Fanfic (oneshot) Hạc Giấy yêu thươngTaeny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fany vẫn mãi mê xếp những con hạc giấy bé nhỏ vì cô tin vào truyền thuyết " Khi xếp đủ 1000 con hạc giấy và đem tặng cho người mình yêu quí thì điều ước của người đó sẽ thành sự thật . Cô định sẽ tặng cho Taeyeon của mình vào dịp sinh nhật sắp tới của cô .

Thế là cô vẫn cứ mãi mê xếp những con hạc giấy từ ngày này qua tháng nọ. Thời gian trôi đi, chiếc lọ thuỷ tinh chứa hạc giấy của cô ngày một nhiều lên. Cuối cùng, chiếc lọ cũng đã đầy ắp 1000 con hạc. Những con hạc được xếp một cách tỉ mỉ, cẩn thận, từ đường xếp, đường miết và thật tinh tế giống như chủ của bọn nó vậy. Đủ các loại màu sắc, nhìn thật lung linh và thật đẹp. Cô hy vọng là Taeyeon sẽ vui khi nhận được món quà này, và sẽ vui hơn nữa khi biết rằng 1000 con hạc này là do chính tay cô xếp.

Cho đến một ngày kia bỗng dưng Taeyeon của cô mất tích một cách đột ngột, không hề liên lạc cũng chẳng hề cho cô biết một lí do vì sao lại như thế. Cô cứ hỏi hết người này đến người kia về liên lạc của Taeyeon. Đã một tuần trôi qua nhưng cô vẫn không có chút tin tức gì cả. Cô đến hỏi những người bạn của Taeyeon nhưng cũng vô ích, cô cảm thấy họ như giấu giếm cô điều gì đó, vẻ mặt của họ khi cô đến hỏi nhìn rất lạ. Cô phải năng nỉ và van xin họ, họ cũng chỉ vì thấy cô quá thương yêu Taeyeon và tình cảm của cô quá chân thành nên họ mới nói cho cô biết. Thì ra Taeyeon đang ở bệnh viện để điều trị bệnh.

Cô vội vã chạy thật nhanh đến bệnh viện tìm Taeyeon . Tim cô gần như co thắt lại và đau đớn khi biết tin Taeyeon của mình chỉ còn 1 tháng ngắn ngủi để tồn tại trên thế gian này bởi một chứng bệnh nan y mà Taeyeon đã giấu cô bao nhiêu năm nay. Taeyeon đã nhờ vã những người bạn của mình giấu Fany và không cho cô biết gì về chuyện này của mình.

Và cô tìm đến phòng bệnh .. cô thấy Taeyeon đang nằm trên chiếc giường và nhìn Taeyeon lúc đó thật yếu ớt. Đứng bên ngoài cửa nhìn vào nước mắt cô cứ chảy mãi, cô không kìm nén nổi cảm xúc của mình lúc đó và cô cảm thấy thương Taeyeon nhiều hơn. Nghe tiếng thút thít của cô bên ngoài cửa mẹ của Taeyeon nhìn ra và thấy cô đang đứng đó khóc, bà đứng dậy và tiến lại phía cô:

- Cháu vào thăm nó đi, chắc là nó nhớ cháu lắm và cháu cũng vậy đúng không?

Rồi bà nắm tay cô dắt cô đi đến giường bệnh của Taeyeon

- Con xem ai đến thăm con này! - bà nói với con gái mình.

Taeyeon ngước lên nhìn và vô cùng ngạc nhiên khi thấy đó là Fany.

- Thôi cháu ở đây chăm nó dùm bác một lác nhé, bác đi hỏi thăm bác sĩ về bệnh tình của nó xem sao - bà vỗ nhẹ lên vai Fany và nói

- Cháu cám ơn bác ạ!

Nói xong bà đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại cô và Taeyeon. Cô ngồi xuống ghế và gọt nốt quả lê mà mẹ Taeyeon đang gọt dở dang. Taeyeon thì đang cố gượng để ngồi dậy, cô vội bỏ quả lê và dao xuống để đỡ Taeyeon ngồi dậy.

- Cám ơn em! Sao em lại biết Tae ở đây mà đến thăm vậy?- Taeyeon hỏi cô với một chất giọng yếu ớt.

- Vì sao Tae không cần biết đâu, cho dù Tae có đi đến đâu đi nữa thì em vẫn tìm được Tae - Cô ngồi xuống vừa gọt tiếp quả lê vừa trả lời Taeyeon

- Thế em có giận Tae vì đột ngột mất tích như thế không?

- Tại sao em phải giận Tae chứ? Đồ ngốc - Cô nói với vẻ mặt cười đùa.

Từ hôm đó, ngày nào Fany cũng vào bệnh viện , chăm sóc thay cho mẹ của Taeyeon. Có khi cô còn ở lại vào khuya trông nom Taeyeon để mẹ cô ấy được nghỉ ngơi.

Mặc dù Taeyeon giấu cô nhưng cô không giận . Fany muốn giấu đi cảm giác đau đớn của mình lúc này, cô giấu đi những giọt nước mắt của mình, cô không muốn cho Taeyeon thấy cô khóc, cô không muốn Taeyeon mãi trầm lặng, cô muốn nhìn thấy tâm hồn thật lạc quan, những nụ cười thật hồn nhiên của Taeyeon trong những ngày cuối đời. Cô luôn cố gắng sắp xếp thời gian vào bệnh viện và cố tạo cho Taeyeon thật nhiều nụ cười.

Ngày mai là sinh nhật của Taeyeon, cô đã lên kế hoạch rất chu đáo để tổ chức sinh nhật cho cô ấy tại bệnh viện. Nào là trang trí lại phòng bệnh , vệ sinh phòng ốc cho gọn gàng, mua sẵn hoa và bánh kem nữa, mời tất cả bạn bè của Taeyeon đến dự. Tất cả đều được một tay cô chuẩn bị rất tươm tất vì cô biết rằng đây là lần sinh nhật cuối cùng trong đời Taeyeon, cô muốn Taeyeon sẽ có được một buổi tiệc sinh nhật thật vui và có thêm kỷ niệm đẹp.

Cuối cùng, sinh nhật của Taeyeon cũng đã tới, bạn bè đều đến đông đủ để chúc mừng sinh nhật taeyeon, ba mẹ cô thấy rất vui vì hôm nay Taeyeon lại có được thêm một ngày ý nghĩa và họ cảm thấy rất tự hào về cô bạn gái của con mình. Hôm ấy Taeyeon nhận được rất nhiều quà và rất nhiều lời chúc mừng, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc vì nhờ Fany mà cô đã có được một buổi tiệc sinh nhật vui như thế.

Suốt buổi hôm ấy Fany chỉ ngồi một chỗ và im lặng thỉnh thoảng lại mang thức ăn nước uống để phục vụ mọi người. Cho đến khi mọi người đã ra về hết thì cô bắt đầu dọn dẹp, nhưng mẹ taeyeon lại đi đến và nói với cô:

- Suốt ngày hôm qua đến nay cháu vất vả nhiều rồi thôi cháu để đó bác dọn cho, cháu hãy dẫn nó đi dạo lòng vòng cho khuây khoả đi nhé!

- Vâng! Cháu cảm ơn bác, cháu xin phép bác cháu đi đây ạ!

- Ừ, cháu đi đi và nhớ đừng về quá muộn nhé!

Rồi cô dẫn Taeyeon ra khoảng sân trống ở bệnh viện bằng chiếc xe lăn của Taeyeon. Đêm ấy trời thật nhiều sao, những cột đèn điện thật lung linh, những cánh hoa, những chiếc lá ướt đẫm bởi sương đêm đọng lại. Không có ai ở đó cả, chỉ có mỗi cô và Taeyeon, thật tĩnh lặng và thật nên thơ...

- Tối nay trời nhiều sao quá Tae nhỉ?.

- Ừm, nhiều thật! Phong cảnh đêm nay cũng lãng mạn quá!!

Cô dừng lại, lấy chiếc lọ thuỷ tinh đựng hạc giấy từ trong túi xách ra, ngồi xuống bên cạnh và trao cho Taeyeon.

- Đây là quà của em là 1000 con hạc giấy do chính tay em xếp, em tặng nó cho Tae cũng chính là trao tặng cho Tae một điều ước trong ngày sinh nhật của Tae, em đã chuẩn bị nó từ rất lâu rồi, nhân tối hôm nay trời đẹp và nhiều sao, Tae hãy ước một điều gì đó cho mình đi, hãy ước là Tae sẽ có thêm một khoảng thời gian để sự sống được kéo dài để em được ở bên cạnh chăm sóc cho Tae, quan tâm , lo lắng cho Tae và mang đến cho Tae thật nhiều nụ cười , hãy ước đi Tae !

Cô vội gạt đi những giọt nước mắt không kìm chế được sau khi trao cho Taeyeon.

Taeyeon nhận lấy chiếc lọ và mỉm cười một nụ cười thật ấm.

- Cám ơn em! Ừ.., Tae sẽ ước...Tae ước em lun thật khỏe mạnh... những điều hạnh phúc nhất sẽ đến với em trong những năm tháng Tae không còn bên cạnh lo lắng và chăm sóc cho em,... em nhé!.

Fany ngỡ ngàng, nước mắt cô vỡ oà khi nghe điều ước đó từ Taeyeon, vì điều ước chỉ có một và không thể thay đổi điều ước được

- Tae ngốc quá! Tại sao lại ước như thế chứ?.

Taeyeon đã từ bỏ ước mơ và sự sống để mang lại cho cô những điều hạnh phúc nhất. Taeyeon không muốn Fany nhìn thấy cô trong tình trạng này, cô không muốn thấy Fany buồn vì cô nữa, Taeyeon cảm thấy trong suốt những ngày qua cô đã làm phiền Fany quá nhiều, cô biết Fany đã giấu đi những giọt nước mắt để cố làm cô vui.

Taeyeon nắm chặt lấy tay Fany truyền cho cô một hơi ấm, hơi ấm từ con tim của Taeyeon, từ bàn tay của cô truyền đến bàn tay của Fany và con tim nhỏ bé mong manh của Taeyeon một hơi ấm thật đặc biệt:

- Fany à! Điều hạnh phúc nhất trong đời Tae là có được một cô bạn gái như em, Tae cảm ơn em trong suốt những ngày qua em đã ở bên cạnh Tae chăm sóc, lo lắng cho Tae, cho Tae những niềm vui, cho Tae những nụ cười, cho Tae những kỉ niệm. Đặc biệt là hôm qua và hôm nay, em đã chuẩn bị và tổ chức cho Tae một buổi tiệc sinh nhật thật tuyệt vời, và đây là buổi tiệc sinh nhật cảm thấy vui nhất trong đời.

Đặc biệt hơn nữa em đã cho Tae một kỉ niệm , một kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của Tae, ....Tae chỉ mong điều ước đó trở thành sự thật để Tae được thể hiện lời cảm ơn của Tae đến em vì em đã chấp nhận một người bạn gái không hoàn hảo như Tae, Tae chưa làm được gì cho em cả và mong em đón nhận điều ước đó từ Tae, em nhé!!! Tae sẽ giữ kỹ chiếc lọ này, cho đến khi Tae ra đi Tae cũng sẽ mang theo nó. Cảm ơn em nhiều lắm và... Tae yêu em!!.

Fany cười trong nước mắt nhưng cô cảm thấy chưa bao giờ mình hạnh phúc hơn thế

- Em cũng yêu Tae và em cảm ơn tình yêu của Tae dành cho em,...

Một tuần sau đó, Taeyeon đã ra đi mãi mãi. Trước đêm hôm đó Taeyeon đã cặm cụi học xếp hạc và cố gắng lắm Taeyeon mới xếp được cho Fany duy nhất một con hạc bằng đôi bàn tay yếu ớt kèm theo dòng chữ : "Tae yêu em nhiều lắm, cô gái bé nhỏ của Tae!!!"...............................

END

Đây là fic đầu tay của mình nên còn nhiều sai sót mong các bạn cmt cho Mình để mình rút kinh nghiệm hơn cho những fic khác . Thanks các read nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#090836922