Chương 13 : Giao Phó Trọng Trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ace." - Giọng cậu bé áo đỏ khá lúng túng khi đáp lại cái xoa đầu của Moriko.

Mái tóc đen tuyền cùng con ngươi sắc sảo như màn đêm, vừa tĩnh lặng lại vừa nảy lửa trông vô cùng hài hòa, vài nốt tàn nhan trên mặt như điểm nhấn hiện rõ, dáng vẻ khá mạnh mẽ đan xen thô lỗ giữa những đứa trẻ đồng trang lứa, nhưng cách hành xử với người lớn thì yên lặng và ngoan ngoãn hơn nhiều. Có cái gì ở cậu bé này làm cô nhớ nhung đến một người đã khuất, mái tóc, đôi mắt, cách cư xử đều có sự tương đồng không thể tả.

"Em là Sabo." - Âm tiết vui vẻ của đứa trẻ khác vang lên thu hút sự chú ý của cô.

Kế bên là cậu bé tóc vàng nhạt của ban mai, con ngươi đen lay láy lòng người, hàm răng trắng đều như hạt bắp lại bị mất một chiếc nên khi cười có thể thấy rõ vẻ ngộ nghĩnh. Bộ đồ xanh biển vẫn còn vương cát bụi và tay cầm một ống nước dài làm vũ khí. Lời ăn tiếng nói rất có gia giáo, đảm bảo không phải trẻ mồ côi, nó còn làm cô liên tưởng đến Corazon và tên hồng hạc nữa, có vẻ thuộc gia đình quý tộc nào đó.

"Còn em là Monkey D. Luffy, ước mơ của em là trở thành vua hải tặc."

Đứa trẻ còn lại như đã nói, rất đơn thuần ngây ngô, ngay cả ước mơ cũng khác người. Mọi người muốn ra khơi chỉ để tìm kho báu one piece của ngài Roger, riêng cậu lại muốn đạt danh hiệu vua hải tặc không ai thèm ngó đến mà làm cô có thiện cảm không ít. Nếu trực giác mách bảo không lầm thì chắc chắn nó sẽ làm dậy sóng cả một thời đại mới đây.

"Một ước mơ khá thú vị đấy nhóc, đừng từ bỏ nhé!" - Moriko vẫn không ngừng xoa đầu Luffy, miệng luôn nói lời động viên với ước mơ của cu cậu.

"Vâng."

Song Makino mang đến vai bộ đồ mới cho cả đám và cuối cùng là ứm thử cho Ace. Kèm theo đó là một vài lời khen thật lòng cùng nụ cười rạng rỡ khiến cậu ngại ngùng không ít.

"Ace đỏ mặt kìa." - Luffy cùng Sabo đã được cô thay đồ xong cũng chọc quê khuôn mặt dần đỏ của Ace mà cười đau cả bụng.

Ace chẳng thể cử động đành thầm rủa rồi nói sẽ xử sau. Mọi thứ hoàn thành thì trời cũng sẫm tối, Makino liền nhờ cô giúp chuẩn bị bữa ăn và mời ở lại tham gia. Lúc đầu cô định từ chối nhưng nghĩ lại về nhà chắc không kịp làm nên gật đầu ở lại, để Rosi chơi chung với 3 anh em kia mà an tâm xuống bếp.

"Xong rồi, mong mọi người ngon miệng." - Vỗ tay vào nhau, Makino vui vẻ nói với bàn tiệc đầy ắp đồ ăn trước mặt.

Sự có mặt của nhiều người còn làm không khí náo nhiệt hơn, ngồi kế bên Rosi mà cô từ từ thưởng thức món ăn còn nóng hổi với mùi hương thơm phức, đã lâu Moriko chưa được ăn một bữa thịnh soạn từ ngày rời đảo Sương Mù. Hầu hết là phải gấp rút di chuyển từ nơi này sang nơi khác, tránh bị phát hiện bởi đồng bọn của tên Doffy để đến thế giới ngầm tìm kiếm thông tin, chỉ có thể vội uống cốc cafe vào buổi sáng và chút cơm vào bữa trưa rồi rời đi. Tất nhiên Rosi không như vậy, cô luôn cho cậu ăn uống đầy đủ, chỉ là thường xuyên rời nhà từ sáng sớm và trở về khi đêm muộn nên cu cậu cũng có chút cô đơn. May thay, Corazon tí hon rất dễ kết bạn nên cô chẳng lo gì nhiều, nhất là ở ngôi làng thân thiện này.

"Ngon quá!"

"Để ăn ngon khi ra biển, tớ sẽ tìm một đầu bếp thật giỏi." - Giọng hào hứng của Sabo cứ vang lên khi được ăn ngon, điều đó làm cô đủ hiểu thời gian qua lũ trẻ cũng chẳng có bao nhiêu bữa ra trò.

"Còn tớ sẽ ra khơi trước cậu nên từ bỏ chuyện đó đi." - Ace trên tay cầm thịt liền sáp tới nói với giọng khá kiêu ngạo về chuyện ra khơi.

"Em sẽ trở thành hải tặc trước." - Luffy đang ăn cũng từ đâu bay đến góp vui chung 2 người anh của mình mà chẳng biết không khí đang dần lạnh đi.

"PHỤT...."

Phun tất cả những gì đang ăn ra là đám sơn tặc Dandan với gương mặt hơi tối lại vì bóng đen cao lớn phía sau cửa, cả Makino cũng lấy tay che mặt vì hoàn cảnh sắp tới. Bộ 3 tinh nghịch cảm nhận được không khí lạ lẫm nên có chút sợ hãi khi quay lại, nhận ra người đàn ông to con quen thuộc thì cả Ace và Luffy đều bị ăn cốc vào đầu mà nằm xuống kêu oai oái.

"Mấy đứa cứ thích nói chuyện nhảm nhí thế nhỉ! Ta nuôi mấy đứa để trở thành một lính hải quân tài năng hiểu không." - Giọng ồm ồm cùng hình dáng của người cứ hiện rõ khi ra ánh sáng.

Cao hơn cả cửa là người đàn ông trạc tuổi trung niên, cao to vạm vỡ, tóc đen mắt đen có điểm khá tương đồng với Luffy, bộ vest đen nốt trông lịch thiệp quý ông vậy mà sao ra tay nặng với trẻ em thế không biết.

"Dandan."

"Vâng thưa Grap san." - Nghe đến tên mình được nêu danh thì người đàn bà hung dữ liền chạy đến với vẻ nghiêm túc hơn cả.

BỐP...

Lại thêm một cú vào đầu làm bà ta chung số phận nằm đất với 2 đứa trẻ kia, đau đớn không thể nói lên lời, vẻ mặt có chút ấm ức hỏi tại sao thì câu trả lời chỉ đơn giản là.

"Vì đã không dạy dỗ chúng không tốt."

"Đây là ông nội của Lufffy, đô đốc hải quân Grap sao!?" - Sabo ngồi kế bên mà không ngừng đổ mồ hôi hột vì sự tàn độc của ông với cháu mình mà thốt lên.

Nghe đến từ 'hải quân' như một tia sáng trong tâm trí cô, vậy là Moriko có thể gửi Rosi đến tổng bộ hải quân mà không lo nguy hiểm rồi. Nhưng thằng bé có chịu đi không lại là một chuyện, gắn bó với cô bao năm mà cậu xem như chị em ruột thịt, chưa bao giờ tách rời quá xa, để rồi đi theo một người lạ, đến một nơi xa lạ phải chẳng đã được!?

Nói vậy thôi nhưng cô cũng không quá lo âu vì chuyện đó, dường như kí ức của Corazon đang dần quay lại, cậu luôn nói với cô về những giấc mơ kì lạ của một chàng trai khoác áo choàng lông vũ đen, có khi là vài người khác như Doflamingo hay một đứa trẻ lốm đốm vài vệt trắng trên người...có lẽ không xa trong tương lai, Rosi sẽ nhớ lại tất cả và nhận ra cô không phải là chị ruột của cậu.

Trong khi bận bịu với suy nghĩ của chính mình thì bộ 3 đã bị hành đến lên bờ xuống ruộng, nằm lăn lóc ở ngoài bìa rừng với một dãy cây cối bị thứ gì chặt ngã khắp nơi. Rosi ngồi kế bên mà thấy sợ nên nép sát vào người cô, Makino thì cực lực chạy đi tìm cả đám, bọn sơn tặc chỉ biết ngơ ngác rồi im lặng nhìn theo, còn thủ phạm cứ ung dung cười tươi, ăn tiệc như không liên quan gì. Nhưng khi ăn ông có hướng mắt đôi chút đến phía Rosi, con ngươi lóe lên tia ngạc nhiên rồi biến mất, lại tiếp tục ăn ngấu nghiến phần của mình.

Đến khi bữa tối kết thúc và bàn tiệc được dọn dẹp sạch sẽ, mọi người cũng chuẩn bị say giấc mộng, Makino cùng trưởng làng vẫy tay chào tạm biệt rồi ra về, Rosi thì ngủ ngon lành chung phòng với bộ ba kia. chỉ còn mỗi Moriko ngồi đối diện với Grap ở phòng khách, ngọn lửa vẫn cháy rực tỏa sáng đến chỗ 2 người, cả ánh trăng cũng lên cao chiếu rọi một khu rừng âm u lạnh lẽo.

"Grap san có vẻ chú ý đến em trai tôi lắm thì phải!?" - Đặt 2 cốc trà xuống, một cho ông, một cho cô mà Moriko tâm sự đôi chút.

"Nó hả!? Tại nó khá giống một đứa trẻ đã mất của lão Segouku nên ta thấy quen mắt, mà giờ chắc cũng ba mươi mấy rồi còn đâu." - Ngẫm nghĩ lại, giọng ông chán nản xen lẫn chút thương xót mà phát ngôn.

"Tên Donquixite Rosinante sao!?" - Cô nhướng mày hỏi.

"Sao cô biết!?"

Vẻ mặt của Grap lần này khá bất ngờ và thận trọng đối với câu nói của cô, chuyện tên thật của Corazon chỉ có nội bộ hải quân cùng tên Doffy mới hay, với lại cậu đã đổi danh rồi còn gì, chuyện tuyệt mật vậy mà Mor lại hiểu rõ khiến ông có chút nghi ngờ cô có quan hệ gì đó với anh.

Nhìn nét mặt của ông Moriko cũng đủ hiểu, liền mở giọng từ tốn giải thích việc cứu Rosinante thành ra như thế này. Grap mới đầu nghe còn cười to một mực không tin nhưng sau một lúc suy nghĩ kĩ lại mới thay đổi ý định. Cô liền nhờ ông đưa cậu trở về tổng bộ hải quân thay vì đi theo con đường chông gai của mình, nhưng câu nói kế tiếp của Grap đã làm cô im bặt.

"Nó có đồng ý không!?"

"Chắc không, nhưng tôi sẽ làm cho nó phải đồng ý."

"Ép buộc một đứa trẻ là không tốt đâu."

"Ông hẳn có khác gì, nếu Luffy muốn trở thành vua hải tặc thì hãy cho thằng bé đi theo con đường nó muốn."

"...."

Khoảng không yên lặng khá ngột ngạt giữa cả 2 cũng khiến Grap phải khó xử.

"Tất cả sẽ bình yên khi là một hải quân mạnh mẽ, nên ta không muốn chúng nó theo con đường đầy nguy hiểm là trở thành hải tặc." - Grap thở dài nhìn thẳng vào con ngươi sáng rực của cô rồi tâm sự.

"Tôi cũng muốn Corazon được an toàn dù biết không thể cản được, nên tôi mong ông vẫn sẽ đưa nó đi." - Nhìn cốc trà với mặt nước đang tĩnh lặng mà cô quả quyết, không chút kiên nhường người đối diện.

Thế là Grap liền đồng ý và hẹn đưa Rosi đi vào sáng mai. Nghe vậy Moriko cũng an tâm ít nhiều rồi để ông nghỉ ngơi ở phòng khách, cô thì đẩy cửa nhẹ không gây tiếng động khi bước vào phòng của đám nhóc. Nhìn tướng ngủ kì quặc của cả 3 mà cô thầm phì cười, Corazon thì tốt hơn nhiều, tay nhanh thoăn thoắt kéo chăn cho tất cả, nằm xuống chỗ trống kế bên Rosi đang an giấc mà cô cười mỉm, vuốt ve mái tóc vàng mượt mà đang che mắt ai kia, lòng vui buồn lẫn lộn không thể định hình cảm xúc của mình. Hạnh phúc khi Corazon có cuộc sống tốt đẹp hơn, thất vọng khi cả 2 phải bị chia cắt một thời gian dài, cô sẽ phải cô đơn một mình cho cuộc hành trình phía trước, thật lạnh lẽo làm sao.

'Đêm nay tôi muốn cảm nhận hơi ấm của cậu lần cuối, Rosinante.'

Nhắm đôi mắt xanh cỏ lại, cô ngủ với nụ cười không đổi theo thời gian, tay ôm lấy cậu mà ấm áp vạn phần, có lẽ cảm giác có người ở cạnh đã quá quen  thuộc, đâm ra khi trở lại một mình có chút lạ lẫm, không quen.

.

Đến sáng sớm hôm sau____

Khi mặt trời còn chưa thức giấc cô đã bí mật gọi cậu dậy, dẫn ra phòng khách và giải thích chuyến đi sắp tới của cậu với Grap. Vì đôi mắt đã bị tóc che nên chỉ có thể thấy vẻ mặt bất ngờ cùng buồn bã của Corazon, nước mắt bỗng dưng trào làm cô hoảng hốt.

"Đ...đừng đi mà chị! E...em không muốn...rời xa chị đâu." - Cái đầu vàng liền vội ôm hông cô không chịu buông, giọng nói có chút run run không nên lời.

Có phải cậu đã làm gì không tốt không!? Cậu sẽ sửa nên đừng vứt bỏ cậu được không. Từ cái ngày cậu mất hết kí ức và hỏi cô là ai thì Rosi đã xác định người cậu muốn theo suốt cuộc đời, không thể sống quá xa người đó. Cậu như chỉ muốn lệ thuộc vào, muốn ở cạnh, muốn trở nên yếu đuối để cô không phải rời quá xa cậu.

"Đừng mít ướt chứ, chị chỉ đi xa một thời gian rồi quay lại thăm em mà. Ở đó em sẽ an toàn hơn." - Nở nụ cười hiền từ như một người mẹ, cô hôn lên vầng trán bị che khuất bởi mớ tóc vàng kia.

Ôm Rosi vào lòng mà ủ ấm như cái mùa đông năm ấy. Thật hạnh phúc nhưng cũng thật nhỏ nhoi và ít ỏi, đời người cũng chẳng dài được bao lâu, cứ sống thật với chính mình có phải là đúng!? Chuyển ánh mắt dịu dàng xuống cậu bé đang dần thả lỏng cô ra mà mặt Moriko có chút buồn rầu, nếu gắn bó thân thiết với một người nào đó quá mức thì lúc chia ly sẽ buồn gấp vạn lần. Mor nghĩ rằng Corazon sẽ chết trước mình không vì tuổi già thì cũng vì đao kiếm, bệnh tật. Mà đời ai đoán trước được chuyện gì xảy ra!? Nhỡ cô là người đi trước thì sao!? Liền bật cười nhẹ với tư tưởng ngu ngốc của chính mình rồi biểu cảm lại tắt hẳn, lộ vẻ nghiêm túc hơn mọi khi.

"Nhưng...nhưng nhỡ chị không quay lại thì sao!?" - Cắt đứt dòng suy nghĩ của cô là câu hỏi lắp bắp chứa đầy sự quan tâm của Rosi.

"Không đâu! Em đã thấy chị thất hứa bao giờ chưa!?" - Tự vỗ ngực, cô kiêu ngạo nói và được đáp trả bằng cái gật đầu của cậu. Nhưng có vẻ chưa có sức thuyết phục lắm.

"Chúng ta hứa với nhau nhé." - Cô bất chợt nghĩ ra rồi giơ ngón trỏ trước mặt cậu.

"Ưm." - Rosi cũng vui vẻ ngoắc ngéo với cô nhưng đặt thêm hình phạt.

"Nếu trong vòng 5 năm chị không đến thăm em thì sẽ phải cưới em đấy!"

"Ừm! Chị h---"

"Em vừa nói cái gì cơ!?" - Lỡ vui quá mà cô không để ý, lỡ đáp lời cậu rồi mới ngẩn ngơ hỏi lại.

Rosi nghe được liền vui mừng hò reo, vẻ buồn rầu lúc trước biến mất vì mong ước bấy lâu nay của cậu có thể thành hiện thực rồi, đó là trở thành chú rể của Moriko, sống hạnh phúc cùng nhau đến cuối đời. Một ước mơ nghe có vẻ trẻ con nhưng đối với cô thì có thể đấy!

Đến khi Grap thức dậy, ông đặt Rosi ở trên vai mình rồi cùng nhau đi đến cảng biển. Ngay lúc anh vẫy tay chào tạm biệt cô, Mor đã đứng ở đó nhìn mãi con thuyền dù đã khuất sau mặt biển với nụ cười dần tắt ngúm trên môi, trong tim dường như đau âm ĩ vô cùng.

Trở lại căn nhà nhỏ của băng sơn tặc Dandan, cô giải thích chuyến đi đột ngột của anh với bộ 3 quậy phá kia, nhìn chúng có vẻ cũng rất buồn nhưng cũng rồi thôi, rủ nhau đi săn để cô lại lẻ bóng một mình lần nữa. Cũng chẳng còn gì để làm, cô liền quay trở về quán rượu của Makino để làm việc.

Ngày làm việc, tìm kiếm thông tin, đêm mệt mỏi bước vào phòng trọ mà than thở rồi ngủ quên luôn, sự việc lặp đi lặp lại được vài tuần nhưng không bao giờ cô có thể bỏ được hình dáng anh ở trong đầu mình, luôn làm 2 phần ăn, gọi tên anh, chờ anh...nhưng mọi thứ thật yên trong ngôi nhà tối tăm hiu quạnh này.

"Rosi! Lấy giùm chị c---" - Đang rửa chén thì cô định nhờ anh chút việc thì chợt nhận ra không có ai ở đây ngoài cô cả.

"Em ấy đã đi rồi."

Nhảy lên chiếc giường gỗ cứng mà cô thầm nói, đôi mắt thăm quầng vì mệt nhọc dần khép lại nhưng vẫn cố hé mở để ngó sang bên cạnh....và vẫn chẳng có đứa trẻ nào ở đó hết. Thở một hơi dài trong phiền muộn, cô đành say giấc trong khi gặm nhấm nổi buồn một mình, lòng vì nặng trĩu mà không thể ngủ yên.

Sáng hôm sau lại là một ngày bận rộn như cũ, lau chiếc ly sáng bóng để trên kệ là cô cùng Makino đang nở nụ cười tiếp khách.

"Tụi em đến chơi với mọi người nè!" - Luffy đẩy mạnh cửa vào với vẻ tươi tắn chẳng khác gì 2 người anh phía sau.

"Chào mừng Luffy, Ace, Sabo." - Cô cùng Makino đang dở việc cũng dừng lại một phút để chào rồi làm tiếp.

"Chào Moriko - nee và Makino - nee." - Sabo lịch sử lên tiếng.

"Chào." - Ace thì lạnh lùng hơn, chỉ một tiếng chào rồi quay mặt đi chỗ khác.

"Cho chị." - Bỗng Sabo lại gần chỗ đứng của cô, tay giơ ngang với một chiếc vòng bằng đá đầy màu sắc sặc sỡ.

"Cái này!?" - Chỉ vào vòng tay được kết khéo léo, cô thắc mắc hỏi lại cậu.

"Là em tự làm đấy, những viên sỏi này đều làm bằng đá ở suối tìm được, em liền kết chúng cho chị. Đẹp không!?" - Nở nụ cười như hoa mùa xuân, để lộ cái răng còn thiếu sót, cái đầu vàng tự nhiên đeo vào tay phải của cô mà hài lòng đáp lại.

Moriko nhìn mà tắm tắt khen ngợi, khuôn miệng dần vẽ nên một đường cong nhẹ như ánh nắng đầu thu, nhẹ nhưng ấm áp.

"Em thì định tặng chị thịt nhưng lỡ ăn hết mất rồi!" - Khi đến mình, Luffy mới gãi đầu chợt nhớ ra quà tặng đã bị ăn sạch sẽ mà nhe răng cười lớn.

Kết cuộc là bị Sabo và Ace cốc đầu rồi gọi là 'đồ ngốc', nhìn thấy cảnh đó mà mọi người trong quán liền bật cười khanh khách và xoa cái đầu đen của cậu. Moriko cũng an ủi và nói chỉ cần Luffy có lòng là vui rồi.

"Đây!" - Ace là người cuối cùng.

Giơ một sợi dây chuyền với cỏ 4 lá xanh mướt được sấy khô cẩn thận, đông cứng trong tầng tầng lớp lớp hồ trong suốt, đó là một món quà tuyệt vời và có ý nghĩa nhất cô từng được tặng.

"Cỏ 4 lá thật sao!? Em làm đẹp lắm Ace." - Nụ cười dần rạng rỡ hơn trước, đủ làm Ace vì thể mà đỏ mặt.

"Ace đã tìm suốt tuần qua trên núi đó chị, cực công lắm luôn. Vậy mà đối với anh em thì...." - Sabo đứng kế bên thầm đá xéo cậu bạn của mình rồi nhìn với vẻ mặt mờ ám.

"I...im đi." - Thẹn quá hóa giận, anh liền rượt theo đuổi đánh cậu khắp quán.

"Tại dạo này chị buồn quá, nên chúng em làm chúng để tặng chị, Moriko - nee cười lên sẽ đẹp hơn đấy." - Bỏ qua 2 người anh đang bận việc kia, Luffy mở lời ngọt ngào tự hào nói.

"Cảm ơn mấy nhóc nhiều lắm." - Sự tiều tụy, khổ cực bỗng bay hết khỏi thần trí cô, làm sự vô lo vô nghĩ quay trở lại mà săn tay áo hăng hái làm việc.

Còn hứa sẽ đãi cả 3 một bữa thịt thịnh soạn a. Và sau hôm đó cô sạt nghiệp, sao không ai báo trước cho cô sức ăn của trẻ này mạnh vậy đâu, bay sạch tiền túi của cô rồi này. Đã vậy Luffy còn ăn trái gomu gomu làm dạ dày cậu bằng cao su, ăn không sợ bể nên lo hốt bỏ mồm là phải.

Ngày qua ngày Ace, Sabo và Luffy hay đến quán rượi chơi với cô, đôi lúc còn được cô mời về nhà ngủ qua đêm chơi đến mệt thì thôi, mọi thứ quả thật vui không tả nỗi làm cho Moriko dường như quên cả vấn đề cần làm khi ở đây.

Hỏi nhiều người trong làng nhưng chẳng có thêm được thông tin hữu ích gì cả, người tình cờ thấy cha cô lần cuối cùng cũng là 10 năm trước, chỉ biết ông hướng thuyền đến đâu đó tân thế giới cùng một người đồng hành khác. Than thở trong phiền não, cô định sẽ rời khỏi đây trong vài ngày tới để đến đi theo mục tiêu ban đầu của mình, tiện thể trở về thăm mọi người ở đảo bánh đang lo âu vì sự biệt tích của mình. Chợt nhận ra mấy ngày nay chúng không đến chơi nữa, cô đành vác cái xác tơi tả lên núi để xem có chuyện gì kì lạ đã xảy ra, đến nơi thì chỉ có khói bụi bao trùm tất cả.

"C...cái quái gì đang diễn ra thế này!? Vùng cực xám đang bị thiêu rụi." - Bủn rủn tay chân, cô hoảng sợ vì khung cảnh đang cháy đỏ rực trước mặt, chẳng mấy chốc mọi thứ sẽ bị đốt trở thành tro bụi, con người lẫn đồ vật sẽ biến mất như chưa tồn tại.

"Dandan! Bọn trẻ đâu rồi!?" - Quay sang người phụ nữ mập mạp đang lo sợ kia mà mặt cô nghiêm trọng nói.

"Sao ta biết được!?" - Câu trả lời này của bà đúng thật đã khiến Moriko không khỏi bất an trong lòng, cô tự hỏi chúng có thể đi đâu vào tối muộn vậy chứ

"Tch...không lẽ..."

"Cô làm gì thế, đến đó là tự sát đó." - Nhìn thân ảnh mảnh mai của một thiếu nữ đang lao nhanh đến vùng biển lửa trước mặt mà Dandan hét lớn.

"Tôi biết nhưng....chúng đang ở đó."

Moriko khẳng định chắc chắn lời của mình mà cứ hướng về trước để tìm người. Bấy lâu nay cô đều âm thầm điều tra về quá khứ của cả 3 đứa trẻ bí ẩn đó và ngạc nhiên chưa. Ace là con trai của vua hải tặc - Gol D. Roger đã được đánh dấu vào một huyền thoại không bao giờ bị lãng quên, cha Luffy là Monkey D. Dragon - người đứng đầu quân cách mạng đang bị hải quân bí mật truy nã gắt gao với số tiền thưởng khổng lồ và Sabo là một thành viên của gia đình quý tộc cư ngụ tại Vương Quốc Goa. Số phận gián tiếp đưa đẩy bộ 3 này đến với nhau bởi khát vọng tự do ra khơi, phía sau là cả một bí mật động trời được ẩn giấu từ trước, kẻ biết người hay chỉ đếm trên đầu ngón tay, quả là sâu không lường được.

Nhưng chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây thơ chưa trải sự đời thôi, đó là những gì cô tin và nhìn thấy từ cả 3 đứa. Vậy nên, dù các em là ai đi chăng nữa, Moriko vẫn sẽ đứng về phía chúng.

"Ace, Sabo và Luffy đợi chị, chị sẽ đến ngay thôi."

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
End
Dạo này au lơ là viết truyện quá, tha lỗi cho au nhé:)) 😅😅😅💓

(Nguồn ảnh : tùm lum trên Pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro