Tách trà thứ 13: Zoro x Luffy x Sanji - Khi Bạn Rủ Luffy Đi Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn rủ Luffy đi chơi nhưng không xin phép người yêu của cậu

.

.

.

Một buổi sáng chủ nhật yên bình lại tới sau cả một tuần mệt mỏi. Bạn thức dậy trên chiếc giường thư thái của mình, vươn vai một cái cho đỡ mỏi, dụi dụi mắt mấy lần, bạn đã sẵn sàng cho một ngày chủ nhật trước khi bước sang thứ hai tuần mới.

Đi đến bên cửa sổ, bạn kéo rèm, mở cửa kính, ánh nắng ấm áp cùng làn gió sớm mai hắt vào khiến bạn thoải mái. Hít một hơi sâu, bạn quay người vào nhà để vệ sinh cá nhân.

Bước lại vào phòng sau khi mặt mũi đã sạch sẽ, đảo mắt một vòng, bạn chợt bật cười khi nhìn xung quanh tường phòng toàn ảnh một cậu nhóc đang nở một nụ cười tươi rói, ảnh không được sắc nét cho lắm, ai nhìn qua đều có thể biết đó toàn là ảnh chụp lén. Phải căn chuẩn chỉnh lắm mới chụp được toàn ảnh cười đẹp đẽ của cậu.

Căn bản, nếu bạn chụp trực tiếp để có một tấm ảnh rõ nét, thì bạn sẽ bị hai anh người yêu của cậu dồn ép bắt buộc bạn phải gửi cho họ và xóa tấm ảnh đó trên máy bạn đi. Cái sát khí của hai người bọn họ đáng sợ chết mất, cứ như nếu trái lời là liền đồ sát kìa...

Ừ thì, mặc dù biết cậu nhóc nọ có người yêu rồi, hẳn hai người nữa chứ. Nhưng bạn vẫn một lòng yêu thương cậu nhóc kia, chưa bao giờ từ bỏ việc tìm cách hốt cậu nhóc về nhà, không hẳn là bất chấp nguy hiểm những cũng nhiều lần bạn liều mình để ôm được cậu nhóc tên Luffy và rồi để bị lườm cho muốn mọc lỗ trên người. Tất nhiên, không đơn thuần chỉ là lườm, mọi chuyện tiếp theo bạn không muốn nhớ lại nên thôi, bỏ qua đi.

Dù gì thì hôm nay cũng là một ngày chủ nhật đẹp trời, không đi chơi cũng phí, mà đi một mình cũng chán, thế nên bạn quyết định rủ Luffy đi chơi cùng cho vui, vừa hay có hai tấm vé xem phim thể loại cậu thích.

Nghĩ là làm liền, bạn nhảy lên, nằm cái phịch lên giường rồi lôi điện thoại từ dưới gối ra. Nhìn chỉ số phần trăm pin còn chưa đến hai mươi, bạn nheo mắt nhìn chằm chằm cái điện thoại của mình mất mấy giây rồi tự trách bản thân hôm qua thức đêm cày phim với đọc truyện cho cố vào rồi ngủ quên mất, không sạc được điện thoại. Cơ mà nói là tự trách thế thôi, chứ bạn cũng không có ý định dậy khỏi giường để tìm sạc đâu, nhắn tin rủ Crush đi quan trọng hơn nhiều.

"Mặt trời ơi!! Hôm nay muốn đi chơi với tớ không? (๑˃̵ᴗ˂̵)و"

"Tớ kiếm được hai vé xem phim thể loại cậu thích này! (•́⌄•́๑)૭✧"

"Chỉ hai đứa mình thôi, nhắc người yêu cậu ở nhà giùm nhé! (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)"

"Đi nhé! Tớ mua thịt cho cậu ăn khi đói nhen! (。•̀ᴗ-)✧"

Có vẻ như bạn đã nhắn đúng thời gian Luffy online, vừa mới nhắn xong thì cậu đã xem rồi, còn nhắn lại rất nhanh một câu "Được chứ!" nữa. Bạn phấn khích ôm điện thoại rồi lăn qua lăn lại trên giường, trong đầu tưởng tượng ra một loạt các khung cảnh đi chơi vui vẻ của hai người, một khung cảnh màu hồng không có sát khi của hai kẻ yêu cậu.

Suýt nữa nhảy cẫng lên vì được Crush đồng ý, bạn chợt nhớ ra mình còn chưa hẹn giờ với cậu. Nhìn lên đồng hồ, kim giờ đã chỉ đến gần số tám, bạn vội nhắn.

"Hẹn cậu 9 giờ ở tiệm cà phê [...] nhé! Chỗ mà chị Nami làm việc ấy!"

Luffy liền nhắn lại: "Được nha!"

Cậu vừa nhắn xong, bạn vội vã nhảy vụt xuống giường, điều đầu tiên đó là đi tìm sạc pin sạc điện thoại. Sau đó thì liền mở tung của tủ quần áo. Hôm nay là ngày chủ nhật duy nhất bạn được đi riêng với Luffy, phải ăn diện đàng hoàng chứ không có kiểu áo cộc với quần lửng kẻ sọc được.

Nhìn thoáng qua tủ quần áo, bạn liền nghĩ tủ quần áo thực có quá nhiều đồ, chẳng biết nên chọn gì mà mặc. Trong đầu liền quay mòng mòng rồi chuyển qua vấn đề khác, bạn còn phải Make-up nữa!

Chạy vội vào nhà tắm, bạn gỡ lớp mặt nạ đang đắp ra rồi rửa mặt lại sạch sẽ, lau khô rồi chạy lại bàn trang điểm. Mọi thứ loạn tới mức khiến bạn suýt nữa té dập mặt trước cửa phòng tắm.

Có lẽ đây là lần đầu "hẹn hò" với Luffy nên bạn có suy nghĩ đến sớm hơn một chút, thành ra mới vội đến mức rối loạn như thế. Mà, cũng phải thôi, tâm lý khi thích một người là như thế mà...

...

Bạn chạy nhanh trên con đường trải dài đầy màu nắng. Do mải chọn quần áo quá mà bạn quên béng mất thời gian, hẹn là chín giờ nhưng khi bạn chọn xong đã là chín giờ mười lăm phút, thành ra mới chạy muốn căng giò đến điểm hẹn đây này.

Khi tới tiệm cà phê của chị Nami, bạn đã thấy cậu đang ngồi ở trong và còn đang được các nhân viên phục vụ cho nữa.

"Luffy!!!"

Bạn chạy lại chỗ cậu ngồi rồi chống gối thở hổn hển, không thể nói lên một từ nào khi cổ họng bạn đang khô khốc vì mệt.

"Cậu uống nước đã đi, ngồi một chút cho đỡ mệt đã, rồi chúng ta đi!"

Luffy cười cười nhìn bạn, tay đưa cốc nước đá đã uống được nửa của cậu cho bạn, nhẹ nhàng nói khiến tim bạn thoáng trật một nhịp.

Mà vốn dĩ nó đã trật nhiều lần kể từ khi bạn thích Luffy rồi.

Uống cạn cốc nước mát, bạn vội cúi gằm mặt, nhỏ giọng nói với đối phương:

"Xin lỗi cậu! Tớ quên béng mất thời gian. Cậu đợi có lâu không? Đến từ khi nào thế?"

Luffy múc một miếng kem dâu đưa lên miệng rồi cười khúc khích đáp lại: "Không sao, không sao! Tớ cũng mới đến thôi. Y/N hẳn phải bỏ rất nhiều thời gian chọn quần áo đấy nhỉ, cậu trông dễ thương ghê!"

Nói xong thì Luffy lại cúi xuống ăn nốt ly kem trên bàn. Trong khi bạn đang đỏ bừng cả mặt vì câu nói của đối phương, hai tai ửng đỏ như muốn rỉ máu, con ngươi nhìn chằm chằm cậu như thể hận không ôm được cậu đem về nhà ngay, thiếu điều ra ngoài rồi hét lớn "Luffy là của tôi!!" mà thôi.

Đang ngượng muốn chín cả mặt thì đột nhiên, bạn cảm thấy sau lưng mình bỗng lạnh toát, cảm giác như có cả nghìn cây kim đâm vào da thịt khiến cơ thể bạn cứng đờ. Rùng mình khi cảm nhận được một sự hiện diện đáng sợ đâu đây.

Vội quay đầu nhìn ra đằng sau thì bạn chỉ thấy một cặp tình nhân cùng hai đứa con họ đang vui vẻ ăn bánh mà thôi. Nhưng càng nhìn bạn lại càng cảm thấy quen, mãi đến khi Luffy gọi bạn thì hồn bạn mới trở lại xác.

"Cậu sao thế! Đi nào! Cho tớ biết hôm nay xem gì đi!"

"À.. ừ"

Hai người rời khỏi quán. Bạn liên tục quay lại nhìn cái bàn bốn người kia mà trong lòng bồn chồn không thôi. Nhưng rồi cái suy nghĩ bận tâm đến bốn người kia liền bị tâm trạng hôm nay phải chơi thật vui với Luffy đập tan. Thành ra bạn liền vứt mấy suy nghĩ nghi ngờ đó ra sau đầu mà vui vẻ cùng cậu Mặt trời của bạn đi tới rạp phim.

Thế mà bốn người mà bạn đang tưởng là một gia đình kia thì hai trong số đó đang lườm bạn muốn rách cả mắt.

Nhìn bạn và Luffy khuất sau cánh cửa tiệm, họ liền cởi lớp hóa trang mà hiện rõ bộ mặt thật.

Zoro vứt phăng cái kính râm cùng mũ lưỡi trai xuống bàn, liếc nhìn theo đôi mới rời tiệm và đang ríu rít với nhau kia mà tuôn một tràng chửi thề với khuôn mặt không thể nào đáng sợ hơn.

"Con mẹ nó! Cậu ta nghĩ gì mà lại có thể rủ người yêu tôi đi chơi mà không có mặt tôi vậy chứ! Bao lần rồi mà vẫn ấp ủ cái ý định muốn hốt Luffy về nhà là sao? Bộ phải để tụi này thông não cho để hiểu hay gì. Mẹ kiếp! Luffy đã đợi cậu ta hẳn một tiếng chứ vừa đến cái khỉ gì. Cậu ta nghĩ cậu ta là gì mà có thể lãng phí thời gian của cậu nhóc nhà tôi thế chứ?! Má, tôi cần phải đi theo họ để xem cậu ta có ý định nhăng cuội gì với Luffy hay không. Cậu ta mà có định bắt cóc hay dụ dỗ về nhà thì cứ xác định đi. Y/N!!!!!"

Mới sáng nay thôi, khi mà bọn họ còn có ý định động tình lần nữa với cậu thì Luffy nghe tiếng tin nhắn thông báo rồi mở lên xem, còn không cho họ nhìn nữa chứ. Đọc thoáng qua, nhắn gì đó rồi cười khúc khích, sau đó thì chạy đi vào nhà vệ sinh, để mặc sự hứng tình của hai người nọ tụt dốc không phanh. Và đây chính là lí do, không thể nào chấp nhận được!!

Usopp với Frankey phải quỳ gối xuống sàn, chỉ để lộ nửa thân trên, đóng giả làm hai đứa con nít của hai "bố mẹ" mê người yêu quá đỗi. Cơ mà tại sao lại không nhờ Chopper đi nhỉ? Thằng nhóc chẳng phải giống con nít nhất sao?

Usopp gỡ cái kính trong suốt hình mặt trời xuống rồi ôm đầu hét lớn:

"Mắc gì tôi phải tham gia cái vụ theo dõi này không biết!!! Mà này Zoro, nói bé thôi, ta đang ở nơi công cộng đấy!". Anh quay sang nhìn "bà mẹ", tay giữ chặt lấy Zoro để hắn ta không lao ra ngoài, vội nói: "Sanji!!! Làm gì đó đi, hình ảnh người yêu mẫu mực đâu rồi??"

Sanji đối diện bình thản gỡ tóc giả xuống, hướng con ngươi lạnh nhạt đầy sát khí về phía cửa tiệm, tay lấy trong túi áo ra một con dao bếp loại nhỏ được mài sắc như thể soi được bản thân mình trên lưỡi dao. Cơ thể thì rõ là bình tĩnh nhưng trán đã nổi đầy gân xanh, trầm giọng nói nhỏ:

"Sanji nào?"

Cái tiệm cà phê vốn đang rất yên tĩnh thì liền bị một bàn bốn người làm cho kinh hồn bạt vía. Người ngăn, người mắng, ồn ào không tả nổi. Khách trong quán đổ mồ hôi, thầm mong cô gái mà bình thường hay cho họ ăn đấm để bắt họ yên lặng đang ở đâu thì mau xuất hiện liền đi.

Frankey chống cằm, uống nốt ly Cola mát lạnh, để mặc cho Usopp ngăn cản hai con người yêu thương Luffy thái quá.

Anh khẽ nuốt nước bọt, thầm nghĩ thật may mắn làm sao khi hôm nay mình đã bỏ kế hoạch rủ Luffy đi ăn thịt nướng cùng mình...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đúc kết lại thì chúng ta không thể hẹn đi riêng cùng Thuyền trưởng nếu không có Kiếm sĩ hay Đầu bếp đi cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro