Dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ri thoại)
Tôi và Jiyong quen nhau được 3 năm và trong thầm lặng. Năm đầu đại học tôi gặp anh trong phòng mĩ thuật và mê đắm cái vẻ trầm tư của anh khi đang vẽ, từ đó tôi theo đuổi anh một cách điên cuồng. Cứ nghĩ tình cảm từ một phía đó sẽ theo tôi suốt 4 năm đại học, nhưng không ngờ năm thứ hai anh đã đồng ý và chấp nhận tôi. Cả tôi và anh đều tôn trọng nhau, sáng cả hai cùng nhau ăn sáng, trưa ngồi ăn trưa và chỉ bài nhau, tối thì sẽ đi đâu đó với nhau, như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi. Hôm trước, anh gọi cho tôi và bảo anh sắp đi du học, tận 5 năm cơ! Anh bảo tôi có chờ anh được không? Còn bảo tôi nếu không chờ nổi thì anh sẽ buông tha cho em! Nhưng tôi chỉ trả lời rằng "ta yêu nhau không chỉ vì chờ đợi mà chia tay được".
Trước ngày bay
Anh gọi tôi hẹn ra quán lẩu.
"Em chờ anh nhé, hứa nhé?" - anh bất ngờ hỏi.
"Đương nhiên rồi"- tôi gượng cười nhưng lòng đau thắt, phải chờ anh 5 năm là điều quá khó với một đứa lụy anh như tôi.
Sau đó, à không có sau đó.

Ngày anh bay trời đổ mưa rất to, từng giọt đè nén lên đôi vai tôi. Tôi chạy giữa trời mưa đến sân bay để tạm biệt anh. May mắn tôi đến kịp. Anh mắng tôi ngốc vì chạy dưới trời mưa như thế, ốm thì sao. Tôi không sợ ốm, chỉ sợ không kịp tạm biệt anh lần cuối. Anh ôm tôi rồi bảo tôi nhớ giữ lời hứa - tôi gật đầu.
Anh quay lưng đi, lâu lâu lại quay sang vẫy tay với tôi. Tôi nhìn bóng lưng anh xa dần đến khi khuất mới đi.

5 năm sau
Tôi giờ đã 23 tuổi, thành đạt nhưng vẫn cô đơn. Tôi nhận ra càng qua nhiều năm tôi càng trưởng thành, nhạy cảm và chán ghét cuộc sống tẻ nhạt này hơn. Tôi vẫn đợi anh, chưa từng quên lời hứa của mình. Hằng ngày, bật rộn với sắp giấy tờ, đêm đến lại cô đơn tột độ. Nhớ khoảng thời gian vừa trôi qua mà tôi cảm thấy ấu trĩ vô cùng, hằng ngày gọi tên anh trong tuyệt vọng chỉ để nhớ đến anh.
Suốt 5 năm qua anh không hề gọi cho tôi, không gửi quà, không thăm lấy một lời. Tôi sợ anh quên tôi rồi nhưng không dám chủ động mà gọi cho anh vì sợ làm phiền. Hằng đêm chỉ biết nhìn ảnh của anh và gọi tên anh trong vô thức. À phải rồi, mai là sinh nhật anh, suốt 5 năm tôi đón sinh nhật anh và tôi đều một mình.
Hôm nay là ngày nghỉ, lại là sinh nhật anh nên tôi đến siêu thị mua ít đồ như mọi năm, làm món anh thích, mua loại rượu mà anh mê,... bỗng nhiên tiếng điện thoại reo, là anh Seung Hyun bạn thân của Jiyong và tôi.
"Alo"
"Ri à hôm này Jiyong nó về, chiều nay 3 giờ ra sân bay nha em"
"Vâng vâng"
Tôi vui sướng tột độ, lòng dâng lên một niềm hy vọng.

3 giờ chiều
Tôi đang chạy hết tốc lực đến sân bay để đón anh vì sợ trễ giờ. Từ trưa đến giờ tôi làm bánh kem, đồ ăn để mà đãi cho Jiyong vì hôm nay cũng là sinh nhật anh. Tôi thật sự đang rất vui mừng.
Đến sân bay, Seung Hyun hyung bảo anh ấy bận nên không đến chỉ có mình tôi. Đứng trước cửa phòng cách li, lòng tôi hồi hộp đến lạ. Từ xa bóng dáng người con trai ấy bước đến gần, vẫn là bóng hình thân thuộc ấy, đã quá lâu rồi tôi mới bắt gặp được. Nhưng... người đi kế bên anh là ai, là một cô gái rất xinh đẹp đang vòng tay ôm lấy anh, anh cũng ôm cô ta. Trong lòng đang rối bời thì anh bước ra, anh đi ngang qua tôi, xem tôi như người lạ, như người vô hình. Tôi hoảng sợ mà chạy đến níu lấy áo anh. Khe khẽ gọi tên anh
"Jiyong à"
Anh quay lại, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
"Cậu là ai vậy?"
Từng lời nói như cứa vào tâm can tôi, anh quên tôi sao. Thứ tình cảm 3 năm đại học anh đã quăng xó nào rồi. Tôi cố kiên nhẫn mà nói với anh.
"Là em Lee Seung Ri đây mà"
Cô gái đi cùng anh liền lên tiếng nũng nịu
"Anh à đi thôi"
Anh hất tay áo ra khỏi tay tôi, quay lưng bỏ đi nhưng không quên để lại lời nói vô tâm :"đồ thần kinh"
Tôi đứng lẳng lặng như chôn chân. Nước mắt chực trào, đầu óc rối bời nhưng vẫn cố gắng mím môi để không bật ra tiếng khóc.
Tôi quay trở về nhà trong bộ dạng lôi thôi hết cỡ, gương mặt vô hồn ướt đẫm nước mắt. Tôi còn hoang mang vì chưa tin rằng tình mình sẽ mất. Thứ tình cảm thanh xuân tươi đẹp.

Tôi gọi điện cho Seung Hyun hyung
"Alo anh à"
"Ừ anh đây, anh biết em sắp hỏi chuyện gì? Anh sẽ trả lời"
"Vâng"
"Khi ở Mĩ, Jiyong đã quên em rồi, cậu ta ăn chơi xa hoa gái gú, anh nghĩ tốt nhất em nên quên cậu ta đi, cậu ta thay đổi rồi"
Tôi bật khóc sau khi Seung Hyun cúp điện thoại. Không tin rằng anh đã hoàn toàn quên sạch lời hứa với tôi. Chính 5 năm trước anh còn dặn dò tôi phải nhớ ký lời hứa đó cơ mà nhưng bây giờ anh lại quên. Tại sao?

Đã 2 tháng, anh gần như không xuất hiện trong cuộc sống tôi. Tôi trở nên ít nói, nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Nhưng chưa từng ngưng tìm lý do tại sao anh quên tôi. Đang mải mê suy nghĩ thì có tiếng điện thoại, là anh Seung Hyun
"Ri à, tuần sau Jiyong đám cưới rồi, em sẽ đến chứ là anh đi cùng em"
"Được"
Tôi như điên lên khi nghe anh đám cưới, anh thật sự quên tôi rồi.

Ngày anh đám cưới, khách đến rất đông. Tôi cùng Seung Hyun hyung đến, anh Seung Hyun mặc một bộ vest đen rất lịch lãm, còn tôi mặc vest đỏ. Tôi cố gắng kìm nén nước mắt để mà bước vào nhà thờ. Anh xuất hiện cùng cô dâu, anh hôm nay thật sự rất đẹp trai, nhưng người đứng bên anh lại không phải là tôi, tôi tham lam nhỉ!
Anh quay sang nhìn tôi, tôi sợ không dám đối mặt mà cuối gầm xuống. Tôi nhớ lúc trước anh từng mua nhẫn tặng tôi, tuy rẻ tiền nhưng ý nghĩa vô cùng, đến giờ tôi vẫn còn giữ. Giọt nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống. 1 giọt, 2 giọt rồi 3 giọt. "Đã đến lúc cô dâu và chú rể hôn nhau"
Tôi dường như mất hết kiên nhẫn, đứng dậy chạy thẳng ra cửa, giấu những giọt nước mắt để anh không thể thấy. Lệ rơi đắng môi khiến bao nhiều hạnh phúc cũng trở thành tổn thương.
(Đoạn này au sẽ thoại)
Anh nhìn ra cửa, bóng lưng cậu khuất dần
'Anh xin lỗi Ri à, xin lỗi vì đã lừa dối em'
Bỗng nhiên ngoài đường phát ra một âm thanh va chạm cực lớn. Anh hoảng sợ chạy ra ngoài. Một chiếc xe tải tông thẳng vào cột điện. Dưới đường một thân thể bé nhỏ mặc bộ vest đỏ, máu chảy loang ra nền đường. Cậu mặc đồ đỏ để khó mà nhìn thấy máu. Cậu thở hổn hển, ánh mắt đảo quanh rồi dừng lại ở anh. Cậu nhìn anh với vài tia hi vọng cuối cùng.
Anh chạy đến gần cậu, ôm lấy thân xác ấy bật khóc mà nói to
"Anh xin lỗi, Seung Ri à anh sai rồi. Anh đã lừa dối em, anh chưa từng quên em, là do ba mẹ anh ép anh phải rời xa em"
Cậu nhìn anh rồi mỉm cười mãn nguyện, cậu biết mà anh sẽ chẳng bao giờ quên cậu đâu. Cậu đau lắm nhưng vẫn gắng cười, anh đã xa cậu 5 năm rồi nhưng giờ cậu phải xa anh cả đời. Hơi thở cậu nhẹ dần, ánh mắt vô hồn nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói vài lời nhẫn tâm.
"Em không sao"
Rồi cậu khép mắt. Đến cuối cùng cậu vẫn không để anh thương cậu cho dù là thương hại. Đến cuối cùng tình anh và cậu vẫn mang tên là "Dang dở".

4 tháng trước khi anh còn ở Mĩ. Mẹ anh đã gọi cho anh và đe dọa nếu anh còn quen với cậu thì mẹ anh sẽ ra tay thật mạnh. Vì sợ cậu tổn thương nên anh đành dùng cách này nào ngờ cậu đã phải xa anh mãi mãi.

Đến cuối cùng, anh vẫn chưa được nói lời yêu, lời xin lỗi với cậu.
'Seung Ri, anh xin lỗi và anh yêu em rất nhiều. Anh luôn nhớ em đó Ri à, anh biết lời này sẽ làm em tổn thương nhưng chỉ như vậy mới tốt cho cả hai: " Mình chia tay em nhé"'
Rốt cục anh cũng nói được lời chia tay đàng hoàng với cậu. Cậu và anh cả hai bầu trời xa vời vợi.

Cánh đồng yêu thương kia không còn cả hai nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro