[FANFIC][ONESHOT][JUNSEOB] YOUNG WIFE- VỢ TRẺ (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ À tôi....tôi đến đây cũng là do mẹ ép buộc. Mẹ tôi thấy tôi đã nhiều tuổi mà vẫn chưa có người yêu nên có ý muốn tìm cho tôi 1 chỗ dựa. Thật sự...thật sự thì... - Junhyung bối rối vì lời mình sắp nói ra đây. Thật sự thì anh đã có công việc là vợ rồi, anh ko cần ai khác nữa. Nhưng đối mặt với vẻ tò mò của cậu, anh chả hiểu sao lại ko dám nói ra sự thật đó nữa.- Thật sự là...là tôi vô cùng muốn có vợ, nhưng tôi lại ko có thời gian làm quen với ai cả. Cậu thấy đấy, tôi là giám đốc, tôi rất bận..

_ Uhm....- Yoseop khẽ chép miệng, nhẹ nhàng đưa cốc cà phê lên nhấp 1 ngụm, ánh mắt nhìn về phía xa xăm nhưng đôi tai vẫn in rõ những lời Junhyung vừa nói.

Trước khi đến đây, Yoseop vẫn luôn là đứa trẻ ko biết nghe lời. Mẹ cậu mắng, cậu cũng kệ. Trong mắt cậu, người lớn thật là phiền phức khi cứ bắt những đứa trẻ làm theo lời họ nói, nhất là mẹ. Bà ấy luôn bảo cậu phải mau chóng tìm người yêu, mau chóng lập gia đình, mau chóng, mau chóng và mau chóng... Nhưng cậu ko thích. Hôm qua, trước khi đến đây, cậu đã vạch ra 1 kế hoạch đến muộn vô cùng hoàn hảo, ắt hẳn sẽ khiến kẻ bên phải tức sôi máu. Nhưng khi gặp người này, cái cậu nhận được lại là 1 cái khác. Anh ta thật thà, chất phác, giản dị, đúng như những gì cậu mong muốn. Cậu ko biết tim mình có vấn đề hay ko nữa, nhưng rõ ràng cậu đã thích anh ta rồi.

------------

Junhyung cũng vậy. Mục đích hôm nay đến đây của anh cũng chính là chọc tức kẻ kia, làm họ ko dám nghĩ tiếp đến chuyện xem mặt, hay kết hôn nữa. Nhưng khi vừa nhìn thấy cậu nhóc này, mọi suy nghĩ ấy đều đã tan biến. Anh muốn mình được yêu thương cậu nhóc ấy, một cách chân thành và thật lòng nhất.

Cảm thấy ko khí thật nặng nề, Junhyung mở lời gợi ý trước.

_ Yoseop, cậu có muốn cùng tôi đi dạo cho thay đổi chút ko? Trong này ngột ngạt quá.

_ Uhm... - Yoseop đang lúng búng với đống cà phê trong miệng, nghe thấy vậy suýt chút nữa thì phun ra phía người đối diện. Đi..đi chơi sao?

Junhyung trông thấy cảnh tượng như vậy thì bụm miệng cười tinh nghịch. Lâu lắm rồi anh ko cười, mà cũng chẳng có ai khiến anh cười như vậy cả. Cậu bé này, đặc biệt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro