Dư vị lưu ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trái tim em là nơi, dù đi đến tận cùng thế giới, anh vẫn muốn quay về...

Hoành yêu Thiên...

Yêu cái cách Thiên lặng lẽ cõng Hoành trên lưng bước dọc đoạn phố dài chiều ngược gió. Đúng 100 bước.

"Buồn nó tan hết chưa, Nhị Hoành?"

Chỉ cần tấm lưng dài rộng miên man là bình yên. Và câu hỏi bâng quơ tan loãng vào gió chiều.

Yêu cái cách Thiên để từng mẩu giấy nhắn ở mọi nơi Hoành thường đến. Là vài dòng chữ xiêu vẹo cố ra vẻ nghệ thuật... nhưng không thành, là những con gà trông giống con heo, là người nhện trông giống người sói. Thiên chỉ gãi đầu, nheo mắt bào chữa:

"Em vẫn cười đấy thôi"

Cái nheo mắt của Thiên theo Hoành suốt những năm tháng ngây ngô, theo Hoành vào cả trong những giấc mơ thuở 18. Những mơ mộng không đầu không cuối. Đẹp.

Và vi diệu quá đỗi.

Kể cả khi sau này, khờ dại của năm tháng bồng bột bị lãng quên, bị vùi lấp bởi những chênh vênh của ngưỡng tuổi chín chắn, cái nheo mắt của Thiên vẫn ám ảnh Hoành. Theo cái cách mà Hoành chẳng thể gọi tên hay sở hữu.



Đã bao lần, nhìn vào mắt Thiên, tiếng vọng sâu thẳm nào đó vang lên trong Hoành. Có phải, vì chẳng là gì của nhau, nên Hoành mới yêu Thiên nhiều đến thế?

Thiên nặng lòng với quá khứ. Với Trùng Khánh. Với những năm tháng chẳng thể nhạt nhòa.

Thiên mang nước mắt và nụ cười của Hoành đi, mang cả những kỉ niệm hoang hoải, trải dài như những con phố đủ 100 bước chân. Mà mỗi lần bước đi bước lại một mình, vẫn thấy thiếu hai bước, Hoành lại đứng sững. Nhớ Thiên, nước mắt rơi nhiều đến nỗi gió chẳng kịp hong khô.

Tháng nào cũng vậy, Thiên xách balo lên vai. Tiếng tàu ầm ĩ chạy trên đường ray, lại làm Hoành hoảng hốt. Thiên chẳng biết, đã bao lần trong giấc mơ, Hoành cứ mãi chạy theo đoàn tàu ấy, gào thét gọi tên Thiên. Hoành không biết mình có khóc hay không, nhưng khi tỉnh dậy, hai mắt đỏ hoe, ướt đẫm gối.

Thiên không cho Hoành tiễn, Thiên chỉ nhìn Hoành thật lâu, rồi thầm thì:

"Em chỉ được cười vì anh thôi. Biết không, Nhị Hoành?"

Cứ thế, hai, ba ngày, có khi một tuần. Thiên bỏ những cuộc họp, những dự án, những bản vẽ. Thiên bỏ những chiều lãng đãng, bình yên ngồi bên Hoành ở thư viện. Thiên bỏ những cái níu tay thật khẽ khi cùng Hoành qua những con đường đông đúc.

Hơn một lần, Hoành tự hỏi, phải chăng, những lúc Thiên miên man tìm về với Trùng Khánh, về người con trai ngập tràn trong sắc hoa năm đó... là lúc Hoàng cần yêu Thiên ít đi một chút?

Nghĩ vậy. Nhủ vậy. Nhưng không làm được.

Một ngày trời nhiều gió, những cơn gió rối rít vào nhau. Mùi cà phê nồng nàn nơi cửa sổ nhìn ra vườn hoa nhỏ xíu ở thư viện. Nắng trôi dạt, len lỏi vào mắt Thiên.Tiếng radio nghẹn ngào một bài hát của Vương Tuấn Khải.Và nói về anh.

"Chúng tôi gặp nhau một lần. Một lần nhưng đủ cho một đời."

Hoành ngồi cạnh, trầm ngâm, tách cà phê run run trên tay.

"Em sao thế, Hoành?"

"Em đau lòng"

Và rồi Thiên lại ôm Hoành, thật chặt. Hoành gục đầu vào bờ vai thân thuộc. Áo Thiên còn vương mùi thơm của hoa lưu ly. Nghẹn ngào.

Chàng trai hoa lưu ly năm nào Hoành chẳng rõ. Chỉ biết cậu ấy có nụ cười đẹp. Đẹp đến mong manh, cảm tưởng như chạm vào là sẽ vỡ tan.

Và rồi, cậu ấy vỡ tan thật.

Trong căn phòng kín ngập đầy hoa lưu ly. Khi Thiên cùng mọi người phá cửa xông vào, hương hoa nồng say làm mọi người choáng váng.

"Anh chẳng nhìn thấy gì hết, chẳng ngửi thấy gì hết. Anh chỉ nhìn thấy cậu ấy, nằm lặng đi, môi nhợt nhạt, nhưng nụ cười vẫn vương vất. Lúc đó, anh cứ nghĩ, rồi hận mãi, cuộc sống, sao mà khắc nghiệt thế?"

Thiên gặp cậu ấy cách đây năm năm. Nguyên hơn Thiên hai tuổi. Căn bệnh ung thư muôn đời tàn ác. Giấu nỗi tuyệt vọng, Nguyên rời xa thị thành, lên một vùng núi theo cô chú. Hàng ngày chăm sóc và làm bạn với những bông hoa.

Trong chuyến phượt lên Trùng Khánh. Thiên lạc vào vườn hoa lưu ly, lạc vào tiếng cười của Nguyên, lạc vào ánh mắt đen chứa cả bầu trời tuyệt vọng sâu kín.

Từ đó, Thiên lên thăm Nguyên đều đặn, cùng Nguyên chuyện trò, cùng Nguyên ngắm nhìn những giọt sương buổi sớm cho đến lúc chiều úa.

Để rồi, chàng trai ấy ra đi, cũng nhẹ nhàng như cái cách bước vào cuộc đời Thiên.

Thiên mang nỗi ám ảnh suốt những năm tháng sau này. Những chuyến xe lên Trùng Khánh, chỉ để ngồi thật lâu trên ngọn đồi. Chỉ để trò chuyện cùng với những bông hoa lưu ly. Và chỉ để nghĩ.

Bức ảnh cậu ấy bên vườn hoa lưu ly, Hoành vô tình tìm thấy trong quyển sách yêu thích của Thiên. Thiên chỉ đọc nó đúng một lần, Thiên bảo nó buồn, nên không cho Hoành đọc,mà cất ở một góc khuất, bám đầy bụi.

Lúc ấy, Hoành chẳng nghĩ nhiều. Có phải, chính vì ngày trước Hoành không bận tâm những cái nhỏ nhặt bên Thiên nên khoảng trống thẳm sâu ấy, Hoành chẳng thể bước vào?

Phải không Thiên, tình yêu của em chưa bao giờ khỏa lấp nổi trái tim anh?



Nên anh cứ đi, em thì cứ mỏi mòn....?

"Em đọc rồi, quyển sách anh cất ý..." - Hoành thẳng thắn nói ra.

"Thấy chưa, anh đã bảo buồn lắm rồi mà?" - Thiên hùa vào.

Thoáng chốc Hoành buông thõng bàn tay, Thiên giật mình, vội vàng siết chặt tay Hoành hơn.

Ánh mắt Thiên đau đáu, nhìn Hoành, mà cứ như nhìn nơi nào đó xa xăm lắm...

Rồi bao mùa lá xanh, bao mùa lá rơi, bao mùa trôi đi. Chiếc balo trên vai Thiên cũ dần. Cũng im lìm dần.

Tiếng còi tàu vẫn ám ảnh Hoành mỗi đêm, nhưng những giấc mơ không còn là tiếng gọi tên vô vọng. Nhiều lần, Hoành choàng tỉnh, lại thấy thoang thoảng mùi hoa lưu ly ngào ngạt.

Sáng hanh hao, tin nhắn của Thiên đến. Cụt ngủn. Hoành nghe tim mình xước đi...

"Anh sẽ đi chuyến tàu cuối ngày. Lần cuối cùng. Đi cùng anh chứ, Hoành?"

Hoành nhìn đoàn tàu đang dần bị bóng đêm nuốt chửng. Tiếng còi trôi vào khoảng hun hút.

Đến cuối cùng, Hoành lại cam tâm làm điều gì đó cho Thiên, dù Hoành biết chẳng là gì so với miền kí ức khắc khoải mà Thiên muốn giấu.

Vì tất cả những điều chẳng thể, Hoành đành để Thiên đi.

Vì níu giữ một cơn gió hoang, là điều bất khả.

Vì biết đâu, ở nơi đó, Thiên sẽ mỉm cười thật an yên, khi nghĩ về Hoành, về những điều dở dang chẳng gọi thành tên.

Mọi thứ chỉ đẹp khi chưa trọn vẹn. Và những điều dang dở là những điều mãi mãi không bị lãng quên.

Hoành đã ngụp lặn qua biết bao đại dương của kí ức. Đã cười thật hồn nhiên, đã khóc thật chân thành, đã ôm thật lâu, đã nắm thật chặt,... đến nỗi mọi thứ bạc thếch đi từ lúc nào, Hoành chẳng rõ.

Để đến cuối cùng, dù tha thiết muốn, Hoành vẫn quyết định vá víu trái tim mình bằng cách chối từ bước chân lên tàu cùng Thiên.

Vì Thiên, vì người con trai đẹp và thanh khiết như hoa lưu ly... và vì cả tình yêu của Hoàng nữa.

Nắng vàng. Lá cây bàng bạc. Hoành đếm bước chân mình trải dài trên những con phố. Lặng im.

Chiều thênh thang. Khung cửa sổ chứa cả khoảng trời của Hoàng. Im lặng.

"Không thể vẽ được những buổi chiều không hình dạng. Bởi chiều ấy không thể vẽ bằng màu, bằng khói, bằng mây. Chiều ấy vẽ bằng ánh mắt, cõi lòng và nỗi cô đơn không hình dạng..."

_oOo_

Một ngày tháng Năm, gió lại rối vào nhau.

Mẩu giấy vàng dính ở khung cửa sổ.

Quyển truyện rơi bụp xuống đất, như trái tim Hoành đập nhanh hơn một nhịp.

Nét chữ. Mẩu giấy vàng. Thiên.

"Em chỉ được cười vì anh thôi, biết không, Vi?"
_oOo_

Nắng tắt trên phố. Thiên đứng đó. Mắt vẫn sâu. Vẫn màu áo cũ. Thiên gầy đi nhiều, đen đi nhiều, và...

"Lên đây, anh cõng, Nhị Hoành của anh?"

Bóng Thiên liêu xiêu dưới nắng. Hoành gục đầu, khóc chẳng thành tiếng. Nghe tiếng gió khẽ khàng vụt qua trong từng bước chân.

Giọng Thiên xào xạc:

"Anh đã cố chấp, và bỏ quên nhiều thứ. Bỏ quên em. Bỏ quên tháng ngày của chúng ta. Trùng Khánh không giống dãy phố nhỏ, không là 100 bước làm tan loãng nỗi buồn của em. Anh đã đi, và đếm. Nhận ra đôi vai mình trống rỗng đến buốt lạnh".

"Những ngày đón nắng bên cửa sổ không có em, những ly cà phê ấm nồng nhưng đắng ngắt."

"Những đêm giật mình tỉnh dậy, anh chỉ muốn chạy thật nhanh. Về với em."

Rồi anh gặp Nguyên, trong giấc mơ ngạt ngào hoa lưu ly. Nguyên cười. Bảo anh, rằng cậu ấy đang rất hạnh phúc. Ở nơi đó không có giá lạnh, không có nước mắt. Ở nơi đó không có hoa lưu ly xanh tím mà cậu ấy thích. Nhưng nơi đó, có gia đình cậu ấy, có bình yên ngập tràn.

Nguyên còn cười với anh, nụ cười đẹp, đẹp hơn những nụ cười trên ngọn đồi năm ấy. Hơn rất nhiều...

Để rồi một buổi sáng, tỉnh dậy. Anh thấy lòng mình khô khốc. Nỗi ám ảnh về Nguyên bỗng nhẹ tênh tự lúc nào. Anh thấy mình chới với, anh thấy nụ cười của em, anh thấy thành phố của chúng ta...

Và, Hoành ạ, anh nhớ em da diết.

Chỉ cần em ngồi bên cạnh anh, cùng anh nhấp một ngụm café ấm giữa triền sương mây gió này. Để thấy lòng bớt chênh chao trong những chuyến đi một mình suốt chuỗi ngày rong ruổi...

"Trái tim em là nơi: dù đi đến tận cùng thế giới, anh vẫn muốn quay về... Hãy để anh yêu em, cho đủ những ngày tháng mình không nhau, và cả sau này nữa"

Vi, anh cõng em nhé?

_END_

Ron# Bình chọn cho OnlyOppaRoy nhen ^^   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro