OneShot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay thật tốt quá!!

Giữa bầu trời rộng lớn trong xanh, những áng mây trắng cứ chầm chậm trôi qua, bồng bềnh như những cây kẹo bông gòn. Và ánh nắng rực rỡ chiếu những tia nắng vàng xuống con tàu Sunny của Nhóm Mũ Rơm. Trong thời tiết đẹp thế này, nếu không chơi trò gì thì thật uổng quá, nhưng không cần phải gợi, trên con tàu hiện giờ đang tổ chức một cuộc chơi rất vui !! Đó là ĐÁ BÓNG..

Trận đấu chỉ có 6 người mà thôi, hiện tại đang rất quyết liệt, với đội Tiger gồm Luffy, Zoro và Chopper, đội còn lại thì có Usopp, Franky và Brook với cái tên dũng mãnh không kém là Lion. Tất nhiên là không có hai cô gái xinh đẹp của Sunny rồi, vì một người là hoa tiêu với lại tính cách của Nami mà chịu chơi mấy cái trò đổ mồ hôi, tốn trí óc rồi chịu phơi mình ra giữa nắng chang chang sao, còn một người thì ngược hoàn toàn với cô hoa tiêu, Robin hiện đang đảm nhiệm là trọng tài của trận bóng, tính cách lại rất công bằng dễ chịu nữa. Thật đúng trọng tài chỉ có thể là Robin-chwan đáng yêu mà thôi!!! Và không có Sanji, lí do đơn giản là có tên đầu rêu mà anh không ưa tham gia trong đó, nếu mà đồng ý chơi thì chắc cả hai gây gỗ nhau suốt trận cho xem.

Mà thật không hiểu sao bên đội Tiger lại để cho tên thuyền trưởng ngáo ngơ làm thủ môn bắt bóng cơ chứ ? À có lí do, lúc đầu ông tướng Luffy cứ tiên phong đòi bắt bóng, cơ mà Zoro và Chopper tất nhiên không đồng ý vì biết thế nào cũng thua tệ cho xem, thế là phải rút thăm nhưng cuối cùng vị trí thủ môn vẫn là của Luffy. Còn bên Lion thật sáng suốt, thủ môn là Franky, đương nhiên với co thể to con và không dễ dụ như "ai kia" thì việc làm thủ môn là một lựa chọn đúng đắn. Và hình phạt dành cho đội thua chính là phải ở lại trông tàu khi tàu cập bến tại một đảo nào đó.

- Oi, ông Brook, mau chuyển bóng cho tui đi — Ussop đang chạy hì hục lên phía trước và ra hiệu cho ông Brook chuyền bóng qua cậu

- Yohohoho !!! Được rồi, bóng của cậu đây — Vẫn điệu cười đó, ông Brook vừa cầm ly cà phê vừa chạy và chuyền bóng qua chân Ussop ( ui Thánh -.- )

Nhận thấy được đội bên đang dồn lực tấn công vào lưới nhà, thì bên Tiger cũng phải thực hiện nghĩa vụ bảo vệ lưới nhà cho chắc chắn :

- Chopper, vào vị trí, phải bảo vệ được khung thành, không để đội bên ghi được điểm dễ dàng được — Zoro làm mặt nhăn, ra lệnh cho Chopper và mắt ngắm vào nước đi bóng của Ussop

- Được rồi, Zoro — Chopper thực là một đứa trẻ dễ thương biết nghe lời nha.

Đó, nói vậy chứ team Mũ Rơm khi chiến đấu thì rất hăng máu, nhưng khi chơi thì cái hăng máu đó cũng chả giảm đi bao nhiêu. Cả hai đội đang rất cố gắng bảo vệ khung thành an toàn, à nhưng bên Tiger thì có hơi lo à nha. Sau một hồi giành co bóng, Ussop vẫn là người dẫn bóng tiến về phía khung thành đội Tiger, vượt qua cả 2 tuyển thủ Zoro và Chopper luôn. Mà có vẻ như, Luffy rất tỉnh táo để sẵn sàng chụp bóng nha

- Luffy, đằng kia có con thuỷ quái to lắm kìa, chắc thịt ngon phết !! — Ussop lại giở chiêu trò của mình để dụ Luffy nhìn ra ngoài biển để lơ đi quả bóng, thiết nghĩ chắc chắn Luffy sẽ dính luôn

- Đâu đâu, nó ở chỗ nào thế ?? — Ầy đúng là ông tướng, dính câu, cái mặt ngơ ngác nhìn ra biển theo hướng chỉ tay của Ussop rồi

Nắm bắt cơ hội ngay và luôn, Trong khi tên thuyền trưởng của cậu đang dáo dác nhìn quanh ra ngoài biển, và hai tuyển thủ của đội đối phương phải lắc đầu ngán ngẩm biết rằng trận này thua chắc, thì Ussop tung một cú dứt điểm bay thẳng vô lưới của Tiger khiến Luffy không phản ứng kịp luôn. Cô trọng tài Robin cũng thổi còi kết thúc trận đấu và nở nụ cười vì có vẻ có điều gì đó vui. Bên đội Lion sau khi nghe còi thì cả 3 đều chạy lại nức nở chúc mừng luôn, bỏ mặc bên đội Tiger buồn rầu vì thua thảm vậy đó. Chopper thì cứ buồn suốt vì cứ tự cho là mình chưa phòng thủ kỹ càng nên bị thua, còn Zoro thì chắc chả quan tâm rồi, cũng chỉ là một trò chơi, nếu thua thì có thể ở trên tàu ngủ thêm mấy tiếng nữa vậy. Đúng là cái tên đầu rêu này lúc nào cũng suy nghĩ đơn giản hết trơn ! Còn Lufy thì cứ ngồi đó ăn vạ " Không chịu trông tàu đâu " y như con nít vậy. Mà cũng đúng, với tính cách ham chơi như trẻ con thế kia mà chịu ngồi trông tàu suốt mấy tiếng nhàm chán để cho mấy người khác xuống vui chơi thì kể cũng lạ á. Nhưng có vẻ như cả 2 đội quên mất trọng tài rồi thì phải nha, cô trọng tài chưa phán mà

- Đội Lion phạm luật vì đã không trung thực, nên bàn này tất nhiên phần thắng thuộc về bên Tiger ! — vì tính công bằng ăn sâu trong người nên cô không thể nhân nhượng được, Robin giọng nhẹ nhàng lên tiếng, không quên nở một nụ cười nhẹ

Sau khi nghe Robin nói vậy, Tiger như nhận được tin mừng vậy, Luffy với Chopper quàng vai nhau cười ha hả, chắc là không phải bị trông tàu nên vui vậy, còn Zoro thì thắng thua gì cũng y nhau, rúc vô một góc để ngủ rồi. Lion thì có vẻ nhe không khâm phục nha, đang đôi co với Robin kìa. Trong khi đó thì anh chàng lông màu quắn đã làm xong bữa ăn nhẹ đẹp mắt gồm nước ép cam và một chiếc bánh pancake hình trái tim dành cho người được anh gọi là Nami - Swan, đang nằm dưới chiếc ô bảy màu sắc để che nắng và đeo kính mát cùng tờ báo đang cầm trên tay, trông Nami giờ thiệt rù quyễn à nha. Khi đối diện với những thì khỏi phải bàn cãi là Sanji có dáng vẻ nào rồi, như một lão yêu râu xanh ý mà thật sự là anh không phải. Lúc nào được hỏi, thì anh sẽ chỉ trả lời " Tôi chỉ đang phục vụ những người phụ nữ với bổn phận của một người đàn ông mà thôi ". Ôi, mỗi khi nói câu đó thì cậu tỏ ra thật lịch lãm và phong độ nhưng mà đứng trước những người phụ nữ thật thì anh ta quắn quéo hết cả người lên ý, lắm lúc đôi mắt còn chuyển thành hình trái tim được cơ đấy và nặng lắm là phụt cả máu mũi, ví dụ như là vụ ở Đảo Người Cá, Sanji chả phải đã cần truyền máu gấp vì gặp quá nhiều nàng tiên cá xinh đẹp. Nami cũng không ngoại lệ nha, khi gặp lại Nami sau 2 năm tại Sabaody, anh chàng cũng đã mất máu mà bay mất hút luôn ý chứ.

" Cảm ơn anh, Sanji - kun " là câu nói mà Nami khi nhận được đồ ăn nhẹ từ anh chàng đầu bếp, không quên thả một cái eye - blink chết người cho Sanji nữa, khiến anh như đang ở trên thiên đường đầy trái tim dành riêng cho anh vậy. Ngậm lấy ống hút và uống vào một ngụm nước cam mát lạnh trong cái nắng oi ả là điều thật sự tuyệt vời, bỗng Nami phát hiện từ xa có một hòn đảo, cô vội vơ lấy tấm bản đồ và xem, thì ra đó là Đảo Chồn Wonder, nghe cái tên đảo thì chắc cũng biết trên đảo có gì rồi, chồn everywhere, nơi đó là thiên đường về chồn, không bị phân biệt đối xử như chủ tớ mà glycon người với loài chồn sống rất chan hoà với nhau, người giúp chồn và chồn giúp người tạo nên mọi thứ hoàn hảo. Đặc biệt hơn nữa là ở đảo này có một khu giải trí đồ sộ dành cho tất cả mọi người, tuy không thể bằng Guild Tesoro, nhưng nó cũng là một khu làm giàu rất tốt đối với dân hải tặc, nghe nói rất nhiều hải tặc tay trắng mà khi vô đây lại trở nên giàu có. Đó là lí do vì sao nó có thêm chữ Wonder vào cuối tên đảo.

Có vẻ như đảo này là một cách kiếm tiền rất tốt nha. Nói đến tiền thì làm sao Nami bỏ qua được chứ, còn có casino sáng chói thế kia, khỏi nói thì cũng biết team Mũ Rơm sắp " tấn công" đảo này rồi nha.

Ở một chỗ khác của Tân Thế Giới, một con tàu hải tặc có hình dáng như tàu ngầm, cờ hải tặc là là một cái vô lăng có hình mặt cười đang lênh đênh trên biển. Thuyền trưởng của con tàu này là Trafalgar. D. Water Law , cái tên này sẽ là bình thường nếu như không có chữ " D " ở trong tên, ngoài ra Law còn được gọi với một cái tên cũng khá đáng sợ là Bác Sỹ Tử Thần. Giờ đây, anh đang ngồi trong phòng của mình, có vẻ như là đang viết cái gì đó khiến mặt anh hơi nhăn lại, nhưng rất nhanh trở lại bình thường khi thuyền viên của anh là Gấu Bepo xông vào và báo tin cho anh

- Thuyền trưởng, chúng ta vừa mới phát hiện ra có một phiến Poneglyph ở đảo Chồn Wonder ạ. — Bepo nói

- Poneglyph ? Cho qua đi, dù gì lấy về cũng đâu thể biết trên đó ghi thứ gì. — Có vẻ như Law không quan tâm lắm đên phiến đá đó nên đã gạt tay đi

- Nhưng chúng ta cũng không thể đi tiếp được vì nhiên liệu đã sắp hết rồi thưa thuyền trưởng, đảo Chồn Wonder cũng không còn xa lắm, chúng ta phải tiếp nhiên liệu ở đó mới kịp ạ. — Nhận được ý kiến của thuyền trưởng, Bepo cũng nhanh nhẹn báo luôn tình trạng của con tàu

- Khoan đã, cậu nói đảo Chồn Wonder à, có phải đảo ăn chơi dành cho hải tặc không ? — Giờ mới ngẫm lại lời nói của Bepo lúc nãy, anh quay đầu lại hỏi

- Đúng rồi thuyền trưởng, ở đó chúng ta có thể chơi rất nhiều thứ và còn kiếm tiền rất dễ nữa chứ, còn có rất nhiều chồn để chơi đùa nữa... — Có vẻ anh gấu này thích được đi chơi nè

Vốn không còn gì để hỏi, Law chỉ gật đầu rồi thở dài, anh nghĩ anh nên có một buổi thư giãn sau khi chạm chán với kẻ thù ở đảo cũ.

Khi đã neo tàu an toàn ở bến tàu dành cho hải tặc, chưa chi Luffy đã không nhịn được sự thích thú khi nhìn thấy cảnh những con chồn đều đi bằng hai chân và đều biết cầm nắm hoặc khiêng đồ giúp người dân, thế là cậu thuyền trưởng đã nhảy tọt xuống đất liền rồi phi thẳng đến có những con chồn, thế là Nami lại phải là người chạy theo trông nom cậu ấy thôi. Còn mấy người khác sau khi thấy thuyền trưởng và hoa tiêu đã xuống thuyền trước thì cũng tản đi mỗi người một ngã, riêng chỉ có Ussop, vì đã thua trong trận bóng nên phải ở lại trông tàu, khuôn mặt khi không được đi chơi cùng với đồng bọn bắt đầu khóc ròng, ha ha.

Robin thì đi cùng với Chopper, nhưng do Chopper mải mê tìm tòi những nghiên cứu mới nên đã tách ra riêng với Robin, nên cô đành đến một hiệu sách để bớt nhàn rỗi vậy. Nhưng khi đến khu sách khảo cổ, lúc cô với lấy một quyển sách ở trên tầng thì một bàn tay khác cũng chạm vào, bất ngờ làm cô giật mình đánh rơi sách

- Ồ, tôi xin lỗi. — Robin cúi xuống nhặt sách, miệng thì nói xin lỗi

Người kia cũng cúi xuống nhặt, nhưng lại chẳng nói gì cả. Đợi khi Robin ngẩng đầu lên, cô bất ngờ vì đó là cậu Torao, người đã liên mình với Luffy và cũng là đồng đội của cô khi đi thực hiện nhiệm vụ trao trả Caesar ở Dressrosa.

- Là cậu Torao sao, thật trùng hợp lại gặp nhau ở đây. — Robin cười cùng lúc đưa tay ra với Law

- Chào cô, Robin. — Anh cũng đưa tay ra, tay còn lại che cái mặt đang có vài vết đỏ quay đi

- À, cậu cần quyển sách này đúng không ? Cậu cứ cầm đi. — Robin nhớ lại, sau đó đưa quyển sách cho Law, chào rồi quay lưng đi

- Khoan đã, cô Robin, tôi có việc nên ở đảo này, nhưng giờ tôi rảnh, cô muốn đến casino không ? — Có vẻ Law rất trân trọng lúc này, nên khi Robin định đi thì toan gọi cô lại

- Hả....việc?

Sau đó, Law cũng kể cho cô nghe rằng các thuyền viên của anh đã tìm thấy một phiến Poneglyph ở trên đảo này, rồi chuyện tàu của anh cần thêm nhiên liệu nên đã cập bờ ở đây và anh cũng cần giải stress một chút.

- Chúc mừng cậu, giờ tôi cũng rảnh, đến casino một chút cũng được — Robin nói chúc mừng, rồi cũng đồng ý đến casino với Law

Nhắc đến Poneglyph mà Robin không biểu hiện gì, lại còn cười nói chúc mừng nên làm cho anh cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng không nói gì mà đi với Robin đến casino. Nhưng ở một khu sách khác, hình như có ai đã theo dõi hai người....

- Ồ, ở đây cũng khá đồ sộ như Guild Tesoro nhỉ ? — Robin nhìn quanh rồi nói

- Cô đến Guild Tesoro rồi à ?. — Khi nghe Robin nói thế, anh cũng ngạc nhiên hỏi

- Một lần thôi !

Rồi cô bước vào trước, Law sau đó mới nhớ ra, vụ Mũ Rơm đánh bại được ông trùm casino Gild Tesoro - Người mà cả chính phủ cũng không dám động tay tới, đã đăng trên khắp các mặt báo vào vài tháng trước, khiến cho cả thế giới một lần nữa phải khiếp sợ trước cái danh Luffy Mũ Rơm.

Khi vào cửa, nhân viên ở đây sẽ cho mỗi người mượn 10,000,000 beries, nên trò đầu tiên mà Robin với Law chơi là Đẩy Đồng Xu. Chỉ cần cho đồng xu vào máy thôi, nếu may mắn sẽ rơi được rất nhiều tiền, nếu xui thì mất trắng đồng xu đó thôi, coi bộ dễ mà khó không tưởng đấy, chỉ là còn chờ vào may mắn mà thôi. Là đàn ông con trai, lại trước mặt phụ nữ nữa mà không chơi trước thì xấu hổ quá, thế là Law lên trước. Một đồng, hai đồng, ba đồng.....N đồng, mãi mà vẫn chả được lời chút nào mà chỉ thấy toàn lỗ thôi. Robin có vẻ biết Law đang khó xử, nên đành ra tay, ai dè vận may của cô cao thế, mới thả hai đồng mà đã rơi ra được 2,000,000 beries, làm mấy người chơi gần đó cũng hò reo inh ỏi vì cô quá đỏ, vậy là cô cười còn anh thì khóc trong lòng. Trò thứ hai là do Robin chọn, phi tiêu 3D. Tưởng đâu trò này Law sẽ thắng với 1 lần 8 điểm và 2 lần 9 điểm và tiền thưởng có được là 5,000,000 beries, nhưng ai ngờ đâu, khi Robin ra tay lại 3 lần đều 9 điểm và tièn thưởng là 7,000,000 beries, thế là anh lại một lần nữa cảm thấy xấu hổ. Không biết Robin tốt số hay do Law vốn không giỏi về chơi, mà đa số chơi trò nào cô đều lời nhiều hơn anh nên đã kiếm về tận 50,000,000 triệu beries, chơi mãi đến chiều cô mới cảm thấy đủ tiền để chơi casino, thì ra đã có kế hoạch trước, phải có nhiều tiền mới chơi casino, đúng là Robin.

Casino hay còn gọi là sòng bài, diện tích ở đây rộng hơn mọi chỗ khác rất nhiều và chỉ toàn những hải tặc giàu có hoặc những hải quân cấp cao thường hay lui tới đây. Nhưng có vẻ hôm nay hải tặc thì đi đâu hết mà chỉ toàn phần lớn hải quân thôi. Cả hai đi đến một bàn còn dư chỗ, mặc dù bàn này 1/2 là hải quân rồi, nhưng không sao, đến đây là để chơi chứ chẳng phải để đánh nhau mà. Đặt vali tiền mà cả hai người vừa kiếm được xuống đất, chia bài xong xuôi, một giọng nói bắt đầu cất lên

- Chào cô, Nico Robin, hẳn đã lâu rồi, cô còn nhớ tôi chứ. — Tên đối diện là hải quân bắt đầu lên tiếng

Nghe thấy tiếng nói, cô ngẩng lên và đôi mắt trở nên vô cảm khi thấy gương mặt hắn

- Kira.......— Khó khăn để thốt ra cái tên đó, gương mặt cô bắt đầu dãn ra, đôi mắt vẫn lạnh lùng

- Cỏ vẻ như sau khi đi cùng với tên Mũ Rơm, cô đã không còn biết sợ là gì rồi nhỉ ? Sao nào, giờ thì tôi lại gặp cô ở đây và còn có cả cựu thất vũ hải Trafalgar đi cùng nữa này. — Hắn ta nói tiếp, nhưng lần này lại với cái giọng khinh bỉ khi hướng mắt nhìn sang Law, tay đặt một lá K xuống bàn

- Chẳng phải phó đô đốc Kira đây sao ? Có vẻ như ông biết cô Robin đây nhỉ ? Nhưng lần này thì ông không đụng đến cô ấy được nữa đâu. — Law cười khẩy khi nhận thấy sự khinh bỉ của hắn, rồi cũng đặt một lá Át đánh lại

".....Không đụng đến cô ấy được nữa đâu " câu này chẳng phải rất có hàm ý hay sao ? Là do cô ấy đã mạnh lên hay do anh sẽ bảo vệ cô ấy khỏi tên phó đô đốc kia đây? Khi nghe Law nói câu đó và nét mặt trở nên nghiem túc thì ông ta bật phá lên cười, sau đó nói tiếp

- Không có gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là quan hệ chủ tớ, tôi là chủ và cô ta là một con chó chuyên nghe lời sai khiến của tôi, lúc đó cô ta vẫn là kẻ lừa đảo, nhờ quyền lực để dựa dẫm và để bảo vệ chính bản thân cô ta, đến lúc nguy khẩn, thì cô ta lại phản chủ và chạy đi mất. Nói xem nào, qua vụ như vậy mà tôi có thể không quen cô ta à. — Hắn châm một điếu thuốc, nhả cột khói, ném một lá Heo xuống và tự đắc

- Nhưng chẳng phải ông lúc đó đã biết thân phận của tôi mà vẫn chiêu mộ hay sao ? Chỉ cần vài câu thề thốt của tôi thôi ông đã nhận rồi cơ mà, lúc đó ông cần tôi là để hạ bệ phó đô đốc rồi chiếm lấy cái ghế đó, coi bộ bây giờ ông đã thành công mà leo lên vị trí đó rồi nhỉ. — Robin vẫn bình tĩnh đáp lại. -A, bingo.— nước bài cuối cùng của cô là Tứ Quý K, cô đã thắng.

Sau khi nghe cô lật mặt, hắn bắt đầu nhăn mặt và đập tay xuống bàn, lập tức lính hải quân cùng với những tên hải tặc đã liên minh với Kira có giá treo thưởng trên dưới 100 triệu bao vây lấy Robin và Law. Tứ phía bị bao vây, không chạy được thì cũng phải đánh thôi. Lính hải quân thì không cần lo, bọn tải tặc mới kia cũng không phải vấn đề lớn, Law là người ra tay trước, chiêu đầu tiên của anh vẫn là dùng kiếm, thứ hai là hoán đổi tim, và thứ ba là Room. Robin cũng đã ra tay, cả hai đều chiến đấu và dẹp loạn cũng đc kha khá lính của Kira, làm những người vô tội phải chạy tán loạn, một phần cũng bị thương nữa, phá hoại cũng gần nửa cái casino chứ chả đùa !!! Khi thấy hải quân bắt đầu thất thủ, Law biết cũng chả cần đánh nhiều làm gì, vội nắm tay Robin kéo chạy ra ngoài, ai ngờ đâu Kira vẫn chưa buông tha, phái thêm quân đuôi theo phía sau nữa. Thế là từ đánh nhau thành rượt đuổi.

Robin là phụ nữ, lại mang giày cao gót với đầm ngắn, chắc chắn chạy loanh quanh khắp cái đảo tìm chỗ náu cũng chả được, huống gì phía hai người còn là địch nhân nữa, lại càng làm anh lo thêm.

- Robin, cô mau làm gì cầm chân bọn chúng, chạy hoài chắc chắn cô sẽ không chịu được. Trước tiên hãy lên tàu của tôi trú trước, nó neo ở gần đây thôi. — Anh vừa cầm tay Robin chạy, vừa thở dốc

- Ừm....

Sau đó, một đôi chân khổng lồ từ dưới đất trồi lên làm bọn hải quân không kịp tránh, nên có lẽ đã giữ chân được chúng. Hai người bắt đầu chạy về tàu của Law

Có vẻ lên tàu là an toàn rồi, vì đã thấy bọn hải quân đi hướng ngược lại chỗ con tàu đang neo, hai người mới bắt đầu thở dốc vì mệt, hên là trên tàu thuyền viên của Law cũng đã đi hết nên thoát khỏi vụ hỏi han tại sao lại phải chạy thục mạng như thế. Nhưng ai ngờ đâu, mới lấy lại hơi không lâu gấu Bepo từ đâu chạy hì hục lên tàu, có vẻ có tin để báo cho thuyền trưởng của cậu biết. Khi nhìn thấy Robin ở cùng với thuyền trưởng, cậu cũng khá ngạc nhiên nhưng cũng không quên chào hỏi

- Là cô Nico Robin đúng không, chào cô nhé!. — Bepo cúi người chào khi thấy Robin.-Thuyền trưởng, tôi có tin buồn và tin vui đây, tin buồn là đám hải quân vừa nãy.....

Chưa kịp để Bepo nói hết, Law cũng đã biết chuyện gì xảy ra rồi, nên ra hiệu cho qua chuyện này. Bepo thây dấu hiệu cũng lấy làm lạ, vì trước giờ thuyền trưởng của cậu rất để ý đến nhất cử nhất động của hải quân cơ mà. Nhưng đã ra hiệu rồi thì cũng đành bỏ qua nếu như không muốn bị phạt.

- A, chuyện vui là chúng ta cũng đã tìm thấy phiến Poneglyph rồi ạ, mặc dù thuyền trưởng đã nói là bỏ qua nó, nhưng mà chúng tôi vẫn thấy tiếc quá. Nếu như không biết những kí tự được khắc trên đó, chúng ta có thể tra cứu trong những cuốn sách mà. — Bepo nhanh chóng nói tin thứ hai và nài nỉ thống thiết thuyền trưởng mang phiến Poneglyph đã tìm thấy lên thuyền

- Ồ, đừng quên tôi chứ, tôi có thể giải được phiến Poneglyph cho các cậu mà!! — Robin từ đâu lên tiếng, làm Law suýt nữa thì quên mất cô đang ở đây cùng anh

- Cô sao ? — Anh hỏi nghi hoặc

- Ừ!! Đưa tôi ốc sên truyền tin nối với tàu của Luffy, tôi sẽ xin phép thuyền trưởng để ở đây giải cho các cậu. — Cô cười để trả lời cho vẻ nghi hoặc của Law.

Hên nào cũng không bằng cái hên lúc cấp bách nhất, do Law đã từng lập liên minh với Mũ Rơm nên vẫn còn giữ lại con ốc sên truyền tin nối tới tàu Sunny của Mũ Rơm. Xin phép thuyền trưởng của cô cũng không gì là khó, chỉ là được nghe lời đe doạ từ tên đầu bếp Sanji mê gái là sẽ giết anh nếu như anh làm gì đó với Robin - Chwan của hắn, nghe lời tính toán tiền bạc của hoa tiêu Nami khi mượn Robin một đêm là phải trả 5,000 beries, nghe mấy câu chuyện nhí nha nhí nhố của cậu thuyền trưởng Luffy, tiếng khóc lóc thảm thiết của bác sĩ Chopper vì cứ nghĩ đã để lạc mất Robin một lần nữa giống như ở Water Seven. Đó, xin mượn Robin cũng dễ thôi mà !!!

Thời gian trôi nhanh cũng đã đến chập tối rồi. Trong phòng tiếp khách, chắc là do thuyền viên của Law đa phần đều là đàn ông con trai nên khi thấy Robin ở trên tàu, lại còn rất xinh đẹp nữa nên cứ vây quanh buông mấy lời ngọt ngào tán tỉnh, một số thì biết chuyện chính thuyền trưởng của họ đưa Robin lên thuyền thì gán ghép này nọ, trông ngoài mặt Law không để ý nhưng trong tâm lại nóng ran hết cả lên rồi, Robin cũng nghe thấy, cô chỉ cười chứ không nói gì cả. Sau bữa tối no nê, Robin lại được gặp cậu gấu Bepo lần nữa, lần này cậu phụ trách dẫn cô xuống tầng chứa đồ của boong tàu - Nơi để phiến Poneglyph hồi chiều tìm thấy để cô ghi chép và giải mã những thứ được ghi trên đó. Law không đi cùng với hai người xuống mà lại lảnh đi đâu có chuẩn bị thứ gì đặc biệt, chẳng biết là cho anh em hay lại cho......Robin nữa!!

Sau một hồi ghi ghi chép chép mấy cái chữ và kí tự y như con giun trên phiến đá Poneglyph kia, cô đi tìm một phòng nào đó đủ rộng, có bàn có giấy và có bút mực để cô có chỗ ngồi giải đáp thắc mắc nhưng buồn là chả có phòng nào hết. Chỉ có duy nhất một phòng là của thuyền trưởng Law, tất nhiên lúc này cô vẫn chưa biết phòng đó là của Law, cô cứ thấy có bàn là đi vào thôi, vừa lúc phòng còn trống nữa nên cô chỉ nghĩ đây là phòng dư trên tàu mà thôi. Không chần chừ, ngồi xuống, đeo kính và bắt đầu suy luận!!!

Trời đêm tĩnh lặng, nước biền xô vào đây tàu tạo thành âm thanh thật đã tai. Ở cuối con tàu có một khoảng trống khá rộng, có một cậu trai đang hì hục chuẩn bị thứ gì đó, là pháo bông, không phải một mà đến tận 6 cây pháo lận. Nếu như ai không biết, đi ngang qua lại tưởng cậu này sắp cầu hôn hay tỏ tình gì đó cơ, nhưng mà đúng, cậu sắp có một cuộc tỏ tình dự đoán là rất lãng mạn nha và cậu trai đó không ai khác là Law nhà ta. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi đâu đó, anh thầm nghĩ là khi dẫn Robin đến đây, anh sẽ tạo cho cô một bất ngờ không tả được với dòng chữ " I Love U " sáng chói do pháo bông tạo ra trên trời và một đoá hoa hồng được gói cẩn thận cùng chiếc thiệp tỏ tình. Trông mặt anh lúc này vui chưa kìa. Ngồi dựa lưng vào bức tường gỗ trên tàu, anh cũng nghĩ lại mọi chuyện xảy ra hôm nay thật giống như là ông trời đã sắp đặt thuận lợi cho anh vậy. Từ chuyện thiếu nhiên liệu đến chuyện gặp Robin ở tiệm sách rồi đến hải quân truy đuổi nên anh mới có có hội mời cô lên tàu và còn cảm ơn hơn nữa là tấm Poneglyph anh vốn chả quan tâm đến kia lại là vật đã giữ cô lại qua đêm ở trên tàu của anh, thật sự lần đầu tiên anh biết ơn ông trời đến vậy !

Ngồi một lúc lâu để chuẩn bị tâm lý, anh mới đi tìm Robin, nhưng tìm hoài các phòng lại chả thấy cô đâu cả, hỏi những thuyền viên thì họ cũng nói không biết. Anh có vẻ buồn nhưng bỗng nghĩ ra gì đó, anh chạy vội vào phòng của mình và đúng như anh đoán, cô đang ngồi trên bàn làm việc của anh, nhưng không phải đang thức mà là gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi. Anh vội nhìn đồng hồ, cũng đã điểm 2 giờ sáng rồi, đối với phụ nữ 2 giờ sáng mà chưa ngủ thì thật sự rất hiếm gặp nên khi bắt gặp cô ngủ thiếp đi thì cũng là lẽ thường thôi. Anh không muốn đánh thức giấc ngủ ngon của cô, nên khẽ nhón chân từng bước đến bàn làm việc, mục đích là để xem cô ngủ. Không ngờ khuôn mặt khi ngủ lại dễ thương đến thế, tuy đã quá 30 nhưng trông cô vẫn trẻ giống gái 20, nước da thì lại trắng trẻo......thật sự làm anh muốn nghĩ đến chuyện xấu mà!! Thấy mấy cọng tóc đang vướng trên má cô, anh vội lấy tay gạt chúng ra sau để không làm xấu đi hình ảnh xinh đẹp của khuôn mặt khi ngủ. Nhìn lên đống giấy mà cô đang nằm đè lên, có vẻ cô đã giải được phân nửa rồi. Nhưng điều làm anh dừng mắt lại là mẩu giấy hồi sáng anh ghi, đang được những tờ giấy của cô đè lên. Trong tâm anh lúc này chỉ mong rằng mẩu giấy đó vẫn chưa được Robin thấy và đọc được những dòng chữ ghi trên đó, nếu không, anh xấu hổ chết mất !!!

Vốn muốn để cô ngủ luôn ở phòng này và anh sẽ sang phòng khác để ngủ, những thứ anh đã chuẩn bị trước đành phải để sáng sớm mai vậy. Nhưng ai dè đâu cô túm lấy vạt áo của anh ngay khi anh vừa quay lưng đi, gương mặt cô bỗng chảy đầy mồ hôi, miệng cô cứ lẩm nhẩm "....tha cho tôi.....đừng đi mà.....". Rồi bỗng cô thức dậy ngay lập tức thì vừa đúng lúc thấy được khuôn mặt lo lắng của Law. Anh cũng giật mình vì cô tỉnh dậy đột ngột, vội bào chữa

- À, tôi......cô không sao chứ ?

- Xin lỗi cậu, Torao, hôm nay tôi gặp lại Kira nên mới gặp ác mộng......Đúng rồi, tôi cũng vừa giải xong, của cậu đây!!

Robin vội xin lỗi khi thấy Law có vẻ lo lắng cho mình, rồi mới nhớ ra là cô đã giải xong hết tất cả rồi. Kéo mạnh tờ giấy ở trên bàn không may mẩu giấy của Law cũng theo đó mà rơi xuống chân Robin. Ôi, xong Law rồi, Robin đã thấy và nhặt lên......1 giây.......hai giây........3 giây.....4 giây.....N giây......cả hai đều im lặng....

- Ừm......cậu Torao, những thứ ghi trong mảnh giấy này là thiệt hả ?

Sau một hồi im lặng thì cô cũng lên tiếng, nhưng không phải chửi bới hay nóng giận mà chỉ là một câu hỏi bình thường, khiến cho Law mặt đỏ như quả gấc chín vậy.

- Cô đi theo tôi một chút

Định là để đến sáng mai mới thực hiện. Mà bây giờ cô lại phát hiện ra rồi thì chỉ còn nước chứng minh điều đó là sự thật thôi. Cậu nắm tay cô kéo phía sau của chiếc tàu, nơi mà anh vừa nãy đã chuẩn bị kỹ càng cho màn tỏ tình lãng mạn. Robin cũng không nói gì nữa mà chỉ để cho Law kéo đi theo sau.

Khi vừa đẩy cửa bước ra, thì một tràng pháo bông được bắn lên trời, tạo thành hàng chữ " I LOVE U" sáng rực cả một góc trời. Anh buông tay cô ra rồi chạy đến chiếc bàn nhỏ ở gần đó là nơi để bó hoa hồng đã gói thật kỹ càng đẹp đẽ, hai cái ly và một chai rượu vang. Anh cầm hoa rồi chạy đến đối diện với cô, nhưng lại không dám chạm mắt nói

- Đây là tình cảm tôi dành cho cô, điều ghi trong giấy là sự thật. Khi lần đầu gặp cô ở Punk Hazard, tôi đã bắt đầu rung động, nhưng lần đó vẫn còn mơ hồ. Rồi khi đến Dressrosa và được ở chung đội trao trả Caesar với cô, tôi mới nhận thấy tình cảm này là chân thật. Nhưng tôi lại giấu nhẹm nó và rời đi......Tình cờ hôm nay lại gặp được cô ở đây, tôi đã nghĩ rằng trời đã sắp đặt tất cả và tình cảm của tôi vẫn chưa phai nhạt....nên tôi đã chuẩn bị những thứ này để bày tỏ cho cô biết....TÔI THẬT SỰ THÍCH CÔ !!!

Đúng vậy, đó là tất cả những điều mà anh đã suy nghĩ trong đầu, tình cảm của anh rất đậm sâu đối với cô, dù là cô và anh không được nói chuyện hay tiếp xúc nhau nhiều nhưng nó là sự thật. Giờ đây, anh đã nói ra lòng mình và chỉ còn đợi câu trả lời từ cô mà thôi......cô có đồng ý không ?

- Thật bất ngờ, đây là lần dầu tiên có người đối xử và làm thế này với tôi, nhưng tại sao lúc đó, anh lại không nói gì hết ? — Cô bắt đầu xúc động, cầm lấy bó hoa mà anh đưa trước mặt

- Bởi vì tôi biết cô sẽ từ chối.

- Không, lần này tôi sẽ không từ chối. Anh biết tại sao chiều nay khi gặp Kira, tôi lại không sợ hãi không ? Là vì có anh ở cùng tôi lúc đó. Thật ra dù có luyện tập nhiều hay cần thêm ba năm, bốn năm nữa thì khi đối mặt với Kira, tôi vẫn như một con ngốc chỉ biết sợ hãi quỳ rạp dưới chân hắn mà thôi. Nhưng hôm nay có anh ở đó, anh đã tiếp thêm động lực cho tôi. Hôm nay được gặp anh và đi chơi với anh, tôi rất vui !!

- Vậy.....cô sẽ..... — Khuôn mặt anh dần trở nên mừng rỡ khi nghe câu nói vừa rồi của Robin

- Có muộn không nếu bây giờ tôi nói : TÔI CŨNG THÍCH ANH LẮM, LAW À !!!

Một bầu trời đêm tĩnh lặng.....gió mây khẽ thổi qua...... sóng biển đập vào đáy tàu tạo ra tiếng nghe êm tai.....có một đôi nam thanh nữ tú trao nhau một nụ hôn nồng thắm cùng với vẻ mặt hạnh phúc trên boong tàu.......
.
.
.
.
.
.
.
.
*Đôi lời của au : Đây là fanfic mà au đã hứa sẽ viết tặng cho bạn thân của au và cũng dành cho tất cả mọi người nữa ^___^ hãy đọc và thả tym cho au nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro