One Year

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là bức tranh mà anh muốn chiêm ngưỡng;
Em là tuyệt tác mà anh đắm chìm;
Em là tất cả mà anh mong muốn;
Em là ánh nắng khiến anh say, khiến anh mơ mộng;
Muốn chạm vào em."

Mái tóc của Hạ Tuấn Lâm thật sự rất mượt, rất thơm. Mái tóc thơm dịu của cậu được đón ánh nắng từ cửa sổ ghé đến, màu nắng hòa vào màu đen trên tóc thành màu nâu nhàn nhạt, và căn phòng cũng tràn đầy sức sống lạ thường, tựa khi nhìn vào lăng kính ánh lên đủ bảy sắc cầu vồng.

Vào mỗi sáng thức giấc, cậu như trở thành chú mèo nhỏ xinh, dụi mình vào trong chăn bông ấm áp và cổ họng rì rầm vài tiếng nho nhỏ.

Hạ Tuấn Lâm sẽ chẳng biết mình quyến rũ đến nhường nào trong bộ dạng ấy đâu.

Nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu ấy, xoa đôi má có vết đỏ hồng lên vì tì lên tay từ tối qua, miết đôi môi của cậu ấy, để vòng tay của cậu ôm chặt vào cổ mình và đôi chân thon gọn ấy quấn quanh--

"Làm gì mà đứng ngơ ngác vậy? Tống Á Hiên?"

Cậu trai nằm vẫn nằm trên giường, giọng nghèn nghẹn âm mũi. Hẳn là công việc phải vất vả lắm mới vội vàng mượn nhà anh để ngủ qua đêm. Gió thổi khiến rèm cửa lung lay nhè nhẹ, làm Hạ Tuấn Lâm hơi híp mắt, má mochi mà cậu luôn muốn giấu lộ ra. Nó làm Tống Á Hiên nảy sinh ham muốn cắn vào, không chỉ bây giờ, đã rất lâu.

"Mời bạn yêu xuống ăn sáng, tớ đợi cậu tỉnh giấc lâu lắm rồi đó." Tống Á Hiên dịu giọng nói, tim anh luôn vô thức mềm mỗi khi thấy Hạ Tuấn Lâm như vậy.

"Sến súa."

Hạ Tuấn Lâm không vì bạn mình ngó lơ câu hỏi trước đó mà tức giận, cậu vui vẻ đón chào ngày mới bằng cách vươn vai-thoải mái trước mặt người bạn lâu ngày không gặp-rồi đăm đăm nhìn người ấy bước đến gần.

Tống Á Hiên cúi đầu xuống sát mặt Hạ Tuấn Lâm, cho tới lúc khoảng cách giữa họ chỉ bằng một gang tay, giống như năm mười sáu mười bảy, họ vẫn thường sát rạt vào nhau. Nhưng hiện tại, khi đã bước vào độ hai lăm, hành động này có chút không bình thường.

Hạ Tuấn Lâm đỏ tai, rồi sắc hồng nhạt lan ra khắp má. Có lẽ vừa mới tỉnh ngủ không lâu làm đầu óc cậu còn mơ màng. Hạ Tuấn Lâm không phản ứng, chỉ biết say mê nhìn cảnh xuân trước mắt.

Đã lâu không gặp, Tống Á Hiên ngày càng đẹp đến vô thực, anh bước đến với từng tia nắng sớm nghịch ngợm trên khuôn mặt góc cạnh ấy, tuy vẫn còn nét dễ thương nhưng chúng đã bị giấu nhẹm sau đôi môi mím chặt.

Lần cuối cùng mình gặp Tống Á Hiên là lúc nào nhỉ? Có lẽ là bữa tiệc cuối năm của nhóm. Nhớ lại thì lúc đó cậu ấy cũng thật đẹp và trưởng thành trong áo măng tô đen...

Anh cọ lên mũi cậu, dùi dụi một chút và trong đầu Hạ Tuấn Lâm không phải là ý định đẩy người nọ đi. Cảm nhận được cơ thể hơi cứng lại. Cậu nhắm chặt mắt, như thể muốn đón chờ một điều gì đó.

Đạt được mục đích, Tống Á Hiên cong mắt lên, phớt nhẹ lên trán người trong mộng một nụ hôn và dùng tay vò vò mái tóc mềm mượt như anh hằng ao ước.

Ngay khoảng khắc này, Tống Á Hiên đã biết mình nắm được rồi.

Anh đè môi xuống cố gắng không cho bản thân cười lên, búng lên đầu mèo nhỏ một cái làm cậu giật mình mở mắt quay đi. Oán tránh mà réo lên một tiếng.

"Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì xuống nhà ăn sáng nào, có mì trộn, bánh mì và sữa tươi, tớ muốn trò chuyện về một năm qua với cậu lắm. Nhanh nhé." Nói rồi anh rời đi, không quên nhắc cậu làm ấm nước trong nhà tắm trước khi sử dụng.

Để lại Hạ Tuấn Lâm trân trân đỏ bừng mặt ngồi trên giường tự hỏi, "Chuyện gì vừa diễn ra...vậy nhỉ?"

Nhưng nhìn lại đồng hồ, cậu quyết định gạt phăng đi và nhảy xuống giường.

--

"Vậy là hiện tại cậu đang nghỉ lễ à?"

"Đúng rồi, chị quản lý nói với tớ có thể nghỉ ngơi tầm một tháng tìm cảm hứng. Vì thế xong sự kiện tớ tiện đường thăm cậu luôn." Hạ Tuấn Lâm cười nói. Thẳng thắn thừa nhận, "Thật ra có chút nhớ cậu, dễ gì diễn viên Tống rảnh rỗi nhỉ?"

Tống Á Hiên rót ít sữa còn sót lại cho Hạ Tuấn Lâm, tiếp tục chủ đề.

"Chịu nhớ tớ rồi cơ. Thế mà hồi tiệc cuối năm mình gặp nhau chưa bao lâu, cậu đã vội rời tay tớ chạy đi rồi." 

Tống Á Hiên chớp mắt, chằm chằm nhìn tai Hạ Tuấn Lâm đỏ dần lên, anh mê chết đi được dáng vẻ ngại ngùng ấy. Hồi họ còn nhỏ, dễ gì khiến Hạ Tuấn Lâm đỏ bừng mặt, em ấy lúc nào cũng tỏ ra mình là nam nhi không ngại gì hết.

Nhưng người khi có tình yêu rồi thì đương nhiên khác. Lúc ấy Tống Á Hiên bị mèo nhỏ làm đỏ mặt bao nhiêu thì hiện tại đổi ngược hết.

Hạ Tuấn Lâm không nhịn được mất tự nhiên với người trước mắt. Được rồi, cậu thừa nhận tránh mặt người nọ một năm có lý do.

Khi mới phát hiện tình cảm, trái tim cậu khai phá ra thứ mới lạ làm cậu tò mò không ngưng. Như hạt mầm gieo xuống đất đòi hỏi tất cả những điều kiện để nhú mầm lên. Cậu mê anh, mê từng cử chỉ và dáng vẻ, mê mẩn từng nốt ruồi trên người anh khi họ cùng cởi trần nằm trong phòng nghỉ ngơi. Cậu nghĩ đến khi hai đứa sẽ mất đi tình bạn-mang danh nghĩa bạn thân-cậu sợ, nên cậu trốn tránh.

Mặc dù trốn tránh, nhưng lại không ngăn được đôi mắt và hành động xích lại gần hơn. Cháy bỏng, điên cuồng.

Tuy vậy nó vẫn trong tầm kiểm soát, cho đến bữa tiệc cuối năm ngoái.

Cơn say chếch choáng trong người đã khiến Hạ Tuấn Lâm cam đảm hơn bao giờ hết.

Mình là người cam đảm mà? Mình cố hết sức để học những thứ mình thích, bảo vệ người thương, kiếm thật nhiều tiền,...vậy tại sao lại không thể một lần say vì tình? Baidu nói cung song tử không yếu đuối trong tình yêu, mình không tin vào chiêm tinh lắm đâu, nhưng cậu ấy thích nó, mình không yếu đuối, mình chỉ là biết điểm dừng. Nên mình chỉ hôn nhẹ lên môi cậu ấy một lần thôi.

Hạ Tuấn Lâm giữ lời, cậu chỉ kéo Tống Á Hiên-có lẽ cũng đã say-hôn một cái thật nhẹ và quyết rời đi, mai làm ngơ như không có gì.

Hạ Tuấn Lâm giữ lời mà, cậu chỉ hôn một cái. Nhưng Tống Á Hiên thì không.

Một hành động nhỏ sẽ kéo theo những phản ứng lan truyền. Một nụ hôn nhẹ chủ động từ cậu, nhận lấy một nụ hôn triền miên ướt át từ anh.

Hạ Tuấn Lâm cố rời đi đấy, chỉ là Tống Á Hiên quá khỏe, và năm hai tư tuổi, hai người như trút hết tiếc nuối của những tháng ngày trước đó mà đắm chìm lên vẻ đẹp ngất ngây tựa mật ngọt của đối phương.

Cơ thể, mồ hôi, làn da trắng muốt và âm thanh của tiếng thở nghẹn ngào. Cậu chắc hẳn đã say. Anh cũng vậy.

Tống Á Hiên đã rất mong chờ, anh đã chờ nụ hôn từ Hạ Tuấn Lâm rất lâu rồi. Bao lần hôn lén, từ mái tóc ngát hương, từ đôi tay xinh, hay gói gém gửi nụ hôn vào nắng. Anh không muốn chờ, cũng chẳng thể nhịn được sự quyến rũ từ cậu.

Ai mà ngờ được, người đêm qua cùng anh đi vào khu vườn của ái tình, sáng hôm sau chạy đi nhanh không kịp kéo.

"Ừm, tớ chỉ là..." Tài ăn nói lúc này không phát huy được trước cái ánh mắt cong vút kia.

"Ừm, cậu chỉ là?" Tổng Á Hiên tinh nghịch nháy mắt lại, tiếp tục để cái người luôn tự nhận họ là bạn thân chí cốt ấy nói tiếp.

"Chẳng qua tớ quá bận...sao cậu cứ nhìn tớ cười như vậy tên đáng ghét này!"

Thẹn quá, giận tí thôi...Tống Á Hiên, không nhớ đâu nhỉ.

Tớ không phải muốn trốn, chỉ tại bản thân nhút nhát mà không dám tiến thêm một bước. Nhưng giờ, tớ nhớ cậu, và cảm giác mà cậu mang lại luôn làm tớ phấn khích.

"Bỏ tớ hẳn một năm, thế mà trước đó còn tốt bụng tặng tớ ít ngọt ngào làm gì."

Tống Á Hiên từ khi nào vòng ra sau ghế Hạ Tuấn Lâm, anh cúi đầu xuống hõm cổ làm cậu rùng mình, anh cảm nhận được độ nóng từ cậu, tiếp tục dựa vào đó mà ngửi hương thơm của sữa tắm, mùi cam nhẹ hiện hữu trên người trong mộng của mình.

Cậu ấy nhớ...phản ứng này liệu có phải..

"Anh nhớ mùi hương từ đôi môi em, anh muốn vò và nắm mái tóc mềm mượt của em, anh nhớ từng phản ứng nho nhỏ vào đêm ấy của em. Anh muốn em. Anh muốn đến phát điên và tìm cách gọi điện cho quản lý của em, bảo cô ấy cho em nghỉ ngơi đi. Bởi anh biết em sẽ tìm đến anh."

Tống Á Hiên vừa nói, tim Hạ Tuấn Lâm lại càng đập mạnh hơn nữa, cậu biết anh sẽ có gì đó, với mình, nào có ngờ. Cậu không thể im lặng được nữa. Cơ mà điều vụt khỏi môi cậu khiến cả hai rơi vào khoảng không gian tĩnh lặng một phút trước khi từng tiếng rên đứt quãng vang lên.

"Em muốn anh, một năm qua em quả thực trốn tránh anh, em biết anh hiểu em mà. Và tối hôm đó, em cố tình cho dù có thể đẩy anh ra, vì mối quan hệ của ta không nên như vậy--nhưng giờ--."

Tống Á Hiên cắn vào bả vai trắng ngần ấy, ngăn Hạ Tuấn Lâm nói tiếp. Rồi từ từ lên cổ, để lại những dấu dâu nho nhỏ hút mắt người.

Ánh nắng lại chiếu xuống bàn ăn, đồ ăn sáng gạt qua một bên, chỉ còn hai người nhìn nhau say đắm.

"Vậy, em nói anh nghe xem, bạn thân là thế này hả?"

"Anh đừng nói nữa, em không muốn làm bạn thân của anh!"

Tốt, một năm không gặp nhau không hoài phí, bởi từ giờ, câu chuyện của họ sẽ chẳng còn khoảng trống nào nữa.

-----

28/03/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro