Chương 10 : Thân Phận Của Moriko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nữ hoàng.....thật giống mình.'

Ánh mắt của cả 2 chạm nhau, một là bất ngờ đan xen bối rối, một là lạnh lẽo như băng tuyết, không dao động, không ngỡ ngàng. Đôi tay trắng trẻo của người từ khi nào đã tháo chiếc mặt nạ trên mặt của cô xuống, cảm xúc cũng từ đó mà có nửa điểm dịu dàng.

"Quả nhiên....là em, Moriko." - Đỡ Moriko đang quỳ gối dậy mà Heidi dịu dàng xoa đầu.

"Sao người lại biết tôi!?" - Mor chưa khỏi bở ngỡ lại chuyển sang giật mình.

Có phải nữ hoàng với cô là quan hệ thân thích. Nhưng tại sao cô lại ở thế giới bên ngoài, nơi thời đại cướp biển tung hoành, hải quân chỉ là bù nhìn cho bọn thiên long nhân tàn ác, không để dân chúng vào mắt. Trong khi đó quá khứ của cô lại có mối liên kết từ một xứ sở xa xưa được bước ra trong cổ tích, chưa từng được biết đến, chưa từng được cho là tồn tại.

"Vì em là em gái song sinh của ta."

Một câu nói vô cùng vắng tắc nhưng lại giải đáp tất thảy thắc mắc của cô bấy giờ. Thì ra cô có người thân, cô có chị, cô có gia đình, cô không đơn độc khi được tồn tại trên thế giới này. Không những thế, chị của cô còn là người trị vị cả một đế chế hoàng kim, vậy là cô thuộc dòng dõi hoàng tộc sao!?

"Em tự hỏi chúng ta là ai!?" - Nhìn cái cảm xúc thiên biến vạn hóa của cô mà Heidi đoán ý.

Người bị đoán trúng thì trán đổ một tầng mồ hôi mỏng, trong thân tâm tự hỏi có phải tâm lý của cô quá đơn điệu, dễ đoán nên ai cũng liền đi guốc trong bụng mỗi khi trò chuyện!?

"Chúng ta là thuộc dòng họ Liesel - Dòng tộc mang danh người bảo vệ sinh mệnh. Và tất nhiên, cũng không phải là con người." - Nữ hoàng không tiếc lời mà giải thích từ tốn cho cô nghe.

"Để mọi thứ được rõ ràng hơn, em hãy đọc quyển sách này."

Kêu người hầu gái đem cuốn sách đã mang sẵn tiện thể đưa đến chỗ cô. Cuốn sách nhìn dày cộm như quyển từ điển, lại còn to bằng cả cánh tay nên tất cả sức nặng đều dồn lên thành công đẩy ngã Moriko xuống đất. Ngồi lại lịch sự mà cô thầm xấu hổ, song cũng chú ý đến bìa sách được khắc họa hình dáng các tộc nhân đang quỳ gối cầu nguyện trước một cây đại thụ to lớn ở chính giữa.

"Lịch Sử Đế Quốc Estella" - Nhìn hàng chữ to lớn được tạo cánh họa đẹp đẽ bằng vàng ròng mà cô thầm đọc.

Một cuốn sách về lịch sử hình thành của vương quốc này ư!? Dày như vậy thì đế quốc này đã tồn tại trong bao lâu mà mọi người không phát hiện ra!? Chỉ được nhắc đến trên bản đồ thế giới với cái tên vùng biển sương mù mà không ai đặt chân đến dù chỉ là tình cờ!? Quá là lạ rồi! Tạm gác sự tò mò qua một bên mà cô bắt đầu lật, bên trong là những hàng chữ cùng với bức tranh khắc họa sâu sắc về một thế giới trước thời đại của nhân loại.

[Từ rất lâu về trước, Trái Đất từ khi có sự sống đầu tiên đều là nhờ cây sinh mệnh tồn tại ở trung tâm lục địa Zest, nó đã cung cấp sự sống cho mảnh đất trơ trọi, dần dần các cá thể sống cũng được khai sinh, tiến hóa theo thời gian thành các chủng tộc có trí tuệ tồn tại.

Và tộc đầu tiên ra đời là chúng ta, tộc Liesel có vận mệnh gắn liền với cây sinh mệnh - là những người được sinh ra mang trọng trách bảo vệ sự sống.

Vài năm rồi đến vài thế kỷ, đã có rất nhiều chủng tộc lớn mạnh được ra đời như mink tộc, tiên tộc, tộc người cá, ma tộc....và họ còn phân chia nhiều nhánh nhỏ khác khi dòng máu được lai tạp. Các tộc đều sống ở những lãnh địa riêng biệt xung quanh cây sinh mệnh.

Vì là xã hội tự do nên không có ai đứng đầu cai trị. Cuộc sống riêng biệt không ai chạm ai của các chủng tộc cứ diễn ra yên bình và vui vẻ cho đến khi....có một tin đồn rằng :

'Ai có thể chạm tới sự sống của cây sinh mệnh thì sẽ đạt được một cuộc sống vĩnh viễn'.

Điều đó đã làm dậy sóng tâm ma của một số kẻ, vì để có một cuộc sống vĩnh hằng mà phát động chiến tranh giữa các tộc. Một số tộc đến từ vùng đất chết, nơi xa cây sinh mệnh đã khơi mào chiến tranh với tộc ta. Hậu duệ Liesel liền tập hợp quân đồng minh rồi cùng nhau lãnh đạo mọi người bảo vệ cây sinh mệnh.

Chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc, cây sinh mệnh vẫn an toàn nhưng bị suy yếu, cuộc chiến đã để lại những thiệt hại quá nặng nề. Nhiều chủng tộc đã bị diệt vong, một số tộc còn vài người sống sót, 3/4 sự sống bị phá hủy, nguồn nước đất đai, hoa màu bị ô nhiễm....Điều đó đã tổn thất quá mức nên các tộc phải chung tay tái tạo mầm sống. Bằng cách trồng lại mọi thứ với sự tiếp sức của cây sinh mệnh, giúp đỡ, xây dựng làng mạc,...

Tộc Liesel biết cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, sự yên bình lúc này chỉ là tạm thời, chiến tranh chỉ im lặng một thời gian để chờ đợi khoảng khắc chúng ta yếu thế liền vùng dậy, lật đổ mọi thứ. Để tránh điều đó xảy ra, họ quyết định đưa cây sinh mệnh dời đến một vùng không gian ẩn để bảo vệ, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Từ đó cũng kêu gọi những người sống sót còn lại của các bộ tộc khác để thành lập vương quốc đa chủng tộc Estella. Và một số tộc đã từ chối điển hình là Mink tộc và tộc người cá.

Người lên ngôi vị - Liesel Leia con gái của Liesel Katniss là người mạnh nhất trong dòng tộc và đã dũng cảm hi sinh. Vương quốc được thành lập theo chế độ mẫu hệ, phụ nữ có quyền làm chủ chính trị.

Dần dần lịch sử của cuộc chiến đó bị lãng quên theo thời gian, chẳng còn ai dám nhắc lại cái quá khứ đẫm máu đã hủy diệt biết bao sinh mệnh cùng bí mật được ẩn giấu phía sau.]

Gấp cuốn sách lại mà cô đơ mặt trong giây lát, não đang loanding những kiến thức không tưởng vừa mới tiếp thu vào.

"Chị là nữ hoàng đời thứ 24 - Liesel Heidi. Nữ hoàng tiền nhiệm là Liesel Patricia - Mẹ của chúng ta." - Giới thiệu sơ qua người trong hoàng tộc thì Heidi cũng đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

"Những chuyện khác nên để nói sau thì hơn. Đi thôi, trở về cung điện."

Theo bước đoàn hộ tống của nữ hoàng mà họ trở về cung điện xa hoa tại trung tâm đế đô. Những ánh nhìn ngưỡng mộ, lời ca ngợi cao ngất trời xanh, lòng tốt của người dân vì nữ hoàng mà tung hoa,...tất thảy đều được Moriko thu hết vào tầm mắt. Ngồi trong cỗ xe hoàng gia mà không khí dường như có chút ngột ngạt, sự im lặng cứ kéo dài vì không có người bắt chuyện trên quãng đường đi. Sự hỗn loạn không ngừng trong đầu đã đặt ra nhiều câu hỏi với cô, nhưng lại không dám hé lời vì ánh nhìn chăm chú của người đối diện vẫn đặt lên người cô. Nhìn chẳng giống cảnh chị em thất lạc sau bao năm xa cách, gặp lại chung vui tí nào! Chỉ có mỗi sự ngượng ngùng cùng yên lặng là hiện hữu.

Bước vào đại sảnh hoa lệ của cung điện là một toán người mặc âu phục sang trọng xếp thành 2 hàng, thái độ cũng kính chào đón nữ hoàng cùng cô - với cương vị khách của ngài. Heidi cùng lắm chỉ ậm ừ gật đầu như đã thấy rồi bước đi ngay.

Căn phòng riêng của nữ hoàng mang tông màu trắng tinh khiết không chút bụi bẩn, đối diện với cửa là bàn làm việc của người, kế bên làm một bộ ghế sofa sắc hoa violet êm ái, tại góc phòng là những cái kệ gỗ chất đống giấy tờ cùng sử sách quan trọng. Cánh cửa vừa được khép lại cũng là lúc Mor bị tóm gọn trong vòng tay vững chải của ai đó từ phía sau mà không khỏi bất ngờ, theo phản xạ vật thẳng người đó xuống đất.

"Wa."

Tiếng kêu đau đớn phát ra không ai khác là của nữ hoàng, nhìn người đang xoa cái mông đau trước mặt, khuôn mặt có chút ngẩn ngơ, điệu cười vô cùng vui tươi đó đã làm cô tự hỏi người trước mặt là ai!? Nữ hoàng Hedie xinh đẹp, thục nữ, quyền lực với khí chất băng lãnh vừa nãy đâu rồi!? Sao chỉ thấy một cô gái vui vẻ, hiền hòa đang xé tan bộ đầm quý phái, kéo Moriko xuống chỗ kế bên mình trên ghế sofa với dáng ngồi như một thằng con trai, ngay cả vương miệng cũng quăng vào xó, giọng nói lạnh nhạt pha chút dịu dàng thay đổi, chỉ còn lại sự đằm ắm trong câu chữ.

"Moriko, Moriko! Em mạnh tay vậy làm anh đau lắm đấy." - Lột phăng bộ tóc giả mượt mà trong sự hoảng hốt của Aru cùng khuôn mặt sốc không còn gì nói của Mor mà Hedie chỉ phủi tay phát ngôn.

"Xin...xin...người chú ý thưa Heidi sama. Nếu có người chứng kiến được, sợ rằng..." - Aru giọng run run cảnh báo vị nữ hoàng đang vô tư trò chuyện với em gái mình, trong khi đôi tay vẫn thoăn thoắt thu dọn mớ lộn xộn trước mặt. Song bé loli cũng chuyển ánh mắt bất lực sang phía Moriko, mặt đang ngơ ngác mà tự thú.

"Thật ra...Heidi-sama là con trai..."

ĐOÀNGGG.....

Lời của Aru như sét đánh ngang tài với Mor. Cô vừa nghe cái quái gì thế này!? Người chị gái xinh đẹp không tưởng của mình là con trai sao!? Không thể nào!!!

Biết cô đang nghĩ gì mà Heidi cũng khó chịu giải thích. Thực ra cả 2 là song sinh khác giới, anh được sinh ra trước cô một ngày nhưng vì vài lí do đột ngột nên cả 2 anh em bị chia cắt. Mẹ đem Heidi - với vai trò là con gái duy nhất trở về vương quốc còn cha thì đưa cô đến thế giới bên ngoài. Nhưng theo tục lệ, nữ hoàng sẽ soái ngôi khi người kế nhiệm đã thực hiện lễ trưởng thành, anh đàng phải giả nữ lên ngôi thay cho mẹ và bí mật đó vẫn được giữ kín chỉ cho tới giờ, chỉ có vài cận thần mới biết thôi, giống như Aru. Hằng ngày mặc âu phục của phụ nữ, học cách cư xử thượng lưu, tham gia những buổi tiệc trà, lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh như tiền ra trước dân chúng....những thứ đó anh ấy đã diễn quen rồi.

Nỗi buồn không thể tả sâu trong mắt chỉ xuất hiện như sao băng rồi nhanh chóng vụt mất. Thay vào đó là nụ cười hiền trên môi với 101 câu hỏi thăm cùng hành động âu yếm của người anh trai mà cô chào thua.

"Tại sao lại chia cắt chúng ta!? Tại sao mẹ không giữ em thay vì anh!? Tại sao em lại phải ở thế giới bên ngoài!? Tại sao em lại lưu lạc!? Cha là ai!? Tất thảy em đều không hiểu." - Ngắt lời Heidi đang vui vẻ mà cô hỏi.

Tay cầm tách trà đã nguội dần dần siết chặt, những vết nứt cũng vì thế mà lan ra. Cô lo sợ với câu trả lời của Heidi, lo sợ có phải mẹ ghét bỏ mới để cha đưa đi!? Có phải cha cũng thế mà rời bỏ cô!? Nhưng bàn tay ấm áp của ai đó đang đặt trên tay cô là mọi suy nghĩ bỗng lắng xuống.

"Không phải vì mọi người ghét bỏ em đâu, không phải như những gì em đã nghĩ. Có người sẽ giải đáp cho em thay anh." - Cái giọng ngọt ngào cùng cái ôm ấm áp đủ để cô tựa đầu đã làm những giọt nước mắt đầu tiên sau từng ấy năm rơi xuống.

Ngón tay Hedie cũng nhẹ nhàng lâu đi những giọt nước mắt, hôn lên trán cô như một lời an ủi chân tình. Song anh cũng nhanh chóng tiến đến tủ sách tại góc phòng, rút ra một cuốn sách nhìn có vẻ cũ ở hàng thứ hai với tiêu đề 'Cuộc Dạo Chơi Bí Mật'. Nhưng bên trong không phải là những trang sách đã viết mà là một chiếc chìa khóa bạc được đúc hình vị tiên với đôi cánh nhỏ bé ở chuôi khóa. Ngắm nghía một lát anh liền dặn dò to nhỏ điều gì đó vào tai Aru rồi cô ấy chỉ gật đầu chấp thuận, dắt tay Moriko đang chưa hiểu chuyện liền rời khỏi.

Trên đường đi cô có hỏi nhưng chỉ nhận được những cái suỵt cùng câu nói : 'Đến nơi ngài Heidi đã căn dặn.' của Aru. Biết chẳng thể thay đổi ý định của bé loli trước mặt nên cô cũng chỉ theo bước mà tiến. Hết xuống rồi lại lên, hết qua phải rồi lại qua trái, tất cả đều làm cô thấy mệt mỏi, chỉ riêng con đường treo đầy các bức họa nghệ thuật này thì lại khác.

"Đây là!?" - Ngắm những bức chân dung to lớn được đóng khung cẩn thận trên các bức tường của hành lang mà cô ngỡ ngàng.

Đó là hình ảnh của những người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, giống nhau đến 7, 8 phần. Những chiếc đầm được thiết kế tinh xảo cùng với chiếc vương miện đính hàng loạt đá quý đã tôn lên khí chất vương giả của từng người. Ở cuối bức tường cũng có cả chân dung của anh hai cô, với tiêu đề là nữ hoàng đời thứ 24 - Liesel Heidi.

"Là các nữ hoàng tiền nhiệm." - Nghe lời nói của cô mà Aru cũng dừng bước để giải thích, song lại đi tiếp.

Nhìn thấy người trước mắt bước ngày một nhanh hơn nên cô liền chạy theo, miệng tò mò hỏi có phải nữ hoàng được chọn từ người trong tộc hay mẹ truyền con nối!? Aru nói rằng ngôi vị chỉ có thể truyền cho con gái của nữ hoàng tiền nhiệm. Các nữ hoàng khi vừa chào đời sẽ nhận được lời chúc phúc của các tinh linh, điều đó sẽ tạo ra một ấn kí để phân biệt trên khuôn mặt họ, đó là kí tự của các chòm sao.

"Ý là cái tàn nhan đó á!?" - Moriko nghe mà nhớ lại.

Gần mắt của anh trai quả nhiên có nhiều chấm mà cô tưởng là tàn nhan không hà! Aru nghe vậy mà trách mắng.

"CHÚNG LÀ ẤN KÍ CHỨ KHÔNG PHẢI TÀN NHAN!"

Cô giật mình khi bé loli với chiều cao khiêm tốn mà có nội lực mạnh thế không biết, có khi nào cả cung điện hay cả kinh đô đeu đã nghe không trời!? Nếu thế thì chết cô đó! Đôi tay thoăn thoắt đẩy người giận dỗi trước mặt trở lại tuyến đường ban đầu mà chạy, chứ cứ đứng ở đây thì thế nào cũng có chuyện xảy ra. Điểm đến cuối cùng của cả 2 là một căn phòng có cánh cửa to lớn được làm tỉ mỉ bằng gỗ sơn trà ở trung tâm cung điện.

Cạch....

Sau cánh cửa là một căn phòng rộng rãi, đẹp đẽ chẳng kém gì phòng của nữ hoàng. Ngồi ở phía cửa sổ là bóng dáng của người phụ nữ trung niên đang đọc sách, khuôn mặt có chút giống cô nhưng già dặn hơn, khí chất hoàng tộc vốn có không hề mất đi mà còn rõ nét trong hành động.

Tiếng cửa mở cũng làm người đó bất giác quay lại để 2 người đối mặt với nhau, cuốn sách từ khi nào rời khỏi đôi tay, rơi xuống sàn đất lạnh lẽo với sự ngạc nhiên trên gương mặt.

"Moriko....là con đó sao!?"

Những âm tiết dịu hiền đầy hoài niệm như của người đàn bà trong giấc mơ hằng đêm dần ùa về tâm trí Moriko. Kế tiếp là hành động lao đến bất ngờ cùng cái ôm chặt chẽ như của Heidi, thành công khiến cô nằm yên vị dưới đất. Đôi mắt xanh lam từ từ rơi lệ rồi người cũng òa khóc trong tư thế đó, không thể đứng dậy, cũng chẳng biết nói lời an ủi nên cô chỉ có thể vỗ nhẹ lưng người phụ nữ như đã từng làm với các đứa em của mình.

Khóc nhiều đến nỗi khóe mắt đã sưng tấy cả lên, cái mũi thì sì sụt liên tục với chiếc khăn thêu trên tay. Song cũng bình tĩnh lại và nhìn ngắm cô.

"Ta là Liesel Patricia - mẹ của con."

"Tôi muốn biết tất cả mọi thứ về quá khứ của tôi."

Nhìn thẳng vào con ngươi có chút đượm buồn kia mà cô lạnh nhạt phát ngôn. Cảm giác được gặp lại người thân vui lắm chứ, nhưng sao tới lúc gặp mặt, cô lại không thấy vậy. Sự nôn nao, mong chờ...lại chẳng xuất hiện, chỉ có sự thắc mắc trong suy nghĩ là tồn tại.

Patricia cũng gật đầu đồng ý. Câu chuyện tình thơ mộng như cổ tích được thêu dệt trong lời kể của người đã để lại cho cô chút ấn tượng về đấng sinh thành của mình.

"Liesel Patricia đời thứ 23 - là đứa con gái duy nhất của nữ hoàng tiền nhiệm. Được sinh ra trong nhung lụa cùng niềm hân hoan của cả cung điện, thần dân là một nàng công chúa vui vẻ, yêu thích tự do và lo cho dân chúng. Cô luôn được mọi người căn dặn là không được vượt qua ranh giới giữa đất nước và thế giới bên ngoài vì nó rất nguy hiểm, là một đứa trẻ nhỏ tuổi dù chưa hiểu chuyện nhưng cũng ngoan ngoãn chấp nhận để làm vui lòng mọi người. Nhưng dần dần sự gò bó bởi các nghi thức, hành lễ, môn học,...để trở thành một nữ hoàng chân chính, dần khiến cuộc sống của cô rơi vào bế tắc và mất đi tự do. 15 năm sau, vì sự tò mò mà cô đã trốn khỏi cung điện và đến thế giới bên ngoài lần đầu tiên. Gặp bao nhiêu khó khăn, quái vật nhưng sức mạnh của hoàng tộc cũng không hề yếu, đủ để cô thoát khỏi hòn đảo bằng chiếc thuyền tạo ra từ cây cối.

Vào lúc đó, cô đã tình cờ gặp và cứu một người đàn ông lạ mặt, đó là cha của Moriko. Để trả ơn người đó quyết định giúp đỡ cô trong chuyến hành trình chu du trên biển và khi nảy sinh tình cảm đôi bên thì họ cưới nhau. Kết tinh tình yêu của cả 2 là một cặp song sinh khác giới, người anh được đặt là Heidi và người em là Moriko. Nhưng một ngày vương quốc không thể không có người làm chủ nên mẹ cô đã phái quân đội hoàng gia đi tìm kiếm khắp nơi, kể cả thế giới bên ngoài để đưa cô về. Bị phát hiện là chuyện thường tình, bế Heidi bé nhỏ trên tay, cô trở về để lại Moriko cho chồng mình cùng một lá thư từ biệt.

Và câu chuyện kết thúc tại đó."

"Vậy cha của tôi là ai!?"

"Anh ấy tên là Elmer D. Neil." - Patricia nói với gương mặt hơi đỏ lên vì ngượng.

Nghe được tin mà mặt cô xanh xao như gặp ma, thì ra bạn thân của ngài Roger chính là cha mình! Đúng là Trái Đất quá tròn. Nhưng tại sao cô không ở với cha mà lại lưu lạc rồi bị bắt làm nô lệ!? Với thắc mắc đó trong lòng, cô quyết định kể hết tất cả những gì mình trải qua trong suốt mấy năm trời nhưng chưa từng được gặp cha.

Mẹ cô lắng nghe từ đầu đến cuối cũng không thể giấu được những xúc động trong tim, lệ cứ rơi mà đôi tay khẳng khiu vẫn ôm chặt, để cô vào lòng cảm nhận hơi ấm từ người mẹ chưa từng được biết đến. Luôn miệng nói rằng 'Cha sẽ không bỏ rơi con, chắc đã có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra mới để mọi thứ đến nông nỗi này.' Mor cũng tin mắt nhìn người của mẹ mình là không sai, cứ đinh ninh là đã có chuyện không may nên cô mới lưu lạc với cha ở thế giới bên ngoài. Chắc chắc là vậy! Giữ yên cái ôm thân thiết như vậy mà ánh hoàng hôn mang sắc cam dịu dàng dần ẩn hiện sau rặng mây trắng đã nhuộm màu. Aru cũng đến từ lúc nào không hay, giúp cả 2 tách ra và để Patricia đang say giấc vì mệt mỏi lại trên giường, đắp lên chiếc chăn ấm áp, đôi môi người cong lên một đường nét đẹp đẽ, biểu dương cho sự hạnh phúc.

Trở ra ngoài, cô được Aru dẫn đến căn phòng của mình được chuẩn bị sẵn. Tông màu lần này là sắc xanh dịu nhẹ của cỏ mùa xuân, thoang thoảng trong gió là hương thơm của hoa violet khiến suy nghĩ của Moriko trở nên thư giản hơn. Cả nữ hầu cũng chuẩn bị sẵn với nhiệm vụ đưa cô đi tắm rửa và dùng bữa tối. Đó là một bữa tối riêng tư của 2 anh em trên chiếc bàn tròn nhỏ. Để có thể tự nhiên và thoải mái, Mor chỉ ăn mặc giản dị như thường ngày còn Heidi thì trở về với bộ vest đuôi tôm của quý ông, nhìn vô cùng lãng tử a! Những món ăn ngon từ từ được dọn lên mà chẳng ai đụng dù một miếng, đơn giản là vì họ đang bận tám chuyện với nhau, chắc việc giả trang con gái quá lâu nên anh rất hiểu tâm lý phụ nữ mà ăn nói rất có duyên. Kể những kỉ niệm vui buồn, đắng cay, đau khổ...nhưng lúc nào anh cũng chọc cười cô nên không buồn nổi là phải. Cho đến khi đồng hồ đã điểm 12 giờ thì bữa ăn cũng kết thúc, trở về phòng trong hứng khởi, thay bộ bijama trắng tin rồi nhảy lên chiếc giường kingsize êm ái, lăn vài vòng rồi mắt lim dim ngủ.

Cộc...cộc...cộc...

Tiếng gõ cửa vang vọng đúng 3 lần thì im lặng, cô tự hỏi là ai lại đến vào giờ này, ngay cả khi Mor nói có thể vào nhưng không có chuyện gì sẽ xảy ra, mọi thứ vẫn yên tĩnh như chẳng có sự hiện diện của ai đó ngoài cô.

Cộc...cộc...cộc...

Lại vang lên tiếng gõ cửa y như ban đầu và lần này, cô sẽ chính thức ra tiếp đón. Cầm chiếc gối trên tay mà cô chuẩn bị đập người nào dám phá giấc ngủ của mình, mở hé ra thì thấy bóng người đi vào với chiếc mặt nạ quỷ và ngay đó là cú vật người huyền thoại + cái đập gối chết người của Moriko được tung ra, thành công khiến đối phương đau điếng.

"Đừng, đừng! Là anh mà."

Nghe cái giọng trầm ấm quen thuộc mà cô nhấc tay của mình lên. Gỡ chiếc mặt nạ ra là mái tóc trắng được cắt ngắn từng thấy, đôi mắt đại dương híp cả lại vì đau, trên người là bộ đồ ngủ trắng sọc lam cùng đôi dép gấu koala.

"Thì ra là anh, Heidi! Em cứ tưởng quỷ thiệt không hà."

Đỡ người anh trai thân thương của mình dậy, cô phủi bụi đang vương trên người anh rồi hỏi lí do tại sao đến!?

"Anh vì thương nhớ em nên mới đến ngủ chung thôi. Cho anh ngủ nhé!" - Giơ bộ mặt cún con cùng đôi mắt long lanh mà Heidi quỳ xuống năn nỉ em gái yêu quý của mình.

Đáng yêu thiệt nhưng anh không phải là không biết 'nam nữ thụ thụ bất tương thân' chứ!? Dù cô luôn từ chối nhưng anh vẫn kì keo với lí do 'Anh em chung dòng máu, xa cách bao năm mới được gặp lại mà không thể ngủ chung để gắn bó hơn sao!?' Thái độ cầu xin đó vẫn kéo dài làm cô trong lúc buồn ngủ đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Và đó cũng là quyết định tồi tệ nhất đời Moriko, vì tướng ngủ của người anh trai xấu không tả nỗi, có thể hết đêm nay cô sẽ phải xoa bóp cái lưng đau nhức trong vài ngày tới rồi. Khổ thiệt!

Nhưng trong cái đêm tưởng chừng như đã đủ mệt với Moriko thì vẫn có người đang thao thức trong tức giận vì cảnh tượng trước mắt, ly cacao trên tay cũng từ đó mà vỡ nát. Báo hiệu cho một hiểu lầm không hề nhỏ với anh em nhà Liesel.

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
End
Viết xong chương này, Kanon nhận thấy trí tưởng tượng của mình thật phong phú.❤️
Mà mọi người đoán song sinh cũng gần đúng rồi, chỉ là ý tưởng của mị xa hơn chút thôi. ❤️

❤️😘VOTE đi nào:))😘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro