Gửi người tôi không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ONESHOT] Gửi Người Tôi Không Thể Quên - Châu Kha Vũ

"Nếu như nói anh là dải ngân hà xa xôi
Chói lóa tới mức khiến người ta muốn rơi nước mắt.
Em sẽ là đôi mắt luôn dõi theo anh
Luôn nhìn lên bầu trời đêm những khi cô đơn."
Người theo đuổi ánh sáng - Từ Vi

Cậu là ánh sáng của cuộc đời tôi, là người vực tôi dậy từ những đêm đen sâu thẳm, là người dạy tôi cách yêu thương, cách trân trọng một người, cậu là Châu Kha Vũ.

Để bắt đầu, phải kể đến một vài năm trước khi tôi còn là sinh viên đại học. Khoảng thời gian ấy, tôi khá rảnh vì tập trung vào học nên cũng không đi làm thêm, chỉ thỉnh thoảng chạy sự kiện lấy kinh nghiệm sau này. Và với một con bé đu idol lâu năm như tôi, thì việc bỏ qua một chương trình hot như Sáng Tạo Doanh 2021 là không thể. Thật ra tôi biết đến chương trình này khá lâu rồi, nhưng vì concept nhàm chán nên tôi cũng không quan tâm  mấy. Nhưng chính chương trình ấy, đã đưa tôi đến với cậu, người mà tôi từng nghĩ là xa vời, là viển vông, và cũng chưa từng mơ tưởng đến việc gặp cậu. Cậu, một chàng trai có vẻ ngoài lạnh lùng, điển trai, và tất nhiên là rất cao, vừa hay đúng tiêu chuẩn một người bạn trai của tôi, đã xuất hiện. Châu Kha Vũ, cái tên mà có lẽ cả đời tôi cũng không thể quên được. Cậu tài năng, cậu nổi tiếng, chàng thiếu niên trẻ tuổi ấy đã khiến mùa hè nhàm chán của tôi trở nên rực rỡ. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến cậu.

Tôi chưa bao giờ mơ tưởng đến việc gặp cậu, chứ không nói đến việc sẽ có thể là một cái gì đó trong cuộc sống của cậu. Có lẽ chúng ta gặp nhau là duyên phận, hoặc cũng có thể là do ông trời muốn cho chúng ta, hai con người xa lạ ở hai đất nước khác biệt, gặp gỡ và tạo nên những hồi ức.

Tôi sẽ không đề cập đến khoảng thời gian 2 năm mà tôi đu INTO1, vì nó có quá nhiều sự kiện mà tôi cũng không thể nhớ hết được. Nhưng lần đầu gặp cậu, chính là vào đêm concert chia tay nam đoàn mà tôi thích nhất, INTO1. Tôi, một sinh viên đã ra trường 1 năm, đã cố gắng dành dụm từng bữa ăn, từng khoản chi, tiết kiệm từng chút, chỉ để có thể sang Trung Quốc tham dự buổi concert cuối cùng, cái ngày mà nước mắt tôi đã tuôn như mưa hòa cùng rất nhiều INsider khác. Và tôi cũng không thể ngờ hôm đó tôi lại có thể gặp được cậu ngay sau buổi concert ấy, nhưng lại trong tình trạng rất thảm hại. Một đứa con gái ngoại quốc, nửa đêm nửa hôm cầm chai rượu uống giữa lòng Thượng Hải phồn hoa, đã may mắn gặp được cậu. Thật sự lúc ấy nếu không có cậu, tôi không biết lúc ấy tôi sẽ đi đâu và về đâu, và liệu có ở đây để viết được những lời này cho cậu. Dù là người xa lạ, Châu Kha Vũ của ngày đó đã không hề bỏ mặc tôi lạc lõng giữa đường phố với bộ dạng say khướt. Có thể đó chính là sự bắt đầu của duyên số giữa chúng ta.

Sau ngày hôm ấy, tất nhiên là tôi không còn nhớ được gì. Nhưng sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên đập vào mắt tôi chính là tôi đang ở một không gian hoàn toàn xa lạ, lộng lẫy, cao cấp, mà tôi chưa từng thấy ở bất kỳ đâu. Và một điều nữa là, tôi chợt nhìn thấy một người đàn ông, đang ngủ ngay ở chiếc ghế gần đó. Tất nhiên là trong giây phút ấy, tôi không kiềm chế được mà hét lên, cậu tỉnh ngủ. Và khi tôi nhìn thấy gương mặt cậu, tôi đã đứng hình mất một lúc lâu. Cậu dụi dụi con mắt vẫn còn ngái ngủ, nhìn tôi, vẻ mặt rất thản nhiên, giải thích cho tôi những gì đã xảy ra, nhưng tất nhiên tôi vẫn cứ như một con ngốc, không tin vào những gì đang diễn ra. Tôi liên tục phủ nhận, rồi lại xác nhận lại sự thật, nhưng tôi chợt nhận ra, đây không phải là một giấc mơ. Một Châu Kha Vũ đang đứng trước mặt tôi, người mà tôi thần tượng đang ở ngay trước mặt tôi. Và một lần nữa, tôi lại hét lên. Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên, đan xen với sợ hãi, nhìn tôi. Nhưng chắc ai không đoán được là sau đó tôi chỉ ngây ngốc, vội vàng cảm ơn, rửa mặt qua loa, để lại một mẩu giấy tên Wechat của mình để tiện trả ơn cậu rồi chuồn mất. Sau đó mấy ngày, tôi cũng không hề nhận được phản hồi gì từ cậu, và tôi cũng nghĩ cậu đã hoàn toàn quên tôi rồi.

Nhưng ngay sau đó, lại là một lần tình cờ, khi tôi đang ở sân bay loay hoay tìm quầy làm thủ tục để về nước, cậu xuất hiện. Tôi không hề nghĩ cậu còn nhớ tôi, và lúc ấy tôi khá bối rối vì không biết cách nào để làm thủ tục lên máy bay, thì tình cờ tôi đã va phải cậu. Lúc đầu, cậu khá ngạc nhiên khi thấy tôi, nhưng cũng rất ga lăng đỡ tôi dậy và hỏi xem tôi cần giúp gì không. Tôi thật sự phải cảm ơn cậu rất nhiều, vì đã giúp đỡ tôi hết lần này đến lần khác. Tôi cũng đã nói cảm ơn, và hẹn cậu khi nào có dịp đến Việt Nam, có thể liên hệ Wechat của tôi, tôi sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí cho cậu. Lúc ấy tôi cũng nghĩ cậu rồi cũng quên tôi, và chúng tôi lại là hai người xa lạ. Nhưng điều tôi không ngờ đến là, sau khi về đến Việt Nam, tôi bất ngờ nhận được một lời mời kết bạn Wechat từ một người lạ. Tôi đã rất thắc mắc, do dự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Và đó cũng chính là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời tôi. Cậu từ từ bước đến bên tôi, khiến cho cuộc sống thường nhật vô vị của tôi trở nên màu sắc. Cậu rất bận, nhưng luôn dành một ít thời gian để hồi âm lại những tin nhắn của tôi, điều luôn luôn làm tôi rất biết ơn. Cậu ở bên tôi những lúc tôi suy sụp, hay những lúc tôi hạnh phúc, đều có cậu, cậu là động lực của tôi, là một phần cuộc sống. Nhưng sau đó bẵng đi một thời gian, cậu bận bịu với việc đóng phim, không còn những tin nhắn hỏi thăm, không còn những cuộc trò chuyện tâm sự, chỉ còn những hồi ức thuộc về quá khứ. Và tôi khi ấy, cũng không dám làm phiền cậu, thế rồi dần dần, chúng ta cũng trở nên xa lạ.

Rồi một ngày nọ, tài khoản ấy lại gửi đến tôi một tin nhắn, cậu có một chuyến đi đến Việt Nam, trong một vài ngày tới, và cậu vẫn nhớ rằng tôi từng hứa sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí cho cậu. Tôi thật sự rất bất ngờ vì không nghĩ cậu sẽ đến thăm Việt Nam một cách đột ngột đến vậy, và đã nghĩ cậu cũng đã quên tôi. Tôi vội vàng xin nghỉ mấy ngày tới, để tiếp đón cậu. Khi tôi và cậu gặp lại ở sân bay, tôi hồi hộp, tôi bất an, vì tôi sợ, rồi cậu sẽ thất vọng khi nhìn thấy tôi, và tôi không hề giống như cậu tưởng tượng. Nhưng cậu đã biến những gì tôi nghĩ trở thành hư vô, khi cậu đã rất ân cần, ấm áp và tinh tế chào hỏi tôi, như thể giữa chúng ta chưa hề tồn tại thứ gọi là khoảng cách.

Tôi đã dành mấy ngày cậu ở Việt Nam để đưa cậu đi thăm thủ đô văn hiến của nước tôi, đi thăm 36 phố phường, đi thăm những địa danh nổi tiếng và thưởng thức ẩm thực Việt Nam. Những ngày ấy là những ngày tươi đẹp nhất cuộc đời tôi, là những ngày hạnh phúc nhất. Và trong tôi, nhen nhóm lên một thứ cảm giác gọi là yêu, là đơn phương. Tôi biết đó chỉ là viển vông, để tôi có thể ở bên cậu nhưng dù gì thì nó cũng là một điều ước nho nhỏ trong tôi. Khi tôi tiễn cậu về nước, cậu biết tôi rất buồn, cậu an ủi và để lại một câu nói khiến tôi bất ngờ, "Chúng ta rồi sẽ còn gặp lại."

Sau đó một thời gian, tôi bận, cậu cũng bận. Nhưng có một việc khiến khoảng thời gian ấy với tôi là cả một cơn ác mộng, tôi mất việc, chính thức thất nghiệp. Tôi đã khóc, đã suy sụp, tự nhốt mình trong phòng suốt nhiều ngày liên tiếp, và lại là cậu, Châu Kha Vũ, đã cứu tôi khỏi vực thẳm ấy. Cậu một lần nữa quay trở lại Việt Nam, cậu đã đến giúp tôi vực dậy trở lại, khiến tôi lại lần nữa nhìn thấy được ánh sáng. Cậu cũng cho tôi trải nghiệm thế nào là tình yêu, là thương một người, là đau đớn, và thất tình. Cũng như cậu nói, tôi và cậu, là hai người ở hai thế giới khác nhau, không thể đến được với nhau. Tôi biết, cậu biết, nhưng chúng ta vẫn không thể chấp nhận sự thật ấy. Cậu nói, tôi cho cậu biết đến sự ấm áp của ánh nắng ban mai, sự yêu thương chân thành từ trái tim, sự đồng cảm chứ không phải thương hại, cậu thật sự trân trọng tôi, nhưng cũng vì thế mà cậu không muốn tôi phải tổn thương. Cậu biết, giữa chúng ta sẽ không có kết quả, cậu thà, một lần đau còn hơn đau dai dẳng. Trước khi chúng ta thật sự chấm dứt mối lương duyên này, cậu nói, gặp tôi, là điều cậu không thể ngờ, nhưng cũng là điều cậu trân trọng nhất trong cuộc đời. Và rằng tôi, sẽ luôn là một phần trong trái tim cậu. Ngày hôm ấy, tôi không khóc, không hề rơi một giọt nước mắt, vì tôi biết, cậu sẽ đau lòng, và tôi không hề muốn cậu phải đau lòng vì mình, nên tôi đã giữ niềm đau ấy cho riêng mình mà thôi.

Và rồi, cậu trở về nước, chúng ta lại trở về cuộc sống khi xưa, một cuộc sống bình thường, khi chưa từng gặp nhau, khi là những người xa lạ. Tôi đã mất một khoảng thời gian rất dài để có thể hoàn toàn vượt qua được nỗi đau ấy. Nhưng, cậu sẽ mãi luôn là một thứ gì đó có thể khiến tim tôi nhói đau, khiến tôi bồi hồi, thao thức, là cánh cửa mãi mãi đóng lại trong trái tim tôi, nhưng cũng là hồi ức mà tôi trân quý nhất.

Gửi cậu, người tôi từng yêu - Châu Kha Vũ.

-------------
📌 Câu chuyện được viết chỉ là fanfic, chỉ là hư cấu và không hề có thật.

📌 Bản quyền thuộc về page Tao là Fan Đoàn đây. (https://www.facebook.com/weareot11/)

⚠️ Không repost vì đây hoàn toàn là nội dung do bọn mình tự nghĩ ra và không hề dựa trên bất kỳ nguồn tham khảo nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro