Tách trà thứ 17: Sanji x Luffy - Ném Vòng Trúng Thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường Cao trung mà Luffy đang theo học luôn có một tục lệ đó là tổ chức lễ hội vào ngày Kỉ niệm trường được thành lập. Tại lễ hội ấy, mỗi lớp đều phải tự trang trí và bày bán các sản phẩm theo sự sáng tạo của một tập thể, từ đồ ăn cho đến mua bán, hay tự mở các trò chơi ăn khách như nhà ma,... mọi thứ đều có đủ. Và đến khi lễ hội kết thúc, lớp nào được học sinh bình chọn nhiều nhất sẽ dành chiến thắng.

Năm ngoái, vào cái hôm tổ chức lễ hội, chẳng biết xui rủi thế nào Luffy dính phải một trận ốm, thành ra chẳng biết đầu cua tai nheo gì về cái gọi là Lễ hội Kỉ niệm trường. Nhưng năm nay cậu đã thành học sinh năm hai, trước sau gì cũng phải tham gia, mang trên mình các mác ''Đàn anh gương mẫu'' cho các em năm nhất trông mà học.

Ngay từ cái lúc Luffy giơ tay muốn mở hàng đã liền bị thành viên trong lớp phản đối ngay tức thì, lí do thì chỉ có một thôi, đó là cậu sẽ phá lanh tanh bành cái sạp hàng mất. Thế nên, Luffy không còn cách nào khác ngoài việc tham gia phụ giúp mọi người. Mà, đến giờ nghĩ lại mới thấy, cậu thà ở trong đội phụ giúp nó còn nhẹ nhàng hơn bên dựng hàng.

Lớp của cậu mở một gian hàng bán Takoyaki, cũng phải kể đến tay nghề nấu nướng của cô bạn Robin cùng lớp, ngon không chê vào đâu được.

Luffy được giao cho công việc gọi chào khách và bưng bê, so với việc để cậu vào bếp thì cái này nghe an toàn hơn nhiều. Luffy cũng không có ý kiến phản đối, cậu cũng có biết mô tê gì đâu, được giao gì thì làm cái đó thôi.

Rồi ngày Lễ hội trường cũng đến, tất cả học sinh trong trường ai ai cũng háo hức, hùng hổ tham gia hoạt động.

Với tính cách cởi mở dễ nói chuyện cùng cách gọi khéo mà Nami chỉ cho cậu, Luffy vô cùng thuận lợi trong việc kéo khách tới quán. Chẳng mấy chốc, gian hàng Takoyaki của lớp đã đông nghẹt người xếp hàng.

"Cho mình xin một phần với!"

"Cho mình nữa... Tiện thể cậu cho mình xin phương thức liên lạc... Áu!"

"Cho em lấy hai phần với ạ!"

"Mình cũng muốn thử."

Khách cứ nườm nượp kéo tới, Luffy nhập đơn hàng, tính tiền thừa rồi gọi số lượng liên tục, tới nỗi mồ hôi tuôn thành ròng trên trán.

"Robin! Lấy tớ năm phần Takoyaki nữa!"

Cậu nói vọng vào trong, nhận được ngón cái đồng ý từ anh bạn Usopp nói thay cho cô nàng học bá đang liên tục đảo bánh với tốc độ chóng mặt thì Luffy mới tiếp tục công việc của mình.

Phải nói gian hàng bán Takoyaki của lớp nọ đặc biệt ăn khách, từng tốp người rẽ qua đều ghé vào muốn thử. Cũng chẳng trách đi đâu cho được, lớp cậu cũng toàn thành phần nổi bật toàn trường thôi mà. Tỉ như cô bạn Nami - Hoa khôi đứng thứ hai toàn trường chỉ sau đàn chị Hancock, hay học bá Robin với chiến tích học tập chưa từng đứng dưới Top 5,... Sau cùng cũng chỉ là muốn ngắm người tận mắt xem tròn méo thế nào thôi, chỉ khổ Luffy như khàn cả giọng vì tiếp khách đây này...

Sau khi quầy đã vắng khách hẳn đi, Luffy mới dám ngồi xuống ghế tựa đằng sau mà thở, giơ ống tay áo lên lau mồ hôi ướt đẫm trên trán. Nami chống hông phì cười trước cậu bạn Lớp trưởng lớp mình. Cứ trách bạn nọ không được việc mà nhìn xem, tiền về ú ụ đầy két kia kìa.

"Nami, chúng ta hết nguyên liệu rồi."

Đoạn, giọng nói có phần hơi lạc đi của Robin làm Nami phải quay lại trạng thái tập trung bình thường.

Cô nàng chợt à một tiếng: "Thế tôi sẽ đi lấy thêm. Luffy!! Tớ đi lấy nguyên liệu, hàng tạm thời không tiếp khách nhé!"

Dặn dò xong xuôi, Nami mới rời đi, không hiểu sao trong nòng cô nàng cảm thấy nhen nhóm một chút lo sợ.

Luffy nghe bạn học nói thì gật gật đầu đồng ý. Cậu bật dậy, đang tính kéo biển "Nghỉ bán" xuống thì đột nhiên có cái gì đó đáp lên đầu cậu. Luffy tần ngần trong giây lát rồi lấy nó xuống.

Là... một cái vòng nhựa?

"Rồi, giờ Luffy là phần thưởng của anh nhé!"

Luffy ngẩng đầu lên, liền bắt gặp đàn anh khối trên quen thuộc "Anh Sanji?"

Sanji mỉm cười rồi lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa.

Luffy nhíu đầu mày, ra chiều khó hiểu, tay cầm chiếc vòng nhựa có hơi buông lỏng. Cái vòng này là của lớp đối diện đây mà...?

Sanji nhìn rõ cái biểu cảm cậu đang nói gì, anh liền trỏ tay về quầy hàng đối diện, nơi mà chủ gian hàng đang hết sức bối rối nhìn chằm chằm.

"Cậu ta nói nếu anh ném trúng cái gì thì cái đó sẽ là của anh!"

Đoạn, anh phì cười một cái khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của Luffy. Nhân lúc cậu còn đang ngẩn người ra liền nhanh chóng cúi xuống hôn lấy một bên má của cậu. Đến khi Luffy nhận ra thì mặt cậu đã đỏ ửng cả lên rồi. Cậu liền cúi thấp đầu, ngập ngừng một lúc rồi quay người vào trong. Bộ dạng ngượng ngùng hết sức đáng yêu của Luffy khiến Sanji không khỏi hài lòng, anh không giữ cậu lại mà còn hết sức tự nhiên vẫy tay chào.

Điều anh không ngờ đến đó là Robin đã nhìn thấy hết mọi chuyện và hiện tại cô nàng đang tối sầm mặt mày, cả người tỏa ra sát khi lạnh đến run cả người. Usopp đứng một bên mà hết lời van xin người nọ bình tĩnh. Đến tận lúc bạn của Sanji đi tới, mắng mỏ anh trốn việc lớp rồi kéo anh về, ánh mắt sắc như dao của nàng vẫn dõi theo, trong lòng đã nhủ bản thân hơn ba ngàn lần không được để người ngoài nhìn thấy. Dẫu cho có là đàn anh thì cô nàng học bá này cũng không kiêng nể nếu nó liên quan đến Luffy đâu.

Robin đã quyết định liệt đàn anh tên Sanji họ Vinsmoke vào danh sách những người "không gả cho cưới". Vừa mới đặt bút, tên của đàn anh nọ đã đứng ngay vị trí số hai, chỉ sau Đầu tảo năm ba.

Cục cưng của nàng nghĩ muốn lấy là lấy thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro