RayenxBan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây mọi người luôn tin vào 1 thứ gọi là Sợi chỉ đỏ
Ai sinh ra đều sẽ có 1 sợi chỉ cột lên đầu ngón áp út , đầu còn lại là của nửa kia của bạn . Sợi chỉ không thể cắt đc trừ khi nửa kia của bạn đã ra đi thì sợi chỉ sẽ tự động biến mất , chia ly
Nhưng Ban không tin vào điều này vì từ khi sinh ra cậu không thấy được sợi chỉ trên áp út cậu , tin rằng cả đời sẽ cô độc 1 mình
Ngày hôm đó cậu phải chuyển đi 1 nơi khác do đột xuất
Cậu lên xe đi đến nơi ở mới sau khi dọn xong ở nhà cũ
Đang trầm ngâm nhìn những thứ qua ô cửa Ban giật mình lên khi trên áp út cậu đã có sợi chỉ đỏ ấy.. Thì ra tất cả không phải là lừa dối . Nó dần dần ngắn lại như rằng cậu sắp gặp đc nửa kia vậy, thật tốt khi vẫn có người để se duyên
Đến nơi
Cậu chuyển đồ sắp xếp lại các đồ vào nhà mới. Tận tối mới xong , Ban mệt nằm xuống giường rồi lục tấm ảnh nhà cũ ra
- "Bắt đầu 1 cuộc sống mới thôi nhỉ?"
Sáng hôm sau
Đang đi đến lớp học cậu bị bắt nạt, gần bị đánh thì người cậu chào trước cổng trường lao ra bảo vệ cậu

- Cậu không sao chứ?
- Tôi không sao cảm ơn cậu nhiều

Người bạn bên anh nhận ra điều gì đó mà huýt sáo bạn mình

- Bảo vệ nửa kia tốt thật đó nhỉ
- Giề?
- Tự nhìn đi chàng trai~

Anh và cậu nghe vậy thì nhìn xuống, sợi chỉ đc nối cả hai với nhau , cũng có nghĩa rằng người trước mặt là nửa kia chính mình

- Cậu...
Anh nhìn cậu rồi cười 1 cái rồi rời đi
- " Thì ra cậu ấy.."-

...

- Baba?
- ấy- chết ba ngủ quên

Thì ra nãy giờ chỉ là giấc mơ ôn lại kỉ niệm của cậu ngày đầu gặp Rayen. Bây giờ cũng mấy năm trôi qua và cả hai cũng đã kết hôn , có 1 Bé gái .

- Vậy con muốn tối này chúng ta ăn gì?
- Dạ là Omurice
- Đc thôi chờ ba xíu nhé

Cô bé gật gật đầu và chạy đi lấy bát để ra bàn . Lúc ấy chạy ngang qua di ảnh người khuất, mà người trên ảnh lại là anh
Đúng vậy , Rayen đã mất cách đây mấy năm do 1 vụ tai nạn.
Nhưng kì lạ thay rằng , lúc anh đã ra đi thì sợi chỉ ấy vẫ-
- Cơm xong rồi đây Leen

Cô con gái nhìn cậu 1 cách khó hiểu

- Baba không ăn sao?
- Ba sẽ ăn sau ,Leen ăn đi ba làm cái này 1 tý nhé
- Zângggg Baba

Cậu cười với Ryen rồi đi vào phòng đóng cửa lại. Thâm tâm Ban kêu không đc khóc nhưng sao những giọt nước lệ của sự đau buồn cứ rơi lả tả trên mặt.Thì ra mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc cậu lại yếu đuối từ ngày anh ra đi đến vậy..

Sợi chỉ kết nối đôi ta vẫn còn nhưng người ấy lại đi đâu rồi..?

Âm dương ly biệt , người ở lại là người đau.

°<दूजा आधा>°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro