Fic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JR hôm nay vẫn như mọi khi, vẫn cười nói và thích trêu chọc người khác như bình thường. Thế nhưng, với một người tinh tế như MinHyun, anh dễ dàng nhận ra JR có điều gì đó bất thường, nụ cười của cậu có phần gượng gạo, khi sự chú ý dồn sang một thành viên khác hay một người khác thì nụ cười của cậu cũng tắt ngấm. MinHyun cảm nhận rõ ràng rằng JR đang có chuyện gì đó lo lắng. Anh thấy tò mò và bất an, anh muốn biết điều mà cậu đang trăn trở là gì nhưng lại không dám hỏi thẳng cậu. Điều đó càng làm anh thấy không yên.

"JongHyun à, có chuyện gì với cậu vậy?"

- Lần biểu diễn này là BaekRon và MinRen. Nhớ thể hiện nhiều vào đấy. – Anh quản lý bước vào, tuyên bố với cả nhóm

- Vâng. – Cả 5 người đồng thanh.

BeakHo đang nhảy cẫng lên sung sướng. Có thể khi ra ngoài sân khấu, trước mặt mọi người sẽ chẳng ai nhìn thấy nhưng cứ mỗi lần được ghép cặp với Aaron là cậu ta lại vui sướng tột cùng. Ừ thì cũng phải thôi, BaekHo và Aaron là một cặp mà. Một cặp thực sự.

- Rồi đến lúc ra đó và thể hiện rồi các chàng trai. – Anh quản lý vỗ tay bôm bốp.

- NU'EST hwaiting.

- Hwaiting.

Các chàng trai tự cổ vũ cho chính mình và cho các thành viên khác.

- Mọi người, thể hiện tốt vào nha. Hãy cho mọi người thấy tài năng của NU'EST. – JR lên tiếng với nụ cười trẻ con quen thuộc.

MinHyun lặng người ngắm nhìn nó. Anh thích nụ cười ấy, thật sự rất thích nó. Nhưng chỉ một chút nữa thôi, khi ra ngoài kia, JR sẽ lại biến thành một leader tài năng, đẹp trai, nam tính, sẽ không còn là một JR trẻ con thích trêu chọc người khác nữa. Anh không thích điều đó. Ngay từ đầu, anh đã không thích hình tượng mà công ty tạo ra cho JR chút nào. Thì sao trách được khi sinh ra JR đã có khuôn mặt "lừa tình" như vậy rồi.

- À quên, 4 người cũng cần thể hiện tốt theo yêu cầu của công ty đấy. – JR nhắc nhở.

- Biết rồi, biết rồi. Nói nhiều quá .- BaekHo trêu chọc

- Thôi nào mấy đứa, ra đi. – Anh quản lý giục.

Màn biểu diễn rất tuyệt vời và nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người. Các fan không ngừng hò hét ầm ĩ "MinRen", "BaekRon", còn có cả "BeakRen" rất cuồng nhiệt.

NU'EST vẫy tay chào khán giả rồi bước vào phòng chờ. Bên ngoài vang tiếng MC.

- Các bạn, chúng ta sẽ gặp lại NU'EST trong ít phút nữa. Còn giờ hãy cùng đón chào màn biễu diễn tiếp theo .....

............

- Em vào nhà vệ sinh một chút. – JR tiến tới gần quản lý.

- Nhanh lên đấy, còn phải ra sân khấu giao lưu với fan nữa. – Anh quản lý nhắc.

JR vâng dạ rồi bước nhanh ra ngoài.

Đứng nhìn mình trước gương, cậu thở dài, chỉ muốn mở nước dội vào mặt cho thoải mái hơn. Nhưng tất nhiên là không thể, cậu sẽ phải trang điểm lại mất.

Cậu thấy mệt mỏi quá. Chuyện cũ còn chưa giải quyết được lại có chuyện mới. JR lặng người nghĩ đến những tiếng hò reo vừa rồi của fan.

"MinRen ...MinRen..."

Lòng cậu bỗng nhói đau. MinRen. MinHyun và Ren. Ừ thì cậu biết rõ họ chẳng có gì đâu thế nhưng khi nghe fan ủng hộ họ như vậy cậu lại có một cảm giác khó tả.

Ghen

Có thể gọi là như vậy không khi cảm xúc của cậu với MinHyun ... chỉ là đơn phương, ... chỉ là từ một phía, ... chỉ là từ cậu.

JR lắc lắc đầu, cố gạt những suy nghĩ ra khỏi tâm trí, định thần lại rồi bước ra ngoài.

- Có chuyện gì vậy?

Suýt chút nữa thì JR ngã ra đất vì giật mình.

- Này, cậu định hù chết tớ đấy à. – JR mắng thẳng vào mặt con người đối diện.

Con người kia bỗng mỉm cười, ghé sát vào mặt cậu.

- Tức giận mà cũng dễ thương cơ đấy.

- Tránh ra đi MinHyun. Cậu sẽ hôn tớ mất đấy. – JR giật mình vội đẩy MinHyun ra.

MinHyun bật cười.

- Cậu muốn hôn tớ vậy à?

- Gì ... gì chứ ... - JR ấp úng, không nhận ra rằng khuôn mặt mình đã đỏ lên từ lúc nào. – Tại .. tại cậu .. lại gần tớ quá .. chứ.

- Vậy tại sao cậu lại nghĩ đến chuyện hôn? – MinHyun vẫn bình thản nhìn JR, trong bụng thì cười thầm vì thái độ của cậu.

- Thì ... .. chẳng tại sao cả ... Mau về phòng chờ thôi. Mọi người đang đợi. – JR lảng đi, quay người bước vội.

MinHyun vẫn cười, nhanh chóng đuổi theo cậu.

- Này cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ mà. – MinHyun nhắc

- Câu hỏi gì? – JR vẫn phăng phăng đi thẳng.

- Có chuyện gì với cậu à?

Câu nói của MinHyun khiến JR dừng lại, cậu cúi đầu để anh không nhìn thấy sự lúng túng của mình.

- Chẳng có chuyện gì cả. Mau đi thôi.

Nói rồi cậu chạy thẳng về phía phòng chờ.

MinHyun lặng lẽ nhìn theo cậu.

"JongHyun à, rốt cuộc là có chuyện gì?"

~~~~~~~~~~

- Sau đây là tiết mục đặc biệt mà Leader NU'EST đem lại cho tất cả chúng ta. – Tiếng MC hô lớn. – LET'S DANCE.

Nhạc nổi lên, JR say sưa với màn solo dance của mình. Tất cả mọi người đều hòa vào nhịp điệu sôi động và những bước nhảy điệu nghệ của cậu.

Và cả MinHyun cũng vậy, anh yêu cái cách cậu hòa mình vào âm nhạc đến mức quên hết mọi thứ xung quanh, yêu cái cách cậu nỗ lực để đem lại những màn biểu diễn hoàn hảo nhất.

Bỗng MinHyun giật mình, anh nhận thấy những bước nhảy lúc này của JR có vấn đề. Có thể người ngoài sẽ khó lòng nhận ra điều đó nhưng với các thành viên NU'EST và đặc biệt là với anh, để nhận thấy vẻ mặt khác thường của JR là điều không hề khó.

- JR sao vậy? – Aaron lo lắng.

- Cậu ấy, ... - MinHyun ngập ngừng. - ... hình như đang bị đau.

Màn dance kết thúc trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt và tiếng hò reo ầm ầm của khán giả.

JR nhanh chóng quay về chỗ của mình để tiếp tục chương trình. MinHyun lo lắng quên mất cả nhiệm vụ phải ở cạnh Ren mà vội vã sang chỗ JR.

- Cậu bị thương rồi? – MinHyun nói khẽ, giọng đầy lo lắng.

- Tớ ổn. – JR nói nhưng miệng vẫn cười nhìn về phía các thành viên khác đang biểu diễn. – Cậu mau về chỗ Ren đi.

- Nhưng cậu ...

- Không sao mà.

MinHyun không còn cách nào khác là quay về vị trí của mình, trong lòng anh vẫn còn rất lo lắng cho JR.

- Thật cứng đầu. – Ren bỗng khẽ lên tiếng, khuôn mặt vẫn lạnh như thường.

- Em đang nói JR đấy à? – MinHyun ngạc nhiên.

- Cả hai người đấy. – Ren khẽ nhún vai, quay sang nhìn anh một cách khó hiểu. – Cứng đầu và nhút nhát.

MinHyun im lặng.

"Ren có ý gì?Cái thằng nhóc khó hiểu này đang nói về điều gì vậy?"

~~~~~~~~~~~~~~~

MinHyun thực sự lo lắng rất nhiều cho JR. Chân JR đã bị thương do màn solo dance vừa rồi vậy mà giờ cậu vẫn hăng hái tham gia vào các trò chơi vận động của chương trình. Nhưng cứ mỗi khi MinHyun định ra giúp cậu thì cậu lại gạt đi, chỉ khẽ nói.

- Tớ làm được. Mau về chỗ của cậu đi.

Cuối cùng thì chương trình cũng kết thúc, MinHyun thở phào, lòng nhẹ hơn một chút.

JR vẫn vẫy tay chào khán giả đến tận khi vào phòng chờ, cậu không chịu đừng được nữa, ngã khuỵu xuống.

- Cậu sao vậy? – MinHyun hốt hoảng chạy tới bên cạnh JR

- Tớ ... tớ .. không sao .. – JR nói trong đau đớn

- Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện. – BaekHo giục.

MinHyun nhanh chóng quàng tay JR qua cổ mình và cõng cậu ra xe đến bệnh viện, cố gắng không để fan hay nhà báo nhìn thấy.

- Cậu ấy bị thương ở chân. Stylist cần phải cần thận hơn, đôi giày cậu ấy đi có một cái đinh nhỏ găm ở lót giầy. Chính nó đã khiến cậu ấy bị thương. Nhưng đừng quá lo lắng, vì chiếc đinh nhỏ nên vết thương cũng không sâu, nó sẽ sớm khỏi thôi. Đừng hoạt động mạnh cho đến khi bình phục – Bác sĩ nói.

- Thật là... - MinHyun đấm mạnh tay vào tường. - ... họ làm việc kiểu gì vậy?

- Thôi nào, MinHyun. Dù sao JR cũng ổn rồi. Họ cũng có lúc sai lầm chứ. Chúng ta đưa JR về thôi. – Aaron đặt tay lên vai MinHyun.

MinHyun gật khẽ rồi vào trong phòng bệnh.

- Về thôi JongHyun. – MinHyun tươi cười trở lại, đến gần JR, nhẹ nhàng quàng tay cậu qua cổ anh.

"JongHyun", từ khi debut, JR không cho ai gọi mình bằng tên "cúng cơm" như vậy, ngoại trừ một người.

- Này, này, làm gì vậy? – JR luống cuống. – Tớ ... tớ .. tự đi được.

- Này, đợi cậu tự đi thì bao giờ chúng ta mới về đến nhà hả? Ngoan ngoan chút đi. – BeakHo trêu chọc.

- Này, ai khiến cậu nói vậy? – JR hằn học.

- Hyung muốn về nhà lắm rồi. – Aaron vờ tỏ ra mệt mỏi.

- Hai người mau nhanh nhanh lên đi. – Ren phàn nàn.

Bị phản đối kịch liệt, JR đành xuống nước.

- Thôi được rồi, là vì mọi người đấy nhá.

Nói rồi, cậu rụt rè vòng tay qua cổ MinHyun.

"Cảm giác này thật tuyệt vời. Luôn tuyệt vời như vậy"

.......

- Này, sao vừa rồi đau mà không nói vậy? – MinHyun lên tiếng.

- Vì tớ là leader mà. Không thể để các thành viên và mọi người phải bận tâm được. – JR nói khẽ.

- Cậu như thế càng làm mọi người lo lắng đấy.

- Xin lỗi nhá. – JR thì thầm.

- Từ sau đừng như vậy nữa. – MinHyun nhẹ giọng, cứ mỗi lần nghe giọng nói siêu dễ thương của JR là anh lại quên hết mọi thứ, chẳng còn muốn mắng cậu nữa.

- Mà này. – JR bỗng nói lớn. – Cậu đang dạy dỗ tớ đấy hả? Tớ lớn hơn cậu 2 tháng đấy nhá.

- Cậu yên lặng giùm đi. – MinHyun bất ngờ sốc JR lại trên lưng. – Đừng có đem cái giọng 3 tuổi đó mà so đo với tớ. Cũng chỉ tại cậu sinh sớm quá về ngày tháng thôi. Còn chưa biết ai lớn hơn ai đâu.

JR im bặt cứ nhắc đến là cậu lại đau lòng. Gì mà rõ ràng là ra trước hơn 2 tháng mà lùn hơn người ta tận 5 cm và nhẹ hơn 7 kí lận. Ashiii, còn gì là anh lớn nữa chứ.

MinHyun khẽ cười. Anh biết chỉ cần nhắc đến chuyện này là cậu nhóc "3 tuổi" kia sẽ chẳng nói được gì nữa. Anh cũng chẳng muốn cái thói ngoan cố của cậu phá hỏng khoảng thời gian này.

Anh ước gì con đường từ bệnh viện đến ô tô dài ra mãi, để anh có thể mãi cõng cậu như bây giờ. Mãi thấy an tâm vì giờ cậu nằm trong sự bảo về của anh rồi.

Anh nhớ hồi Making of a star, cậu đòi anh cõng khi làm nhiệm vụ. Sự dễ thương của cậu khiến anh chẳng cần suy nghĩ mà ngoan ngoan cúi xuống để cậu nhảy lên lưng. Nếu không phải vì đạo diễn yêu cầu thì anh đã cõng cậu suốt cả ngày hôm đó rồi. Nhìn cách cậu cõng anh chật vật mà anh thấy đau lòng lắm. Cậu như vậy sao cõng anh được chứ. Cậu chỉ có thể ở trên lưng anh mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~

NU'EST có một tuần được nghỉ ngơi – một tuần tuyệt vời sau những tháng ngày vất vả.

BaekHo và Aaron đã rủ nhau ra ngoài. Ren thì đã chui vào phòng với đống đồ ăn dưới gầm giường từ lúc nào.

JR đang ngồi trên sofa xem tivi. MinHyun khẽ lại gần, kéo chiếc ghế đẩu ngồi đối diện cậu.

- Chân cậu còn đau không? – MinHyun lo lắng.

- Không sao. Cậu đừng bận tâm. – JR lắc đầu, cười hiền lành.

- JongHyun này. – MinHyun ngập ngừng. – Cậu có chuyện gì đúng không?

- À, không... - JR đột nhiên cúi gằm mặt xuống. – Không có gì đâu.

MinHyun thở dài. Anh biết có chuyện gì đó khiến cậu lo lắng. Cậu không nói ra, lý do duy nhất vì cậu là leader. JR luôn bị trói buộc bởi trách nhiệm đó. Thành ra cậu lúc nào cũng lo sợ các thành viên khác phải lo lắng cho mình. Vì vậy, dù có chuyện gì, JR cũng cố gắng giải quyết nó một mình, không muốn để ảnh hưởng đến mọi người. Tính cách đó của JR khiến MinHyun lo lắng. Anh không muốn một đứa trẻ như cậu phải mang một gánh nặng như vậy.

MinHyun rời khỏi chỗ, tiến lại ngồi cạnh JR, tiện tay lấy luôn chiếc bút chì trên bàn giơ ra trước mặt JR.

- JongHyun, tớ hỏi cậu nhé. – MinHyun chỉ vào cây bút. – Đây là cái gì?

JR tròn mắt nhìn MinHyun. Nhận thấy sự chờ đợi trong mắt anh, cậu tuy không hiểu nhưng vẫn trả lời.

- Cây bút chì.

- Ừm, cây bút chì. Và đây là cậu. . – MinHyun chỉ vào đầu bút.

Thấy JR nghệt ra, MinHyun khẽ mỉm cười.

- Ruột bút. Leader có vai trò giống như ruột bút chì, góp một phần quan trọng trong việc viết lên tên nhóm.

JR dường như hiểu ra, cậu mỉm cười, nụ cười thoáng buồn.

- Một nhiệm vụ lớn lao.

- Nhưng nhìn này. – MinHyun dùng tay cạo nhẹ ruột bút, những lớp chì nhỏ rơi đầy trên mặt giấy. – Ruột bút chì tuy vậy mà rất yếu. Thế nên cậu không chỉ dùng ruột bút mà viết được. Vì vậy, phải có cái này. – MinHyun chỉ vào vỏ bút. – Phải có vỏ bảo vệ ... là những thành viên còn lại.

JR lặng người nhìn chằm chằm vào MinHyun.

MinHyun đặt chiếc bút chì xuống, nhẹ nhàng cầm tay JR.

- Tớ biết cậu nghĩ rất nhiều về nhiệm vụ của một Leader. Tớ cũng biết làm Leader mệt mỏi và vất vả lắm. Vì vậy, đừng cố gắng một mình, hãy san sẻ gánh nặng của cậu cho bọn tớ. Bọn tớ sẽ bảo vệ, giúp đỡ cậu. Chúng ta là một nhóm cơ mà.

MinHyun mỉm cười an ủi JR.

JR liếc nhìn MinHyun, khẽ thở ra.

- MinHyun à .... chỉ còn vài ngày nữa là tròn 2 tháng kể từ khi chúng ta debut. Cậu ... - JR ngập ngừng.

MinHyun nhìn JR, chờ đợi, cuối cùng thì cậu cũng đã chịu chia sẻ.

- ... Cậu thấy ... chúng ta ... thành công chứ?

- Đương nhiên rồi. – MinHyun trả lời ngay lập tức kem theo nụ cười rạng rỡ. – Chúng ta chỉ mới debut nhưng đã được đánh giá khá cao, lại còn có một lượng fan khá lớn nữa. Cậu không thấy vậy sao?

- À, không ... đương nhiên là tớ cũng thấy thế. Tớ chỉ ... - JR ấp úng . - ... cậu biết đấy, hiện giờ có rất nhiều nhóm nhạc triển vọng, ... họ có tài năng, có vẻ đẹp và cả sự nổi tiếng.....

- Những điều đó chúng ta có khả năng tạo nên được mà. – MinHyun đặt nhẹ tay lên vai JR

- Tớ biết, ... nhưng mà, ... - JR cúi đầu cố để MinHyun không nhìn thấy sự bối rối của mình. - ... họ có ... một leader rất tài giỏi, ... tớ, ... - JR liếc nhìn MinHyun dò xét. - ... chắc mọi người ... thất vọng về tớ lắm nhỉ?

MinHyun thở dài, anh đẩy nhẹ vai JR để nâng mặt cậu lên.

- Phải đấy.

JR giật mình vì câu trả lời thẳng thừng của MinHyun. Cậu biết điều này sẽ xảy ra nhưng lại không ngờ rằng nó đến nhanh và trực tiếp như vậy. Ít nhiều thì nó cũng làm tổn thương trái tim nhỏ bé của cậu. JR cúi mặt, nước mắt trực rơi.

- Thật sự thất vọng đấy. – MinHyun tiếp tục. – Tại sao cậu lại tự ti đến thế cơ chứ?

JR ngạc nhiên, ngước mắt nhìn MinHyun.

- Cậu biết tại sao Aaron hyung không phản đối gì khi cậu được chọn là Leader không? Là người lớn tuổi nhất, lẽ đương nhiên hyung ấy có đủ tư cách để trở thành Leader. Nhưng chính Aaron hyung đã ủng hộ cho cậu. Bởi hyung ấy tin rằng cậu sẽ làm tốt, tất cả các thành viên đều tin ở cậu, anh quản lý, công ty cũng đều tin vào cậu. Vậy mà chính cậu lại không tin bản thân mình?

MinHyun ngừng lại, nhìn JR vẻ trách móc.

- Tớ không quan tâm Leader của các nhóm khác như thế nào. Với tớ, với mọi người, cậu là Leader giỏi giang nhất, tuyệt vời nhất. Vì vậy, hãy tin vào bản thân, tin vào khả năng của cậu. Được chứ?

JR không nói gì. Cậu cắn chặt môi nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.

MinHyun đưa tay gạt những giọt nước mắt ấy, nhẹ nhàng vỗ về cậu.

- NU'EST sẽ không thể tồn tại nếu thiếu Leader JR, Lead Rapper Aaron, Main Vocal BaekHo, Lead Vocal MinHyun và Maknae Ren. Chúng ta hãy cùng cố gắng hết mình để trở thành cây bút vững chắc góp phần viết nên cái tên NU'EST đẹp nhất, lấp lánh nhất nhé.

JR nhìn MinHyun, gật đầu lia lịa

MinHyun cười hiền lành, khẽ kéo đầu cậu ngả vào vai anh.

- Cậu mệt rồi JongHyun à. Nghỉ chút đi.

Một lúc sau, JR không còn khóc nữa, tiếng nấc cũng thưa dần, không gian tĩnh lặng mà yên bình.

MinHyun nhìn JR trìu mến, khẽ mỉm cười. Anh ước gì khoảng thời gian này có thể kéo dài ra mãi, để hai người sẽ mãi như bây giờ, cậu sẽ mãi tựa vào vai anh bình yên ngủ như vậy thôi.

"JongHyun à, hãy cứ tựa vào vai tớ nếu cậu mệt mỏi như thế này nhé. Tớ nguyện làm bờ vai cho cậu suốt cuộc đời này.

Hyunie à, Tớ có một bí mật. Cậu có biết không nhỉ? H..m... chắc không đâu... vì đó là bí mật của riêng tớ mà."

JR ngủ ngon lành trên vai MinHyun, thật ấm áp, thật an toàn.

"MinHyun, cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ những lúc tớ mệt mỏi nhất. Tớ ước cậu mãi ở bên tớ như thế này? Như vậy có ích kỉ quá không? .... H...m... Nếu vậy, tớ sẽ một lần là người ích kỉ.

Đây là bí mật của riêng tớ thôi nhé."

MinHyun tựa đầu vào đầu JR rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau.

- BaekHo, khẽ thôi, đừng làm hai đứa nó thức giấc. – Aaron đánh yêu BaekHo.

BaekHo thì vẫn đang bò ra đất vì không nhịn nổi cười khi thấy cảnh tượng trong phòng khách.

- Rõ là 2 tên khờ. – Ren từ đâu chui ra phán một câu xanh rờn.

- Em nói ai vậy hả? – BaekHo thôi không cười nữa.

- Ai nói 2 người, nói 2 tên kia kìa. – Ren hất hàm về phía sofa, thò tay vào tủ tìm đôi giầy.

- Thì rõ là hai đứa đó rất ngốc mà. – Aaron cười ẩn ý.

- Thôi em ra ngoài đi dạo chút đây. – Nói rồi Ren chẳng thèm chào hỏi gì đã biến mất sau cánh cửa.

Thì Ren vốn là vậy mà, kì lạ và khó hiểu.

- Chúng ta cũng ra ngoài ăn sáng rồi đi đâu đó chơi đi. – BaekHo gợi ý.

- Còn 2 đứa đó thì sao? – Aaron quan tâm

- Kệ đi, dậy rồi tự nấu ăn cho nó ... tình cảm. – BaekHo nhăn nhở.

- Vậy ... cũng được. – Aaron lưỡng lự rồi gật đầu.

- À, quên...

BaekHo nói rồi chạy vào bếp, lục lọi.

- Em làm gì vậy? – Aaron tò mò.

- Mang hết mì đi đã. 2 đứa nó không biết nấu ăn đâu. Không có mì, không có súp mì. Haizzz, bữa sang tuyệt vời đây. – BaekHo cười gian.

~~~~~~~~~

- Cậu biết nấu không đấy. – JR nghi ngờ.

- Tất nhiên ... là không. – MinHyun cười trừ.- Nhưng mà món canh này, chỉ cần thêm vũ khí bí mật là ổn. Mau lấy gói mì cho tớ. – MinHyun giục

JR sau một hồi lục lọi trở ra với bộ mặt khó tả.

- MinHyun à, nhìn này.

JR giơ ra trước mặt MinHyun một tờ giấy nhỏ.

"Bữa sáng ngon lành nhé. Bảo trọng. Hehehe"

MinHyun nghiến răng.

- Được lắm, cậu chờ đấy. Bạch Hổ đáng chết.

THE END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro