[FANFIC-ONESHOT] Vì Yul cần em|YulSic|K|End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre: aa 

Author: Yon

Couple: YulSic

Rating: K

Fic Vì Yul cần em

Nó ngồi đó nhìn về phía 2 ngôi nhà mà 5 năm trước đây nó và cậu ở, bên phải là nhà của nó với hanhgf râm bụt chạy thẳng tới gần sông, kế bên là nhà cậu. Cách đó không xa là một vườn hoa bất tử - loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Nơi đây có biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn của 2 người.

-----------------------------

Nó sụp đổ, sống khép kín khi mẹ người mà hiểu nó nhất ra đi, đối với nó hạnh phúc là thứ gì đó rất cao xa. May mắn thay, cậu đến...... làm bạn với nó, đưa nó thoát khỏi vòng luẩn quẩn của cuộc đời, cho nó biết thế nào là hạnh phúc.

------------------------

Một ngày đẹp trời như cũng như những ngày khác, cậu và nó bước đi trên con đường quen thuộc, rồi cậu nói yêu nó, trái tim nó như vỡ òa ôm chầm lấy cậu mà khóc trên đôi vai gầy mà vững chắc ấy.

Cũng 1 ngày đẹp trời, nó ra đi.... để cậu 1 mình với ngôi nhà trống trải tràn ngập hình bóng của nó. Nó đi không cho cậu biết trước, cũng không kịp nói lời chia tay, chắc mọi người nghĩ nó không nói vì nó sợ, sợ sẽ không rời xa cậu được, vì nó sợ cậu sẽ nắm lấy tay nó không buông. Nhưng không - nó không nói vì chính nó cũng không biết sự ra đi đột ngột này ...............

Cậu ở đó, nhìn về phía sau nhà, nơi 2 đứa thường chơi đùa, ký ức bất chợt ùa về, tim cậu đau nhói, cậu khóc. Cậu yêu nó nhiều lắm.

Nó đi cậu sụp đổ hoàn toàn.

1 năm: cậu im lặng, chìm đắm trong thế giới chỉ có cậu và nó vs hy vọng nó sẽ quay về.

2 năm: cậu không thích tiếp xúc với ai, ngồi một mình trong căn nhà của nó.

3 năm: cậu tuyệt vọng - đập phá, gào thét tên nó điên cuồng.

--------------------------

Giờ đây nó quay về, cậu không còn ở đ. Nó tìm kím cậu khắp nơi, không ngừng hỏi về cậu nhưng vô vọng.

Một buổi tối mùa đông lạnh giá, tuyết phủ kín xung quanh các ngôi nhà. Nó rảo bước đi trên con đường vắng, đập vào mắt nó là hình ảnh 1 người con gái, mái tóc đen dài xõa xuống che hết cả khuôn mặt, quần áo xộc xệch, con người nhỏ bé ngồi giữa thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này, chỉ có một lớp áo mỏng phủ quanh người. Nó lại gần...1s...2s...3s... là cậu - người mà nó tìm kím bao lâu nay.

KHÔNG, nó như không tin vào mắt mình, cậu - Kwon Yuri, người mà nó yêu đang ngồi đó, hít cần sa thứ mà nó ghét nhất. Xong, cậu ngước khuôn mặt hốc hác lên nhìn nó, vài giây để định thần, cậu đến ôm lấy nó, nó vụt thoát khỏi vòng tay ấy, vòng tay có hơi ấm của người con gái nó yêu. Cậu nắm lấy tay nó "Sica, có phải em về với Yul rồi không?", nó khựng lại khi nghe giọng nói khàn khàn đặc trưng ấy, cậu khóc rồi mắt nó cũng nhòa đi, 2 người con gái đứng đó nhìn nhau giữa mùa đông lạnh giá. "Yul chờ em Sica, ngày nào Yul cũng đến đây để chờ em về" Nó khóc nất lên "Sao Yul dùng thứ đó, có biết.."

Chưa nói hết câu đã bị một đôi môi khô khốc của cậu chặn lại, nó lặng đi - cậu ốm nhiều quá, nó yêu cậu nhưng không biết phải làm gì, từ đây, ngay lúc này nó đã quyết định sẽ chăm sóc cậu đến hết cuộc đời dù cho cậu như thế nào đi nữa "Yul dùng nó để sống em ah" câu nói không dám nhìn thẳng vào mắt nó "Vì sao???" Cậu ôm nó vào lòng

"Vì Yul cần em!!!"

Dù có điều gì xảy ra đi nữa, hãy tin rằng tình yêu của chúng ta là bất diệt.

End.

thấy hay cho thanks cho em nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic