shot 2: Vaccine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⛔Warning: 18+

Sáng ngày thứ hai sau khi phơi nhiễm, Daniel phá lệ dậy sớm, không, chính xác là Seongwoo phá lệ ngủ nướng. Rốt cuộc buổi tối hôm qua chỉ hôn môi một chút rồi đi ngủ. Lúc cậu tỉnh dậy, Seongwoo đã nằm gọn một bên, gác lên cánh tay rắn chắc của cậu chưa muốn dậy. Nghiêng đầu qua đã có một đôi tai mềm mại lông mao chắn ngang mặt, Daniel vui vẻ muốn đưa tay lên vuốt vuốt một chút. Tay định nâng lên là tay trái đang bị Seongwoo dùng làm gối đầu, thế nhưng lúc cử động lại cảm thấy có xúc cảm mềm mềm quấn lấy. Daniel nghĩ nghĩ liền trợn mắt xốc chăn lên, cũng không dám ngồi dậy sợ đầu Seongwoo sẽ rớt khỏi tay mình. Qủa nhiên rướn người nhìn qua một chút, cánh tay cậu vốn gác ở sau lưng Seongwoo hiện tại đang bị một cái đuôi mèo vừa đen vừa dài quấn quanh, mà cái đuôi ấy lại ẩn hiện từ bên lưng cái người đang ngủ say kia. Sau khi trải qua sự kiện tai mèo, Daniel xem như cũng đã thích nghi được, không có á khẩu hoảng hồn như hôm qua, trái lại bình tĩnh đặt đầu Seongwoo vẫn còn đang mơ màng xuống bên gối, sau đó khẽ gỡ lấy đuôi mèo đang quấn bên cánh tay mình ra, vòng ra sau lưng anh xem xét một chút.

Có thể là do kích thước cơ thể lớn, nên đuôi của Seongwoo thật sự rất dài, là dạng thon mảnh, lông mao mọc vừa phải, mềm mượt. Khẽ vén lên vạt áo, Daniel nhìn rõ vị trí đuôi mọc ra là từ phần xương cụt, lưng quần ngủ cũng vì vậy mà trễ xuống một đoạn, lộ ra phần hông trắng mịn, đối lập với cái đuôi đen tuyền kia. Cậu có chút không tin sờ sờ phần gốc đuôi một chút, Seongwoo đang ngủ liền giật mình cả người căng cứng lên, sau đó cả mặt đều hồng hồng quay sang nhìn Daniel như tội đồ.

“Xin lỗi, em chỉ tò mò một chút…” – Daniel bị nhìn, cảm thấy sao mà giống như Rooney ở nhà mẹ, mỗi lần bị mình chạm vào bụng mỡ cũng sẽ đem ánh mắt ghét bỏ đó quẳng sang.

Sau đó Seongwoo cũng ngồi dậy, thấy cái đuôi của mình thì rầu rĩ thêm. Càng ngày càng biến đổi kì dị như vậy, nhớ tới ánh mắt soi xét của Daniel lúc nãy, tâm trạng tuột dốc đến độ hai cái tai cũng muốn cụp xuống theo.

Daniel đứng ở bên giường nhìn thấy anh như con mèo nhỏ, tâm can đều mềm chảy, cậu đương nhiên nhìn ra phiền muộn của anh. Hiểu được anh người yêu đang lo lắng cái gì,  liền giang hai tay ra, nói:

“Chẳng phải em yêu nhất là anh, thích nhất là mèo sao? Bây giờ em có được một con mèo Seongwoo thật may mắn quá rồi, chỉ muốn yêu anh nhiều hơn thôi! Lại đây nào!”

Ngẩng đầu thấy cậu người yêu đang cưng chiều nhìn mình, bỗng chốc Seongwoo cũng không còn lo lắng nữa. Anh như thế này, cũng chỉ nghĩ đến ánh mắt của cậu mà thôi, bên ngoài nhìn nhận như thế nào vốn không còn quan trọng nữa rồi. Cho nên Seongwoo liền vui vẻ hướng đến chỗ Daniel, vòng tay qua cổ ôm lấy cậu, sau đó cả người cũng đu lên, ôm dính lấy. Có lẽ virus biến đổi cả tính cách, cho nên hành động tâm tính đều có chút giống mèo rồi.

Thực ra mà nói, Daniel đối với biến đổi này trừ phản ứng sợ hãi vốn dĩ thì còn có chút yêu thích. Trước kia Seongwoo không hay thể hiện tình cảm, bây giờ lại trở thành mèo nhỏ quấn người, cậu tuy có chút không quen tính cách này nhưng vẫn là vui vẻ. Mỗi ngày đều quấn lấy nhau ngọt ngào như vậy thì cuộc sống quá mãn nguyện rồi.

Daniel vui vẻ đỡ lấy Seongwoo, ở trên môi anh hôn vài cái:

“Sẽ có cách thôi!”

Sau đó liền vui vẻ ôm anh đi vệ sinh buổi sáng.

Những ngày kế tiếp, Daniel và Seongwoo đều kiên trì theo dõi biến đổi bên ngoài lẫn thông số bên trong, dựa vào đó điều chỉnh lại vaccine cho phù hợp. Để tránh trường hợp vô tình gây chú ý, Seongwoo đành phải ở nhà, làm việc với Daniel thông qua máy tính. Mà trong những ngày này, Seongwoo cũng chỉ có những biến đổi bên nhất định về tập tính và cấu trúc cơ thể. Lưỡi có chút gai nhọn ram ráp nên bắt đầu thích liếm lông dù trên người chẳng mọc thêm bao nhiêu. Đồng tử cũng chuyển màu nhàn nhạt, mà tính tình thì đặc biệt nhạy cảm, lúc vui vẻ đuôi sẽ vẫy nhẹ, lúc khó chịu đuôi mèo sẽ đập đập không vui, hoảng hốt thì dựng thẳng đuôi lên luôn. Cũng may Daniel kinh nghiệm nuôi mèo nhiều năm, đã biết như thế nào làm anh thoải mái, mấy ngày này không tính là khó khăn.

Trải qua năm ngày phơi nhiễm, rốt cuộc cả hai cũng đã cho ra vaccine phù hợp nhất. Chiều hôm đó Daniel cầm theo huyết thanh chạy như bay về nhà, sau khi tiêm thuốc xong thì ấn Seongwoo vào giường đắp chăn cẩn thận bắt anh nghỉ ngơi, còn bản thân thì vui vẻ đi làm một bàn đồ ăn. Nói là đi nấu ăn, thực chất cũng chỉ qua loa đơn giản, vaccine khi bắt đầu tác dụng chắc chắn sẽ có phản ứng đi kèm cho nên Daniel cũng không dám lơ là lâu. Vừa nấu xong liền chạy vào phòng ngủ nhìn Seongwoo một chút.

Phòng ngủ yên lặng, trời chiều xuống nắng, trong phòng lại kéo rèm nên chỉ có chút ánh sáng yếu ớt len qua khe rèm hắt vào bên trong. Daniel cứ nghĩ là Seongwoo ngủ rồi, thế nhưng lúc đến gần mới phát hiện, Seongwoo cả người đều trốn vào trong chăn, chỉ có tiếng thở nặng nhọc vang vọng. Cảm thấy có gì đó không ổn, Daniel vội xốc chăn lên hoảng hốt gọi tên anh.

Seongwoo vẫn nằm đó, chỉ là cả người đều cuộn lại nóng bừng, thân thể run lên từng cơn dồn dập. Anh thở rất khó, không biết có phải do hô hấp khó khăn cho nên gương mặt cũng đỏ lên khác thường. Daniel có chút luống cuống, khẽ sờ trán Seongwoo một chút:

“Anh! Anh đau ở chỗ nào, có phải sốt rồi không??!”

Bàn tay Daniel mát lạnh áp lên vầng trán nóng hổi không khỏi làm Seongwoo phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái. Lúc tiêm vaccine xong mọi thứ vẫn ổn, chỉ là nằm nghỉ được một chút thì cả người đều nóng, Seongwoo đơn giản với tay lấy cốc nước ở đầu giường hạ nhiệt chút, nhưng mà vừa rướn người dậy đầu óc đã xoay mòng mòng, chân tay đều vô lực. Sau đó Seongwoo-bé ở bên dưới đột nhiên có phản ứng, thân nhiệt càng lúc càng tăng mà cả người anh thì cứ xụi lơ không chút khí lực nào hết, chỉ có thể cuộn người lại chống đỡ cảm giác kì lạ này thôi.

Daniel nghe thấy Seongwoo rên nhẹ thì có chút hoang mang, đưa tay nâng mặt anh qua nhìn rõ một chút. Seongwoo hiện tại vừa khó chịu vừa mơ màng đầu óc cho nên ánh mắt cũng trở nên ướt át, chân mày nhíu nhíu nhìn qua giống như đứa nhỏ bị trêu chọc, khó chịu trong lòng rưng rưng muốn khóc. Lại thấy anh cả người đều đỏ hồng lên giống như tôm luộc, Daniel nội tâm ngứa ngáy không thôi, sao mà phát sốt lại gợi tình như vậy??

Seongwoo bị bàn tay mát lạnh của Daniel áp cho thanh tỉnh chút ít, xuyên qua tầng nước mắt mập mờ thấy cậu người yêu phía trước thì vội ôm lấy cổ cậu, giống như đứa nhỏ buồn bực tìm được người để làm nũng, giọng nói cũng nức nở theo:

“Daniel!….anh khó chịu!… cả người anh lạ…nóng quá!!”

Daniel nguyên bản đang ngồi bên mép giường, bất ngờ bị Seongwoo ôm lấy nên cả người đều suýt chút nữa ngã về phía sau, cậu lúng túng muốn nghiêng người né ra xem tình hình rõ chút, nhưng mà Seongwoo hai tay vòng qua cổ cậu ôm thật sự rất chặt, chôn đầu ở vai cậu nỉ non:

“Niel, anh rất khó chịu….hức…cả người đều khó chịu..” – đuôi mèo ở một bên cũng đập đập ở trên giường mấy cái.

Cảm thấy anh người yêu đầu óc mơ hồ, cả người đều nóng bừng mà giọng nói lại như mời gọi, Daniel khó khăn lắm mới gỡ được tay Seongwoo ra, nhìn rõ mặt anh. Rốt cuộc cũng hiểu được người trước mặt là đang phát tình, mặt cậu không khỏi đỏ theo. Trước kia cũng có đọc một ít truyện nam nam, tình huống như thế này chỉ cần làm một lần là xong, hơn nữa nhìn Seongwoo nức nở khó chịu bên dưới, cho dù có phát tình thật sự hay không, Daniel cậu cũng nhịn không nổi. Bây giờ không làm thì kiểu gì cũng thiệt thòi hết, cho nên Daniel liền dựa theo Rooney ở nhà, vuốt ve đỉnh đầu Seongwoo một chút, giúp anh thoải mái lại. Hôn hôn lên vành tai mẫn cảm, Daniel lại khẽ vuốt dọc sống lưng anh, tay vừa chạm đến gốc đuôi một chút đã khiến Seongwoo dựng thẳng đuôi mèo, cả mông cũng vểnh lên. Trời ạ, như này còn không phải là phát tình thì còn là gì!?

Thấy Seongwoo thừa thoải mái hưởng thụ vuốt ve, chốc chốc lại bị chạm vào nơi mẫn cảm mà không nhịn được rên rie, Daniel dứt khoát leo lên giường, phủ lên người anh.

Bàn tay to lớn khẽ vuốt nhẹ vành tai mèo mẫn cảm, Seongwoo bị kích thích bật ra một tiếng rên, rất nhanh đã bị Daniel nuốt vào. Môi lưỡi giao triền, bên trong miệng của Seongwoo thật nóng, lười mèo có chút gai nhỏ quấn lấy lưỡi của Daniel ngưa ngứa. Tay còn lại cũng không an phận, cởi bở cúc áo ngủ chạm vào da thịt sớm nóng đến phát hồng, nhanh chóng lướt đến hai hạt đậu đang dựng đứng. Seongwoo bị Daniel hôn đến đầu óc càng lúc càng mơ hồ, chỉ cảm thấy mỗi nơi cậu chạm tới đều rất thoải mái, cả người không tự chủ mềm nhũn ra, tùy ý người phía trên sờ loạn.

Cảm thấy Seongwoo không còn khóc nháo như lúc nãy nữa, Daniel mới an tâm buông cánh môi có chút sưng đỏ kia ra, một sợ chỉ bạc mảnh mai kéo dài rồi đứt quãng rơi xuống cần cổ mảnh khảnh bên dưới. Daniel ánh mắt hơi tối đi, chậm rãi thả từng dấu hôn từ cần cổ đến xương quai xanh quyến rũ, mỗi nơi môi cậu đi qua, Seongwoo đều khó nhịn rên rỉ một tiếng yếu ớt. Đến khi Daniel một bên ngậm vào hạt đậu nhỏ, một bên dùng tay chơi đùa, Seongwoo tựa hồ cả người đều căng cứng, khóc nấc lên, lại bắt đầu nức nở:

“Niel,… không được!! a… chỗ đó..!”

Daniel hiếm khi thấy anh phản ứng mạnh như vậy, liền nghĩ với tay đến chỗ Seongwoo-bé an ủi anh. Thực không ngờ bên dưới đã sớm ướt đẫm, có lẽ tác dụng phát tình của vaccine khiến anh đặc biệt nhạy cảm, động chạm một chút đã xuất ra. Daniel liền nhanh nhẹn trút bỏ quần áo của Seongwoo, xoay người anh lại định giúp anh chuẩn bị nơi đó một chút, lại không ngờ chỗ đó cũng đã sớm ướt át, không ngừng tiết ra dịch vị thu hút ánh nhìn, Daniel bị cảnh tưởng trước mắt làm cho ngốc ngây. Như này thực quá mức câu dẫn rồi, nhìn nơi đó hồng hào khẽ hé ra khép vào như mời gọi, Daniel miệng lưỡi đều khô nóng, bên dưới đã phồng lên như dựng lều.

“Niel….”

Seongwoo bị lật nằm ở tư thế chổng mông, bình thường chắc chắn sẽ ngượng đên chôn đầu vào gối. Thế nhưng hôm nay cả người bị tình dục bao phủ, trong đầu mơ hồ chỉ cảm thấy phía sau thật trống vắng mà thôi, khó nhịn dùng đuôi đập đập lên cánh tay đang kéo hai cánh mông mình không buông.

Daniel bị một tiếng gọi này làm cho bừng tỉnh, lại thấy anh người yêu xoay đầu dùng ánh mắt ướt át nhìn mình, nhịn không được liền tiến quân thần tốc. Gần một tuần nay bị cấm túc, bây giờ mới quay trở lại nơi mềm mại ấm áp này, Daniel không khỏi cảm thấy giống như bị nghiện, điên cuồng ra vào chẳng biết mệt. Mà Seongwoo cả buổi hôm đó bị lật đi lật lại, nức nở đến khàn giọng, cũng không biết là xuất bao nhiêu lần, chỉ biết lúc anh mơ màng thiếp đi, trên mặt cảm nhận được có người hôn lấy.

Mãi đến trưa ngày hôm sau, Seongwoo mới mơ màng tỉnh dậy. Ga giường đã được thay mới, cả người cũng sạch sẽ trơn mịn, chỉ cảm thấy toàn thân đều nhức mỏi, phía sau cũng có hơi ê ẩm không thôi. Nhớ đến một màn tối qua, lại nhìn xuống cánh tay cùng chân mình chi chít dấu đỏ, dù là mơ hồ tiếp nhận nhưng mà cảnh tượng vẫn rõ mồn một, Seongwoo đỏ lựng cả mặt vội chôn vào trong chăn.

Daniel vừa làm bữa trưa xong, vừa vào phòng đã thấy có một cục chăn hơi cử động, mỉm cười dịu dàng không thôi.

“Anh, có khó chịu nữa không?!” – khẽ vén chăn, lộ ra đỉnh đầu nho nhỏ.

Seongwoo lúc này mới nhớ hôm qua tiêm vaccine, liền vội nâng cánh tay lên sờ đầu mình. Tai mèo biến mất rồi! Đuôi nữa!!

“Thuốc có tác dụng rồi!!” – Seongwoo reo lên, sau đó vì khàn giọng mà ho lên mấy cái.

Daniel vội đưa đến một cốc nước ấm, ngại ngùng:

“Xin lỗi, tối qua em có chút mất kiểm soát.”

Seongwoo phì cười nhận lấy cốc nước, dù sao thì phát tình xong cũng hết đột biến, cho nên anh cũng không trách cậu. Lại nghĩ đứa nhỏ vốn không hay vì người khác chăm lo, mấy ngày qua vậy mà nhường nhịn tính cách đại biến của anh đủ điều, bây giờ tính cách của anh hồi phục, thói quen che chở cậu lại nổi lên, vì thế mà đau lòng.

“Ngoan.” – Khẽ rướn người hôn hôn cậu mấy cái, mới thõa mãn tựa ở trong lòng cậu ngủ thêm một chút. – “Cảm ơn em.”

Daniel vốn dĩ cứ tưởng Seongwoo sẽ lại quay về như trước, ai ngờ lại chủ động thân mật một hồi. Đứa nhỏ vì vậy mà cười đến không khép miệng, tình nguyện ngồi ngốc để anh ngủ say.

Trải qua một đoạn thử nghiệm sợ hú hồn này, Daniel càng lúc càng thích tỏ ra bảo hộ Seongwoo hơn, mà anh, cũng biết được đứa nhỏ này không thể mãi đợi anh cưng chiều, thỉnh thoảng cũng phá lệ mà ngoan ngoãn để cho cậu che chở.

Sau này, hạng mục kia được hoàn thành, một số đồng nghiệp mới phát hiện bên trong có một phần số liệu về biến đổi cấu trúc gen, thế nhưng đến từ đâu, vật thử nghiệm là gì mọi người đều mãi mãi không làm rõ được.

_Núm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro