[fanfic- oneshot- Khải Nguyên] Nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Gina

Rating: 16+

Category: Boy x Boy

Couple: Khải Nguyên

Nhân vật làm nền nhưng không kém phần quan trọng : Thiên Tỷ

Note: lần đầu mình viết fic, mong mọi người thông cảm J

Đây là câu chuyện sau 10 năm, Khải, Nguyên , Tỷ sống cùng nhau.

--------------------------------------------------

Sau buổi ra mắt bộ phim thần tượng mới, Khải về nhà với dáng vẻ mệt mỏi. Giờ này Nguyên Nguyên hẳn đã ngủ rồi, bởi vậy cậu làm mọi thứ thật nhẹ nhàng để tránh đánh thức “mèo nhỏ” của cậu dậy. Dạo này Nguyên Nguyên luyện tập vũ đạo tới mức muốn bán mạng, cậu xót lắm chứ nhưng một khi Nguyên của cậu đã tập trung vào một mục tiêu thì chẳng có gì có thể ngăn cản, chính vì vậy cậu chỉ có thể âm thầm ủng hộ  và chăm sóc bảo bối này mà thôi.

Đang mải mê suy nghĩ, đèn cầu thang bật sáng. Ra là Thiên Tổng!

-     -   Khải ca, giờ mới về sao? Buổi ra mắt phim thành công chứ?

Khải khẽ gật nhẹ đầu:

-     -   Ừ, mãi mình mới trốn về được, thật mệt chết mất ! À, Tỷ, có ăn đêm không? Mình đang tính xuống bếp.

Thiên Tỷ từ tốn rót nước :

-       -Cậu đói thì mau đi ăn đi. Mình vừa đi ăn với Tiểu Hoành rồi.

Khải khẽ cười rồi lấy từ tủ lạnh ra nào rau xanh nào thịt, tay nghề nấu nướng của Khải chẳng kém gì đầu bếp chuyên nghiệp là mấy. Chỉ Thiên Tỷ mới biết vì sao Khải nấu ăn lại giỏi như vậy, Khải đã đi học nấu ăn chỉ vì có “người nào đó” luôn miệng kêu : “Muốn ăn đồ do Khải nấu” và mỗi lần ăn xong đều có biểu tình hạnh phúc ngất ngây.

Đang bận rộn trong bếp, bỗng có một đôi bàn tay khẽ ôm lấy Khải từ đằng sau.

-         Có phải anh làm em tỉnh giấc rồi không? – Khải âu yếm hỏi

Chẳng có tiếng đáp lại, chỉ có cái đầu rối bời nào đó lắc qua lắc lại.

-      -   Muốn ăn đêm phải không?

Bạn nhỏ nào đó tiếp tục lắc lắc cái đầu tổ quại.

Cho tới khi hai đĩa mì Ý được dọn ra, bạn nhỏ nào đó mới chịu buông Khải ra, ngồi vào bàn ăn một cách ngoan ngoãn. Lúc này Khải mới nhìn rõ bộ dạng ngái ngủ của Nguyên Nguyên, cậu khẽ nhíu mày không vui : “Tên nhóc này, dám mua chiếc áo trễ cổ như vậy?”. Thế nhưng “tên nhóc” ấy lại không thèm để ý đến biểu tình hắc ám trên mặt Khải mà chỉ chăm chăm vào đĩa mỳ Ý trước mặt rồi chén một cách ngon lành. Khải nhìn Nguyên đầy bất lực:

-         Vậy mà còn kêu không muốn ăn đêm!

-       -  Ai ảo anh ấu on… ư ậy ! ( Ai bảo anh nấu ngon như vậy) – Nguyên miệng ngồm ngoàm vừa nhai mì vừa trả lời.

-      -   Em có thể giữ gìn hình tượng của mình một chút không hả? Mau uống nước đi, em ăn từ từ thôi, có ai tranh với em đâu cơ chứ!

Vừa “mắng yêu”, Khải vừa dịu dàng đưa nước cho Nguyên tránh để tên nhóc ngốc nghếch này mắc nghẹn.

 5 phút sau… đĩa mì của bạn nhỏ nào đó sạch bong, còn bạn “nam thần” nào đó lúc này mới từ tốn thưởng thức thành quả. Nam thần đúng là nam thần, chỉ là ngồi ăn mì thôi cũng tỏa ra vẻ tuấn mĩ vượt sức tưởng tượng. Điều này khiến bạn nhỏ nào đó – lúc này đã no cái bụng- bắt đầu “đói con mắt” [=))]

-       -  Chỉ là ăn mì thôi, anh có cần tỏ sẻ “soái ca” ra đây không hả?

-     -    Anh hi sinh bản thân cho em ngắm, chẳng nhẽ em còn không thỏa mãn?

Khải cố tình kéo dài chữ “thỏa mãn” khiến tiểu mĩ thụ nhà ta đỏ mặt xấu hổ, miệng lắp bắp:

-         Anh… anh nói linh tinh gì chứ? Thỏa mãn cái gì mà thỏa mãn!

Khải bỗng bất ngờ vươn người dậy, tiến sát mặt vào Nguyên. Bạn tiểu mĩ thụ, theo phản xạ đã được rèn luyện, liền nhắm mắt lại, khẽ ngẩng mặt lên – tư thế hoàn hảo cho một nụ hôn.

-         Nhị Nguyên, em nhắm mắt làm gì vậy? – Khải nở nụ cười xấu xa – Anh chỉ định lau miệng hộ em thôi mà!

Nguyên ngượng chín mặt, bĩu môi lườm Khải rồi vùng vằng đi lên tầng. Nam thần nào đó vôi vàng chạy theo, kéo bạn nhỏ hờn dỗi kia vào lòng, rồi từ từ hôn vào đôi môi mềm mại kia. Nguyên khẽ đẩy Khải ra:

-       -  Anh làm cái gì vậy? Tỷ nhìn thấy thì sao?

Khải bỏ ngoài tai câu hỏi của Nguyên: “Đấy coi như phạt em vì đã ăn mì của anh!”. Nói xong, Khải kéo Nguyên vào phòng ngủ. Nguyên vùng vằng:

-       -  Cái gì??? Đồ nhỏ mọn, chỉ vì chút mì cũng tính toán với em, anh đúng là….

Còn chưa kịp nói xong thì đôi môi mềm như anh đào nào đó đã bị một đôi môi bá đạo ép vào, dây dây dưa dưa cho tới khi Nguyên cảm thấy sắp hết dưỡng khí thì Khải mới buông ra, khẽ nghiêm mặt nhìn vào chiếc áo mà Nguyên đang mặc:

-   -     Còn nữa, ai cho em mặc chiếc áo rộng như vậy?

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Khải đã cúi xuống hôn vào xương quai xanh của Nguyên. Giọng Khải khàn khàn:

-    -     Đây là trừng phạt vì  em dám ngang nhiên câu dẫn anh.

Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại.

Đêm thật dài, trăng thật sáng, những chuyện hay ho vẫn đang tiếp diễn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cùng lúc này.

 Thiên Tỷ: “ Tiểu Hoành, cái áo chiều nay chúng ta mua tặng Nguyên Nguyên nghe vẻ phát huy tác dụng rồi.”

Tiểu Hoành: “Hắc hắc… xem ra phải Nguyên Nguyên phải cảm ơn chúng ta rồi”

Thiên Tỷ: “Thật lòng thì em mặc gì, anh cũng thấy bị câu dẫn cả”

Tiểu Hoành : -.-||| (Hắc tuyến đầy mặt, lệ vòng quanh) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro