Part 1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoseop sau khi đã có được chàng diễn viên trẻ đẹp đầy tài năng là Junhyung thì liên tục mấy ngày liền không gọi điện, không tin nhắn cho anh khiến anh phát khiếp. Cậu thật sự coi trọng bộ film đó hơn anh sao? Anh thật đúng là không có chỗ trong trái tim cậu sao?

Junhyung vứt điện thoại, lăn ra bàn làm việc mà than thở. Mấy bữa qua đúng là anh ăn không ngon, ngủ chả yên. Hình ảnh cậu nhóc bé nhỏ nhí nhảnh, tung tăng chạy bên mình làm anh nhớ tới phát điên mất. Chưa ai có thể làm Junhyung coi công việc như bạn tình này lại thay đổi chỉ trong một ngày. Junhyung thầm nghĩ trong lòng, tay mân mê chiếc điện thoại "Yoseop đúng là quá cao cường, Yoseop đúng là quá cao cường, Yoseop đúng là....."

Rầm..

Junhyung kinh hoàng ngửa mặt, mong chờ đó là hình bóng của cậu nhóc, nhưng sự thật thì luôn bị bóp méo, trước mặt anh là Yoon Doojoon đệ nhị đang nghênh ngang sửa sang lại trang phục tiến vào.

_ Hey tên thối tha. Cậu không thể lần nào đến cũng phá hỏng cơ sở vật chất của tôi như thế được. Không định đền bù thiệt hại sao?

_ Sẽ đền, đền luôn đây.- Doojoon ung dung ngồi phịch xuống sôfa, thích thú nhìn Junhyung trừng trừng.- Theo như tôi thấy, cậu đang có vấn đề về tình cảm, đúng không?

Junhyung đứng hình. Sao tên này lại biết hay như thế nhỉ? Chuyện xem mặt bí mật của anh, chả lẽ mẹ cũng lại thông thống cho cả công ty biết rồi. Trời ơi, thế thì còn đâu là thể diện đại boss nữa? Chắc chắn mai đây cái mặt của anh sẽ chềnh ềnh trên báo cho xem. Huhuhu...

_ Tiểu đệ không cần tự vấn lương tâm, Yong lão phu nhân vẫn chưa tiết lộ chuyện này cho ai cả. Vì thế ngày mai cậu vẫn chưa bị mang đi bán đấu giá đâu. - Yoon Doojoon khoanh tay trước ngực, miệng nhẹ nhàng nhả ra mấy chữ trấn an.

_ Phù, thế thì may rồi.

Nhưng mà....

_ Cơ mà tại sao cậu biết tôi mắc ở chuyện tình cảm??? - Mặt Junhyung lại càng sầu não thêm khi hỏi câu này.

_ Haha, anh em tốt với cậu bao năm chả lẽ lại không thấu nổi cậu. Yong Junhyung từ xưa đến nay có mỏi mệt đến chết cũng không bao giờ bò ra bàn làm việc, có ngủ mơ cũng không công nhận ai lợi hại hơn mình, dù chết cũng không bao giờ khuất phục, thế mà hôm nay dám ngang nhiên trong công ty thực hiện những điều trên, chả phải là đang yêu thì là gì? Cậu thấy tôi nói có đúng không?

Doojoon sau một hồi thuyết giảng cuối cùng cũng có thể chầm chậm ngắm nhìn biểu tình trên mặt Junhyung thay đổi. Đầu tiên là mông lung nghĩ ngợi, sau đó là mơ màng hồi tưởng, rồi cuối cùng là....

_ Yong Junhyung, cậu bé Yoseop đó thật đẹp vậy sao?- Hóa ra là Doojoon đã nghe thấy hết những lời Junhyung vừa nói lúc chuẩn bị vào đây.

_ Không đẹp, không đẹp chút nào~

_ Vậy sao cậu lại thích? Chẳng lẽ do nhìn màn hình nhiều nên mắt cậu nổ như mắt cá mắt lồi rồi sao?- Doojoon la toáng lên khi thấy Junhyung phủ nhận vẻ đẹp hình thể của người trong mộng.

_ Là rất đẹp, rất đẹp. Rất đáng yêu, rất ngây thơ, rất trong sáng, rất....rất.....và rất.......

Hàng trăm cái "rất" cứ bay loạn xạ trong căn phòng chỉ có 2 người và một mớ bản thảo. Nhìn tình cảnh của Junhyung lúc này, dù không ai nhắc nhưng Doojoon vẫn tự khắc ra ngoài đóng cửa tránh tình trạng nhân viên cấp dưới của Junhyung nhìn thấy ngày mai đồng loạt nộp đơn nghỉ phép dài hạn. Được rồi, đẹp, đẹp, nhưng cũng không cần quá đáng như thế chứ.

_ Rồi, tôi chấp nhận là Yoseop kia rất đẹp. Nhưng cậu có thể nói cho tôi biết, cậu bị bệnh tình cảm gì không????

Junhyung như người bị chọc trúng chỗ đau, vội vàng trề dài môi ra mà ăn vạ:

_ Doojoon ơi, giúp! Yoseop bỏ tôi mà đi rồi. Ú huuhuhuhuhu.....

Rồi ngay sau đó sà vào lòng Doojoon, vừa nức nở vừa kể lể sự tình.

P/s: sorry đã để mọi người phải đợi lâu. Hnay mình đã up rồi đây. Thưởng thức nha :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro