[Fanfic|Oneshot|ChanBaek] Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————————————————————

Chan Yeol là giám đốc điều hành của một công ty đá quý thuộc hàng top của Hàn Quốc. Anh có một gia đình quý tộc, một công việc mà hàng tá người mơ ước, một cô vợ sắp cưới xinh đẹp, và … một người tình bí mật quyến rũ.

Baek Hyun chính là người tình bí mật của Chan Yeol. Và cho dù cậu biết anh sắp kết hôn, nhưng họ vẫn yêu nhau và duy trì mối quan hệ này sau lưng tất cả.

Baek Hyun chịu đựng và chấp nhận tất cả mọi thứ, chỉ vì hai chữ gọi là tình yêu. Và cho dù cậu là một đứa cực kì nổi tiếng trong giới ăn chơi với thân hình quyến rũ và những ngón tay đẹp đến bất ngờ, cậu vẫn rơi vào lưới tình với Park Chan Yeol.

Chan Yeol yêu Baek Hyun hơn bất cứ thứ gì mà anh có. Mặc dù anh yêu vợ sắp cưới của mình, nhưng anh yêu Baek Hyun còn nhiều hơn như vậy nữa. Cô ấy chỉ là người đến trước Baek Hyun mà thôi. Nếu anh quen Baek Hyun trước, thề với trời, cho dù phải đánh đổi bằng cả gia tài, anh cũng sẽ chọn Baek Hyun.

Nhưng hiện tại mọi chuyện đã đi quá xa rồi, họ chỉ có thể là người tình của nhau. Bởi lẽ, giữa cái tình, cái hiếu và đạo làm người, Chan Yeol không thể không kết hôn.

Danh nghĩa đối với cậu chẳng là gì cả. Nhưng việc làm khiến cậu suy sụp nhất chính là…

————————–Flashback——————————–

Baek Hyun vội vã chạy đến nhà của Chan Yeol trong đêm tối lạnh buốt, cậu mới nhận ra rằng tập hồ sơ quan trọng cho cuộc họp sáng mai của anh vẫn còn nằm trên bàn nhà cậu, anh đã để quên khi đến thăm cậu vào chiều nay. Gia đình Chan Yeol đã quá quen với thân phận  thư kí riêng mà anh đặt cho Baek Hyun rồi. Cậu có quyền vào nhà và đi thẳng lên phòng anh bất cứ lúc nào, với lí do là “việc quan trọng cần phải bàn trực tiếp với sếp”.

Baek Hyun đang đứng trước cửa phòng của Chan Yeol, nhưng những âm thanh mà cậu nghe thấy, đang bóp nát trái tim nhỏ bé này của cậu. Tiếng rên rỉ của con gái, đâu đâu cũng chỉ vang đến những âm thanh của tình dục. Tay cậu run rẩy, chần chừ ngay tay nắm cửa, chỉ cần xoay nhẹ nó thì cậu sẽ thấy cảnh tượng khiến cậu đau lòng nhất.

Cuối cùng cũng chính là lý trí chiến thắng, cậu khẽ mở cánh cửa thơm mùi gỗ quý ra, cũng không ngoài dự đoán, cảnh tượng một nam một nữ đang quấn lấy nhau như hai con thú trên giường đã khiến trái tim của cậu ngừng đập. Vợ chồng người ta ngủ với nhau thì có gì là sai? Vậy thì cậu đau lòng là cái quỷ dị gì? Chẳng phải đã nói sẽ chấp nhận hết tất cả sao? Park Chan Yeol, hãy xem anh đã biến em thành cái dạng gì rồi kìa. 

Baek Hyun dùng hai tay bịt chặt miệng mình, ngăn không cho tiếng nấc bật ra ngoài, cứ thế, cậu chạy nhanh ra khỏi nhà của Chan Yeol và trở về nhà của mình. Con đường về nhà quen thuộc nhưng đêm nay cậu lại có cảm giác nó dài cả ngàn cây số, mắt Baek Hyun mờ đi vì nước mắt, đôi chân đã mềm oặt nhưng vẫn cố gắng gượng để chạy. Về đến nhà cậu chỉ còn biết ụp mặt vào gối và khóc cho đến khi ngủ thiếp đi và tỉnh giấc vào sáng hôm sau bởi một ác mộng mà cậu chưa bao giờ gặp phải.

Kết cục của một kẻ ngoan cố là đây sao?

—————————End Flashback——————————

Hôm nay là Halloween. 

Chan Yeol cực kì phấn khởi, ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào nhà của Baek Hyun. Anh muốn dẫn cậu đến quán bar của bạn anh, hôm nay họ tổ chức party Halloween nên nhất định sẽ rất vui. Bởi vì dạo này trông sắc mặt cục cưng của anh không được tốt cho lắm, anh hỏi thì cậu cũng chỉ “không sao” “ổn mà” thôi, nên anh quyết định hôm nay phải dẫn cậu đi quậy một bữa cho ra trò.

Chan Yeol vào nhà nhưng không thấy ai đâu. Gọi cũng không ai trả lời, anh sợ cậu ngủ quên nên đi đến tất cả các phòng để kiếm cậu.

Vẫn chỉ là sự im lặng. Còn một nơi mà anh chưa tìm đến, chính là phòng tắm. Đột nhiên Chan Yeol cảm thấy lạnh sống lưng.

Chan Yeol vừa nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm, vừa gọi “Baekky?”. Khi cánh cửa được mở ra hoàn toàn cũng chính là lúc Chan Yeol khuỵu xuống ngay trên sàn.

Cảnh tượng trước mắt chính là Baek Hyun đang nằm trong bồn tắm, thân thể trắng bệch của cậu chìm trong cái thứ nước đỏ lè kinh tởm đó, nhưng miệng lại mang nét cười, một nụ cười buồn.

Chan Yeol bần thần khoảng vài chục giây, rồi sau đó lại cười phá lên.

“hahaha Byun Baek Hyun, em không cần dọa anh, em mà cũng muốn chơi Halloween với anh sao? Này, mau đứng dậy đi, trò này xưa rồi” Chan Yeol tuy có mạnh miệng nhưng vẫn run rẩy.

Nhưng Baek Hyun vẫn nằm yên bất động tại đó… Chan Yeol hốt hoảng chạy đến bên Baek Hyun, và anh nhận ra… Baek Hyun đã ngừng thở rồi, cầm tay cậu lên, anh thấy nó bị cắt một cách tàn bạo ngay tại mạch máu nơi cổ tay, vậy cái màu đỏ của nước trong bồn tắm chính là do máu của Baek Hyun hòa vào mà thành….

Chan Yeol gào khóc như một thằng điên… anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra… chỉ thấy người anh yêu nhất đang nằm đây nhưng hơi thở thì chẳng còn…

Trên tấm gương trong phòng tắm, Chan Yeol nhìn thấy 3 chữ “saranghae” được viết bằng máu, chính là máu của cậu, ngay tại đó còn có một bức thư nhỏ.

“Xin lỗi anh vì sự ra đi không mấy vui vẻ này của em…

Em đã từng nói với anh rằng em không quan tâm anh có vợ hay không, em chỉ biết em rất yêu anh…

Vậy nhưng bây giờ em mới phát hiện, đó chỉ là một lời nói dối trá từ em…

Thật ra em lại rất ích kỉ chứ không được độ lượng như vậy…

Em đã nhìn thấy anh và cô ấy… hai người… 

Cảnh tượng đó ám ảnh em đến từng giấc ngủ… 

Em không thể chịu đựng được nữa Chan Yeol à… em biết… anh cần cô ấy hơn em…

Anh đang rất khó xử có phải như vậy không? Vậy em sẽ giúp anh gỡ nút thắt này nhé…

Em mong rằng anh sẽ hạnh phúc mãi mãi…

Em sẽ đi đến một nơi khác… xa lắm… nơi mà không có anh ấy…

Em yêu anh.”

Chan Yeol đọc bức thư trong nước mắt và sự uất hận chính mình. Anh đã khiến Baek Hyun từ một chàng trai yêu đời, vui vẻ, nay phải lựa chọn đến cái chết sao?

Chan Yeol hét to và bắt đầu đập loạn. Anh khóc, rồi cười, rồi tự nói chuyện với chính mình. Một giám đốc trẻ tài năng và bản lĩnh đã biến mất, thay vào đó là một người gần giống như tâm thần.

Cảnh sát tìm thấy xác của Baek Hyun trong phòng tắm nhà cậu, do hàng xóm ngửi thấy mùi hôi thối của xác chết nên đã báo cảnh sát.

Bằng một cách nào đó, Chan Yeol rời khỏi nhà cậu với bức thư trong tay, khuôn mặt ngơ ngẩn và tự nói chuyện một mình của anh khiến mọi người đều cảm thấy lo sợ.

Đèn giao thông đang phát tín hiệu đèn xanh, xe cộ trên đường vẫn tấp nập ngược xuôi, Chan Yeol cứ tiếp tục đi và nhìn vào bức thư trên tay, chiếc xe tải lao tới và dù đã bấm còi đến lùng bùng lỗ tai thì người con trai trước mặt vẫn đứng đó.

Chan Yeol bị chiếc xe tải tông trúng và chết tại chỗ.

Anh cũng muốn đi cùng với em, và em sai rồi Baek Hyun, anh cần em hơn… bởi vì em là tất cả của anh.

.

.

.

Kiếp sau

“Chan Yeol, cậu thôi lẽo đẽo theo tớ đi có được không?”

“Không Baek Hyun, tớ thích cậu mà, tớ sẽ đi theo để bảo vệ cậu”

“Trời ơi, phiền vãiiiiiiiii”

Tình yêu không phải nói hết là hết. Bởi vì yêu là duyên nợ, và bạn còn phải trả nợ tình, ở kiếp sau nữa kìa…

END.

———————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro