{Fanfic}{oneshot}[BTS][Vkook] Valentine's

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Jeon jungkook, một con người bất cần và hay đanh đá. Jungkook tôi không cần một mống tình yêu nào cả,cũng chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó tôi sẽ thèm thuồng một mối quan hệ chỉnh chu và nghiêm túc bởi những thứ tình cãm nhạt nhẽo giả dối như vầy thì làm gì có thật ,dù có thì cũng đâu xứng với con người tuyệt vời như tôi, vì đôi khi chỉ cần những lúc rổi chút thời giờ tôi lại đưa tay mình ra vờ như cần họ và thế là kết quả sau đó có biết bao nhiêu người hiện nên cái dục vọng tồi bại hạ cấp- cậu làm người yêu tớ nhé- câu nói này tôi nghe đã nhàm tai rồi những cô gái à, nhưng thói quen thích chơi đùa là không thể triệt và tôi sẽ chấp nhận câu nói ấy cách nhanh nhất. Rồi lúc đấy họ lại như một con rối mặc cho tôi điều khiển theo ý muốn . Jeon jungkook...Jeon jungkook là một người hoàn hảo ,trên cả hoàn hảo. Tất cả các cô gái ở đại hàn này có ai mà không muốn bạn trai mình khôi ngô,anh dũng ,thông minh hay chỉ lạnh lùng lãng mạn nhà giàu như một soái ca chứ? Vâng! Người đó chính là tôi, tôi có tất cả các điều kiện trên ,không phãi do khoát lát nhưng đây là lời thú nhận của một cô gái mà 2 năm trước tôi từng đùa cợt. Quen cô ta chỉ đơn giản tôi muốn cuộc sống mình bớt đi một chút nhạt nhẽo, chỉ vì tôi cảm thấy nhìn cô đau đớn buồn rầu vì tôi , tôi lại thỏa mãn được bản chất khốn nạn của mình ,cái sở thích kì lạ này, thích dày vò người khác ,thích làm tổn thương những người yêu tôi. Nhưng thật sự thì tôi không biết Cô gái đó ngu ngốc hay vì quá thật lòng.... mà tại sao có thể không cần tính mạng của mình vì tôi chứ? Cô trèo ra khỏi cửa sổ trường đi trên cái vách hành lang chật hẹp ở ngoài bám vào cái ống nước mõng manh giống như lời chỉ dẫn của tôi là không được đem theo bất cứ vật gì để móc hay lấy bức thư ngoại trừ cơ thể cô, thật ra bức thư đó chỉ là một trò đùa mà tôi ghi nhanh vài chữ ngoằn nghèo khó đọc chả có ý nghĩa gì. Thật ngốc!Cái đó gọi là yêu mù quáng thì đúng hơn. Tuy đối với tôi nhìn cô ta càng cơ cực thì lại có nhiều trò điên rồ mới nảy ra thế thì càng thích thú, nhưng rồi chúng tôi lại đường ai nấy đi, bởi cái bản tính thích đùa với tình cảm của tôi là không thể bỏ. Tôi khinh cô ta khinh cả cái tình cảm ngu suẩn không lí trí đó.
Để rồi hơn hai tháng nay tôi phải tự dằn vặt bản thân vì họ, vì cô ấy. Người con gái năm ấy mà tôi từng bảo là phế thải, người mà tôi từng không ngần ngại cất bước ra đi bỏ lại sau lưng là vô vàng tiếng nấc ,tiếng gọi tên tôi và bảo cô ta yêu tôi nhiều.... cô ấy, chính cô ấy đã cướp mất đi người mà tôi yêu thương nhất có lẽ sẽ không bao giờ có người thứ hai . Anh là người đàn ông của cô ấy....
Tới tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên ta gặp nhau. Hôm đó trời chuyển đông, gió bắt đâu nổi lên mạnh hơn khi trời càng sụp tối , anh khoác chiếc áo ngoài màu da bò cùng chiếc áo thun mỏng bên trong, anh cười với nụ cười hình chữ nhật đầy rạng rở, anh để mái tóc úp tô và nhuộm chúng bằng màu nâu hạt dẻ ,anh gầy lắm gầy như một bộ xương khô vậy và anh mang cái tên mà chắc chắn mãi mãi tôi củng sẽ không quên....Kim Taehyung tên của anh , cái tên đẹp nhất trong đời tôi. Không biết anh có còn nhớ không?cái ngày chúng ta gặp nhau tại buổi sinh nhật của Jimin đấy ,cái hôm mà rốt cuộc tôi được nếm thử cái cãm giác rung động trước một người.
Hôm đấy tôi đến trể nhưng vẫn bước vào bửa tiệc với cái hình hài hoàn hảo như thường khi.Vừa vội vã đặt mông xuống ghế, Jimin hyung vừa giới thiệu tôi xong dứt câu thì tôi đã nhận được từ anh một nụ cười ấm áp và gần gũi nhưng tại sao lúc đấy tôi lại có thể phớt lờ nụ cười đáng yêu của anh, cũng chẳng thèm chào hỏi, thật đáng suy nghĩ, sao lúc đấy tôi lại có thể như thế với anh, làm những việc mà giờ tôi không thể chấp nhận. Lát sao Jimin phải đi tiếp khách chỉ có tôi và anh đối diện nhau giữa cái bàn trống người đầy thức ăn. Tôi vừa ăn xong món khoái khẩu của mình, món súp rau diếp còn anh thì vừa nhâm nhi mấy thứ lặc vặt gì đó mà tôi cũng không nhớ rõ vì lúc đấy anh cứ ngốn nghén nhiều thứ lại với nhau ,anh đúng là một người háo ăn, anh cố gắng bắt chuyện với tôi. Anh hỏi tôi nhiều câu lắm, toàn mấy thứ chả liên quan nhau ,ban đầu tôi chỉ ngồi im nghe anh luyên thuyên những điều nhảm nhí rồi thỉnh thoảng gật gù cái đầu để không khí được duy trì nhưng không ngờ anh lại vô tình hỏi tới câu hỏi đụng chạm đến con tim bé nhỏ này- Jungkook à! Có phải em học giỏi môn ngoại ngữ lắm không- ôi trời ạ! Tôi sắp phát điên với câu hỏi của ông anh này rồi ,không lẽ bây giờ tôi phải đứng lên chửi mắng anh thì anh mới chịu im hộ tôi, chuyện đó là chuyện không thể làm, vậy thì mất trắng cái hình tượng mà tôi đã gầy dựng bấy lâu nay rồi còn gì ,ai mà chả biết tôi dốt ngoại ngữ bẩm sinh chớ! Kiểm tra với số điểm 4/100 mà bảo là giỏi sao, sau cuộc phẩn nộ nội tâm cuối cùng thì tôi buộc phải nhếch mép lên cười nhẹ nhàng với anh để lộ cặp răng thỏ trắng tinh khôi, để thà anh yêu tôi còn hơn làm quen nhau bằng cách này. Phản ứng của một người bình thường khi nhìn thấy bộ mặt đó của tôi một là chết ngất từ mấy giây đầu, hai là sượng đứng lại và thề thốt có thể chết vì tôi vậy mà ông anh này cực bất thường ,ổng phá lên cười như người điên thậm chí là bò lăn ra sàn. Tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra và cũng thấy khá thắc mắc nên quyết định ngồi đợi anh cười xong rồi hỏi cho ra lẽ. Vậy mà thật bất mãn khi câu nói đầu tiên của ông anh vô duyên mở mồm ra sau khi bò từ dưới đất lên bàn lại là - răng cưng bị dính rau diếp kìa buồn cười quá- lúc đấy ngoại trừ việc đập bàn thật mạnh rồi bỏ đi chỗ khác thì thật tôi không còn biết làm gì hơn với tên khốn đần độn kia. Tôi đi sang bàn kế bên lấy lại bình tỉnh, nhân tiện ăn thêm vài món ngon nữa để nguôi cơn tức giận . Ngồi bàn bên đây khó chịu lắm , chỉ toàn lũ trai hay thể hiện , cái bàn tầm chín mười ông bằng tuổi JM cách năm phút lại nghe được tiếng ly thủy tinh cọ vào nhau và cái tiếng hò hét ồn ào của những tên say rượu. Đến giờ phút này thì tôi mới biết lí do JM lại cho tôi ngồi chung bàn với ông anh kia, đơn giản là vì cả hai chúng tôi đều không biết uống những thứ có cồn. Tôi đến ngồi ở cái ghế gần cửa sổ và lẳng lặng ngồi một só như kẻ tự kỉ, nguốn nghén mấy món ăn mà chính tay vua đầu bếp osin cao cấp Jin hyung làm vào cái dạ dày không đáy của mình, rồi thỉnh thoảng tôi lại vô tình bắt gặp đôi mắt ngu ngơ hối lỗi đầy dại khờ của tên vô duyên lúc nãy. Tôi lườm anh xém bỏng da vì đôi mắt rực lửa , càng như thế anh lại càng nhìn tôi lén lúc hơn ,có lẽ anh đang muốn bước đến đây để nói lời tạ tội nhưng không dám .
Chúng tôi giữ vững hiện trường như thế đến tận lúc ra về. Nhắc đến lúc ra về thì đúng là tôi không biết nên khóc hay nên cười cho thõa. Trời trở khuya, buổi tiệc dần tàn , tôi chào tạm biệt JM rồi bước thẳng ra ngoài thật nhanh để tránh phải đụng mặt anh , nhanh đến mức vừa bước tới ngã tư đường thì tôi đã bị trượt té một phát đau đớn vì chiếc xe đồ chơi của ai đó bỏ rong giữa đường. Cổ chân tôi bị trật khá nghiêm trọng thêm cái đầu gối nõn nà mọi ngày nay đang chảy máu không ngừng , chưa hết còn cả cái quần yêu dấu nữa , hình như hố đen vũ trụ đang hằng in ấn vào phía sau chiếc quần. Tôi chưa bao giờ khổ thân như thế, ai đi ngang cũng nhòm nhòm ngó ngó cái thân xác tàn tạ này, sao chẳng thấy ai rủ lòng thương sót thế kia nhất là bọn con gái thậm chí các cô còn chỉ thẳng vào tôi rồi nói -Jeon Jungkook kìa phải không? Gì mà tàn tạ thế?- ừ thì tôi tàn tạ quần tôi bị rách một lỗ lớn bằng cả gang tay , đầu tóc như cái tổ chim vì tôi vừa nắm níu chúng , tôi đang ngồi bệt giữa phố giữa trời đông gió rét vì giờ tôi chẳng lếch nổi đâu nữa cả, cứ cười đi. Tôi biết các cô chỉ sẽ điên đảo với một Jungkook bảnh bao, nhà giàu chứ không phải một Jungkook ngồi lê dưới đất với cái quần thũng lổ lớn sau mông chẳng biết giấu vào đâu cho hết. Bởi thế tôi mới lập tức móc ra cái điện thoại với ý định sẽ gọi taxi và nhờ chú tài xế bưng bê tôi vào nhà , aigoo nhưng sự thật mất lòng người, đâu ai biết trước kết quả là điện thoại tôi hết pin từ thời Chosun nào rồi, đau đớn thay tôi lại phải tiếp tục để yên bộ hình như thế đến khi nào, chân tôi càng đau hơn, từng giây từng phút tôi đều phải ngồi yên chống chọi với cơn đau thấu xương ,với vết thương sâu khuyết vào trong, chảy máu không biết tự chủ. Giờ tôi còn là Jeon jungkook không, không cần biết cái sỉ diện gì nữa hết , chỉ cần ai đó đi ngang thấy thương sót cho chàng trai nhỏ này và đưa tôi về nhà thì tôi mang ơn người lắm. Tôi viễn vong sẻ có người giúp mình rồi tựa lưng vào một góc cây trên vỉa hè, ngồi co rúm mình lại ,thỉnh thoảng tôi cũng xoa xoa hai tay vào nhau để đỡ rét. Ngồi ở đó hơn một giờ đồng hồ, cứ ngỡ rằng tối nay tôi sẽ qua đêm ở đây cái chỗ kế đống rác đang bốc mùi nhưng không ngờ đang ngồi tuổi thân thì bỗng phía sau góc cây vừa có ai đó bước đến choàng chiếc áo lên người tôi, thật ấm quá . Tôi xoay phắt qua để cảm ơn người đã rủ lòng thương....là anh , là cái tên khốn lúc nãy, sao giờ bỗng dưng anh lại đẹp đẽ và dịu dàng đến thế. Giờ trong mắt tôi anh như một vị thiên sứ , anh xuất hiện lúc tôi cần người giúp đỡ nhất. Không những thế anh còn ngồi xuống vuốt ve tôi như động viên một đứa trẻ, anh hy sinh cả chiếc áo da bò đắt tiền để quấn ngang hong tôi che đi cái hố đen vũ trụ, anh chẵng thèm mặc áo ấm, anh còn cõng tôi về tới tận nhà, bờ vai của anh sao ấm áp quá hay thời tiết đang dần lạnh. Lúc này là tôi tựa vào lưng anh ghé đầu vào cổ anh chứ không phải là góc cây sần sùi kia nửa, chúng ta gần nhau tới mức tôi có thể nghe thấy hơi thở của anh, ngữi được hương thơm từ chiếc áo, nếm được cái vị mặn mà từ mồ hôi anh toát ra, hơn thế tôi còn có thể cãm nhận được anh đang thắm nhuần cơn mõi mệt khi phải cỏng một con heo phiên bản mini như tôi, vì trời đông lạnh thế này mà trán anh cứ lắm tắm mồ hôi, tôi thương anh, tôi sót cho anh , chắc anh đang mệt . Tim chúng ta đập chung một nhịp dù hai ta không hề trò chuyện cùng nhau suốt chặn đường về, anh im lặng tôi cũng thế. Tuy im lặng nhưng đôi mình ở bên nhau còn đỡ hơn lúc này ngỡ như nhìn thấy nhau ỡ bên nhau mãi mãi nhưng thực chất đã xa nhau từ bao giờ. Đêm đó tôi không tài nào ngủ được, tôi nằm trên giường nhắm mắt nhưng người tôi trằn trọc suốt đêm, phải tôi nhớ về một vị thần , vị thần tình yêu Eros. Thần đã mang anh đến bên tôi, làm trái tim tôi được hoàn thiện, tình yêu đã lắp đầy khoảng trống lắp đầy tâm hồn cô đơn này.
Tờ mờ sáng hôm sau , tôi lê xác mình đến tận nhà JM để để bắt JM khai ra lí lịch của anh. Tôi vờ gọi nhầm số để có thể nói chuyện với anh hằng ngày , để hẹn anh đi dùng bữa. Vậy là sau khoãng thời gian ngắn chúng ta đã rất thân thiết với nhau , thân như người một nhà vậy , ta có thể vai khoác vai, tay đan tay, mặc chung một chiếc áo, ngủ chung một chiếc giường,hay chỉ đơn giản là mỗi buổi sáng anh chạy xe sang nhà chở tôi đi làm rồi đúng giờ chiều thì đến rước tôi về ,dù nhà anh không hề thuận đường nhưng bởi anh biết giờ làm của tôi là rất khó bắt xe. Ngày qua ngày cuộc sống của tôi đơn thuần như thế đấy, nó tràn ngập niềm vui và tình yêu thương mà hồi trước làm gì tôi có được. Đến giờ nghĩ lại thì có những thứ anh đã dạy tôi, bắt ép tôi làm theo nay cũng dần trở thành thói quen khó bỏ , cũng như cái thói quen nhớ về anh mỗi ngày mà anh đã vô tình tạo nên trong đầu tôi. Từ khi ta quen nhau ,tôi thay đổi nhiều, không còn vung tiền như nước , không còn đầu tóc vuốt keo suốt ngày, không còn hay ra vẻ bất cần, nhất là không còn đùa cợt với thứ tình cảm gọi là tình yêu ấy nữa, tôi thay đổi vì anh, là vì Kim Taehyung người mà tôi nghĩ đến mỗi sáng sau khi vừa tỉnh giấc ,mỗi đêm trước khi chợp mắt ngủ. Chúng ta sống yên bình cho đến khoảng thời gian nọ.....nhìn anh lúc nào cũng rất vui vẻ,thỉnh thoảng anh cũng hay ngồi một mình cười tủm tỉm mà chả rõ lý do,anh hay diện những bộ đồ mà trước kia tôi rất ít thấy anh mặc,tâm trạng anh lúc nào cũng hưng phấn, tuy nhìn anh khác hẳn Taehyung mà tôi biết nhưng thấy anh vui tôi cũng được vui lây vì chỉ khi con người ta yêu nhau thật lòng thì cảm xúc của người này củng ảnh hưởng đến một phần cảm xúc của người kia.

Ngày 14/2 năm đó, cái ngày gắn liền với kí ức đau buồn.

Trước đó một hôm, anh bảo với tôi rằng anh bận nên sẽ không đón tôi tan sở được, nếu là ngày thường tôi sẽ hờn anh , sẽ bơ anh trong vài ngày nhưng hôm đấy đúng thật là anh đã cho tôi một không gian riêng rất tuyệt vời . Tan ca, chưa kịp mặc áo khoác đeo balo thì tôi đã vội vàng mò đến tiệm nguyên liệu thực phẩm gần nơi tôi làm việc,tôi mua nguyên liệu làm chocolate,là món anh thích nhất,vì tôi vẫn còn nhớ anh từng nói với tôi rằng anh sẽ cảm nắng một người nào đó biết làm chocolate nóng dành tặng cho anh. Tôi mua đủ thứ đồ nghề rồi gấp gáp quay trở về mái nhà thân thương của mình bật tất các clip dạy làm chocolate trên internet lên . Tôi cực khổ lắm anh ạ! Đây là lần đầu tiên tôi đụng tay đến nồi niu xon chảo nhà mình kể từ khi nhận nuôi chúng ở cửa tiệm nhà anh RM.
1...2...3...4...5...vô số lần thất bại. Chocolate gì mà phải cứ nóng mới chịu , aigoo tôi sẽ tăng cân mất nếu cứ trong cái thực trạng này mãi , nếm đến sắp mòn lưỡi rồi, chocolate dành cho anh nhất định không được quá đắng vì anh rất ghét hương vị đó, không quá ngọt vì tôi sợ anh sẽ đau họng, không quá béo vì đơn giản là tôi không thích đồ béo ,khó khăn thế nhưng tôi vẫn quyết tâm làm đến khi nào thành công mới thôi. Kết quả là sáng mai anh phãi lên tận nhà đến tận phòng để gọi tôi dậy. Mắt nhắm mắt mở tôi gấp gáp chạy vào công ty dù lúc nảy vừa uống xong tách cafe đậm đặc mà chính tay anh pha, nó đắng ghê lắm nhưng lại ngọt , ngọt từ trong tim. Màng đêm chóc lại buôn xuống, tôi lại vật vã chạy rút về nhà , cái tay cứ cầm chặt điện thoại gọi vào số máy anh. Anh bảo là anh bận rồi ,anh phãi tăng ca. Ờ thì cũng đúng! anh làm việc trong khu vui chơi mà, hôm nay lễ anh tăng ca thì đúng rồi. Tôi tỉ mỉ làm nhanh tách chocolate nóng rồi tiện tay bỏ vào hộp đem đến tận nơi đưa cho anh và chính hôm nay tôi sẽ nói lên tất cả , nói lên nỗi lòng tôi ngần mấy tháng qua.
Trời hôm nay cũng se se lạnh giống như ngày đầu tiên ta gặp nhau. Vì thế nên thời tiết cứ làm những hình ảnh ngày đầu đấy hiện về nơi đây . Kể từ giờ phút này tôi lại yêu anh hơn gấp bội lần, yêu cả những khuyết điểm, yêu cả thể xác lẩn tâm hồn , trong lòng tôi lúc này là cãm giác gì? Tại sao cứ mỉm cười khờ dại , là vì tôi nhớ anh, nhớ đến lần đầu được tựa vào vai anh , nhớ đến tên ngốc vô duyên thích trêu người khác đến phát tức . Càng nhớ anh tôi càng che chắng cho hộp chocolate trên tay tôi càng kĩ lưỡng , tôi muốn giữ cho nó vẫn còn nóng , tôi trùm nó vào áo khoác của mình và ôm nó lại trong lòng ngực ngỡ như cái ngày đầu anh choàng áo cho tôi và đèo tôi về nhà.
Tôi chạy tìm anh khắp nơi trong khu vui chơi,tôi vừa bước qua khu tàu lượn, rồi đi ngang khu bán hàng vặt nhưng chẳng thấy anh đâu. Tôi rong rủi lang thang tìm anh mãi , tay cứ cầm khư khư hộp chocolate vẫn còn đang ấm nóng , tôi cuối gầm mặt xuống u sầu bước thêm bước nữa và đối diện vòng ngựa xoay đang lung linh phát sáng bởi những ánh đèn màu . Tôi ngước mặt lên nhìn những chú ngựa đang xoay dưới ánh đèn chớp tắt....Tim tôi như dứt đoạn chậm lại một nhịp , là tôi bắt gặp nụ cười ấy , ánh mắt ấy , dáng người ấy , vẫn con người ấy , người mà tôi luôn theo đuỗi suốt mấy tháng qua . Đôi chân tôi di chuyễn bước từng bước đến gần vòng ngựa xoay , lại gần anh hơn từng bước một , môi tôi đang mỉm cười nhẹ nhàng và đôi mắt cứ nhìn chầm chầm vào anh , tôi đang hạnh phúc....Chợt tôi đứng sựng người lại , người tôi như muốn ngã quỵ xuống nền đất , chân tôi lúc này cũng chẳng còn chút sức lực, bờ môi khẽ rung lên và chỉ biết cắn thật chặt lấy nó để trút hết những đau khổ mà tôi đang chịu đựng kia ra , mắt tôi dần mờ đi vì dòng nước động trên đấy đã sắp rơi xuống thành hàng , rồi mi tôi ướt đẫm trong đôi ba giây sóng mũi cay cay càng dần nồng , tay tôi rung lên từng hồi , bóp chặt lấy hộp chocolate còn nóng trên tay , vì giờ tôi chỉ muốn bóp nát nó cào xé nó như anh đang hành hạ trái tim của tôi , tôi muốn anh biết tôi đang đau như thế nào , nhưng tôi sai rồi . Anh không hành hạ tôi , chỉ là do tôi đang tự dày vò chính bản thân mình . Môi tôi đang rỉ những giọt máu đỏ còn riêng nó thì ngày càng tím tái , tay tôi bị bỏng vì chocolate nó làm tay tôi ửng hồng cả vùng da nhưng sao tôi chẳng thấy đau , những cơn đau này thì làm gì so bì được với cơn đau quặn thắt trong lòng tôi lúc bấy giờ....Đau lắm....Đau là vì anh chẳng hề nhìn thấy tôi , vì anh đang ở bên một người nào khác , anh đang nũng nịu với cô ấy như hồi trước tôi từng làm với anh , vì tôi đã tự ngộ nhận anh cũng hiểu tôi anh cũng yêu tôi thương tôi như tôi đối với anh . Nụ cười ấy đã không còn dành cho tôi nữa , giờ trước mặt cô ấy anh cười tươi hơn bất cứ lúc nào , anh vui nhưng tôi buồn . Những tiếng nấc của tôi cố kiềm nén lại không dám đỗ dồn ra ngoài , tôi buông tay ra để hộp chocolate rơi xuống nhưng thật chất tôi buông tay ra là để muốn cắt đi cái tình cảm của mình dành cho anh , tôi gắng gượng chạy nhanh hết mức để về nhà .

Tôi xin nghỉ việc ở công ty , tôi tắt tất cả các thiết bị mà anh có thể liên lạc , tôi tự nhốt mình ở nhà tôi không ăn , tôi chỉ biết uống bia và khóc thật nhiều cũng như ngắm nhìn lại những hình ảnh của tôi và anh , chúng đã cũ . Vài ngày đầu anh có tìm đến nhà nhưng tôi không mở cửa , tôi không muốn gặp anh để rồi phãi thương anh nhiều hơn , nhưng tại sao tôi lại thất vọng khi anh không còn tìm đến nữa . Tôi bắt đầu gói ghém những bức hình , những thứ liên quan đến anh lại rồi đem bỏ đi , tôi xóa tất các bộ ảnh trong điện thoại , tôi cũng né tránh và xin việc làm ở nơi khác . Dường như có lẽ tôi đã quên anh thật rồi , nó dễ hơn tôi nghĩ . Chỉ trong vòng mấy tháng tôi đã trở lại cuộc sống như trước , là trước khi quen anh . Tôi ngủ với nhiều người , mỗi người một đêm , nhưng thật ra đêm nào tôi cũng thức trắng , tôi lại trở tính xấu thích đi chơi ở những nơi phức tạp , còn bắt chước người ta hút thuốc , nếu anh biết tôi thành ra thế này chắc anh giận lắm , anh sẽ nổi trận lôi đình mắng tôi hay khuyên răng tôi gì đó để tôi hiểu và từ bỏ chúng , nhưng giờ khác rồi anh chẳng quan tâm tôi nữa đâu , tôi chẳng biết tại sao trong thâm tâm tôi chẳng thể bình yên được .
Hơn một năm sau , hầu như tôi đã quen với cuộc sống bê tha của mình nếu anh không làm như vậy . Hôm đó , buổi sáng chủ nhật , tôi đang ngồi nhà nhâm nhi chai rượu đỏ và mấy gói bimbim . Ai đó đã bấm chuông cửa , tôi chầm chậm bước ra với cái thân xác cẩu thả , đầu tóc vẫn chưa chải chuốc , quần áo thì từ tối qua đến giờ sót sết cả lên , tôi còn ngáp ngáp khi chưa nhìn mặt vị khách đó . Tôi như bị đứng hình , lại là anh , sao anh lại tìm đến đây làm gì , tôi đã quên anh rồi mà , sao tim tôi vẫn đập thật mạnh khi nhìn thấy anh , phải chăng tôi lại nhớ đến tên ngốc đấy , tay chân tôi bủng rủng cả ra và bắt đầu thở gấp thật không hiểu đây là cảm giác gì , nhưng nó không đem cho tôi buồn bực củng không hẳn là vừa yêu thương ngày đầu , nó sâu đậm hơn thế nhiều . Tôi vẫn đứng như thế nhìn anh , nhìn thẳng vào đôi mắt một mí của ngày nào , nhưng giờ củng đã khác rồi anh né tránh ánh mắt của tôi . Anh vội đưa tôi tấm thiệp , bảo nhất định tôi phải đến dự , rồi cũng vội đi về . Tôi nhìn theo bóng anh , cái lưng tôi từng bảo là nơi ấm áp nhất đây sao , bờ vai tôi từng tựa má vào đây à , giờ đã thuộc về cô ta , bỗng dưng cảm giác lại thi nhau ùa về lần nữa làm tôi phải khóc thật nhiều . Trên tay tôi đang cầm là tấm thiệp mời dự lễ thành hôn của anh , lại là ngày 14/2 cái ngày mà tôi câm hận nhất , thù ghét nó như ghét cô ta người đã cướp đi anh trong vòng tay tôi mặc dù tôi biết là anh chưa từng thuộc về tôi . Tôi chỉ cầu mong sao cho hai người xảy ra chút mâu thuẩn gì đó để anh trở về đây với tôi , tôi biết mình ích kỷ nhưng anh ơi chỉ vì tôi yêu anh thật lòng thế thì có gì sai .
Hiện giờ tôi đang ngồi ở lễ đường , nhìn anh và cô ấy đeo nhẫn cho nhau trao nhau nụ hôn và lời hẹn thề . Tôi uất ức nhưng làm sao có thể nói ra , không lẽ bây giờ tôi lại giỡ trò ích kỷ đứng lên nói tôi không chấp nhận cuộc hôn nhân này sao , rồi đi trưng cái mặt con thỏ mủm mỉm ra để anh tha lỗi như ngày nào . Giờ anh đã có vợ , anh yêu vợ anh hơn bất cứ ai còn tôi riêng tôi thì yêu anh hơn cả bản thân mình . Hôm nay ngày Valentine , cũng là ngày anh kết hôn cùng cô ấy , tôi sẽ không bần bột làm gì ngu suẩn đâu , vì tôi muốn anh sẽ mãi chỉ nhớ về một thằng em trai Jeon Jungkook ngoan ngoãn biết nghe lời thôi chứ không cầu mong anh dành cho tôi trái tim anh như trước nữa . Về phần tôi thì sẽ mãi yêu anh như ngày nào vì tôi biết thời gian cũng chẳng thể bào mòn được thứ tình cảm này .
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là lần đầu mình đăng fanfic nên mình rất mong các bạn sau khi đọc xong cmt cho mình chút ý kiến và điều thứ hai mình mong nữa là các bạn hãy ngày càng yêu thương cái động Bangtan hơn nữa
Chúc các bạn ngày valentine vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro