Chap1: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng tháng 8- cái nắng oi ả, cháy cả da. Trái với lại cái nóng nực khó chịu đó, bên rong một trung tâm thương mại, không khí thật dễ chịu. Hôm nay, Doyeon đang đi mua một số thứ cho năm học mới. Vì ở năm lớp 10 này, cô sẽ được học tại trường mới nên cô muốn mình phải chuẩn bị thật chu đáo. Cô đi bên cạnh mẹ mình, hai mẹ con cô đã mua được kha khá thứ, mẹ cô bỗng hỏi:

-  Mai đi học cấp 3 rồi đấy con thấy thế nào?

Cô trả lời mẹ:

-  Mai con mới đi học cơ mà, như thế nào thì làm sao con biết.

-  Ý mẹ là cảm giác ngày mai đi học thế nào?

- Con ổn, có chút tò mò.

-  Mẹ hi vọng con sẽ sớm hòa nhập.

-  Con cũng hi vọng thế. Vì con biết con giỏi giang giống mẹ mà.

-  Giỏi nịnh. Thôi mẹ sang bên kia mua đồ ăn, con ở bên đây muốn gì thì mua, lát nữa gặp ở quầy tính tiền.

- Yes madam!

Doyeon rất tự hào về ba mẹ mình. Ba cô là hiệu trưởng một trường Cao Đẳng, mẹ cô là giảng viên khoa nhân văn và hiện đã đạt học vị tiến sĩ. Bởi thế, Doyeon giỏi giang chắc nhờ một phần gen của ba mẹ.

Cô vừa đi vừa ngó vào các cưa hàng, bỗng "rầm", cô bị ngã ra phía sau , làm đò trong túi sách rơi ra, một tên thanh niên va phải cô, đã thế còn lên mặt:

- Cô đi đứng kiểu gì vậy?

- Câu đó tôi hỏi anh mới đúng! Đụng họ rồi không xin lỗi, anh là ai mà ngang ngược vậy?

- Tôi không chấp người như cô đâu.

- Người như tôi?????? Ý anh là gì hả?

- Ý tôi như nào cô tự hiểu. Hứ.

- Anh.................

Lần đầu cô gặp người ăn nói, ngang ngược vậy, Doyeon thật sự "shock" cô chưa từng nghĩ đời mình phải đối mặt với cái thể loại này. Cô tức lắm, nhưng lại nghĩ không nên gây sự ở nơi công cộng nên cô hằng học dọn lại đồ vào túi rồi bỏ đi.
Lúc đó, Doyeon không hề biết đây chính là cuộc đụng độ định mệnh của cô. Người và vào cô đã nhặt được quyển sổ cá nhân của cô và cũng kể từ đó người kia đã thấy thú vị với Doyeon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro