Tách trà thứ 7: All x Luffy - Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi khi, vẫn là bộ tứ Usopp, Chopper, Brook và Luffy ngồi trên thành thuyền chống cằm chờ cá cắn câu.

Nghe bảo Sanji hôm nay có công thức nấu ăn mới, cần cá, thành ra mới sáng sớm đã yêu cầu cả bọn ngồi câu cá cho anh còn bản thân thì lục đục trong bếp từ sáng đến giờ. Chẳng hiểu chuẩn bị cái gì trong đó mà khóa kín cửa rồi còn cấm không cho ai vào nữa chứ, làm như thể chuẩn bị món ăn này phải cầu kì lắm vậy.

Liếc nhìn sang cái xô bên cạnh, lác đác có vài con cá con ngây thơ đớp mồi liền bị móc lên, còn lại thì trống hẳn một khoảng, cứ đà này thì kiểu gì Sanji cũng sẽ mắng cả đám không được việc gì cho xem. Hẳn rồi, bốn đứa câu cá mà không lấy nổi một con ra trò.

Chopper giữ chặt cán câu, cậu nhóc gật gù ngáp dài một cái. Chợt, cần câu của Chopper rung lên, dần chuyển thành mạnh khiến cậu nhóc bừng tỉnh. Cố gắng kéo cần câu lên, Chopper thầm nghĩ hẳn là bắt được con cá to lắm đây, chắc cỡ cá mập hay gì đó,... cơ mà nó nặng quá, cậu nhóc sắp bị nó kéo đến rơi xuống biển rồi kìa!

"Mọi người, nặng quá, giúp em kéo lên với!"

Chopper quay sang nói với ba người còn lại. Tất nhiên là cả đám bỏ lại cần câu của mình mà đến kéo cùng với cậu nhóc. Cật lực một hồi thì cũng kéo được con cá to đùng lên, lên thuyền rồi nó còn nằm giãy một lúc thì mới nằm yên chịu số phận.

"Con cá to quá đi!"

Chopper ôm má, tự bất ngờ với thành quả của chính mình.

Usopp cũng bật ngón cái với cậu nhóc, xem ra anh để bị vượt trong việc câu cá mất rồi. Brook cũng vỗ tay, miệng liên tục nói về việc bản thân háo hức chờ đợi món ăn tối ngày hôm nay đến chừng nào.

Duy chỉ có Luffy vẫn là im lặng từ nãy đến giờ. Cậu nhìn Chopper một lúc rồi từ từ tiến lại gần cậu nhóc. Chopper mặc dù không hiểu bản thân làm gì những mà thấy Luffy im lặng lại còn tiến gần mình như thế khiến cậu nhóc không khỏi hoang mang rụt cổ. Thấy Luffy ngồi xổm xuống trước mặt, mắt Chopper quay thành vòng tròn, hốt hoảng chặn tay trước mặt mà lắp bắp:

"A...Anh Luffy, có chuyện gì thế?!"

Luffy vẫn không nói gì, cậu vươn tay lên sau đó thì đặt lên đầu Chopper mà xoa nhẹ.

Luffy là đang xoa đầu Chopper.

Chopper: "...!"

Luffy nhớ những ngày còn bé, khi mà cậu được Sabo và Ace cho vào rừng săn thịt cá sấu cùng hai anh, cứ mỗi lần cậu bắt được một con thì Sabo liền cười cười và xoa đầu cậu khen cậu làm tốt. Cậu nghĩ đó là một việc làm khiến người khác vui vẻ nên cũng bắt trước làm theo.

Khóe môi Luffy cong lên một đường cung đẹp, nhìn Chopper với ánh mắt cảm thán, tay vẫn đặt trên đầu cậu nhóc mà vui vẻ nói: "Giỏi lắm Chopper!"

Không hiểu sao, tim Chopper hình như vừa đập mạnh một cái. Cậu nhóc thoáng thấy Thuyền trưởng của mình thật đáng yêu, ngay lập tức hai má liền đỏ ửng lên rồi gục mặt vào hai gối mà không nói năng gì. Mơ hồ còn thấy một làn khói trắng mờ ảo bốc lên từ đỉnh đầu cậu nhóc.

Luffy không hiểu gì, rõ ràng bình thường Chopper được khen là liền nhảy cẫng lên ngại ngùng, tại sao bây giờ lại hành xử như vậy nhỉ, có khi nào là do cậu nên Chopper mới bị như thế này không?

Luffy: "...!!"

Cảm thấy tội lỗi dâng lên trong lòng, Luffy hoảng loạn, tay quơ quơ loạn nhịp trên không trung không biết đặt đâu mới phải, miệng mấp máy liên tục chỉ nghe thấy gọi tên Chopper:

"Uwa!!! Chopper!! Em sao thế? Ổn không vậy?!"

Luffy kinh sợ quay sang định cầu cứu Brook và Usopp thì hai người nọ đã dành quyền nói trước.

"Luffy,... tớ cũng muốn!"

Usopp chỉ tay ra đằng sau, là hai thùng xô mới lúc nãy còn trống trơn mà bây giờ đã chồng chất lên nhau cả chục con cá vẫn còn tươi ngon và đang quẫy đuôi cầu cứu.

Luffy hết sức lấy làm hoang mang, cậu "Hả!?" một tiếng.

Brook cởi bỏ chiếc mũ vương miện của mình xuống rồi ngồi khoanh chân trước mặt Luffy, Usopp cũng ngồi xuống, nghiêm túc nói: "Tớ cũng muốn!"

Luffy: "!?!"

...

Zoro sau khi dành cả một buổi tập luyện thì liền đi xuống mạn tàu xem tình hình cả đám còn lại ra làm sao. Sanji cũng đợi đám kia mang cá đến cho anh quá lâu liền mở cửa nhà bếp, hừng hực đi ra, trong đầu đã viết lên hàng đống câu mắng nhiếc cả đám chỉ trong chưa đầy nửa giây. Nhưng khi cả hai vừa mới đánh mắt xuống thân tàu, miệng đồng thanh định gọi tên Luffy thì liền bị nuốt ngược vào trong, im bặt.

Cả hai kinh hãi khi nhìn thấy cả Brook, Usopp và Chopper bất động, đứa thì chôn mặt vào hai gối, đứa thì úp mặt xuống thảm cỏ, đứa lại nằm ngửa khoanh tay lên bụng, miệng cười cười như thể không còn gì hối tiếc với nhân gian. Lại thấy Luffy trợn tròn mắt, đứng run rẩy ở đó mà cả Zoro lẫn Sanji cũng hét lớn: "Ahh...!! L...Luffy, cái đó là thi thể đó hả? Cậu đã làm gì thế?!"

Luffy cũng hoang mang lo sợ tới mức câu từ loạn hết cả lên.

"Tớ...bọn họ, tớ chỉ... sao lại thành thế này? Tớ không..."

"Chuyện gì đã xảy ra thế? Đám đấy ngỏm chưa? Bi kịch này là sao vậy? Luffy!!"

Cậu im lặng, ngồi thụp xuống cạnh ba người kia, ngây ngốc lấy tay chọc chọc mấy cái vào cánh tay bọn họ rồi mới nói: "Sao vậy nhỉ? Tớ làm nhẹ nhàng lắm mà?"

"C-Cái gì...? Nhẹ nhàng gì cơ!?"

Zoro và Sanji bị câu nói của cậu làm cho hoang mang nhất thời.

"Tớ chỉ khen bọn họ thôi mà, Sabo ngày trước cũng hay xoa đầu khen tớ làm tốt lắm, tớ chỉ bắt trước thôi... Vả lại, tại bọn họ cũng muốn ấy chứ."

Mới giây trước còn hoảng loạn, giây sau vị đầu bếp và tên kiếm sĩ đã thản nhiên à một tiếng. Sanji quay lại vào bếp, Zoro phụ anh mang cá lên, khi đang ngang qua Luffy còn bảo: "Cậu làm thế thì bảo sao chúng nó lại lăn đùng ra, kệ đi!"

Luffy không hiểu gì lắm nên vẫn ngồi đợi cả đám bình thường trở lại. Mặt khác, trong lòng hai vị nào đó đang dấy lên một tia khó chịu.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Định là Zolu, nhưng thế quái nào mà vừa đặt tay xuống bàn phím thì kịch bản trong đầu lại nhảy thành thế này...

Cảm thấy tội lỗi...

Nhưng đây là AllLu mà┐('∇`)┌, thế nên kệ đi, sẽ tặng Zolu một "Tách trà" sau vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro