[Oneshot][K+ | JJ Project]Bảo vệ bề mặt và bảo vệ điện hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Bảo vệ bề mặt và bảo vệ điện hóa

Au: Yuki ~ Whitefox ~ Seuno

Disclaimer: Điều đáng buồn là không ai trong số họ thuộc về Au

Characters: JJ project, JinWoon 2AM

Pairing(s): còn ai ngoài JJ couple, JinJr.

Rating: K+

Category: sad

Warning: SA

Note: • Thật ra là cái fic cần 3 nv chính mà JJ có 2 nên thêm JinWoon vào cho nó đủ. Hehe vì cùng công ty vs lại mình thích Woon. ^^

          • Nói thật là cũng muốn cho hai bạn "chẻ" một cái fic pink vì độ nhắng nhít của hai bạn ấy, nhưng có lẽ đành nợ 1 cái fic pink vậy.

          • Ý tưởng fic vừa được gợi ra trong bài Hóa học thêm. ^^ Ngẫu hứng thôi nên fic khá là ngắn.

          • Vì có một vài chi tiết khá là lằng nhằng và rắc rối nên mình sẽ giải thích một chút. Nếu bạn có ý định đọc fic thì hãy dành chút thời gian đọc cái này trước, không đến lúc không hiểu gì thì đừng ném đá mình nhé.

Bảo vệ bề mặt và bảo vệ điện hóa là hai phương pháp phổ biến trong việc bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn.

Bảo vệ bề mặt: là phương pháp phủ lên bề mặt kim loại một lớp sơn, dầu mỡ, chất dẻo hoặc tráng, mạ bằng một kim loại khác. Lớp bảo vệ bề mặt kim loại phải bền vững với môi trường và có cấu tạo đặc khít không cho không khí và nước thấm qua.

Bảo vệ điện hóa: là phương pháp dùng một kim loại làm "vật hi sinh" để bảo vệ vật liệu kim loại.

               VD: Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép, người ta gắn các lá kẽm (Zn) vào phía ngoài vỏ tàu ở phần chìm trong nước biển. Kết quả là vỏ tàu được bảo vệ, Zn là "vật hi sinh", nó bị ăn mòn.

        Phương pháp này dựa trên sự ăn mòn điện hóa học. Điều kiện xảy ra ăn mòn điện hóa học là:

       1.     Các điện cực phải khác nhau về bản chất.

      2.     Các điện cực phải tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau.

      3.     Các điện cực cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện li.

Summary:

-         Tại sao người ta lại sử dụng phương pháp bảo vệ điện hóa nhỉ? Tớ chẳng thích phương pháp này chút nào. Tại sao lại phải sử dụng đến "vật hi sinh" cơ chứ? Phải chăng nếu sử dụng phương pháp bảo vệ bề mặt sẽ tốt hơn nhiều.

Tất nhiên, ai cũng mong muốn có thể lựa chọn một phương pháp tốt đẹp nhất và có lợi nhất. Nhưng cuộc sống đâu có đơn giản như vậy. Đôi khi người ta cũng phải hi sinh vì một điều gì đó mang ý nghĩa lớn lao.

Trở thành "vật hi sinh" thì đã sao?

     *********************************************************

Mời các bạn ghé thăm wp bọn mình

https://xmasforyou.wordpress.com/fanfic/onetwothree-shot/oneshot-k-jj-project-jj-couple-jinjr-bao-ve-be-mat-va-bao-ve-dien-hoa/

Cảm ơn!!!

*********************************************

- Tại sao người ta lại sử dụng phương pháp bảo vệ điện hóa nhỉ? Tớ chẳng thích phương pháp này chút nào. Tại sao lại phải sử dụng đến "vật hi sinh" cơ chứ? Phải chăng nếu sử dụng phương pháp bảo vệ bề mặt sẽ tốt hơn nhiều. – Jr. cau mày nhìn vào quyển sách.

JB mỉm cười nhìn cậu bạn của mình.

- Đôi khi chúng ta không có sự lựa chọn. Phương pháp ấy có thể tốt hơn trong một trường hợp nhất định nào đó. Nhiều khi ... chúng ta cũng buộc phải hi sinh mà.

Jr. bĩu môi.

- Tớ chẳng thích điều đó chút nào. Tàn nhẫn quá.

Vẻ mặt ủ rũ của Jr. bỗng nhiên thay đổi khi cậu nhìn thấy bóng dáng cao to quen thuộc đang bước đến gần.

- JinWoon hyung. – Jr. vui vẻ bật dậy chạy tới phía người con trai tên JinWoon kia.

JB không nói gì, chỉ khẽ cười nhìn theo cái dáng nhỏ bé đang bước những bước dài hối hả kia. Jr. lúc nào cũng vậy, hồn nhiên với một tâm hồn trong trắng thuần khiết. Cậu luôn lo nghĩ cho mọi thứ xung quanh mình, luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho tất cả. Nhưng cuộc đời đâu phải câu chuyện cổ tích với kết thúc có hậu "Và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi". Cuộc sống khắc nghiệt và tàn nhẫn hơn rất nhiều.

JB hiểu điều đó, nhưng thôi, anh cũng chẳng muốn nói những điều quá phức tạp như vậy với một đứa trẻ đơn giản như Jr. .Hãy cứ để cuộc sống của cậu ngập màu hồng như những gì cậu vẫn luôn suy nghĩ đi. Đâu phải ai cũng lạc quan như cậu khi sinh ra đã gặp quá nhiều bất hạnh.

Anh, cậu và JinWoon là ba người anh em thân thiết sống trong khu nhà tồi tàn này cùng với rất nhiều những loại người xếp dưới đáy xã hội, đĩ điếm có, trộm cắp có, nghiện ngập cũng có, và cả những đứa trẻ mồ côi như ba người nữa. Tất cả tạo thành một cái xã hội nhỏ lộn xộn và phức tạp.

JinWoon lớn nhất, anh làm việc cho một băng đảng mafia nên ít nhiều, dân tình ở đây cũng phải nể sợ anh. Và anh cũng là người bảo vệ, chăm sóc cho JB và Jr. từ khi hai người mới chuyển đến đây. Với JB và Jr. JinWoon không chỉ như một người anh kết nghĩa mà còn giống một người cha luôn dành trọn tình yêu thương cho hai người.

JB và Jr.. Nói thật ra thì cũng chẳng có quan hệ ruột thịt hay họ hàng gì. Chỉ là hai đứa cùng đến một lúc, lại cùng tuổi và đặc biệt là cùng đẹp như nhau nên mọi người ở đây đặt biệt danh cho chúng nó. JB, Jr. . JJ. Phải rồi, hai đứa chúng nó được coi là hiện tượng của cái khu nghèo khổ này. Hai đóa hoa rực rỡ, hai ngôi sao lấp lánh trong cái địa ngục đen tối và nhơ bẩn này.

Lớn lên một chút, hai đứa cùng nhau đi kiếm việc làm phụ giúp JinWoon. Chúng biết tiền lương mà JinWoon kiếm được lúc này không đủ nuôi 3 thằng thanh niên nữa. Chật vật lắm, hai đứa mới kiếm được chân chạy bàn và rửa bát ở một tiệm ăn Nhật. Cũng may bác chủ quán cũng tốt bụng nên công việc của hai đứa cũng không quá vất vả.

Ngày ngày có lẽ cứ trôi qua êm đềm như vậy nếu bọn chúng không xuất hiện.

Bọn chúng.

Đương nhiên, cái lũ suốt ngày loanh quanh luẩn quẩn ở cái chốn bẩn thỉu này thì chỉ có bọn đầu gấu đòi tiền bảo kê mà thôi. Mà sống từng ấy năm, có thấy đứa nào đụng chạm gì đâu mà cần thằng quái nào bảo kê cơ chứ.

Cơ mà, bọn nó đến rồi nói thế thì biết làm sao? Thôi thì cứ im lặng đi cho qua chuyện. Hay là đấu tranh. Ha. Nực cười. Với những con người ở cái nơi này, ai muốn chuốc họa vào thân chứ?

Vâng, và nếu bọn chúng chỉ đến đòi tiền rồi biến thì chẳng ai nói gì. Vì chính họ đã cam chịu chấp nhận cái số phận bị chèn ép rồi mà. Nhưng "được voi đòi tiên", bọn chúng không những đòi tiền, mà đòi cả "sắc". Nói trắng ra là bọn chúng muốn bông hoa của cái khu này phục vụ mình.

JB và Jr.. Đúng là hai đứa có khá nhiều điểm giống nhau. Nhưng tính cách thì lại hoàn toàn trái ngược. Jr. nghịch ngợm nhưng lại hồn nhiên ngây thơ và nhút nhát. JB thì ít nói, trầm tính nhưng lại rất đáng sợ trước những việc chướng tai gai mắt. Chính vì vậy, JB cương quyết không chịu phục vụ bọn chúng.

Nếu cứ mất công mất sức với một thằng nhóc khó nhai thì tại sao không đổi mục tiêu sang một thằng dễ chơi hơn? Và đương nhiên, chúng chọn Jr.

- Cậu bé, đi với bọn anh, nhóc sẽ được sung sướng suốt đời. Tội gì phải chui rúc sống mòn mỏi trong cái khu nghèo đói này. – Bọn chúng đến gần, đưa bàn tay thô ráp chạm lên khuôn mặt mịn màng của cậu.

Jr. sợ hãi thu người lại, cả cơ thể đã run lên từng hồi.

- Trán ...h .... Tránh xa .. tôi ..ra

- Đừng bướng bỉnh như vậy chứ. – Tên cầm đầu trong số đó đưa bàn tay di chuyển trên cơ thể cậu.

Jr. sợ đến phát khóc, những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt cậu.

- Tránh xa cậu ấy ra. – Một giọng nói bất chợt vang lên.

- JinWoon hyung. – Giọng cậu run run xen lẫn hạnh phúc.

Bọn chúng quay người lại, nhìn người con trai đối diện, nhếch mép cười

- Mày là đàn em của JYP sao? Nhưng có lẽ, ... tao phải hỏi xem liệu ngài ấy .... – Hắn ta đến gần anh, châm chọc. - ... có biết mặt mày không? Ha. Một thằng ranh nhãi nhép. Tưởng có cái danh là đàn em của JYP mà tao sợ á. – Hắn hất hàm ra hiệu cho bọn xung quanh. - Bọn bay.

Nhận lệnh, bọn chúng vội vàng tiến tới chỗ anh, bao vây anh ở khắp phía.

Anh chỉ liếc nhìn một lượt rồi nhanh chóng hạ gục từng tên một.

Phải lần nào cũng vậy. Cứ mỗi lần cậu bị bắt nạt, anh lại xuất hiện như một vị thần hộ mệnh giải quyết đống rắc rối bản thỉu đó.

Anh giống như ... lớp vỏ bảo vệ bền vững trước môi trường đáng sợ ấy.

Phương pháp bảo vệ bề mặt.

Cậu chạy vội tới ôm chầm lấy anh và khóc òa trong vòng tay của anh. Anh nhẹ nhàng vuốt đầu cậu an ủi, vỗ về.

Trong lòng anh, cậu luôn cảm thấy thật ấm áp và an toàn.

************

Jr. vui vẻ kể cho JB về chuyện cậu và JinWoon đã trở thành một đôi.

JB có thể cảm nhận thấy sự hạnh phúc tột cùng trong ánh mắt của Jr. . Anh mỉm cười chia vui cùng cậu bạn nhỏ.

Vậy là cuối cùng điều mà anh lo sợ cũng đã xảy ra. Hay nói đúng ra, anh biết nó chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cái ngày mà người anh yêu thuộc về người khác, cuối cùng đã đến.

******

JB mỉm cười đau đớn khi nhìn thấy Jr. vui vẻ với JinWoon. Anh biết cậu đang hạnh phúc lắm. Và anh sẽ ổn thôi. Bởi nụ cười của cậu chính là niềm hạnh phúc của anh. Anh sẽ ổn, chỉ cần cậu sống tốt.

Anh chấp nhận bóng tối để cậu có thể sống với thiên đường của mình.

Anh ổn. Bởi anh yêu cậu.

Tình yêu của anh chứa đầy sự hi sinh.

Nhưng không sao, anh ổn mà.

*********

Anh với cậu cùng lớn lên trong một môi trường như nhau.

Mặc dù có những điểm giống nhau nhưng anh và cậu là hai người hoàn toàn khác biệt.

Và anh và cậu là những người anh em thân thiết. Hãy cứ coi là anh em thôi nhé. Bởi tình yêu này, cậu sẽ mãi mãi không bao giờ biết được.

Đó là ba điều kiện cần và đủ.

********

Anh ấy có thể bảo vệ cậu, bởi anh ấy là lớp vỏ bền vững.

Anh không có sức mạnh to lớn như vậy, nhưng anh vẫn có thể bảo vệ cậu, theo một cách khác, theo một phương pháp khác.

"Tại sao người ta lại sử dụng phương pháp bảo vệ điện hóa nhỉ? Tớ chẳng thích phương pháp này chút nào. Tại sao lại phải sử dụng đến "vật hi sinh" cơ chứ? Phải chăng nếu sử dụng phương pháp bảo vệ bề mặt sẽ tốt hơn nhiều."

Không phải mọi thứ đều theo ý muốn của chúng ta. Anh chọn phương pháp ấy. Bởi với anh, chỉ cần bảo vệ được cậu là đủ.

Bọn chúng không đến làm phiền cậu, bởi họ sợ JinWoon ư?

Đúng nhưng không phải là tất cả.

***********

- JB, hôm nay phục vụ 3 người, em sẽ mệt đấy, cưng à.

Anh nghe thấy nhưng không đáp lại, chỉ lặng lẽ hướng đôi mắt về phía hai con người đang vui vẻ trêu đùa ngoài kia, khẽ mỉm cười.

Trở thành "vật hi sinh" thì đã sao?

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro