[FANFIC-ONESHOT] Fairy Tale | Yoonhyun | K+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Fairy Tale

Author: Fate

Couple: Yoonhyun

Rating: K+

Note: chúc mừng sinh nhật lần thứ 23 nha Móm yêu!!

Fairy Tale~

Bạn có tin vào chuyện cổ tích hay không?

Tin vào những bà tiên, những cô công chúa bị giam cầm, những chàng hoàng tử bị phù phép….

Tin vào tình yêu đích thực???

“Yoong mất tích rồi.”

“Yoong??? Ý em là con chó mà đã cạp Taetae của unnie một phát vì giành ăn với nó hả?”

“Ừ..”

Seohyun đáp, tay khuấy tách cappuchino như một người mất hồn.

“Chỉ là một con chó thôi mà, unnie có thể mua cho em cả chục con khác thay thế luôn!!”

Taeyeon hùng hồn nói và liền lãnh ngay nguyên bàn chân mang đang mang giày cao gót của Fany vào chân.

“Ah!! Em làm cái gì thế hả Fany!!??”

“Tae có im hay không!!!”

“Làm gì mà dữ vậy, con ch-…”

“Yoong không chỉ là một con chó!!!” Seohyun giận dữ hét lên.

Cả Fany và Taeyeon đều đơ người ra. Seo Joohyun vừa mới nổi giận ư!!?? Seo Joohyun điềm đạm, chín chắn thực sự giận!??

“Yoong không chỉ là một con chó.....Yoong là......”

Là gì???

.

.

.

Vài ngày sau khi Yoong chạy mất, Seohyun phải dọn dẹp một số vật dụng vướng víu của nó mặc dù cô không muốn tí nào cả.

Cái xương đồ chơi mà Yoong thích

Cái bát ăn của Yoong.

Con nai nhồi bông cô mua cho Yoong vào dịp giáng sinh trước.

“Ngay cả mày cũng bỏ tao sao Yoong....”

Cô bé thẫn thờ ngồi phịch xuống sàn, mắt vẫn chăm chú nhìn mọi thứ xung quanh.

Seo Joohyun vốn là một đứa trẻ mồ côi, cha mẹ không may qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ. Phải nói là cô bé rất cô đơn. Bị bọn trẻ trong cô nhi viện bắt nạt không thương tiếc, bị các sơ lạnh nhạt đối xử,...Chỉ có một “người” quan tâm cô bé thật sự. Là Yoong...

Yoong là một con cún mà Seohyun cứu khi thấy nó bị một nhóm trẻ con đánh đập. Ngay từ lần đầu tiên bắt gặp Yoong, Seohyun đã thấy con cún ấy rất lạ. Đôi mắt đen và to của nó phản ánh nhiều cảm xúc khác nhau, lại trông cực kì đẹp như mắt nai vậy. (lí do cô mua nai bông cho nó là đây =)) )

Có lẽ bạn sẽ cười vào mặt Seohyun khi nghe cô nói thế nhưng bạn không thể phủ nhận rằng con cún đó, Yoong, rất “người”!!

Con cún quấn quít lấy cô từ những ngày còn nhỏ và cho đến hôm nay, khi cô đã trờ thành một luật sư 20 tuổi vẫn như thế.

Vẫn cái kiểu mừng rỡ khi thấy cô đi làm về, vẫn cái cách ngoắc đuôi khi cô làm món mà nó yêu thích.....

Không biết từ lúc nào, con cún Yoong đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống của cô...

Với Seohyun, Yoong không chỉ là một con chó cảnh, thứ mà người ta có thể vứt đi khi nó đã già yếu, mà là một cái gì đó quan trọng hơn nhiều.

Cứ như.......

“Em nói cứ như Yoong là người yêu em vậy.”

Lời Fany unnie lại vang lên trong đầu cô.

Yêu ??? Người và chó á!!???

“Aigoo....mình lại suy nghĩ kì cục nữa rồi.....”

Bing boong~

Tiếng chuông vang lên. Seohyun ngồi dậy, tiến đến cửa chính.

CẠCH..

Seohyun ngạc nhiên nhìn người đứng trước mặt mình. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu, dáng người cao ráo trong bộ quần áo công nhân màu cam (giống bộ trong Smtown dance battle ấy ^^ ) một cặp mắt to tròn...

Như mắt nai vậy.....

Thình thịch....

“Cô là Seo Joohyun phải không?”

“V-Vâng.”

“Tôi là nhân viên từ công ty SM, tôi được cô Tiffany Hwang thuê đến giúp cô dọn nhà.”

Cô nhân viên mỉm cười.

Seohyun nhíu mày, Fany unnie thiệt phí tiền mà. Không phải cô thiếu thốn gì nhưng cuộc sống vất vả lúc nhỏ đã khiến cô hiểu rõ được giá trị của đồng tiền. Nên tiêu tiền vào mấy chuyện mà chính cô có thể tự xoay xở không bao giờ xuất hiện trong từ điển của Seo Joohyun cả!! Và thuê người giúp việc chính là một trong số ấy!!

“Tôi có thể tự làm được, không cần đâu.”

“Xin lỗi cô nhưng cô Hwang đã trả tiền rồi, vì thế tôi cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.”

“……….Được rồi…….”

Seohyun thở dài, mời cô gái vào nhà.

“Cô làm ơn giúp tôi với khiêng mấy cái thùng cac-tông này.”

“Mấy cái thùng màu vàng đó hả?”

“Ừ.”

.

.

.

Chỉ sau vài tiếng, căn hộ của Seohyun trở nên rộng rãi đến bất ngờ.

“Xong rồi…Giờ chúng ta làm gì tiếp?”

Seohyun ngớ người nhìn cô gái nọ.

“Hả? Chẳng phải cô đã hoàn thành công việc của mình rồi sao?”

“Tôi lại không nghĩ như thế..” Người nhân viên bật cười “Nhiệm vụ của tôi kéo dài đến 5h30 cơ…”

“Tôi tưởng công việc của cô là giúp tôi dọn nhà thôi chứ.”

“Haha…phải nói gì đây…SM là một công ty đa dịch vụ…”

“………Vậy cô….có thể đi dạo với tôi một chút được không?”

“Tất nhiên!!”

.

.

.

11h30

“Hôm nay có vẻ lạnh đấy.”

Người nhân viên nói, chà xát tay vào nhau.

“Tôi có thể gọi cô là Seohyun không?”

“Ừ…”

Cả hai lại chìm vào im lặng, để mặc cho từng cơn gió tạt vào người mình. Bỗng dưng một tiếng động là vang lên.

Ọt ~

Seohyun đỏ mặt trước nụ cười của người kia. Ôi trời ơi, thiệt là mất hình tượng thục nữ mà.

“Cô chưa ăn sáng phải không?”

“…Ah….Uhm…”

Sáng giờ cô chỉ toàn ngồi tự kỷ, dọn đồ của Yoong thôi chứ có ăn uống gì đâu. Aigoo~ Đãng trí đến thế là cùng.

“Tôi biết một chỗ bán đồ ăn rất ngon đấy….”

Chưa kịp phản ứng gì thì cô bé đã bị cái người mặc đồ màu cam ấy lôi đi. Bàn tay cả hai đan vào nhau không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy ấm áp kì lạ, đồng thời cũng quen thuộc quá đỗi….

Chạy thêm vài phút, họ dừng chân trước cửa một quán ăn lề đường nằm gần một công viên nhỏ.

“Đây là…..”

“Sao?? Cô không muốn à??”

“Không….Chỉ là…tôi thường đến chỗ này để ăn..”

“Wow…trùng hợp vậy…vì tôi cũng hay ăn ở đây đó…Cơ mà sao hai chúng ta không gặp nhau nhỉ??” Bật cười khúc khích.

“Khác giờ chăng..?”

“Có lẽ thế..”

Bên trong quán đa phần là nhân viên công ty đang trong giờ nghỉ trưa. Bà chủ quán mỉm cười tươi khi thấy có hai cô gái xinh đẹp bước vào quán.

“Ah…Joohyun, lại đến nữa à..”

“Dạ.”

“Ủa…” Bà chủ dáo dác nhìn chung quanh “Hôm nay Yoong không đi với cháu ư?”

“…Vâng..”

“Lần sau có đến nhớ đem Yoong theo nha. Bác sẽ chuẩn bị cho nó một phần ăn khổng lồ luôn.”

“Cháu chắc rằng nó sẽ rất vui.”

“Ồ…còn cô gái xinh đẹp này là ai đây..”

“Cô ấy….”

“Cháu là bạn của Seohyun ạ.”

Seohyun ngỡ ngàng nhìn người ta, nhưng chỉ nhận được một nụ cười tươi bù trừ.

“Chà chà…không ngờ Joohyun lại có người bạn đẹp như cháu đó.”

“Haha…bác quá khen rồi.”

“À…hai cháu ngồi đi..”

“Vâng..”

Cả hai cúi đầu chào người phụ nữ trung niên rồi ngồi vào một chiếc bàn trống gần quầy tính tiền và nhanh chóng gọi món.

Chiếc tivi cũ kĩ của quán đột nhiên chuyển sang kênh âm nhạc.

Giai điệu của bài hát Complete vang lên trong buổi trưa mùa thu.

Bốn mùa đáng yêu trôi qua trên con đường ngát hương

Em lo lắng bước đi thận trọng

Khi anh đến gần bên trao em một nụ cười

Em cảm thấy tất cả hạnh phúc trên thế gian này thuộc về em

Khi em tỉnh giấc vì nắng trưa dậy muộn

Em đã cười

Tương lai vẫn còn quá xa vời nhưng em hi vọng sẽ chẳng là giấc mơ

Chỉ một tình yêu,em hi vọng ta cùng bước chung một con đường

Sẽ vẫn luôn như vậy.

Chào buổi sáng, buổi sáng của anh đánh thức em dậy

Nó khiến em cảm thấy như là chúng ta cùng nhau chia sẻ buổi sáng

Anh còn ngọt ngào hơn những chiếc kẹo xinh xắn

Mà anh vẫn đưa cho em

Có thể em đã thay đổi nhiều theo thời gian nhưng em sẽ ko bao giờ để đôi bàn tay của anh rời xa

Chỉ dành cho tình yêu, em sẽ là của anh mãi mãi.

Không hiểu sao, trong lòng Seohyun bỗng dâng lên một nỗi đau nhức nhói. Và nước mắt tuôn ra không ngớt mà ngay cả chính bản thân cô cũng không thể kiềm chế nổi.

Giọng người nọ nhẹ ngân nga theo lời bài hát, nhạt như nắng ban mai.

Hãy dựa vào em

Tình yêu của em

Điều đó thật đặc biệt đối với em

Đó là sự thật. Khi chúng ta nhìn vào nhau, em chỉ muốn ở bên anh mãi mãi.

Có thể em đã thay đổi nhiều theo thời gian nhưng em sẽ ko bao giờ để đôi bàn tay của anh rời xa

Chỉ dành cho tình yêu, em sẽ là của anh mãi mãi

Hãy dựa vào em

Để làm cho cuộc sống của em trở nên trọn vẹn

Để làm cho cuộc sống của em trở nên trọn vẹn.]

Ánh mắt họ va chạm, cảm giác yên bình len lỏi vào trái tim tưởng như đã hóa đá từ lâu. Họ mỉm cười.

“Sica unnie hát hay thật...”

“Cô biết SNSD Jessica??” Seohyun lau vội nước mắt.

“Chị ấy từng là hàng xóm của tôi.”

“Ồ.”

“Đây.” Cô gái chìa chiếc khăn tay lấy từ trong túi áo mình ra “Lau đi.”

“C-Cám ơn.”

“Không có gì.”

.

.

.

17h20

Sau khi ăn xong, không biết bằng một cách thần kì nào đó, cái người nhân viên “đa năng” đã lôi Seohyun đi chơi suốt. Từ roller coaster ở Lotte World đến khu thương mại Seoul, cuối cùng họ lại dừng ngay tại nơi bắt đầu, công viên nhỏ gần quán ăn.

Seohyun thật sự không thể hiểu nổi, cái con người này lấy đâu ra cả đống năng lượng dư thừa đó để kéo cô đi vòng vòng cả ngày mà không tốn một giọt mồ hôi nào cả!!

“Đi chơi vui thật!!”

Vui á!?? Cô cứ đùa, tôi mệt muốn chết đây nè!!!

“….”

“Lâu lắm rồi tôi mới có một ngày vui ra trò đấy!!!”

Mặc cho người ta hô hào, Seohyun chống tay lên hai gối, cố gắng lấy không khí vào lồng ngực.

“Cô vui thì được rồi…” Cô bé thở dài.

Nhưng cô lại không nghe được tiếng trả lời, ngẩn mặt lên thì người ấy đang nhìn về phía hồ nước trong veo kia.

“Đẹp thật…Tôi chưa từng nghĩ nơi này lại đẹp đến thế…”

“Cô biết không…..tôi có quen một cô bé…” Người nhân viên có vẻ thoáng buồn “Cô bé ấy rất cô đơn, mồ côi từ nhỏ, lại không có nhiều bạn bè, dù thế, cô bé vẫn rất kiên cường…”

“……”

“Cô bé có một con chó và cô ấy cũng yêu thương nó lắm” Seohyun sửng sốt nhìn người nọ, mắt ánh lên sự khó hiểu “…nhưng một ngày nọ, nó biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện vậy….và cô bé rất buồn.”

“Lần cuối cùng gặp tôi, cô bé ấy đã nói “Em nhớ nó lắm..Có cách nào để nó về lại với em đây!?”…..”

“Theo cô….cô bé nên làm sao…..”

Seohyun nhíu mày, đôi mắt xa xăm ngắm mặt trời hạ dần xuống mặt nước phẳng lặng. Ngay cả cô, cô còn không có cách giải quyết khi Yoong bỏ đi thì làm sao cô có thể đưa ra lời khuyên cho cô bé ấy được…

“Còn tôi, tôi nghĩ cô bé đó nên trưởng thành một tí đi, cứ giữ khư khư một con chó là không tốt.”

“Gì cơ!?? Làm sao cô có thể kêu một người ném đi thứ mà họ yêu quý nhất!?”

“Vì nếu như họ không quên được chúng, họ sẽ không bao giờ có thể tự đứng vững trên chính đôi chân của mình…”

“…………”

“Còn bao nhiêu điều đang đợi cô bé đó trong cuộc sống này, nếu cô bé ấy cứ một mực không thể vứt bỏ con chó đó thì uổng phí biết bao cuộc đời mà cha mẹ cô bé đã trao cho… “

“Con người….đôi khi phải vượt qua nỗi đau để tiến lên phía trước, không thể u sầu mãi được, như thế họ mới chú ý rằng họ đã làm tổn thương bao nhiêu người quan tâm họ…”

Seohyun ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia ánh lên vẻ kiên nghị. Lời nói của cô ấy như sét đánh ngang tai cô…Từ bỏ Yoong ư???

“Cô phải trưởng thành lên, như vậy, Yoong mới không buồn..”

“!!?? L-Làm sao…??”

“Đống đồ cô kêu tôi dọn ấy, toàn là đồ của thú nuôi thôi…” Cười vui vẻ.

Em yêu anh, vào giây phút cuối cùng của sự lầm lạc em nhận ra.

Em bắt đầu thấy nhớ cảm giác đó.

Giờ, em sẽ nói “tạm biệt”

Và bỏ lại phía sau thế giới đầy áp những nỗi buồn..

Seohyun nghe rõ tiếng cô gái trong bộ quần áo cam hát “Into the new world.” Và không biết vì sao, cô cũng bắt đầu hát theo

Chỉ cần nghĩ đến anh, em thấy mình kiên cường hơn.

Hãy ở bên em để em không còn phải khóc.

Hãy mãi nắm tay nhau và hướng thẳng đến con đường

Bước vào một thế giới mới…

Khi bài hát kết thúc, họ cùng nhau mỉm cười một lần nữa.

The girl’s POV

Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay trái. Chiếc kim giây nhích lên từng chút từng chút.

Và tôi hiểu….đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi…

17 giờ 29 phút 30 giây.

“Xem ra đến giờ tôi phải đi rồi..” Tôi cười với cô ấy lần cuối, gỡ xuống chiếc nón kết mà mình đang đội.

“S-Sớm thế..” Cô ấy ấp úng.

“Tôi chỉ làm đến 5h30 thôi.”

“Ah-Uhm…” Vẻ mặt lúng túng của cô ấy trông thật dễ thương, phải không “Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?”

“Còn tùy…..”

40s….45s…..50s…….

“À tí nữa quên….tôi có món quà tặng cô đấy…”

Nước mắt tôi tuôn rơi trước vẻ ngỡ ngàng của cô ấy..

51s….

End POV

Nhanh chóng, cô gái tiến lại gần và đặt môi mình lên môi Seohyun cho một nụ hôn nhẹ nhàng..

52s….53s….54s…..55s….56s…57s…..

6 giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ để khiến nhịp đập của hai con tim hòa vào nhau….

Seohyun vẫn còn ngẩn người sau khi nụ hôn ấy chấm dứt.

Ngọt ngào quá….

58s

“Seo Joohyun….tên của tôi là…Yoong…”

59s

“Tôi lớn hơn em đấy cô bé à….nếu như tính theo năm chó” (^^)

60s

“Và…..Tôi yêu em….”

Bỗng dưng một cơn gió lướt qua…..Yoong….biến mất…tựa như từng bông tuyết đang rơi bây giờ vậy….

Tuyết tháng 8….

Cô chạm nhẹ vào bờ môi mình….nơi vẫn còn lưu giữ mùi vị ngọt ngào ấy…

Bạn có tin vào tình yêu trong 3 giây không?

Em yêu Yoong~

.

.

.

Seohyun thức dậy trong cái nắng ban mai. Khẽ mỉm cười, cô bé bắt đầu một ngày mới với tâm trạng vui vẻ.

Vừa mở cửa nhà ra thì đập vào mắt cô là khuôn mặt mếu máo của Choi Sooyoung, shikshin của khu chung cư và bạn gái cô ấy, Lee Sunny.

“Sooyoung unnie làm sao thế ạ?”

“Seohyun à…em coi Bunny thiệt là tuyệt tình mà, cậu ấy nhẫn tâm đem đồ ăn của unnie đi cho người ta kìa!!”

“Cậu thôi đi…Có một giỏ trái cây chứ to tát gì đâu..Bữa sau tớ mua cho cả đống..”

“Unnie đem tặng cho ai vậy?”

“Hàng xóm mới của chúng ta, kế bên nhà em luôn đó.”

“Phòng 712 có người thuê rồi ư unnie.”

“Uhm…cô gái đó xinh lắm nha” Chú Sò nhào vô nói thì bị Sun nhéo lỗ tai.

“Vậy có lẽ em cũng nên chào hỏi người ta một tiếng..”

Nói rồi cô bé vào trở lại nhà thay đồ và chuẩn bị quà “ra mắt”.

Đứng trước cánh cửa đề “712”, Seohyun gõ nhẹ lên đó, im lặng chờ đợi

CẠCH.

Cánh cửa mở ra, và một bóng người quen thuộc xuất hiện. Trái tim Seohyun như muốn nổ tung, và một nụ cười tươi bắt đầu nở trên môi cô.

“Em chắc là người ở phòng 711 mà Sunny unnie đã nói.”

“Vâng….”

“Im Yoona, rất vui được gặp em…”

“……..Seo Joohyun…..rất hân hạnh được quen biết chị…..”

Bàn tay đan vào nhau, cảm giác ấm áp ấy lại tràn về con tim của họ.

.

.

.

.

Đâu đó trên tầng mây thứ 9

“Ohhh…Hai đứa đó dễ thương quá à……Nhưng seobang vẫn chưa hiểu….làm sao Yoona có thể trở lại hình người…” Thiên thần Yuri trầm ngâm

“Seobang vẫn chưa biết sao…..Luật đã đổi rồi….”

“Ế!!”

“Một thiên thần phạm tội và bị phạt biến thành động vật sẽ trở lại hình dáng ban đầu khi họ nhận được True Love Kiss….”

“Không phải vậy chớ!! Aigooo…. Xem ra mình lại thua cược tên lùn đó nữa rồi!!” Yuri giãy đành đạch.

Mặc kệ seobang mình rên rỉ, Jessica mỉm cười nhìn vào cặp đôi hạnh phúc ở phía dưới.

Giờ em nhận ra chưa Yoongie….Fairy Tale…..không phải là hi vọng hão huyền đâu….

End

Bonus:

Fany: chị nghe nói em có bạn gái hả Hyunnie…Yoona gì đó.

Seo: Dạ…. (đỏ mặt)

Fany: huhu,..từ nay Hyunnie là bông đã có chậu rồi (khóc lóc)

Seo: Fany unnie cũng là bông đã có chậu vậy. (lúng túng)

Fany: có điều…..chậu này trồng hơi nhiều bông!!

Bonus 2:

Yoong: đọc truyện cho Yoong nghe đi Hyunnie~

Seo: Hoàng tử ếch được không??

Yoong: Không muốn nghe chuyện đó đâu (nhõng nhẽo)

Seo: chứ Yoong muốn nghe em đọc truyện gì??

Yoong: Yoong muốn nghe "Hoàng tử cún con và công chúa cô đơn" cơ!!( đố Yoong đang nói về ai ^^)

Seo:.......(đỏ mặt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonhyun