Chương 1: Tôi Là Moriko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Come little children, l'll take thee away
Into the land of enchantment
Come little children, the time's come to play
In my garden of shadows
Follow, sweet children
I'll show thee the way
Through all the pain and the sorrows
Weep not, poor children,for life is this way
Murdering beauty and passions
Hush now dear children, it must be this way
Too weary of life and deceptions

Rest now, my children, for soon we'll away
Into the calm and the quiet
Come little children, l'll take thee away
Into the land of enchantment
Come little children, the time's come to play
In my garden of shadows

(Song: Children Of The Night)

'Ai? Ai đang hát?'- mở đôi mắt mang sắc xanh của ngọc lục bảo ra mà Moriko tìm kiếm chủ nhân giọng hát.

Bóng tối được xua tan, để lộ một cánh đồng hoa tuyệt đẹp, những cánh hoa trong suốt như pha lê, ẩn hiện dưới ánh trăng tròn của buổi đêm mai. Giữa cánh đồng là bóng lưng của một người phụ nữ, mái tóc bạch kim suông dài đến hông cùng bộ đầm độc nhất một màu trắng, làm cô cứ tưởng mình đã nhìn thấy một thiên thần. Tiếng hát lẫn bài hát của người thật thân thuộc, cứ như cô đã nghe nó rất nhiều lần nhưng không nhớ. Bất giác cô cất tiếng cùng hát với người phụ nữ kia, bài hát như tiếp thêm sức sống cho cây cối xung quanh, chúng liên tục sinh trưởng và phát triển trở nên cao lớn, trở nên xanh tươi hơn, ngay cả những bông hoa trên cánh đồng cùng nở rộ rực rỡ. Bài hát kết thúc, người phụ nữ quay lại nhưng với khuôn mặt không rõ. Giọng nói ấm áp mà nhẹ nhàng cất lên

Moriko, chúng ta đi thôi.

'Đi đâu? Bà là ai?' - Nhìn chăm chú người phụ nữ trước mặt mà Moriko hỏi

Cùng trở về nhà của chúng ta.

Con đã xa chúng ta quá lâu rồi, chúng ta luôn chờ con ở đây. Chúng ta là......

'Là ai? Khoan bà đi đâu vậy?'-Cô với đến như định nắm tay níu giữ người phụ nữ tóc bạch kim, nhưng lại không thành. Người phụ nữ cùng khung cảnh đêm trăng dần tan biến thành những cánh hoa được gió đưa đi. Và câu nói cuối cùng còn đọng lại đã khắc sâu vào trí nhớ của Moriko.

.......Chúng ta luôn chờ con......

"CHỜ ĐÃ." - Cô hét lên rồi bật dậy khỏi chiếc giường êm ái của mình, trút hơi thở nặng nề ra mà cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Lại là giấc mơ đó. Nó đã ám ảnh cô bao nhiêu lần, nhưng chẳng có lần nào là cô nghe được câu trả lời hoàn chỉnh của người đàn bà trong mơ.

'Đó là ai? Mình......là ai?' - Cô thầm nghĩ

Lết cái thân ướt đẫm mồ hôi vào trong phòng tắm, nhìn vào chiếc gương đã bị nứt vỡ một nửa. Trong gương là một cô bé xinh xắn tầm 7, 8 tuổi, mái tóc trắng xóa ngắn đến đôi vai gầy, đôi mắt mang sắc xanh của ngọc lục bảo tĩnh lặng đến đáng sợ, làn da thì trắng bệt cùng khuôn mặt không cảm xúc, nhìn vào mà người ta cứ tưởng cô là một búp bê sống.

Cô tên là Moriko, chỉ Moriko thôi. Cô không hề nhớ chính mình là ai từ khi tỉnh dậy, cô chỉ biết mình là một nô lệ không xuất thân, gốc gác, được mua lại bởi tứ hoàng Big Mom. Bà ta hứng thú với năng lực của cô nên mới mua về để huấn luyện trở thành một tay sai đắc lực cho bà ta.

Moriko cũng nhận thấy mình khác với những đứa trẻ khác. Cơ thể cô phát triển khá chậm, nó có thể thấy qua bề ngoài, cô đã 12 mà nhìn vẫn như mấy đứa 7, 8 tuổi. Khi cô bị thương thì vết thương sẽ tự phục hồi một cách nhanh chóng. Cô còn có sức mạnh, đó là điều khiển thực vật, nghe hiểu được những sinh vật sống (động, thực vật) . Sức mạnh của cô làm cho Big Mom thích thú, bà ta nói sẽ dạy dỗ, chăm sóc cô như một đứa con ruột, nên cô phải nghe và làm theo lời của bà ta. Cô học hết tất cả, từ kiếm đạo đến múa thương rồi đến luyện võ,.....và cuối cùng là học Haki. Ròng rã suốt 6 năm trời, cô đã thuần thục Haki quan sát và vũ trang khi mới lên 12, nhưng Haki bá vương thì vẫn chưa thấy xuất hiện, chắc cô không có duyên với nó rồi.

Cốc...cốc...

"Moriko, Mẹ cho gọi ngươi."- Từ ngoài cửa vọng vào tiếng của một người đàn ông mặc đồ quân cờ, có vẻ như đang rất vội vàng. Đó chính là lính của Big Mom, bà ta triệu tập cô gấp như vậy là có chuyện gì?

'Một nhiệm vụ mới sao?' - Cô suy nghĩ

"Biết rồi, tôi sẽ tới ngay." - Cô đáp lại rồi nhanh chóng sửa soạn để đi gặp Big Mom.

____một lúc sau____

"Ara...Ara...Moriko đến rồi sao!" - Ngồi trên ngai vàng của mình, Big Mom mở giọng cười. Bà luôn vui khi thấy cô, cô có lẽ là nô lệ ngoan nhất mà bà từng gặp. Không hề bỏ trốn, không cãi lại lệnh, hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng, không bao giờ thất bại và luôn làm bà hài lòng.

"Vâng, người cho gọi con." - Quỳ một chân xuống, cô tỏ lòng kính cẩn khi đáp lại lời của Big Mom. Nhìn người mẹ to lớn mà cô cảm thấy mình thật bé nhỏ.

"Ta muốn ngươi hãy đi theo, chăm sóc cho các con ta trong thời gian sắp tới. Hãy dạy dỗ chúng cho tốt như những gì ta đã dạy cho ngươi. "

"Chăm sóc? Nhưng thưa mẹ, con rất bận những công việc của thế giới ngầm, cả việc bảo vệ đảo bánh nữa, nó rất bận rộn."- Moriko bất ngờ, cô được huấn luyện để giết người chứ đâu phải là chăm sóc trẻ con. Cô luôn ghét chúng vì mỗi lần cô làm nhiệm vụ trở về thì chúng luôn Khóc thét khi thấy bóng dáng đẫm máu của cô, bộ nó đáng sợ lắm sao? Cô tự hỏi.

"Những việc đó sẽ có người khác lo, ngươi chỉ cần làm theo lời của ta là được, Moriko. "

"Nhưng......" - Định ra sức từ chối yêu cầu của Big Mom nhưng cô chưa kịp mở lời thì nó đã bị Big Mom cắt đứt.

"Không nhưng nhị gì hết. Ngươi đang cãi lời ta sao?" - Big Mom gắt lên, bà ta rất tự hào khi có thể dạy dỗ thành công Moriko, một đứa trẻ mạnh mẽ và luôn vâng lời. Nhưng hôm nay vì cớ gì mà nó lại không nghe lời bà?

"Vâng thưa mẹ......."- Moriko chẳng còn cách nào, đành phải chấp nhận yêu cầu vô lý của Big Mom trước khi bà ta tức giận lên và kết liễu cô ngày tức khắc.

'Con bà thì bà tự dạy, sao lại kêu tôi? Tôi còn chưa trưởng thành nữa mà!' - Cô thầm rủa.

"Tốt lắm! Zeus đưa Moriko đi gặp các con của ta." - lấy lại sự vui vẻ Big Mom liền kêu Zeus đưa cô đi

"Vâng thưa mẹ."

Nghe lời Big Mom, Zes đưa cô đi gặp những đứa con của bà ta. Đầu tiên là con trai trưởng Charlotte Perospero 14 tuổi. Ấn tượng đầu tiên của cô về anh đó là chiếc lưỡi dài kia, cô tự hỏi Peros sẽ ăn, ngủ như thế nào a? Tò mò quá.

kế tiếp là con gái trưởng Charlotte Compote- 13 tuổi. Là một chị gái khá mủm mỉm.

Sau đó là cặp sinh 3 gồm Charlotte Katakuri, Daifuku, Oven 12 tuổi, cùng tuổi với cô. Katakuri có cái miệng thật lạ, Daifuku thì đầu trọc, Oven có mái tóc như thập tự giáng.

Cặp sinh 4 gồm Charlotte Monde, Amande, Ash, Esire 11 tuổi

Cặp sinh 5 gồm Charlotte Opera, Counter, Capenza, Cabaletta, Galar 10 tuổi

Cặp sinh 3 gồm Charlotte Cracker, Custard, Angel 9 tuổi

Sinh một là Charlotte Zuccotto 8 tuổi

Sinh đôi gồm Charlotte Brulee, Broye 7 tuổi

Cặp sinh 3 gồm Charlotte Nusstorte, Rasskarte, Dosmarche 6 tuổi

Sinh một là Charlotte Noisette 5 tuổi

Cặp sinh 3 gồm Charlotte Moscato, Mash, Constarch 4 tuổi

Sinh đôi gồm Charlotte Compo, Laurin 3 tuổi

Sinh một gồm Charlotte Mont- D'or 2 tuổi

Cặp sinh đôi gồm Charlotte Morza, Marnier 1 tuổi.

(Akira : Liệt kê thôi cũng mỏi tay rồi!!! 😌😌😌)

'Vài đứa con của bà còn lớn tuổi hơn cả tôi, mà còn kêu tôi phải chăm sócdạy dỗ chúng là sao? Đúng là tức muốn chết mà!' - Nhìn tất cả mà Moriko thầm than

"Tôi là Moriko - 12 tuổi, tôi sẽ là người chăm sóc và đi theo các ngài trong thời gian sắp tới, rất vui được làm quen."

"12 tuổi? Ta không ngờ đấy! "-Perospero ngạc nhiên, cô bé nhìn 7, 8 tuổi này sẽ là người chăm sóc họ theo lời của mẹ sao, vậy cô bé này mạnh đến cỡ nào đây? Thật tò mò.

Không chỉ riêng Perospero mà bọn họ đều bất ngờ, đặc biệt là Katakuri. Cậu nghĩ : Thật không biết mẹ đang nghĩ gì đây? Để một đứa trẻ đi chăm sóc bọn họ ư? Thật kì lạ.

"Moriko? Tên lạ thật, nó có nghĩa là gì?"- Người lên tiếng là Perospero.

"Đứa con của rừng thẳm, đó là ý nghĩa của nó thưa Perospero -sama." - Cô kính cẩn đáp.

"Cứ gọi là Peros-ni. Cùng đều là con của mẹ nên chúng ta sẽ là anh em với nhau, không cần phải sử dụng kính ngữ đâu, Moriko." - Peros vừa cười vừa liếm kẹo nói. Đối với anh thì Moriko như là một người em gái vậy, cô cũng là thành viên trong đại gia đình của mẹ.

"Hể...à vâng."- Cô bất ngờ nói, cứ tưởng con của Big Mom thì sẽ giống như bà ta, tàn độc, vô tâm. Nhưng không, họ lại mang cho cô một cảm giác ấm áp mà không hề có từ những ngày ở hầm ngục cho đến nay. Đây là cảm giác hạnh phúc sao? Có vẻ chuyện này cũng không tệ!

Vào sáng sớm mỗi ngày, cô sẽ luyện tập cùng những anh chị lớn, trưa thì giảng dạy cho lũ nhỏ, tối thì phải chăm cho những đứa dưới 5 tuổi. Cô dần dần trở thành một vú em thực sự. Nhiều lúc cô phải bó tay với những trò đùa tinh nghịch của bọn trẻ, nhưng cô không nỡ đánh khi chúng giơ bộ mặt cún con ra, đáng yêu quá sức. Nên cô luôn cật lực dọn dẹp một đống bề bộn và trong cái khó khăn đó Peros-ni cùng các anh chị lớn giúp đỡ cho cô. Thật là ấm lòng mà!

Nhìn căn phòng học chỉ lác đác vài người cùng sấp giấy tờ xin nghỉ vì vài lí do nhảm ruồi mà Moriko không khỏi phiền lòng, cô muốn hét lên :

'Sao cứ chọn giờ học là chúng lại trốn thế? Cứ chạy long nhong dưới phố thì cũng không bổ sung thêm miếng kiến thức nào đâu mấy thằng kia.' Ít ra giờ luyện tập là còn nghiêm túc a, nhất là Katakuri, rất quan tâm đến các thành viên trong gia đình, giỏi về nhiều lĩnh vực, nhất là chiến đấu. Nên làm mọi người trong nhà không khỏi ngưỡng mộ, (đặc biệt là mấy chị em gái).

Ngày qua ngày, mọi thứ cứ vui vẻ, yên bình đến nỗi mà Moriko cảm thấy khó chịu trong người. Cô đã quen với cái cuộc sống khắc nghiệt, quen với cái mùi tanh của máu, quen với sự cảnh giác, lạnh lùng trong những lần hành động nguy hiểm. Nhưng cái cười đùa, sự quan tâm, không mùi máu tanh, không lo âu này, cô không quen. Nó thật thơ mộng đối với một đứa trẻ có tuổi thơ dưới hầm ngục như cô, vậy nó có xứng đáng với cô?

'Ước gì thời gian ngừng trôi thì hãy biết mấy. '

_____một năm sau_____

Mọi người lại chào đón thêm sự có mặt của một cặp sinh đôi mới, đó là Charlotte High Fat và Taslet. Nhìn những đứa con của Big Mom đang quây quần bề 2 người em mới sinh mà Moriko cảm thấy hạnh phúc. Nhiều lúc cô nghĩ sao Big Mom lại có thể sinh ra những đứa con đáng yêu thế này không biết? Nên cô cũng muốn có một đứa a!

*Trong phòng riêng của Moriko*

Ngồi thư giản trên chiếc sopha màu hường được làm bằng kẹo cao su, miệng thì nhâm nhi tách ca cao còn nóng hổi, mở những trang báo Shocola ra để đọc tin tức như mỗi buổi sáng thường ngày. Tất cả thật yên ả cho đến khi.......

RẦM......

"MORIKO, EM CÓ Ở ĐÂY KHÔNG?" - Chưa kịp thương tiếc cho cánh cửa bị đạp gãy thì sự xuất hiện bất ngờ của anh Peros đã làm cô sặc ca cao. Cô tự hỏi 'Cái gì vậy?'

"Có gì vậy anh Peros, đừng gấp." - Thấy Peros đang gấp rút, cô nói

"Hộc...hộc...Moriko, em mau cứu Brulee đi." - Peros thở không ra hơi, nhìn cô lại nhìn ngoài cửa mà nói.

"Brulee, em ấy bị gì?"

Daifuku và Oven liền đưa Brulle đang nằm đau đớn trên cán vào, khiến cô ngạc nhiên đến nổi làm rớt li ca cao khi nào mà không hay. Nhìn vết chém từ trán xéo đến hết mặt đang chảy máu không ngừng của đứa em gái mà Moriko hốt hoảng, cô nói

"Trời ơi! Mau đặt em ấy lên giường."

Khi Brulee được đặt trên giường, cô bắt đầu tiến hành chữa trị. Sau một lúc thì cô dừng lại, băng bó cho Brulee.

"Em ấy sao rồi Moriko."- Peros cùng Daifuku và Oven đứng kế bên mà không khỏi lo lắng.

"Không sao, chỉ mất máu hơi nhiều, xíu nữa sẽ tỉnh thôi. Vết thương thì khó có thể biến mất, chắc sẽ để lại sẹo."

"Chuyện gì xảy ra Brulee vậy anh Peros?" - Peros run người vì giọng của Moriko, nó dường như lạnh đi vài phần. Không còn sự ấm áp, dịu dàng thường ngày mà thay vào là sự lạnh lùng mà anh chưa hề thấy ở cô kể từ khi gặp mặt. Nó thật đáng sợ!

Peros liền kể cho cô nghe về việc Brulee bị thương. Đó là do bọn côn đồ có xích mích với Katakuri làm, vì không thể đánh lại Kata nên chúng chuyển sang tấn công Brulee, em gái của cậu.

"Anh hãy chăm sóc cho Brulle, em đi một lát sẽ về. "- Nhìn đứa em gái bé nhỏ đang đau đớn của mình mà cô không khỏi kìm nén cơn tức giận sắp bùng phát ở trong lòng. Cô dám chắc là Katakuri đã đi tìm bọn chúng để tính sổ rồi, cô cũng nên đi theo thôi.

"Em định đi đâu?" - Peros hỏi khi thấy sắc mặt của cô càng tối đi theo thời gian.

"Tìm Katakuri."

"Ừ,......cẩn thận." - Ngồi cạnh giường của Brulee, nhìn Moriko vừa mới rời đi mà Peros thấy lo lắng. Không phải là cho Katakuri hay Moriko mà là cho bọn đã đánh em gái của 2 người họ kia kìa. Chạm ai thì đừng chạm vào người quen của một tên cuồng chiến và Moriko. Bạn sẽ không biết mình sắp bị hành như thế nào đâu! Rất là đáng sợ a.

*Tại một ngõ hẻm vắng người*

Cầm thanh kiếm trên tay mà Katakuri đã giết hết những kẻ đã làm đau Brulee. Thanh kiếm còn dính máu và dưới chân cậu là những cái xác chồng chất của chúng.

"Katakuri."

Một giọng nói ấm áp mà quen thuộc phát ra từ đầu hẻm, khiến cho Katakuri bất ngờ khi quay lại.

"Là......Moriko sao! Cậu đang làm gì ở đây?" - Cậu ngạc nhiên đan xen lo sợ, lo sợ cô sẽ thấy cậu kinh tởm, sợ cô sẽ xa lánh, sợ cô sẽ rời xa câu,......nhưng câu nói tiếp theo của cô đã hạ gục cái suy nghĩ ngu ngốc đó.

"Tất nhiên là tìm cậu. Tớ lo lắm đấy."- Moriko vui vẻ nói, cô an tâm khi Kata không bị thương nặng, chỉ xây xác vài chỗ. Cô chạy đến, kéo tay cậu lại gần một thùng gỗ rồi ép cậu ngồi xuống trị thương. Tất cả đều xảy ra khi cậu vẫn còn đang ngơ ngác.

"Brulee ổn chứ?"- Sau một lúc, Kata mới hỏi cô về tình trạng của em gái mình, cậu rất lo lắng nhưng rồi cũng an tâm khi nhận được cái gật đầu của cô. Cậu thở phào một lúc rồi hỏi tiếp

"Tôi có phải là một người anh trai tồi tệ?"

"Không." - Cô nói trong khi vẫn chăm chú sát trùng vết thương của cậu

"Nhưng do tôi nên Brulee mới....A....Ah đau Moriko." - Cậu gấp rút nói nhưng lại bị đau bất ngờ, nhìn Moriko đang đè vết thương của mình mà cậu không ngừng kêu.

"Không phải là do Katakuri nên cậu đừng lo lắng."

"....."

"Có phải chúng lại nói xấu cậu đúng không?"

"....."

"Cậu không cần phải tự ti về vẻ ngoài đâu, cậu có thể giấu nó dưới một cái khăn choàng mà."

"....."

"Tớ sẽ làm nó cho cậu, nếu muốn."

"......Cảm ơn." - Sau một hồi im lặng, Katakuri cũng trả lời.

"Nhưng nếu có ai nói xấu nó thì hãy tẩn họ thật mạnh để họ không dám làm vậy nữa nhé."

"Ừ." - Cậu chợt nở một nụ cười hiếm hoi trên môi.

"Đối với tớ, tớ thích cậu khi là chính mình, Katakuri." - Cô bất chợt nói khi hoàng hôn sắp khuất bóng sau mặt biển yên ả. Gió hiu hiu thổi làm bay tóc mai của cô, để lại một khung cảnh cực kì romance trong mấy bộ phim ngôn tình Hàn Quốc.

"....."

Một lúc sau, cô nhận ra hoàn cảnh của mình cứ như một lời tỏ tình trong mấy bộ phim vậy, thật lạ mắc cỡ mà! Không để tình trạng này tiếp diễn, cô nhanh chóng chạy về nhà để che giấu cái mặt đỏ như cà chua này, còn cậu thì cứ đứng đó mà ngẩn ngơ, không tin đây là hiện thực. Có phải đó là một lời tỏ tình? Hay tất cả chỉ là hiểu lầm?

-Phải về hỏi anh Peros mới được.

♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️

End.
Mọi người thấy sao nà! Hay thì hãy cho ⭐ để ủng hộ mình nhé!
😄😄😄

Nếu không.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro