+[Fanfic|Oneshot|Chanbaek] Yeol's Sweet Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——————————————————–

1. Lay – cậu bé bút mực

Một ngày nghĩ dưỡng chủ nhật hiếm hoi của Chanyeol bắt đầu bằng một tách café sáng đậm đặc nóng hổi thơm lừng do vợ của anh, Byun Baekhyun, tự tay pha cho. Nhâm nhi thứ chất lỏng nóng hổi đặc sánh đó, Chanyeol khoan khoái nằm nhai snack trên ghế sofa, tận hưởng cảm giác phê đê mê ngày cuối tuần. Thật ra thì cũng chẳng phải được relax gì cho cao sang lắm. Số là hôm nay Baekhyun có việc nên ra ngoài sớm, anh chỉ là nằm nhà xem TV, nhắn tin với vợ …và…….trông con.

Trông con. Trông con. Trông con.

Đây mới chính là vấn đề trọng đại.

Lay là tên của nó, sắp được ba tuổi rưỡi, da trắng tươi, mập mạp đáng yêu, còn có lúm đồng tiền giữa hai bên má trông xinh chẳng kém gì mẹ nó. Nhưng xinh là một chuyện, láo lại là chuyện khác.

Chanyeol nằm đang ngồi rung chân xem TV thì một bàn tay nhỏ nhắn túm lấy quần đùi đôi hình trái tim của anh với Baekhyun, giật mạnh.

“Mắc tè…” Nó dụi mắt.

“Dậy rồi à?” Anh kéo quần lên, nhăn mày hỏi. Thằng khỉ con mới bé tí đã học đòi hỗn hào. Chanyeol hắng giọng một tiếng rồi quay ra màn hình TV đang chiếu ca nhạc Kpop. “Con tự xi đi. Ba bận rồi”

“Không. Nhanh. Mắc quá” Nó cứng đầu nhéo vào mông Chanyeol, chỉ chỉ xuống bụng. “Sắp ra rồi” Chanyeol vẫn ngồi im như tượng. “Đi đại đi. Lớn rồi còn bắt ba dắt đi nhỏ à?”

Lần này thì nó im re, ung dung, lẳng lặng…tuột quần xuống.

“Ế ế. Bình tĩnh coi. Xi thì xi. Thằng khỉ” Chanyeol hét lên thất thanh rồi chửi rủa thằng bé vô tội. Mới sáng ra gặp thằng nhóc hãm tài này…

Chanyeol lôi cái bô màu hường ra rồi bế Lay vào. Nặng khiếp!

“Ngồi cho cẩn thận. Ngọ nguậy lọt bây giờ. Xong thì ra ba đánh răng rửa mặt cho” Chanyeol nói trong đau khổ, nó gật đầu cười gian. Thằng nhãi, nó lại bày trò gì đây?

Lay vốn là một đứa bé hiền lành, ngoan ngoãn, dễ thương dễ bảo gì gì đó. Nhưng chỉ là ở trước mặt Baekhyun thôi. Hôm nào cũng giành Baekhyun của anh mà tíu ta tíu tít, lại còn aeygo với cả buing buing, Chanyeol nhìn mà ngứa mắt. Từ hồi có mặt nó, anh chính thức bị Baekhyun cho ra rìa, bị cậu đạp sang một bên không thương tiếc. Chanyeol cũng biết làm aeygo, cũng biết buing buing, trề môi phồng má đủ cả, mà còn biết nhiều trò hơn khác nữa kìa. Thế mà vẫn thua thằng nhóc này một chiêu! Đêm nào nó cũng lì lợm đòi Baekhyun kể chuyện cổ tích, hát hò đủ thứ mới chịu đi ngủ. Chanyeol thì chỉ có vài tiếng đồng hồ tập thể dục buổi tối với cậu mà nó cũng không tha. Lúc nào cậu về phòng cũng quá nửa đêm, mí mắt muốn sụp lại. Chanyeol đành phải ngậm ngùi chờ hôm khác. Nhưng anh cứ chờ mãi, chờ mãi…

Có hôm anh cũng làm liều dụ khị nó, mua mấy cuốn phim ngoài tiệm đưa nó xem cho dễ ngủ. Ai ngờ bị tên khỉ bán đĩa chơi đểu, đưa toàn phim gì đâu. Thế là tối hôm đó Chanyeol đành lặng lẽ ngủ một mình. Nhóc Lay đã cướp Baekhyun qua phòng của nó với lý do vừa xem phim ma. What the (bíp)

Đúng là thời thế thay đổi. Chanyeol bất giác nhớ ngày xưa kinh khủng….

2. Thời hoàng kim

Hồi còn học sinh á, Chanyeol cười một cái, nữ sinh lăn ra chết hà rầm. Baekhyun ngày đó mê anh như điếu đổ, mà thật ra là anh đã phải lòng cậu trước rồi nhưng cứ giả vờ lạnh kén cá chọn canh, ra vẻ anh đây cũng có giá. Tưởng Baekhyun không biết chắc. Nhưng Chanyeol cứ cứng đầu làm tới, cậu bèn chơi hạ sách: Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo, làm bộ chuyển mục tiêu qua Kris đại ca, là hot boy mới của trường.

Y như rằng, Chanyeol dính chưởng. Sợ mất miếng cơm ngon, anh đành phải lôi mấy trò cưa cẩm cổ lỗ sĩ của ông bà ngoại truyền lại mà giành người đẹp. Nào là thư tình sến nhớt, tặng hoa, gấu bông, rồi thì hát rap, múa lửa. Ai trong trường cũng bảo thằng này vì yêu hóa tửng, duy chỉ có Baekhyun là mê tít, ngày nào cũng hớn ha hớn hở đi khoe khoang ông ổng khắp xóm, nhức cả đầu.

Thời gian trôi qua, cuối cùng Baekhyun cũng nhận lời yêu, Chanyeol mừng rơn mở party thác loạn suốt mấy ngày liền, cũng không quên cúng bái nhớ ơn tổ tiên đã ban phước. Rồi thì ngày nào cả hai cũng nắm tay ôm ấp thản nhiên trong trường, coi rẻ sự có mặt của giám thị, cho bàng dân thiên hạ lé mắt và dằn mặt được khối người. Trở thành perfect couple, cả hai cũng hẹn hò, xem film, first kiss như bao cặp khác. Dần dần tình cảm đó lớn lên, thành tình yêu đôi lứa. Cả hai kết hôn và bam! Lay ra đời…

3. Hàng xóm còn tốt hơn

Chanyeol ngẩng đầu lên, dứt mình khỏi cái hồi ức đẹp đẽ kia khi bàn tay nhỏ xíu của thằng nhóc Lay lại kéo kéo cái quần của anh. “Ế coi chừng rách”

“Papa, Lay muốn đi tắm” Nó cười toe, chìa bộ đồ quả dâu mà Baekhyun đã chuẩn bị sẵn cho ra.

“Ừ thì đi. Hai cha con cùng tắm” Chanyeol cười và ẵm nó lên, thấy thằng khỉ này hóa ra cũng có nét đáng yêu.

Hahahahahahahaha

“Con cười gì?” Chanyeol cau mày. Lại bày trò gì nữa đây?. Nó cười to hơn nữa, tay chỉ vào ấy ấy của Chanyeol và giơ một ngón cái của mình lên, vẫy vẫy “Nhỏ xíu. Hahahahaha”

“Thằng ranh” Chanyeol bốc lửa, đét vào mông nó, mới bé tí đã bày đặt so hàng. Umma dạy cho chứ gì? Hừ, học tầm bậy thì giỏi lắm. Nó trơ ra, vẫn bụm miệng cười.

“Còn nói nữa là ba thẻo trái ớt con thành thái giám luôn biết chưa?” Chanyeol dọa. Lần này thì nó nín khe, im lặng, ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ. Chanyeol cười tự đắc. Gớm, mới dọa tí đã teo. Giữ của quý khiếp…

Cả hai vừa xong việc thì Baekhyun về.

“Aaa. Umma” Lay chạy vù đến chỗ Baekhyun, ôm chân cậu chặt cứng. “Lay nhớ ummaaaa” Nó dài giọng rồi lườm lườm sang chỗ Chanyeol, vẻ sợ hãi. Baekhyun không nói gì, chỉ xoa xoa đầu Lay rồi thở dài. “Lát anh tự nấu mì gói mà ăn, em về lấy đồ chút rồi lại đi”

Lần này thì tới lượt Chanyeol câm nín.

Gì chứ? Lại mì gói

Mặt anh méo xệch, hãi hùng nhớ đến nó như một ám ảnh kinh hoàng. Xơi cả tuần nay rồi còn gì, mặt anh nổi mụn muốn nát bấy rồi đây còn bắt anh ăn mỳ nữa ư?

“Em là vợ anh sao không nấu ăn cho chồng gì hết vậy? Anh nuốt mì cả tuần lễ rồi đấy. Em xem có ai như em không? Thằng Sehun nhà hàng xóm lúc nào cũng được Luhan vợ nó nấu ăn cho. Thấy mà ham…” Chanyeol chơi một mạch. Không để ý biểu hiện của Baekhyun lúc này. Là nổi đóa.

“ANH HAM THÌ CƯỚI VỢ NÓ VỀ MÀ ĂN UỐNG THÕA THÍCH” Cậu hét lên với cường điệu của một con sư tử cái.

“Lại còn hiền hơn em nhiều…” Chanyeol lí nhí…

“XIN LỖI CHỨ ANH NHÌN LẠI ANH XEM ANH BẰNG THẰNG NHÓC SEHUN KHÔNG? KHOAI NÓ Á? TO GẤP RƯỠI ANH ĐẤY?”

“To thế chứ chả còn nhiêu xăng đâu… Hàng hết đát đó. Của anh mẫu mã không bắt mắt lắm nhưng được cái chất lượng thì khỏi chê … Nó sao chiến bằng anh” Chanyeol lớn tiếng thanh minh, tay nắm vào cạp quần, toan kéo xuống chứng minh.

“Lay nhắm mắt lại con” Baekhyun quay xuống thằng bé định che mặt nó lại thì Lay thành thật thú nhận “Con xem rồi”

“PARK CHANYEOL! SAO ANH DÁM ĐẦU ĐỘC CON BẰNG MẤY CÁI THỨ MA QUỶ NÀY”

4. Sweet Apologize

Cả ngày hôm đó Chanyeol chả biết làm thế nào. Kỳ này khiến cậu giận thiệt rồi. Cả ngày hôm đó Baekhyun hoàn toàn im lặng. Cơm thì vẫn nấu cho anh ăn đấy nhưng không khí thế này ai mà nuốt nổi. Cả nhóc Lay cũng chẳng dám hó hé tiếng nào. Xong bữa, nó ngoan ngoãn đi súc miệng rồi chui tọt vào mền nằm ngủ mà chẳng mè nheo đòi mẹ nữa.

Tối hôm đó, Baekhyun cũng lên ổ sớm. Cậu nằm im re dưới tấm chăn to, quay lưng mình sang Chanyeol. Rõ ràng là chưa ngủ. Biết tánh tình cậu còn con nít lắm, khoái giận dai mấy chuyện vặt vãnh, anh đành nhún nhường xin lỗi trước.

“Còn giận anh sao?”

“Hứ. Không rãnh”

“Anh biết lỗi rồi mà….”

“Dóc. Điên mới tin anh” Baekhyun phồng môi lên. Chanyeol nằm xuống bên cạnh, đành xài mấy chiêu thức rẻ tiền. “Để anh hát rap cho em nghe”

“Vô ích. Tôi chỉ muốn nghe Eminem”

“Anh đẹp trai hơn nó”

“Đẹp gì. Thua xa Robbert Patinson”

“Anh trẻ hơn”

“Xời. Trẻ bằng Justin Bieber không?”

“Anh…anh…nhưng mà anh yêu em” Chanyeol lắp bắp, lần này thì Baekhyun im re, không làm khó anh nữa. Thì nói đúng rồi cãi thế nào được. Có thế, Chanyeol kéo cậu vào lòng. Người Baekhyun bé tí teo nên mới ôm một phát cậu đã nằm gọn trong tay anh như chú cún con. “Đừng giận. Ảnh hưởng đến da mặt đó” Chanyeol vừa nói vừa cười nham nhở, lấy tay nựng nựng má cậu. Baekhyun đỏ mặt, đẩy anh ra. “Lần sau còn thế này nữa tui chết cho anh coi”

“Chết rồi anh ở với ai?”

“Ở với người nào nấu ăn cho anh đó” Baekhyun bĩu môi. Chanyeol cười vì sự trẻ con của cậu.

“Em ghen khi anh khen Luhan chứ gì?”

“Kệ tui”

“Anh đùa thôi Luhan hyung sao bằng em được, ảnh ốm nhách à, thế mới hợp với thằng Hun xì ke, điện nước em ngon hơn nhiều”

“Anh yêu em hay anh yêu điện nước em?” Baekhyun bĩu môi.

“Cả hai. Hehehe. Hòa nhee vợ?” Anh cười tươi hết cỡ. Baekhyun hôn lên má anh nhẹ tênh rồi chui lại vào tấm chăn bông mềm mịn. Chanyeol cũng chui vào cùng. Vậy là tối hôm đó, ước nguyện nhỏ nhoi của Park Chanyeol đã thành hiện thực.

Ở phòng kế bên, nhóc Lay nằm trên giường bấm bấm cái máy điện tử. Nó cười tủm tỉm một mình khi nghe tiếng rầm rập inh ỏi và tiếng tru tréo rên la từ phòng ba má mình.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro