+[Fanfic|Oneshot|ChanBaek] Destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———————————————————————

2 tháng tuổi.

Một người phụ nữ tay đang bế một đứa bé, nhưng lại chăm chăm nhìn vào một đứa bé khác say ngủ trên chiếc nôi xinh xắn :

-          Baek Hyun nhà cậu nhìn dễ thương thật đấy.

Người phụ nữ kia thay vì nhìn con mình thì lúc này lại đang phải nựng nịu đứa bé trên tay người phụ nữ nọ :

-          Chan Yeol nhà cậu cũng đâu có kém, đáng yêu hơn Baek Hyun nhà mình nữa.

Nói rồi hai người phụ nữ nhìn nhau thở dài, đồng lòng :

-          Nhưng tại sao không phải là một đứa trai một đứa gái nhỉ ?

.

.

4 tuổi.

-          Này, nhóc – Một cậu bé nhìn hơi cao so với đám trẻ trong trường cười với cậu bé ngồi bên cạnh.

-          Chan ! Cậu gọi ai là nhóc ? – cậu bé kia quay lại, bĩu môi.

Chan Yeol toe toét :

-          Tất nhiên là cậu rồi, Hyunie, cậu thấp hơn tớ mà.

-          Cậu… – Baek Hyun hét lên, mắt hoe hoe đỏ.

Chan Yeol cũng không hiểu tại sao, bản thân nó rất thích trêu chọc Baek Hyun, chỉ đơn giản, nó muốn nhìn gương mặt ấy xịu xuống ra chiều giận dỗi. Nó không hiểu cũng phải, dù gì nó mới có bốn tuổi thôi mà.

.

.

8 tuổi.

-          Hyunie, chúng ta lại chung lớp – Baek Hyun vừa dò danh sách xong quay qua thì mắt chạm ngay nụ cười khó lẫn với bất kì ai của Chan Yeol.

-          Tại sao tôi phải học chung với cậu kể từ mẫu giáo đến tận lớp ba như vậy? – Baek Hyun liếc xéo cậu bạn.

Chan Yeol quàng tay qua vai, rồi kéo Baek Hyun về phía lớp của hai đứa.

-          Vì chúng ta có duyên.

.

.

13 tuổi.

-          Chào đằng ấy – Baek Hyun vừa bước vào lớp, đã nghe tiếng Chan Yeol phía sau mình.

-          Trời ạ, 10 năm chung lớp với nhau rồi đấy bạn à! – Baek Hyun thở dài, ngán ngẩm, xách cặp ngồi xuống chỗ của mình.

Chan Yeol cũng tự nhiên mà đến ngồi bàn bên cạnh, quay sang :

-          Đó nhất định gọi là định mệnh.

“ Định mệnh cũng phải có lúc hết hạn sử dụng chứ. “

Nhưng có bị đánh chết, Baek Hyun cũng không nỡ nói ra câu nói ấy khi thấy gương mặt rạng rỡ của Chan Yeol.

.

.

16 tuổi.

-          Chan Yeol, cậu có người đến tìm này.

Baek Hyun nhìn theo dáng người vừa bước ra cửa, đối diện cậu ta là một cô gái xinh xắn, ưa nhìn, đang ấp úng, mặt đỏ bừng nói gì đó với Chan Yeol.

Tự nhiên, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu.

“ Không phải chứ, không phải mình đang ghen vì cậu ấy có người tỏ tình đấy chứ” . Baek Hyun nằm dài xuống bàn rồi giật mình ngẩng lên vì có vật gì đó mát lạnh áp vào má.

-          Cho cậu – Chan Yeol ấn lon coca vào tay Baek Hyun, mỉm cười.

.

.

18 tuổi.

-          Tớ thích cậu – Chan Yeol đứng trước Baek Hyun, mặt nghiêm trang.

-          Nói lại lần nữa xem nào – Baek Hyun mặt hình sự không kém.

-          Là tớ thích cậu. Rành rành thế, tớ có dùng ẩn dụ hay nói giảm nói tránh đâu mà cậu không hiểu.

-          Theo dạng nào ? – Baek Hyun lại hỏi.

-          À dạng như bạ cậu yêu mẹ cậu ấy – Chan Yeol trưng ra nụ cười tươi tắn cố hữu.

Baek Hyun đứng lặng hồi lâu, cộc lốc đáp.

-          Quá đột ngột, tôi cần thời gian suy nghĩ thêm.

-          Trong bao lâu?

-          Chậm nhất là 10 năm tới – Baek Hyun cười.

-          Lâu vậy, không sợ đến lúc ấy tớ bị cướp mất à ? Ngày mai đi, có được không ? – Chan Yeol nài nỉ.

-          Cậu chẳng bảo giữa tôi và cậu là định mệnh còn gì.

Chan Yeol mặt xịu xuống. Baek Hyun quay người bước đi.

Nụ cười vừa thoáng qua trên môi ai đó nhưng ai kia không biết.

.

.

20 tuổi.

Vẫn là một Chan Yeol, một Baek Hyun, một trường đại học.

-          Trả lời tớ đi – Chan Yeol kéo tay Baek Hyun.

-          Không phải đã bảo 10 năm nữa sao, mới 2 năm thôi mà – Baek Hyun gắt.

-          Một là cậu nói, hai là tớ sẽ hôn cậu ngay bây giờ và ngay tại đây, rồi sau đó sẽ làm những bước tiếp theo luôn – Chan Yeol ghé mặt mình kề sát mặt Baek Hyun.

-          Những.. những bước tiếp theo, cậu dám – Baek Hyun nghênh mặt.

Chan Yeol nở nụ cười, nhưng sao lần này Baek Hyun có cảm giác không tốt lắm.

-          Sao lại không ? Cậu không tin thì tớ làm cho cậu xem nhé – Mặt Chan Yeol càng lúc càng gần.

-          Từ từ thương lượng. Cậu nhích ra một chút đi – Baek Hyun lắp bắp nói.

-          Tớ đã chờ lâu lắm rồi …

-          Lâu không chết, thêm vài năm nữa không được à?

-          Không, lần này không nghe tớ chết thật đấy, Hyunie – Chan Yeol kéo dài giọng

Không chịu đựng được nữa, Baek Hyun đẩy Chan Yeol ra, mở cặp vứt cho cậu một tấm thiệp bé tí.

-          Tôi tính đợi Giáng sinh sẽ đưa – Baek Hyun đỏ mặt. Rồi cậu bước ra khỏi lớp bỏ mặc Chan Yeol đứng ngây người.

“ Giáng sinh vui vẻ. Tôi cũng thích cậu. “

Baek Hyun tựa cằm vào thanh sắt ngoài hành lang, mắt nhìn đăm đăm về một điểm vô định.  Bất chợt thấy vòng tay ai đó nhẹ nhàng ôm lấy mình.

-          Không có chút thành ý nào cả – Ngón tay Chan Yeol khẽ chạm vào má cậu.

-          Cậu hiểu là được rồi – lời nói của Baek Hyun thoảng nhẹ trong gió.

Mãi đến bây giờ, Baek Hyun mới nhận ra.

“ Đã là định mệnh thì nhất định sẽ không bao giờ hết hạn sử dụng được”

oOo End oOo

—————————————————————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro