể cả Mina, kể cả Nayeon, kể cả nhóm trưởng Jihyo và cả người quản lí cũng không dám chắc rằng Sana bị bệnh gì, chỉ biết là sau khi đi khám về thì cô còn trầm hơn trước, lần này thực sự Sana đã thay đổi hoàn toàn, cô không bao giờ nở nụ cười trước người khác, mà cũng không dám chắc cô có bao giờ cười hay không. Đã nhiều lần các thành viên cố gắng nói chuyện với cô, nhưng đáp lại họ luôn chỉ là những hồi dài im lặng và tiếng cô gái đáng thương ấy nấc lên từng cơn khi cô rơi lệ...

Vài tháng sau, Nayeon bị tai nạn giao thông do cứu Mina khỏi một chiếc xe máy bị mất phanh. Mina lần đó đã thực sự gục ngã trước Nayeon, em không thể ngờ được cô có thể làm những chuyện như thế chỉ vì em. Hai người công khai hẹn hò. Mặc cho báo chí đồn thổi lung tung, mặc lũ anti chửi bới châm chọc, họ đã thực sự có thể coi nhau như tình nhân trước mặt người khác mà không lo những ánh nhìn kì thị hướng tới họ. Các thành viên các cũng công nhận rằng hai người rất hợp với nhau, họ không chia cắt hai người vì sợ rằng sẽ làm Mina và Nayeon tổn thương, đồng thời cũng khiến thành công của cả nhóm bị ảnh hưởng. Nhưng có một người đã thực sự suy sụp, không ai khác ngoài Minatozaki Sana... Cô tiếc rằng đã không thổ lộ sớm hơn, để giờ đây không còn cơ hội nữa, và cô cũng căm hận Im Nayeon, vì nàng đã cướp đi người con gái của cuộc đời cô, người con gái mà cô yêu hơn cả bản thân mình...

Không chịu đựng được nữa, Sana quyết định rằng phải cho em biết. Thôi thì, dù sao em cũng đã có người khác, nếu mình nói ra thì không phải sẽ đỡ nặng lòng hơn sao? Một buổi chiều cuối thu khi các thành viên khác đã đi vắng, dòng tin nhắn từ địa chỉ đã từng quen thuộc hiện lên trên màn hình điện thoại của Mina:

"Mina, đến phòng chị."

Mina buông điện thoại xuống, hướng đến căn phòng đã hai hôm không hề mở khóa. Tới nơi, em gõ nhẹ lên cánh cửa:

"Sana unnie?"

"Vào đi.."

Căn phòng tối om, không bật điện dù trời đã sẩm tối, và trên giường là Minatozaki Sana.

"Thực sự thì chị bị cái gì vậy? Tại sao không nói chuyện với mọi người? Chị có còn là Minatozaki Sana nữa không đây?..."

Sana chỉ lặng yên ngắm nhìn Mina. Mina giờ đây nửa tức giận, nửa lo lắng. Hai tháng nay, lúc nào Sana cũng như vậy, cô thực sự không còn là người chị mà em yêu quý nữa rồi.

"Mina, em thực sự không nhận ra sao?"

"Chị muốn em nhận ra điều gì chứ?"

"Mina, từ lúc nhóm mới ra mắt, chị đã yêu em rồi..."

'Gì cơ???"

Mina thực sự không còn đứng vũng nổi nữa. Nayeon unnie yêu em, em đã quá bất ngờ rồi, nay người em chỉ coi là một người chị gái lại cũng có thể yêu em sao? Không, không thể vậy được...

"Unnie, em xin lỗi... em chỉ có thể coi chị là một người chị gái mà thôi"

"Thật vậy không? Hay trong lòng em chỉ có Im Nayeon? CÓ PHẢI TRONG LÒNG EM CHỈ CÓ Ả HAY KHÔNG?"

Sana tức giận trước câu nói của em. Thật không ngờ tình cảm của em dành cho Im Nayeon nhiều đến vậy. Vậy là... từ trước đến giờ em chỉ coi cô như một người chị thôi sao? Sự quan tâm của cô dành cho em từ những ngày đầu ra mắt chỉ là để đổi lại câu nói này của em sao?

"Sana, chị có thể mắng mỏ em, nhưng đừng bao giờ nói xấu đến Im Nayeon!'

"MINA, Ả CHỈ LÀ KẺ ĐẾN SAU, Ả CHỈ MUỐN CƯỚP EM KHỎI TAY CHỊ!"

Tức giận với em, cô chỉ muốn biến em thành của riêng mình. Cô nhào tới ôm em, đẩy em xuống giường.

"Sana, thả em ra!!!"

Sana chỉ cười mỉm, một nụ cười mang đậm tính khí điên cuồng mà em chưa hề thấy ở Minatozaki Sana trước đây. Sau đó, cô đặt môi mình lên môi em.

"Đừng..."

Mina chỉ kịp thốt lên một tiếng trước khi bị đôi môi Sana đoạt lấy. Mina giãy giụa trong vòng tay của Sana, nước mắt em đã rơi, em cắn lấy môi cô, nhưng Sana thì chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Cô điên cuồng chiếm lấy cơ thể em, rũ bỏ từng mảnh vãi trên người em rồi từ từ cảm nhận hơi ấm của cơ thể em... Khi cô hít thở, không khí tràn ngập mùi hương nơi em...

"Sana, chị điên rồi! Mau thả em ra!"

Em bất lực hét. Những giọt nước mắt của em đã rơi. Nhưng Sana vẫn tiếp tục. Cô cảm nhận được nơi đầu lưỡi là hương vị ngọt ngào từ trong khoang miệng em, ước rằng mình có thể cảm nhận được cảm hương vị ấy mãi mãi... nhưng cô đâu ngờ...

Mina đẩy cô ra, nhảy xuống giường rồi vơ lấy đống quần áo, và khi Sana định kéo em lại thì em hét:

"Sana, tránh xa em ra, EM GHÉT CHỊ!!!!!"

Sana đứng hình trước câu nói vừa rồi của em, không phải vì câu nói đó khiến cô hiểu rằng đó có thể là lần cuối cùng cô được nghe giọng nói của em, mà là vì cơn đau đớn tột cùng nơi lồng ngực. Cô đã quá quen với những cơn đau thế này, nhưng lần này thực sự đau đớn hơn những lần trước rất nhiều. Cô bắt đầu ho. Như thường lệ, những cánh hoa hồng rơi xuống giường. Nhưng lần này là kèm theo cả máu. Từng giọt máu văng ra, thấm xuống tấm ga trải giường khiến nó nhuốm màu đỏ thẫm. Máu bắt đầu chảy từ cả cổ cô xuống. Sana ôm lấy lồng ngực, cô nén cơn đau xuống. Mina ôm miệng sợ hãi, cô thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra với con người trước mặt. Cổ Sana bắt đầu xuất hiện những vết nứt, và những cành cây bắt đầu vươn ra từ cơ thể cô.

"Mina ah..."

"Chị bị bệnh gì vậy?"

Mina hỏi bằng giọng sợ hãi.

"Hanahaki...Do quá yêu em mà thôi..."

"Unnie, em sẽ gọi cấp cứu, chị cố gắng lên..."

"Đừng, Mina, không kịp nữa đâu...với cả...chị không muốn quên mất em..."

"Unnie..."

Không sao đâu mà. Ngay lúc đó, cô nhận ra, rằng hạnh phúc chính là nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc, chứ không phải ép người đó phải ở lại bên mình. Dù gì thì Mina cũng đã có một bến đỗ tuyệt vời rồi... Giờ cô đã có thể yên tâm mà dõi theo em ở thế giới bên kia rồi... Nhưng trước đó...

"Mina, trước khi đi, chị có thể nhờ em một vài việc nữa chứ?"

"Em cần làm gì đây?"

"Hãy làm phần việc trong nhóm thay chị... Và chuyển lời tới Nayeon unnie rằng: hãy chăm sóc Mina thật tốt. Em làm được chứ?"

"Dạ được"

"Chị yêu em..."

Ngay sau câu nói đó, Sana gục xuống, không còn thở nữa. Trên ngực cô giờ đây là một chùm hoa hồng đang nở rộ, nhưng trên môi cô vẫn giữ được một nụ cười, kết thúc tình yêu mà của chính cô nhưng không thể nào với tới, một tình yêu mà cô đã dồn hết tâm trí, mồ hôi, công sức vào nhưng vẫn không thể làm cho em rung động, là do cô kém cỏi hay do em quá vô tâm đây?

Về phía Mina và các thành viên khác, mọi người không khỏi đau đớn khi biết được sự thật, khi đọc tập bệnh án với dòng chữ:
• Bệnh nhân: Minatozaki Sana.
• Đã được chuẩn đoán mắc bệnh: Hanahaki

___________________________________

"Em là người khiến tôi hiểu ra, là người cho tôi thấy tất cả...
Vì em chính là bông hoa của tôi...
Cho nên dù em có nở mãi trong con tim này...
Thì tôi cũng chẳng sao đâu, thực sự không sao đâu...

'Flower'_Seventeen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro