One shot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này xảy ra từ khi nào, kéo dài bao lâu, Lam Hi Thần thật sự không thể nói cho rõ ràng được.



Vì đây là một chuyện rất khó nói.



Lam Hi Thần vốn chưa từng đặt cảm nghĩ của mình lên trên người khác, hắn từ trước đến nay vẫn luôn ổn trọng, công việc trong gia tộc đều được xử lý nghiêm chỉnh, gia quy thuộc nằm lòng, tính cách cũng hòa nhã cực độ. Mọi việc dường như rất hoàn hảo, cho đến khi phát hiện ra thứ tình cảm sai lệch của mình, hắn vẫn che giấu hoàn hảo.



Hắn cùng đệ đệ của mình bên nhau từ nhỏ, hiểu đệ đệ mình đến mức độ chỉ cần nhìn qua sắc mặt liền có thể đoán được mong muốn trong y. Bởi vì cả hai người đều không được kề cận cha mẹ, Lam Hi Thần nhận trong mình trọng trách yêu quý vị đệ đệ này. Nhưng có lẽ, yêu quý của hắn, đã vượt quá tầm kiểm soát của chính bản thân hắn.



Lam Hi Thần chính mắt nhìn Lam Vong Cơ, vị đệ đệ đối với mọi sự đều lãnh đạm của mình tức giận vì một cậu thanh niên khác. Không chỉ tức giận, mà còn mất khống chế đến mức vi phạm gia quy.



Từ trong ánh mắt còn ẩn ẩn lừa giận, Lam Hi Thần dễ dàng tìm thấy cảm giác đặc biệt mà Lam Vong Cơ dành cho đối phương. Ngụy Vô Tiện, Ngụy công tử.



Lam Hi Thần vẫn luôn cho rằng, Lam Vong Cơ sau này sẽ đến lúc phải thành gia lập thất, hắn thật sự tự tin bản thân sẽ có thể giữ vững tâm tình, thậm chí còn rất thản nhiên đón nhận sự thật đó. Chỉ là, lúc mọi thứ dần dần hiện ra trước mắt, hắn hình như có chút không chịu nổi...



Vị đệ đệ của hắn, cao lãnh như thế, thoát tục đến thế, hoàn mỹ đến cực độ, lúc này lại bộc phát ra hỉ nộ ái ố, hơn nữa mọi thứ còn được phóng đại tới không thể giấu được khi ở bên cạnh Ngụy công tử kia, Lam Hi Thần bị đưa từ sững sốt này đến sững sốt khác. Thời gian cấp bách, Ôn thị càng lúc càng bành trướng thế lực, hắn không thể phân thân lo cho quá nhiều chuyện, đành đặt tư tình sang một bên, trở tay không đến mức không kịp.



Nói thì nói như thế, nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng loại cảm giác cho rằng Lam Vong Cơ đặt biệt để tâm Ngụy công tử khiến Lam Hi Thần không khỏi cảm thán.



Cuối cùng, Ôn thị cũng chính thức đánh vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần hắn không còn cách nào khác, đành mang theo giáo huấn cùng sách sử của Lam gia mà đi lưu lạc. Hắn không nghe ngóng được gì cả, cũng chẳng biết được chút tin tức nào về đệ đệ của mình cả. Phải tốn rất lâu, rất lâu sau, hắn trở về được, mới từ từ biết được Lam Vong Cơ phải trải qua những chuyện gì. Khi ấy, gương mặt tuấn mỹ của Lam Hi Thần, hiếm hoi tìm thấy một tia biến sắc.



Lam Vong Cơ, những chuyện sau đó của đệ ấy đã không còn là việc mà một vị huynh trưởng như hắn có thể làm chủ được nữa rồi.



Đứng lặng yên, Lam Hi Thần một mặt tỏ ra không có việc gì, đúng lễ đúng mực chỉnh lý công vụ, đối nhân xử thế, mặt khác lặng lẽ quan sát.



Lam Vong Cơ, trong mắt của đệ ấy có tình.



Chính xác, là tình yêu. Trong lòng Lam Vong Cơ đã biết rung động. Rung động vì một kẻ bị tiên môn bách gia xem là tội đồ.



"- Huynh trưởng, đệ muốn đem một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ.


-Đem về, giấu đi."



Lam Hi Thần bắt đầu cảm thấy, hình như mình đã không còn hiểu quá rõ về Lam Vong Cơ nữa. Hoặc phải nói, hắn đã nghĩ mình biết quá nhiều về y, biết nhiều đến tự phụ.



Hắn nhìn Lam Vong Cơ vứt bỏ gia quy ra sau đầu, nhìn Lam Vong Cơ đối đầu với thúc phụ, nhìn Lam Vong Cơ quay lưng với thế gian, quyết đi trên đoạn cầu độc mộc cùng Ngụy công tử.



Lam Hi Thần từ đầu chí cuối đều thu cả vào trong đáy mắt mình, đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn là quyết định đứng về phía Vong Cơ.



"Vong Cơ, đệ có quyết định thế nào, ta cũng sẽ toàn tâm ủng hộ."



Năm tháng qua đi, sự việc năm xưa cuối cùng cũng được làm rõ. Kim Quang Dao là chủ mưu đứng sau, Nhiếp Hoài Tang không là kẻ đơn giản, Di Lăng Lão Tổ được trả lại trong sạch, Hàm Quang Quân rời đi chu du khắp nơi trên thế gian.



Đến tột cùng, Lam Hi Thần cũng đóng lại trang sách đã úa màu, lặng yên ngồi trong Hàn Thất. Mùi đàn hương nhàn nhạt trong không khí giúp hắn tĩnh tâm. Sóng gió gì cũng đã qua rồi, để lại âu cũng chỉ là một hồi hoảng loạn trong tâm.



Đến tột cùng, vẫn không thể đối đệ giải bày.



Ai nói Lam Hi Thần hắn tài mạo song toàn, mưu trí hơn người? Chẳng phải vẫn là một kẻ hèn nhát đó sao?



Sóng yên rồi, biển lặng rồi, có những lời muốn nói, cũng chẳng thể nói nữa rồi.



"Vong Cơ, ta tâm duyệt đệ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro