Just My (Blood) Type

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là mùi caramel cháy khét. Cái thứ mùi ngọt ngấy lúc nào cũng khiến Donghyuck phải cau mũi nhíu mày mỗi khi bước chân vào tiệm. Mớ nội thất ở đây cũng chẳng khá hơn, với thiết kế hạn chế ánh sáng tự nhiên cùng với bóng đèn đỏ trên trần nhà và gạch lát sàn đen trắng xen kẽ, khiến bất kỳ khách hàng nào bước vào cũng xây xẩm mặt mày. Donghyuck thề là cậu luôn cảm thấy như bị choáng đi mỗi lần bước vào nơi này vậy.

Thêm một vấn đề nữa đó là nhiệt độ ở đây không đủ ấm. Nó khiến cho đồng nghiệp mới của cậu, Mark, cùng cha mẹ anh, những người đồng thời là chủ của cậu,họ rõ ràng là thích nhiệt độ mát hơn và đang cố gắng tránh nhìn bất cứ đâu ngoại trừ nhìn thẳng về phía trước và thở hắt, khiến cậui phải rùng mình khi phát hiện cây nhiệt kế trên tường chỉ hiện lên nhiệt độ ở đây chỉ vỏn vẹn 10 độ C. Bây giờ mới chỉ vào tháng mười, đủ để mặc áo len nhưng cái tiệm bánh này khiến người ta không khỏi thấy khó chịu.

Donghyuck thực sự không biết mình nên mong chờ điều gì từ tiệm bánh được xếp hạng tệ nhất trong thành phố này, nhưng, ừm, phải tuyệt vọng lắm người ta mới quyết định liều lĩnh mà.

Trên tủ kính có một chiếc bánh ngọt, hoặc ít nhất nó trông giống một chiếc bánh, tuy rằng có hai tầng nhưng tầng dưới cùng trông còn chẳng đủ cứng cáp tự nâng đỡ nỗi bản thân, nói gì đến tầng nhỏ hơn phía trên, và khi Donghyuck lại gần nó, cậu nhìn cái mớ hổ lốn đỏ đen lẫn lộn lấp ló sau lớp kem xam xám (không phải màu trắng) vón cục được phủ loang lỗ xung quanh.Cậu không hiểu sao ở đây có thứ gì đó khiến cậu phải sợ hãi.

Mark và cha mẹ của anh có vẻ là người tốt. Vào vài ngày trước là lần đầu tiên Donghyuck bước vào đây để nộp hồ sơ xin việc, Mark cầm lấy tờ giấy và mở to mắt nhìn nó trước khi mang ra "phía sau" (nơi mà Donghyuck phát hiện ra là khu vực nhà bếp nơi họ làm bánh với một văn phòng nhỏ bên cạnh). Cậu đã có một cuộc trò chuyện nhỏ, vui vẻ cho đến khi được mời tham gia " phỏng vấn" (thực ra chỉ là cha mẹ anh ấy muốn đảm bảo rằng cậu chưa từng phạm tội và có thể bắt đầu làm việc ngay).

Nếu như bầu không khí bên trong đã tệ, rồi tới chuyện nhiệt độ thì lạnh tê tái vào tháng 10 cùng những chiếc bánh được trang trí tệ hại, thì chắc hẳn thứ cuối cùng có thể trông đợi vào chính là hương vị. Một ngày sau buổi phỏng vấn, Donghyuck có ca đầu tiên lúc 7 giờ sáng. Cậu trả tiền cho một trong những chiếc bánh sừng bò được trưng bày và mang nó đến văn phòng trong khi chuẩn bị sẵn sàng. Donghyuck bọc chiếc bánh sừng bò trong túi giấy, đưa lên môi và cắn một miếng ở cuối, nhưng lại nhổ ra chỉ sau vài giây. Thay vì dùng đường thì Mark và gia đình anh ấy đã sử dụng muối. Thay vì là bánh ngọt mềm, xốp thì nó dày và cứng.

Bữa trưa của ngày làm thứ hai, cậu lại mua chiếc bánh bagel ngọt ngào mà đã được xem Mark làm trước đó. Cậu phải nhìn đi chỗ khác trước khi Mark thả miếng bột vào nước sôi bởi vì phải đi lấy một mẻ bánh hạnh nhân ra khỏi lò cùng lúc, nhưng khi cậu rảnh tay trở lại, bánh bagel đang nướng và tỏa mùi thơm ngon. Vậy nên Donghyuck coi đây là một cơ hội khác. Cậu có thể tha thứ cho những chiếc bánh sừng bò dở tệ và chấp nhận rằng; Rốt cuộc đây không phải là một cửa hàng bánh ngọt.

Cậu mua hai cái bánh và mang vào bếp, cắt chúng ra bằng một trong những con dao sắc bén rồi đặt nó vào bồn để rửa cùng với tất cả các đồ dùng khác sau đó. Màu đỏ trên lưỡi dao có thể đến từ cà chua, anh đào, mâm xôi hoặc dâu tây. Donghyuck không quan tâm lắm. Nhưng khi cậu cắn một miếng bánh bagel trong khi đang ngồi trên chiếc ghế làm việc tồi tàn trong văn phòng đợi tải Among us trên điện thoại của mình thì một vị kim loại sắc bén tràn ngập trong miệng và chất lỏng đã trượt dài đến tận cằm cậu.

Bánh bagel táo và quế không nên như vậy, chúng không thể có vị như máu.

Donghyuck phải về nhà và đánh răng thật kĩ, đến nỗi – trớ trêu thay – nướu của cậu bắt đầu chảy máu.

Rồi một tuần lại trôi qua. Có rất nhiều điều Donghyuck không thích về công việc mới này, hầu hết chỉ xoay quanh tiệm bánh, cậu dần dần nhận ra rằng đồng nghiệp của cậu và bố mẹ anh đều là ma cà rồng, ừm, điều đó thật sự không nằm trong kế hoạch của cậu, nhưng ít nhất nó có thể giải thích được một vài điều.

"Mark, anh là ma cà rồng à?" Cậu quyết định hỏi thẳng, đây là cách tốt nhất để xác nhận được điều này, ngoại trừ tất cả những điều đó làm choMark hiện tại cảm thấy vô cùng khó xử.

Mark nghịch lọ màu thực phẩm màu đỏ mà anh ấy đang đổ vào bột bánh, có lẽ là để làm bánh red velvet. Donghyuck không muốn biết nó thực sự là màu thực phẩm hay cái gì khác.

Tuy nhiên, cậu không thực sự hy vọng Mark trả lời. Hơn bất cứ điều gì cậu mong là cậu đã suy nghĩ sai về chuyện này.

"Rõ ràng như vậy sao? Anh trả lời thì được gì chứ?"

Sao lại không, cậu muốn nói như thế. Thay vào đó cậu chỉ chằm chằm, bằng ánh mắt hoang mang.

Sau khoảng dừng đó, anh bắt đầu trộn hỗn hợp bột rồi chia chúng vào hai chiếc khuôn thiếc tròn đã được phết lớp bơ. Anh chỉ vào chai màu đỏ, chai màu thực phẩm có nhãn tự làm: giữ lạnh. "Anh hứa là không hề làm chuyện thất đức để có nó"

"Đây là màu thật ạ? Anh để máu tươi vào bánh red velvet?"

Đôi mắt Mark khẽ chớp sau cặp kính mỏng, rồi sau đó mở thật lớn. Giá mà trên đôi bàn tay và chiếc tạp dề kia không dính máu thì có lẽ anh ấy sẽ thật dễ thương. Nhưng trong bất kì hoàn cảnh nào, bộ dạng anh ấy thế này đều khiến người khác nghĩ anh giống một kẻ sát nhân hàng loạt.

"Nó là nguyên liệu có thể dùng để thay thế trứng. Và đây là màu đỏ tự nhiên mà em."

Donghyuck há hốc nhìn anh: "Vậy là sữa và giấm cũng vậy sao. Anh có thể dùng củ dền để tạo màu mà"

Mark nhún vai, đồng thời đóng nắp chai lại rồi để nó lại vào ngăn tủ. Mark liếm phần máu còn lại trên ngón tay và rửa lại tay dưới với nước sau đó. "Ma cà rồng không nếm được những vị đó"

Chỉ đến khi Donghyuck tìm kiếm tên của tiệm bánh trên Google, bằng một nửa tò mò và phần còn lại là ghê người, cậu mới nhận ra mình đã nộp đơn vào – và hiện đang làm việc tại – một tiệm bánh của ma cà rồng. Nơi đây không chỉ phục vụ xác sống mà còn cả những thứ không còn tồn tại ( hóa ra yêu ma cũng cần thức ăn à? Giờ cậu mới biết đó!). Better Batter Bakery thật sự rất xảo trá, nó tinh vi đến mức Donghyuck không thể tin rằng mình là người không hề nhận ra trước đây.

Cậu thậm chí còn cảm thấy nực cười hơn khi lần đầu tiên cậu chú ý đến tấm biển ngoài cửa. Đây là một nơi an toàn, trên đó viết vậy. Chúng tôi hoan nghênh con người và những loài tương tự!

Làm thế nào cậu - một con người máu nóng, khỏe mạnh, còn sống - đã xoay sở để có được một công việc ở một địa điểm siêu nhiên siêu hot duy nhất ở bên này của thành phố, có lẽ đó là số phận rồi. Hoặc đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất của cậu. Ai biết được. Dù sao đi nữa, Donghyuck không biết phải làm gì khi đến nơi làm việc và thấy Mark đã ở đó (điều này cũng hợp lý thôi, vì có lẽ anh ấy không ngủ), tiêm những giọt máu vào chiếc bánh hạnh nhân bằng ống tiêm nhựa.

Cậu chớp mắt. "Anh làm điều này cho tất cả những thứ anh nướng á?"

Mark nhìn lên. "Chào buổi sáng," anh nói. "Không, chỉ những con ma cà rồng thôi. Những loài khác cũng ăn được."

Donghyuck nhìn chiếc bánh donut trong tủ trưng bánh đang rỉ ra thứ đáng lẽ là mứt, hoặc có thể không. "Nướng chúng để làm gì nếu anh chỉ muốn bơm máu vào mọi thứ?"

Donghyuck không biết rằng Mark có thể đỏ mặt, nhưng anh ấy có; má anh thoáng ửng hồng và anh dừng lại, tay cầm ống tiêm. "Em biết đấy, bọn anh không thể tồn tại trong hoà bình được. Bọn anh phải giấu máu bên trong thức ăn của con người để không ai nghi ngờ điều gì."

Đây không phải là điều Donghyuck mong anh sẽ nói, nó đã khiến trái tim cậu thắt lại. Những món bánh 'ăn được' cũng không thực sự ăn được cho lắm, ít nhất là không theo những gì Donghyuck được học, tất nhiên là khi hầu hết khách hàng của họ là những người siêu nhiên với vị giác ở tầm khác hoặc là không tồn tại, thì điều đó có quan trọng không? Có lẽ Donghyuck chỉ được thuê để làm những chiếc bánh cho con người trở nên ngon hơn chăng, nhưng không sao cả.

"Anh lấy nó từ đâu vậy? Anh không... tự lấy nó phải không?"

Mark nở một nụ cười rồi lại mím môi như thể đang cố che giấu điều gì đó. Anh đặt ống tiêm qua một bên và để nó rỉ máu tràn ra cả mặt bàn khiến Donghyuck nhăn nhó. " Bọn anh có một thỏa thuận với bệnh viện. Giám đốc là ma cà rồng nên bọn anh sẽ giảm giá cho ông ấy nếu ông ấy đưa túi máu cho tiệm bánh mỗi tháng một lần."

Donghyuck đã từng hiến máu rồi. Thực sự là cậu hiến máu khá thường xuyên đấy. Nhưng nghĩ tới chuyện máu của mình bị nướng thành một ổ bánh mì khiến cậu sởn da gà.

"Còn động vật thì sao ạ?"

Mark dùng khăn giấy lau sạch vũng máu trên quầy kính, rồi ném nó vào thùng rác, nụ cười vẫn nở trên môi như một nghệ nhân múa rối. "Đây không phải trong Twilight đâu em," anh nói. "Máu động vật có vị rất kinh lắm, vị đó khá chua. Với bản thân anh thì nhóm máu AB của con người hợp miệng nhất đó."

Donghyuck rùng mình, sâu tận sống lưng. Cậu ước mình có thể rút hết máu ra khỏi cơ thể và thay thế bằng O, A hoặc B. Bất cứ điều gì khác.

"Anh biết em có nhóm máu AB, anh có thể ngửi được." Mark nói với giọng bình tĩnh như thể anh ấy đang thảo luận về thời tiết. "Nhưng đừng lo lắng, anh sẽ không cắn em đâu."

Một lời an ủi à.

Làm việc với một gia đình ma cà rồng đơn giản đến khó tin, sau khi Donghyuck thích nghi với nội thất nhức mắt và những phương pháp làm bánh khác thường thì một ma cà rồng khác, Jaemin, người chỉ có chiếc áo sơ mi Adidas, quần dài và mang đôi giày thể thao đã đến vào lúc 8 giờ sáng thứ Tư hàng tuần để mua những chiếc bánh nướng nhỏ. Cậu ấy sẽ gọi điện vào thứ Ba hàng tuần và yêu cầu bên trong chiếc bánh là máu O, và phải mất trọn hai tuần Donghyuck mới thôi cảm thấy tội lỗi khi đứng trong bếp với cùng một ống tiêm nhựa, phun thứ chất lỏng đó vào miếng lớp bánh.

Thật dễ dàng, nhưng lại kỳ lạ. Những ma cà rồng bất lịch sự sẽ nhận xét máu của cậu có mùi thơm như thế nào khi cậu phục vụ họ, đó chắc chắn không phải là lời khen, nhưng nhiều năm trong ngành phục vụ khách hàng và thực phẩm đã dạy cho Donghyuck một bài học quý giá: chỉ cần mỉm cười và gật đầu.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi vào cái ngày Donghyuck vô tình làm đứt tay trong bếp. khi cậu đang cố gắng bào nhỏ sôcôla nhưng lại bị phân tâm bởi nụ cười của Mark. Nó để lộ ra những chiếc răng nanh mà bình thường sẽ khiến cổ Donghyuck ngứa ngáy khó chịu, nhưng gần đây cậu không thể ngừng nhìn chằm chằm vào chúng. Đó chính xác là những gì cậu làm khi đang bào gần xong thanh sôcôla và sượt ngón tay lên dụng cụ kim loại. Nó đã cào xước da đủ sâu để gây ra vết thương rỉ máu nhỏ. Nhưng lại không hề bị đau

Chiếc thìa trong tay Mark rơi loảng xoảng xuống sàn làm cho bánh meringue đường văng tứ tung. Trong một giây ngắn ngủi, Donghyuck thề rằng mắt cậu đã đỏ hoe và phần nào cuộc sống của cậu bị rút ngắn chỉ khi nhìn vào nó. Vậy mà Mark ngay lập tức đưa tay bịt miệng và mũi rồi quay đi. "Anh không có ý thô lỗ," anh nói, giọng căng thẳng. "Nhưng làm ơn, làm ơn băng bó vết thương em lại đi."

Donghyuck rửa vết cắt dưới vòi nước, phủi sạch cả sôcôla khô trên da, rồi lục lọi trong tủ tìm thứ gì đó để băng vết thương. Cậu tìm thấy một hộp băng cá nhân có họa tiết Halloween đã hết hạn sử dụng được giấu ở đâu đó phía sau và nhanh chóng quấn nó vào tay mình. Mark chỉ thư giãn khi vết thương được vệ sinh, và miếng băng cá nhân hoàn toàn dính chặt trên tay cậu.

"Đùa à, anh có thể xử lý những túi máu tươi từ bệnh viện, đổ nó vào lọ 'màu thực phẩm' nhỏ của anh, rồi lại tiêm vào bánh và liếm phần máu thừa trên ngón tay nhưng anh lại phản ứng như vậy chỉ với một vết cắt nhỏ?" Donghyuck khoanh tay trước ngực, cúi đầu xuống ý chỉ vào đống lòng trắng trứng bẩn trên sàn. Mark lại đỏ mặt lần nữa, một màu hồng ấm áp mang lại sắc màu cho khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của anh.

"Anh không nhạy cảm với tất cả những thứ đó," anh nói với một cái cau mày. "Anh dùng máu bởi đó là điều bắt buộc, chứ không phải vì anh thích nó".

Ah. Đúng là một tên thần kinh. Donghyuck giơ ngón tay có băng cá nhân lên và đe dọa sẽ bóc nó ra.

"Không! Xin đừng!"

Với một nụ cười tinh nghịch, Donghyuck bấm ngón tay. Cậu muốn đánh cược rồi đó. "Anh có vẻ không nhạy cảm với em."

Mark không trả lời mà thay vào đó quỳ xuống để lau đống lộn xộn trên sàn, hai tai anh đỏ ửng. Trong một giây đó, anh trông giống như con người. Nhưng Donghyuck sẽ thật vô dụng nếu không kiên trì đến phút cuối cùng.

"Em đã thấy anh uống máu AB của người khác, trong chiếc bánh táo em làm ba ngày trước," cậu tiếp tục. Còn Mark vẫn lau điên cuồng, đống trứng bẩn đã sạch từ ​​lâu. "Vậy nó có ý nghĩa gì, Mark?"

"Không có gì đâu," anh cố gắng chối, giọng anh rất nhỏ.

"Có phải vì đó là em không?"

Bàn tay của Mark ngừng di chuyển trên tấm vải sơn lót sàn, rồi anh đứng dậy, nhặt tấm vải bẩn rồi ném nó vào trong thùng rác. Anh khe khẽ thở dài.

Một trong những điều tuyệt vời về Mark Lee là khả năng của anh ấy hoàn toàn vượt quá sự mong đợi. Donghyuck không nghĩ Mark sẽ dễ dàng nhượng bộ trước những lời trêu chọc của cậu, nhưng rõ ràng anh ấy vừa quyến rũ vừa chân thật.

"Rõ ràng như vậy sao? Anh sẽ nhận được cái gì đây?"

Không gì cả, Donghyuck muốn nói vậy.

Thế mà, một thứ gì đó trong lồng ngực của cậu như bị vấp, một nhịp tim bị bỏ lỡ, điều đó được nghe rõ bởi ma cà rồng duy nhất trong phòng. Mark mở to mắt sau khung ảnh. Anh ấy trông dễ thương với lông mày nhướng gần lên chân tóc cùng một nụ cười ngạc nhiên nhỏ trên môi.

"Không có gì đâu," Donghyuck lặp lại.

Mark gật đầu, đặt một chiếc thìa sạch vào trong bát lòng trắng trứng. Màu đỏ ban nãy tô lên má anh một màu hồng xinh xắn đã làm Donghyuck cảm thấy ấm áp. "Không có gì," anh đồng ý với câu trả lời này.

Mark quay lại với món bánh trứng đường còn Donghyuck quan sát từng động tác của anh, cho đến việc múc nó ra khay và cho vào một trong những lò nướng của tiệm. Chúng sẽ được sử dụng để đặt lên trên những chiếc bánh có chứa máu B+ mà anh ấy đã làm, thứ hiện đang được làm lạnh trong tủ lạnh.

Thật dễ dàng và kỳ lạ nhưng nó ổn một cách đáng ngạc nhiên. Donghyuck có lẽ sẽ không bao giờ quen với công việc ở tiệm bánh, đặc biệt là công việc xử lý máu là việc không nằm trong bản mô tả công việc, nhưng cậu thích Mark cũng thích cách cư xử nhỏ nhẹ dễ thương của anh ấy và cả việc anh ấy cho Donghyuck cảm thấy có những con bướm nhỏ xíu trong lòng nữa. Làm việc với anh ấy mỗi ngày là điều tuyệt vời nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro