#1| Noname| MiMo ft SaTzu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina thẩn thơ nhìn ra phía cửa sổ, cơn mưa rào đầu thu sáng giờ vẫn chưa hết. Từng hạt từng hạt rí rách. Cũng đã một khoảng thời gian rồi, em mới cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cùng không khí náo nhiệt hằng ngày ở trong dorm. Em thật sự nhớ, rất nhớ tám người chị em của mình. Dù được về nhà, chính là cơ hội tốt để em nghỉ ngơi nhưng cảm giác thiếu vắng vẫn hiện diện, có lẽ vì TWICE như là một gia đình thứ hai, đã trở thành một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của em từ lúc nào không biết. Hơi lạnh từ gió trời mùa thu thổi nhẹ qua cửa sổ. Em rúc mình trong đống chăn mền ấm áp rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

----------------------------

Cơn mưa ngoài trời đã ngớt hẳn, trời cũng chập choạng tối. Em với tay lấy chiếc điện thoại tắt tiếng chuông báo thức.

"6 giờ chiều"

Em dụi dụi mắt, xỏ chân vào đôi dép bông cánh cụt rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng ngủ lớn. Một không khí im lặng bao trùm. Mọi người đi đâu hết rồi hình như chỉ còn mỗi em ở trong kí túc xá thì phải. Đành lần mò xuống bếp kiếm đồ để ăn, bắt gặp thấy dáng lưng quen thuộc đang làm gì đó. Mái tóc đen tuyền được buộc cao một cách gọn gàng, hai tay áo được xắn lên ngang khuỷu. Có lẽ là đang nấu ăn, vừa cầm cuốn sách vừa khuấy đảo chiếc nồi trên bếp, chú tâm tới mức không để ý đến sự hiện diện của em. Mina mỉm cười, từng bước từng bước tiến lại gần, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo rồi dựa vào lưng người, dịu dàng hỏi nhỏ.

"Momoring đang nấu cho em sao?"

Bấy giờ người mới giật mình nhẹ, đặt chiếc muỗng cùng cuốn sách trên tay xuống, xoay người lại đối diện em.

"Dậy rồi sao? Em ngủ ngon chứ?"

Em khẽ gật đầu, mắt nhìn người không rời. Trên mặt chị lấm tấm những giọt mồ hôi, thứ bột trắng dính lem trên má, trên chóp mũi và trên những lọn tóc đen được vén qua bên tai. Hình ảnh người trước mặt trông cực kì đáng yêu như một đứa trẻ nghịch đồ làm bếp của mẹ mà để dính đầy bột trên mặt, bất giác khiến em phì cười.

"Gì vậy, sao tự dưng lại cười chị?" – Momo làm vẻ mặt phụng phịu.

"Momoring trông đáng yêu quá à~"

Em áp hai bàn tay mình lên cặp má phúng phính của Momo mà xoa xoa, thuận tay kéo khuôn mặt người đối diện lại gần hôn phớt vào chiếc mỏ đang chu chu ra, rồi dụi đầu vào cổ chị. Momo không nói gì, mỉm cười đầy ôn nhu, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy bé cánh cụt đang đỏ mặt xấu hổ vào lòng, với tay còn lại tắt chiếc bếp đang đun.

"Hôm nay chị muốn thử làm bánh."

"Bánh ư?" – Mina ngước mặt lên, nhìn Momo hỏi.

"À...thì em cũng nhiều lần nấu cho chị ăn rồi, nên chị cũng muốn...nấu gì đó cho em..." – Bờ má Momo ửng hồng, lúng túng trước ánh nhìn long lanh của bé cụt con.

"Chị làm bánh gì thế?"

Em buông Momo ra, nhìn vào chiếc nồi inox, mùi hương thơm phức đầy ngọt ngào xộc thẳng vào mũi, đậu đỏ đã được hầm nhừ đến chín. Bên cạnh bếp là một cái tô với phần bột trắng sánh dẻo vừa mới được hấp xong.

"Bánh mochi nhân đậu đỏ. Phần của em chị đã làm xong rồi đang để trong tủ lạnh. Đây là phần chị làm thêm cho mọi người nữa."

Nói rồi Momo lại gần tủ lạnh, lấy ra một khay bánh đầy ắp những chiếc bánh trắng muốt mềm dẻo với lớp bột gạo bên ngoài, còn có cả những chiếc bánh hình trái tim nữa. Mina cảm động nhìn người trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, chưa nếm thử nhưng em cũng đủ cảm nhận được sự ngọt ngào, chỉ cần những hành động nhỏ nhặt đầy quan tâm của Momo thôi đã khiến em rung động không ngớt.

"Thì...đây là lần đầu tiên...nên chị cũng không rõ là có ngon hay không nữa." – Momo ngại ngùng, gãi gãi đầu mình mà cười.

Nụ cười với đôi mắt híp lại, hai bờ má phính nâng lên trông rất đáng yêu, khiến tim em bị đánh thụp một cái. Em cầm lấy chiếc bánh, đưa vào miệng cắn một miếng to. Vỏ bánh mềm dẻo bao bọc lấy nhân đậu đỏ được trộn lẫn với hương vani ngọt ngào, hương vị thật khiến em muốn tan chảy.

"Ngon lắm Momoring" – Em cười tươi, giơ ngón cái lên.
Momo nhận được phản hồi tốt từ em mà thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ cứ sợ công sức mình bỏ ra lại không thành.

"Nhưng sao hôm nay lại nổi hứng làm bánh vậy?" – Em cắn nốt miếng còn lại, vừa ăn vừa hỏi.

"Tại Tzuyu lỡ mua nhiều đậu đỏ nên chị tranh thủ xin em ấy một ít để làm."

"Tzuyu mua đậu đỏ để làm gì chứ?"

"Thì hôm nay là Thất Tịch này, chắc em ấy tính nấu chè cho Sana ăn."

Mina gật đầu ậm ừ, chuyên tâm ăn bánh của người yêu làm cho mình. Momo đứng ngẩn một hồi lâu, rồi đột nhiên mỉm cười "khá hiểm"

"Chị có cách ăn bánh thế này, sẽ khiến cho nhân bánh ngọt hơn nữa a~"

Em tò mò hỏi, nghiêng người nhìn Momo lựa một chiếc bánh được nặn thành hình trái tim.

"Nè, a~"

Momo đưa miếng bánh lên trước mặt Mina, em cũng chả mảy may nghi ngờ gì mà há miệng ngậm lấy nửa miếng bánh, Momo nhanh chóng ngậm lấy nửa miếng bánh còn lại, cắn đứt rồi vòng tay ôm chặt lấy eo em. Không cho em có cơ hội kịp phản kháng mà dùng môi mình ấn vào môi em. Mina mở to mắt bất ngờ nhưng cũng không làm gì được đành nhắm mắt để yên cho người kia làm loạn, dù gì thì em cũng nhớ cảm giác này, đã lâu rồi không được hôn chị. Vài giây sau Momo nới lỏng vòng tay, cười cười bé cánh cụt đang đỏ mặt cúi gầm xuống đất.

"Đáng ghét" - Mina nhẹ nhàng đánh yêu Momo một cái.
Aw~ Cái sự đáng yêu này, ai đó cứu Momo với, Mina thẹn thùng trông đáng yêu quá đi mất. Không nhịn được mà vòng tay ôm chặt lấy Mina, tựa cằm lên đỉnh đầu em mà thỏ thẻ.

"Chị yêu em!" – Mina trong lòng Momo cũng ngại ngùng đáp lại

"Em cũng vậy"

"Người ta bảo vào ngày Thất tịch, nếu cùng người yêu ăn đậu đỏ thì sẽ càng thêm gắn chặt tình cảm, bên nhau lâu dài. Chị muốn được bên em mãi mãi, không muốn rời xa em một chút nào đâu. Thật sự mấy ngày qua, rất nhớ rất nhớ em. Chị ước gì mình có thể gánh chịu hết những gì em đã phải trải qua."

Giọng nói Momo có phần run vì xúc động. Mina dịu dàng xoa lấy tấm lưng người thương, thủ thỉ vài lời an ủi lấy, người yêu em khóc rồi. Khóc vì thương em, khóc vì nhớ em, khóc vì lo lắng cho em. Người khóc, em cũng cảm thấy xót.

"Chị không biết nấu chè đậu đỏ, chỉ có thể học hỏi được vài tip làm bánh ở trên mạng thôi~"

"Em hiểu mà. Momo thương em nhất, Momo cái gì cũng muốn dành điều tốt cho em hết. Em cũng nhớ chị lắm, không phải em đã ở đây bên cạnh chị rồi sao. Em không rời đi đâu vì em cũng chẳng nỡ xa người mình yêu. Đợi em nhé, khi em đã sẵn sàng, chúng ta và các chị em sẽ cùng nhau đứng trên sân khấu một lần nữa, nhé."

Mina đẩy người ra, tay ôm lấy khuôn mặt lấm lem nước mắt của chị, xoa xoa, dỗ dành.

"Đừng ôm em nữa, em cũng muốn làm bánh cho mọi người."

Nói rồi cả hai buông nhau ra, cùng tiếp tục nhào bột, làm bánh cho các thành viên khác.

Chỉ cần được ở bên cạnh nhau như thế này, không cần làm gì quá to lớn, trải qua những điều đơn giản hàng ngày cùng người mình yêu thương. Tình yêu chỉ đơn giản vậy thôi, cũng đủ người ta cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy trọn vẹn.
----

"Tzuyu à~"

"Em đây~"

"Hình như chè đậu đỏ của em...có chút hơi nhạt..."
Sana ái ngại nhìn vào chén chè trước mặt, muỗng chè vừa rồi được TzuTzu đút ăn vị có phần không được đúng lắm.

"Để em nếm thử"
Tzuyu múc thử một muỗng chè lên. Đúng thật là chả có tí vị gì cả.

"Hình như là em quên bỏ đường vào trong lúc nấu rồi."

Tzuyu xịu mặt xuống. Ây dà, đã bỏ công ra cố làm chị người yêu bất ngờ nhưng cuối cùng lại không thành mất rồi, kế hoạch có phần hơi thất bại.

"Không sao không sao, mình chỉ cần hâm lại và bỏ thêm đường vào thôi là sẽ ngon lại liền."

Sana thấy vẻ mặt phụng phịu của người yêu, liền lập tức nói những lời ngọt ngào để an ủi. Nói chứ, em người yêu đã có công nấu chè đậu đỏ cho mình ăn mà, có không ngon cũng phải khen ngon. Lâu lâu mới được phúc em nấu cho ăn như vậy mà.

Tzuyu nhìn Sana đang bắt bếp, tay khuấy lại nồi chè, liền cười tà ôm lấy eo chị, khiến chị xoay người lại, vẻ mặt có chút bất ngờ.

"Gì vậy Tzuyu...sao tự dưng em..." – Sana ấp úng, nụ cười của em, có chút không bình thường a.

"Thật ra em cố tình quên bỏ đường vào đấy."
Tzuyu nháy mắt. Đoạn với tay lấy một viên đường phèn trong chiếc hủ gần đó ngậm. Áp môi mình vào môi Sana. Sana đứng hình, đầu óc trở nên mê man, tay không tự chủ mà vòng tay ôm lấy cổ em. Cảm nhận vị ngọt trong khoang miệng. Tzuyu thầm cười, thiết nghĩ sau này khi rảnh nên đãi người chị tốt Momo một bữa chân giò đã bày cho mình chiêu này.

Sau tận vài phút, Tzuyu mới chịu buông ra khi hai người cần không khí để thở. Sana bị Tzuyu hôn đến u mê đầu óc, khi dời ra vẫn luyến tiếc vị ngọt còn sót lại trên đầu lưỡi. Mặt nàng ửng đỏ như trái cà chua, bĩu môi phụng phịu.

"Chị ghét em~"

"Em yêu chị~"
Tzuyu tựa trán mình vào trán Sana, ánh mắt đầy âu yếm, cùng ôn nhu nhìn chị. Sana mỉm cười dịu dàng, cảm nhận không khí chung quanh tràn đầy ấm áp lẫn ngọt ngào, nhẹ nhàng thủ thỉ.
"TzuTzu, Thất Tịch vui vẻ~"

END

Oneshot này mình viết cũng lâu lắm rồi. Nay rảnh rỗi lục lọi trên máy tính thấy được nên cũng nổi hứng muốn đăng lại. Chào mọi người nhé, thời gian này tranh thủ nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe tốt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro