Tiểu Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

►[Fanfic][Oneshot][Hải Nạp Bách Xuyên] TIỂU HÀN

►Tác giả: Quýt muốn ăn McDonald's

►Dịch: A Tiết

___

Trời vào đông, bông tuyết rơi đầy trời.

Sắc tuyết che lấp cả tòa hoàng thành. Vốn là thời tiết không thích hợp để ra ngoài, nhưng xe ngựa ở phủ Bách Lý thì đã ở ngoài cửa lớn đứng hầu từ lâu.

Phu xe xoa bàn tay đã lạnh cứng, ai oán với thằng nhóc cùng canh cửa, từ giờ đến lúc lên triều vẫn còn hai canh giờ, cớ gì phải ra cửa sớm như vậy chứ

"Công tử của chúng ta cần cù siêng năng, xưa nay lên triều chưa từng đến muộn, chưa từng báo nghỉ, sợ rằng tuyết lớn lỡ mất thời gian." - Thằng nhóc nói, ngẫm nghĩ rồi lại sụt sịt với phu xe.

"Cũng chẳng hiểu sao công tử lại như thế nữa. Cuộc sống phú quý nhàn hạ ở trong phủ thì không hưởng, nhất quyết muốn lẫn vào trong triều. Bị hạ ba cấp còn chưa đủ, hôm nay chỉ e là lại muốn can ngăn.''

Kiến Chiêu năm thứ 20, hoàng đế bệnh nặng không có tâm tư triều chính. Công chúa và hoàng hậu thao túng triều cương, địa vị ngang nhau. Người đứng đầu bè phái của công chúa chính là Giám sát Khâm Thiên Giám, lấy lý do cầu phúc cho hoàng đế mà xây dựng đài tế cao lầu, xây dựng rầm rộ hao người tốn của, liên lụy trăm hộ dân thường trong thành không có nhà để về.

Công bộ thượng thư Bách Lý Hoằng Nghị liên tiếp dâng lên mười bản tấu chương phản đối, lại bị bác bỏ khiển trách hạ liền ba cấp bậc.

Phe phái của hoàng hậu và công chúa so ganh kịch liệt trong triều, văn võ bá quan nhau nhao theo phe tìm chủ, Bách Lý Hoằng Nghị một mạch thanh lưu, dĩ nhiên chẳng có ai chịu đứng ra vì y mà nói chuyện.

Chỉ có bách tính trong nhân gian ca cụng y, trong sạch một đời, cớ sao lại bị gian thần chắn lối chứ?

Gian thần ở đây, chính là kẻ đại gian trá - giám sát của Khâm Thiên Giám bị người người trong Minh Chiếu Quốc căm hận mắng chửi.

Trong thành ai ai cũng hận hắn, nhưng ai ai cũng sợ hắn.

Chỉ có Bách Lý đại nhân vẫn còn ngạo cốt, dám đối đầu với hắn ở trên chính điện.

''Cứ tiếp tục thế này thì phủ Bách Lý e sẽ nguy mất. Ta vẫn là nên ra ngoài tìm một công việc mới thôi" – Phu xe nói, lại bị Đỗ Phi đi từ trong phủ ra trách mắng thậm tệ.

Mà Bách Lý đại nhân bước từ trong phủ ra một thân áo quan, tựa như cành mai cứng cỏi đón tuyết. Y dường như chẳng nghe thấy gì, chỉ là đứng thẳng lưng đi từng bước vào trong xe.

Tuyết rơi thật sự quá lớn, xe ngựa chạy rất chậm, khi sắp đến đường Chu Tước thì đột nhiên phát ra một tiếng động cực lớn, thân xe lệch về một bên, rồi cứ vậy gãy mất một bánh xe.

Đỗ Phi lập tức rút kiếm ra đứng vào tư thế phòng ngự. Bách Lý Hoằng Nghị xuống xe, nhìn thấy bánh xe bị một mũi tên bắn xuyên qua.

Cung tên bình thường không thể gây ra lực đạo thế này.

Quả nhiên không cần y ngửng đầu, một luồng mai hương thanh nhã rơi xuống đầu y, nhành mai từ lầu hai rơi xuống, từ trên đầu y rớt xuống màn tuyết phủ dưới chân.

Ở trên thềm lầu ở tầng hai có người nhỏ giọng nói:

"Xin lỗi nhé."

Giống hệt như trong thoại bản hào nhoáng nơi phố phường. Quả phụ rủ cột chống cửa sổ, đập vỡ trái tim kẻ làng chơi.

Bách Lý Hoằng Nghị và Đỗ Phi cùng ngẩng đầu, liền nhìn thấy trong màn tuyết trắng xóa, Giám sát đại nhân Tạng Hải của Khâm Thiên Giám mặc một chiếc đạo bào mỏng manh chẳng hợp với thời tiết, mái tóc đen như thác đổ chỉ dùng một chiếc trâm vén lên, lọn tóc rủ xuống từng sợi trên vai lộ ra cặp xương quai xanh tựa như ngọc tủy đang vươn cổ về phía bọn họ mà cười.

Giống như đóa mẫu đơn trắng hồng đang nở rộ trong tuyết, bị gió lạnh thổi bay xuống đất tỏa hương thơm giá lạnh.

Bên cạnh hắn vây chặt biết bao nữ tử xinh đẹp nhiều màu sắc, yêu kiều tươi cười, trong đó có một nữ tử đầu ngón tay nhiễm màu, trong tay cầm một cây cung lạnh lẽo.

Cây cung ấy nhẹ nhàng tinh xảo, cả thế gian chẳng qua cũng chỉ có hai chiếc, một chiếc còn lại tháng trước Giám sát Khâm Thiên Giám đã dâng lên cho hoàng đế, khiến cho long tâm hứng khởi, thưởng cho hắn vạn lượng hoàng kim.

Nữ tử che môi cười, ghé vào lòng giám sát đại nhân, nói:

"Đại nhân, đã bảo là nô gia không bắn trúng rồi mà, ngài không được phạt nô gia đâu đấy."

Cây cung có thể trở thành cống phẩm, ở trong tay Giám sát dường như cũng chỉ là đồ chơi. Hắn khẽ nâng cằm của nữ tử, nhẹ giọng nói:

"Làm hỏng khung xe của thị lang, phạt hay không còn phải xem thị lang của chúng ta kìa"

Bách Lý Hoằng Nghị ở dưới lầu nhìn lên, sắc mặt trầm tĩnh, giống như đề tài thảo luận của hai người họ chẳng hề liên quan gì đến y. Chỉ là tuyết càng ngày càng lớn, sương tuyết ở khe tóc nơi bờ vai in lên khiến dung mạo của y càng thêm nghiêm nghị.

Đỗ Phi hơi tức giận cầm ô lên: "Trong thời gian ngắn sẽ không sửa xong được, công tử ở tạm dưới hiên đợi một lát đi."

Bách Lý Hoằng Nghị gật nhẹ đầu, cầm lấy ô đứng dưới mái hiên, rõ ràng hơi ấm từ lư hương ở phía sau lầu lan tỏa nồng nàn, hắn lại chẳng hề bước vào tránh chút gió lạnh.

Chỉ vì nơi mà hắn đang đứng là nơi vung tiền lớn nhất Kim Lăng – Lung Linh Các. Nơi này có cô nương đẹp nhất thiên hạ, cũng có vô số trò nhã hứng, là nơi mà mọi nam nhân trong thiên hạ mơ tới trong mơ.

Mở thanh lâu ở một nơi bắt mắt như thế này, e rằng đây là nơi đầu tiên, cũng là nơi duy nhất. Chỉ vì người đứng sau Linh Lung Các chính là đương kim công chúa. Minh Chiêu Quốc không có hoàng tử, công chúa tự khắc chính là huyết mạch duy nhất của đế vương. Vậy nên vào lúc tòa Linh Lung Các này không mở cửa, thì cũng chỉ có người đứng đầu phe phái của công chúa mới có năng lực ở lầu hai truy hoan hưởng lạc.

Chẳng bao lâu, tú bà đích thân đi ra đón tiếp mời Bách Lý Hoằng Nghị vào trong tránh gió tuyết, Bách Lý Hoằng Nghị chẳng lộ nét mặt gì, cũng không để tâm lời nói của bà ta. Tú bà cũng không nhiều lời xoay người vào trong. Trôi qua thêm nửa nén hương nữa, phía sau Bách Lý Hoằng Nghị lại vang lên tiếng bước chân.

Tiếng bước chân ấy tuy vội vàng nhưng lại rất có tiết tấu, giống như đang dẫm lên nhịp trống mà đi. Năm đó ở khi học chung ở Thượng Thư phòng, y vẫn luôn có thể nghe thấy tiếng bước chân này vào giờ nghỉ trưa, sau đó sẽ có một người chạy đến ôm lấy bờ vai y, cọ đầu vào hõm vai y mà hỏi:

"Nhị lang, hôm nay có mang thịt cá cho ta không?"

Mà giờ đây tiếng bước chân này cũng chỉ là đi đến bên cạnh y, sau đó rất nhẹ giọng mà gọi y một tiếng:

"Nhị lang"

Bách Lý Hoằng Nghị không hề nâng mắt nhìn hắn, tựa như không hề nghe thấy, chỉ có ánh mắt rơi vào bàn chân đang để trần của hắn. Đạo bào vừa dài vừa mềm mại, lấp ló lộ ra ngón chân trắng tròn giống như bạch ngọc cứ như vậy mà dẫm ở trong tuyết, giống như không hề cảm thấy lạnh.

Lông mày của Bách Lý Hoằng Nghị không thể nhận ra mà cau lại một chút, sau đó rất nhanh chuyển ánh mắt đi.

Người ở bên cạnh lại gọi thêm một tiếng.

"Nhị lang, lạnh."

Hắn không hỏi rằng y có lạnh không, hắn cũng không hỏi y... rốt cuộc có muốn vào trong hay không?

Hai người cứ đứng như vậy, nhìn màn tuyết bay đầy trời, rơi xuống sắp phủ lấp mất toàn bộ bàn chân của Tạng Hải. Hơi thở của hắn nhẹ nhàng nhả ra cũng mang theo hương thơm trong Lung Linh Các cùng với nét say của rượu. Hai người giống như đang chơi trò chơi ai là người động đậy trước. Bách Lý Hoằng Nghị không nói gì, Tạng Hải cũng không kêu lạnh, cứ đứng mãi như vậy, giống như thật sự đang cùng Bách Lý Hoằng Nghị đợi đến khi tuyết ngừng rơi, chỉ có sương lạnh thở ra từ bờ môi cùng với chóp mũi tinh xảo đang đỏ bừng.

Sương lạnh rơi xuống trái tai của Bách Lý Hoằng Nghị, tan đi hàn khí lay động. Bách Lý Hoằng Nghị lúc này mới xoay đầu nhìn hắn một cái, bờ môi mím lại càng chặt hơn, cuối cùng lạnh mặt bước vào Lung Linh Các.

Tạng Hải lúc này mới nhấc bàn chân đang vùi trong tuyết lên, giống như đứa trẻ giành được chiến thắng trong trò chơi, tràn ngập vui vẻ đi theo sau Bách Lý Hoằng Nghị.

Noãn các ở tầng hai đã để trống, chỉ lưu lại mùi hương phấn son ngọt ngào của nữ tử. Trên bệ có một lò đất nhỏ, lửa than bên trong cháy rừng rực. Bách Lý Hoằng Nghị ngồi xuống tấm đệm mềm trải sẵn ở trên bệ, Tạng Hải rót cho y một ly rượu đã hâm nóng rồi lại ngồi xuống, đem bàn chân bị đông lạnh đến đỏ ửng của mình dẫm vào giữa hai chân của Bách Lý.

"Nhị lang, lạnh muốn chết mất"

Bách Lý Hoằng Nghị giống như đã quen với mặt này của hắn, dáng ngồi thẳng tắp, tự uống lấy rượu của mình, không bị ảnh hưởng dù gì một chút.

Ai cũng nói Bách Lý lang quân là người lòng dạ ngay thẳng nhất Minh Chiêu Quốc, là đệ nhất quân tử đương thời, xưa nay vẫn luôn áo mũ chỉnh tề không thấy chút nào là không ổn.

Nhưng lúc này đôi chân bị đông lạnh đến đỏ bừng đó lại đang vén mở áo quan của y, làm loạn y phục trên người y, đến ngọc quân tử cũng bị va vào nhau mà phát ra tiếng động.

Tận tới khi bàn chân như lãnh ngọc ấy dẫm vào càng sâu hơn, mới bị một bàn tay vươn ra bắt lấy mắt cá chân.

"Nhị lang, ngươi nắm đau ta rồi"

"Ngồi tử tế." – Bách Lý Hoằng Nghị lạnh giọng, dùng tấm thảm hồ ly phủ trên đệm quấn lấy chân của hắn.

Tạng Hải vươn người qua thật gần nhìn vào mắt y, vị giám sát đại nhân trên triều khẩu chiến quần hùng lúc này lại giống như một con hổ ly nhỏ vừa mới vào đời, mang theo sự mỏng manh không rõ thế sự.

"Nhị lang, ngươi vẫn còn giận Trĩ Nô phải không?"

Cũng không biết hắn hỏi đến việc hắn cố ý làm hỏng xe của y, hay là nói về một việc khác.

Lông mi của Bách Lý Hoằng Nghị khẽ run lên, tay cầm ly rượu siết chặt lại.

"Không phải ngươi nói Trĩ Nô đã chết rồi sao?"

Tạng Hải chẳng thèm để tâm mà cười: "Đúng nhỉ, đã chết rồi."

Hai người lại rơi vào trầm mặc, gió tuyết bên ngoài thổi mạnh, cuốn theo bông tuyết bay vào phòng, tan thành hơi nước ẩm ướt rơi vào đáy mắt Tạng Hải, cuốn lên sóng nước mỏng manh.

Hắn rũ mi nói thật khẽ:

"Vậy ngươi sẽ quên hắn sao? Sẽ quên đi... hôm nay là sinh thần của hắn sao?"

Bách Lý Hoằng Nghị không nói gì, Tạng Hải càng dựa càng gần, tận tới khi có bông tuyết bị gió thổi bay vào phòng, sa xuống bờ môi ướt đẫm màu rượu của Bách Lý Hoằng Nghị.

Hai người đều ngừng lại một lúc, hơi thở thả ra cuốn vào nhau, cuộn thành một màn sương lưới mềm mại tan giữa ánh mắt nhìn nhau của hai người.

Tiếp đó, Tạng Hải cúi đầu ngậm lấy bông tuyết trên bờ môi Bách Lý Hoằng Nghị.

Bách Lý Hoằng Nghị sững người một chút, không hề tránh đi.

Bông tuyết tan ra, hóa thành giọt nước mát lạnh, rất nhanh bị cuốn vào giữa môi và lưỡi, tan đi chẳng còn dấu vết trong sự ướt át đang hòa vào nhau.

Bách Lý Hoằng Nghị nâng tay che đi đôi mắt của Tạng Hải, thấp giọng nói:

"Ngươi say rồi."

Tạng Hải bật cười, phủ phục nằm trên chân của y. Giống như tuyết đang tan ra, ướt đẫm và mềm mại, chỉ có thể ỷ lại hưởng thụ giây phút tồn tại cuối cùng.

"Ừ, ta say rồi."

"......"

"Vậy ngươi có thể nói "sinh thần vui vẻ" với ta không?"

"Không thể."

"Tại sao? Bởi vì ta đã làm đại gian thần sao?"

"......"

Tạng Hải nhìn y không nói gì, chỉ ngây dại mà cười.

"Vậy ta không làm đại gian thần nữa, làm gian phu của ngươi nhé."

Bách Lý Hoằng Nghị đẩy hắn ra: "Tránh ra."

Tiếp theo liền cảm thấy một trận chóng mặt mơ hồ, khí huyết không chịu khống chế mà trỗi dậy.

Tạng Hải ngậm ly rượu bạch cừ cười nhìn y: "Nhị lang, ngươi có nhớ chuyến săn bắn năm mười sáu tuổi chúng ta lén uống rượu máu hươu không? Ta đã bảo dì Thanh cho thêm mai hương vào, so với hương vị của năm ấy còn tuyệt hơn."

Rượu máu hươu, mê tình hương.

Đáy mắt Bách Lý Hoằng Nghị hun lên một mảng ửng hồng, y vốn dĩ nên nổi giận, nhưng đồng tử tối tăm lại nhìn chăm chú vào Tạng Hải, nhìn hắn cười giống như một con hồ ly đắc chí.

Nụ cười ấy giống hệt khi xưa, tựa như trước giờ chưa từng thay đổi. Rõ ràng vẫn tươi sáng như thời niên thiếu, nhưng chung quy vẫn khiến y không thể hiểu được. Giống như hồ nước trong suốt, nhìn thấy đáy lại không biết nông sâu thế nào.

Sau đó, Bách Lý Hoằng Nghị nâng tay, nhìn chằm chằm vào yết hầu hắn, đem nửa ly rượu còn lại của mình uống hết sạch.

Trong khoảnh khắc ly rượu rơi xuống đất vỡ tan, thanh âm của y rất khẽ:

"Còn muốn chạy thì cũng không kịp nữa rồi"

.

.

Tuyết vẫn rơi, xe ngựa vẫn chưa sửa xong, chỉ thấy rèm hoa đong đưa ở lầu hai tỏa ra hương thơm nhè nhẹ. Dưới lầu phu xe nóng ruột xoay đi xoay lại, mắt thấy sắp lỡ mất thời gian lên triều, hắn lầu bầu nói:

"Cũng không biết công tử nghĩ thế nào nữa, hôm nay cứ nhất quyết muốn lên triều bằng đường vòng. Nhìn đi, đụng phải ôn thần không đi được nữa rồi đấy."

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro