Chương 5 : Băng Hải Tặc Donquixite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ biệt mọi người, mặc chiếc áo lữ hành mà Roger đưa cho, Moriko tiến vào thị trấn với cơ may có thể tìm một chút thông tin về thế giới ngầm.

Đi qua dãy phố nhộn nhịp đông đúc mà cô nhận ra mình chẳng có gì ngoài vũ khí cùng bộ đồ trên người, túi thì rỗng, bụng thì đói, Moriko đau đầu về chuyện kiếm tiền ở nơi đất khách quê người này. Vừa đi vừa suy nghĩ mà cô không nhận ra người dân đang đi tắp vào 2 bên lề như để nhường đường cho cái gì đó.

BỘP...

"Tôi xin lỗi" - Vô tình đụng trúng một toán người đi đường. Cô cúi đầu xin lỗi rồi định lặng lẽ rời đi thì bị chặn lại. Nhìn cái tên đang giơ chân ra chặn đường mà cô biết mình đã gặp trúng bọn người không tốt rồi.

"Ngươi nghĩ xin lỗi là xong à, ngươi có biết ta là ai không?" - Tên cầm đầu với khuôn mặt bặm trợn hùng hổ nói.

"Tôi mới vào thành phố nên không biết. Vậy các người là ai?" - Cô thành thật trả lời.

Nói thật thì cô không muốn gây chuyện ở một thị trấn mới đến rồi rướt mấy rắc rối về đâu. Nên cô quyết định sẽ tránh gây xung đột với bất kỳ ai, đặc biệt là là lũ rác rưởi này.

"Nể tình ngươi không biết thì tụi ta sẽ nói. Ta là Lord, người của băng Donquixite. Ta được truy nã với cái giá 98 triệu beli, nhiều kẻ đã phải bỏ mạng dưới tay ta, lập được công lớn cho ngài Doflamingo, với địa vị của ta thì tên nghèo mạt ngươi chẳng là gì. Bla.....bla...." - Hắn tự hào nói với cô và đàn em xung quanh về số tiền thưởng cô cho là bọt bèo cùng danh tiếng không ra gì của mình.

Trong khi nghe bọn ruồi muỗi này lảm nhảm này nọ thì cô thì đứng đó ngáp ngắn ngáp dài vì chưa ngủ đủ giấc. Cái bụng thì đánh trống nãy giờ, mà đứng đây hoài thì đồ ăn cũng chẳng tới miệng nên cô định đánh bài chuồn cho nhanh. Nhưng có một bà cụ nào đó đi đến nắm lấy vai cô rồi tốt bụng nhắc thầm.

"Cậu kia, cậu không biết sao. Hắn là người của tên Donquixite Doflamingo - thuyền trưởng của băng Donquixite. Kẻ môi giới trong Thế giới ngầm - nơi mà hắn ta sử dụng bí danh "Joker".
Cậu không nên gây chuyện với chúng đâu." - Bà cụ nói thầm trong lo lắng.

Tên đàn em của Lord thấy có người muốn xía vào chuyện của đại ca nên đi đến, đẩy mạnh bà cụ sang một bên.

" Bà già kia mau tránh ra, muốn chết___"

BỐP....

Chưa dứt câu thì hắn đã bị Moriko cho ăn một đòn ngay mặt, thành công gục ngã. Mọi người đi đường đều thấy sợ hãi, họ lo lắng cho vị lữ khách kia vì dám mạo phạm đến người của băng Donquixite. Còn bọn kia thì kinh ngạc khi đồng bọn mình bị hạ chỉ bằng một đòn của kẻ có vóc dáng nhỏ bé kia.

"Ta đã định tha cho các ngươi một mạng, nhưng....các ngươi lại dám đánh người đối tốt với ta. Như vậy đã phạm quy tắc rồi." - Những âm tiết lạnh lẽo vang lên khiến không khí ngày càng chùng xuống.

Cô tuy là một sát thủ, nhưng có quy tắc, có kiêu ngạo của chính mình. Chỉ làm đúng theo nhiệm vụ, tuyệt không làm hại hay giết người vô tội, đặc biệt là trẻ con và người già. Họ có thể sỉ nhục, đánh giá không tốt về cô, nhưng.....họ không được đụng vào những người cô cho là gia đình hay là đối tốt với cô. Nếu không cái giá phải trả đắt hơn những gì họ tưởng đấy.

"Ngươi đúng là một tên yếu đuối." - Thấy đàn em của mình bị hạ bởi một kẻ lang thang trước mặt bao nhiêu người khiến cho hắn thật là mất mặt. Nhưng tất cả lửa giận hắn đều đổ lên Moriko a.

"Còn người. Không tha cho chúng ta sao!? Chúng ta mới là người không tha cho ngươi đấy!!!" - Lord tức giận nói rồi lao vào tấn công cô với cây đao to lớn trên tay.

bọn đàn em thấy thế cũng theo chân đại ca, cầm vũ khí lao vào tấn công cô.

Vậy sao.....

Trong lúc đó____

Cộp.....cộp.....

Những tiếng bước chân nối tiếp nhau vang lên trên khu phố, dáng đi hiên ngang, mái tóc vàng óng, đôi mắt không thể đoán được ý ẩn sau chiếc mắt kính, nụ cười rộng đến mang tai, khoát trên người bộ cánh lòe loẹt cùng chiếc áo choàng bằng lông hường nhưng khiến mọi người xung quanh phải sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Đó chính là Donquixite Doflamingo - hồng hạc của chúng ta.

(Hồng hạc lúc 17 tuổi)

Hôm nay là một ngày đẹp trời nên hắn quyết định xuống phố để ngắm nghía nơi mình cai trị hiện đang ra sao. Đi được một chút thì hồng hạc nghe có tiếng xôn xao, hoang mang của người dân ở một góc phố.

'Không lẽ có kẻ dám gây náo loạn ở đây sao!?' - Hắn thầm nghĩ

"Trepol, đi kiểm tra xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đó." - Doffy nói rồi chỉ hướng đám người đang tập trung ở phía trước kia.

"Vâng, Doffy." - Trepol tuân lệnh. Hắn đi đến để kiểm tra điều gì đã làm phiền ngài hồng hạc đây.

Thấy hắn bước đến, mọi người tự động nhường đường trong sợ hãi và khung cảnh trước mắt đã khiến cho Trepol ngạc nhiên.

Ở giữa đám đông là những cái xác không nhìn ra hình thù, máu vương vãi khắp nơi, chỉ còn một kẻ đang la hét vì đau đớn ở 2 cánh tay bị đứt lìa kia. Trước kẻ đó là một người có vóc dáng nhỏ bé, mặc áo choàng lữ khách bị vương máu một nửa.

"Các ngươi đang làm gì ở đây?" - Trepol thất thần nói. Trước giờ người chết trước mặt hắn là vô số, nhưng cách giết người man rợ này là hắn thấy lần đầu a. Thật đáng sợ!!!

"Cứu.....cứu.....tôi, ngài Trepol." - Lord cố gắng lết tới với bộ dạng khốn khổ của mình, mong sự giúp đỡ của Trepol.

Nhìn cái kẻ mới nảy hùng hổ đòi giết cô giờ nằm xuống cầu xin sự cứu giúp của kẻ khác không khỏi khiến cô nực cười.

"Ngươi là chủ của bọn rác rưởi này!? Dạy dỗ bọn chúng cho tốt đi, để ra đường không biết thân biết phận mà đụng vào người khác thì......coi chừng đó." - Cô lãnh đạm nói cùng nụ cười chế giễu trên môi.

"Ngươi.....ngươi...."

Trepol định cãi lí với cô nhưng đã có một cánh tay chặn lại. Dáng người cao lớn, đồ sộ đi tới, đủ để khiến mọi người quỳ xuống.

"Ngươi là ai?"

"Một lữ khách." - Nhìn người đàn ông Moriko cho là lòe loẹt mà cô nói.

"Sao ngươi dám bất kính với____"- Trepol tức giận trước hành vi vô lễ của cô. Và định ra tay dạy bảo thì bị cắt lời.

"Có lẽ là lỗi của chúng tôi khi chúng chặng đường cậu. Để xin lỗi thì tôi muốn mời cậu một bữa, được chứ?" - Dùng giọng hắn cho là thân thiện nhất để nói với cô.

Nhìn người đàn ông trước mắt mà cô biết chẳng phải là loại tốt lành gì, định từ chối nhưng cái bụng rỗng này không tha cho cô a. Có một bữa ăn miễn phí trước mặt mà để vụt mất thì cũng không hay, chi bằng ăn xong có chuyện thì đánh bài chuồn cũng chẳng mất gì. Nên Moriko gật đầu đồng ý rồi theo sau bước chân của Doffy.

Tại nhà hàng sang trọng bậc nhất của thị trấn, sự trống vắng hiện rõ qua lớp cửa kính trong suốt, chỉ có một chiếc bàn đôi là có bóng người ngồi. 1 bóng lưng nhỏ bé và cao kều ngồi đối diện nhau, không khí sang trọng dần trở nên ngột ngạt bởi sự có mặt của các thành viên băng Donquixite.

Cởi bỏ chiếc áo choàng đã vương máu ra mà Doflamingo ngạc nhiên, người đánh bại tên cấp dưới của Trepol chỉ là một cô gái tầm 16, 17 tuổi, thân liễu yếu đào tơ, nhìn trông chẳng có sức mạnh gì mà còn rất xinh đẹp nữa. Nếu mà không tận mắt chứng kiến thì hắn cũng chẳng dám tin đâu a.

Nhận ra cái nhìn chằm chằm của tên hồng hạc mà Moriko không khỏi khó chịu. Cô hỏi:

"Có chuyện?"

"À! Ta quên chưa tự giới thiệu mình. Ta là Donquixite Doflamingo - thuyền trưởng băng Donquixite. Còn đây là Trebol, Vergo, Pica, Diamante - thành viên trong băng." - Doffy từ từ giới thiệu chính mình và các thành viên đứng sau.

"Còn quý cô nhỏ bé đây?"

"Tôi là Moriko. Một lữ khách đến từ vùng biển Tây." - nhìn người đàn ông trước mặt mà cô nói.

Cô không có thiện cảm với tên hồng hạc này lắm, với kinh nghiệm sát thủ bao năm thì người hắn sặc đầy mùi máu, dáng đi kiêu ngạo, thái độ không bỏ ai vào mắt cùng điệu cười đến tận mang tai ấy làm cho Moriko có chút sởn da gà a.

"Cô đến đây để làm gì!?"

"Một cuộc phiêu lưu thì không cần lí do."

Moriko lấy đại một lí do để trả lời hắn.

'Fu.....fu.....một cô gái đến từ vùng biển Tây lại dám ra khơi một mình. Thật thú vị.' - Doffy thầm nghĩ. Hắn cảm thấy rất thích thú với một cô gái trẻ tuổi dám ra khơi một mình, vượt qua những hiểm nguy của vùng biển đại hải trình đến đây chỉ để phiêu lưu ư. Cô ta quả nhiên không đơn giản như vẻ bên ngoài.

Sau khi những món ăn được dọn lên bởi những bàn tay run rẩy của người phục vụ, khoảng không im lặng bắt đầu, cô và hắn chỉ đơn giản là thưởng thức một bữa ăn cùng nhau, không trò chuyện, không đụng chạm. Nhưng chắc đó là bữa ăn ngột ngạt với những người khác vì sát khí cứ lởn vởn xung quanh cả hai, một lạnh một nóng thật đối nghịch.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Sau khi hoàn tất bữa ăn một cách thanh lịch, cái bụng rỗng cũng được lắp đầy và Moriko cũng chuẩn bị rời đi thì phát ngôn tiếp theo của tên hồng hạc đã làm cô và mọi người sửng sờ.

"Ta muốn cô gia nhập đại gia đình Donquixite."

3 từ đại gia đình của Doflamingo làm cho cô liên tưởng đến những ngày tháng ở Totoland. Đó thật sự là một gia đình hạnh phúc, ấm áp, có sự quan tâm, có nơi nương tựa khi khó khăn ư!? Không!!! Đó là nơi những kẻ mạnh mới có quyền sống, sự ngu ngốc, khờ dại chỉ làm vướng chân, không ấm áp vui vẻ chỉ có tính toán lợi dụng lẫn nhau để tồn tại. Cô thừa biết sự khát máu của tên Doffy này rất giống Big Mom, vì cả 2 đều cùng một dạng hết.

"Tại sao?" - Moriko tự hỏi một kẻ nắm quyền lực mạnh mẽ như hắn lại muốn một kẻ không biết rõ gia nhập băng. Hắn không sợ cô sẽ phản bội sao!?

"Vì cô rất mạnh. Ta nghĩ cô chưa hề dùng hết sức để đánh với tên Lord đó." - Lại nở nụ cười độc đoán của mình, Doflamingo thừa biết việc mình làm là điên rồ. Nhưng hắn luôn thích những điều đó, một cảm giác mới lạ. Và hắn tin vào trực giác của chính mình.

Trong khi đó, các thành viên của băng Donquixite thì không biết hồng hạc của chúng ta đang suy tính gì ở trong đầu. Có thể khả năng của cô rất mạnh, nhưng cho một kẻ lạ mặt gia nhập thì không an toàn tí nào. Ngay cả quá khứ của cô ta cũng chẳng có vẻ là thật, một con người bí ẩn và họ chẳng nhìn thấy gì ngoài một cô gái nhỏ bé, yếu ớt. Tuy bất mãn nhưng họ vẫn muốn xem ngài hồng hạc đây có dự tính gì!?

"Vậy lí do để ta phải gia nhập."

"Cô sẽ được hưởng đãi ngộ không hề nhỏ, địa vị, tiền tài, danh phận,...... Nếu muốn ta có thể tìm cho cô một trái DF ở thế giới ngầm."

Với từng ấy quyền lực, hắn tự tin có thể cho cô những gì cô muốn, ngay cả DF, thứ mà ai cũng khao khát có được.

"Thay vì những cuộc phiêu lưu nhàm chán đó, ta có thể cho cô mọi thứ mà cô muốn, ta có thể đưa cô đi khắp nơi và điều đó sẽ mở rộng tầm nhìn của cô hơn đấy."

Yêu cầu đó tất nhiên là một món hời đối với bất cứ ai, nhưng cô lại chẳng có hứng thú gì với tiền bạc hay quyền lực cả. Khi chết thì cô có mang theo chúng được đâu, nhưng có một điều ở tên Doflamingo này khiến cô để tâm. Nhớ lại lời cảnh báo của người đàn bà lúc trước.....

Donquixite Doflamingo - thuyền trưởng của băng Donquixite. Kẻ môi giới trong Thế giới ngầm - nơi mà hắn ta sử dụng bí danh "Joker".

Cô có thể moi được chút thông tin ở thế giới ngầm từ ông hoàng này. Đó là lý do cô đưa ra câu trả lời trái với ý mình.

"Tôi đồng ý."

Quả không ngoài dự đoán của hồng hạc, cô sẽ đồng ý. Dù muốn hay không thì ban đầu cô cũng không có sự lựa chọn rồi, chỉ có chấp nhận hay chết thôi.

Doflamingo bật dậy khỏi chiếc ghế mình đang ngồi, đi lại gần Moriko, cánh tay đang giơ giữa không trung với ý chấp nhận. Cô và hắn bắt tay nhau như một lời chào mừng. Nhưng có ai biết sau cái bắt tay thân thiết đó là những âm mưu tính toán lẫn nhau.

"Chào mừng cô đến với đại gia đình của băng Donquixite."

Sau cái bắt tay, Doflamingo dẫn cô trở về dinh thự của mình. Đó là một dinh thự lộng lẫy, xa hoa chẳng khác gì cung điện được đặt giữa trung tâm thành phố.

Bước vào là bóng dáng của một người đàn ông cao ngang ngửa Doffy. Mái tóc vàng hoe, đôi mắt màu nâu đỏ sắc sảo, đôi môi được vẽ bằng vết son hình nụ cười làm cho cô không biết được khi nào mới là nụ cười thật. Khoát lên người là cái áo choàng lông đen cùng bộ đồ loè loẹt không kém hơn hồng hạc là bao, chỉ là tốt hơn ở cái quần. Ít nhất nó còn che lông chân của hắn chứ không như ai kia.

(Hình ảnh minh họa)

Và cảm tưởng đầu tiên của cô đối với anh là: 'Gu thẩm mỹ thật độc đáo, đảm bảo là họ hàng với tên hồng hạc này.'

Ai đây?

Một tờ giấy có dòng chữ nguệch ngoạc được giơ ra bởi bàn tay to lớn ấy.

"Là thành viên mới, tên Moriko."

"Đây là em trai của ta - Donquixite Rosinante, nó bị câm." - Doffy cũng không tiếc lời giới thiệu thằng em trai của mình cho cô biết.

Là Corazon.

Một lần nữa, dòng chữ ấy lại xuất hiện. Có vẻ nói chuyện bằng cách viết giấy có hơi khó khăn a. Đặc biệt là nét chữ nguệch ngoạc kia, hơi khó nhìn chút.

"Thế nào cũng được. Em đưa cô gái bé nhỏ này đến căn phòng trống nào đó để ở đi."

"Còn ta có chút việc nên đi trước. Nếu cô cần gì thì gọi Corazon hay ai đó."

Sau khi nhận được cái gật đầu của cô, Doflamingo cũng rời một cách nhanh chóng.

Đi theo Corazon qua dãy hành lang của tòa lâu đài trong sự im lặng mà Moriko đoán chàng trai tên Corazon này thuộc tuýp người hướng nội, hơi khó gần đây. Nhìn cái ánh mắt ghét bỏ và những bước đi không chờ ai của hắn thì cũng đủ biết. Với cặp chân như cây sào kia thì 1 bước của tên Corazon thôi cũng là 3 bước của cô rồi. Moriko tự hỏi anh em nhà này ăn cái giống gì mà cao thế, bộ cha mẹ thuộc tộc người chân dài or khổng lồ hay sao, với cái chiều cao này thì chẳng là người bình thường nữa òi.

"Wa." - Lo suy nghĩ mà cô không nhận ra Corazon đã dừng từ lúc nào nên lỡ va trúng cậu. Vừa xoa cái mũi đang đau nhức cô vừa nói :

"Xin lỗi Corazon - san. Cảm ơn vì đã đưa tôi......"

"......đến đây!"

Khi quay sang thì Corazon đã mất tâm. Cô tự hỏi sự hiện diện của mình chắc đã làm hắn khó chịu!?

Đóng cánh cửa lại, cô nhanh chóng nhảy bật lên chiếc giường kingsize trong sự mệt mỏi. Lướt mắt nhẹ qua căn phòng hoa lệ, rộng rãi nhưng không kém phần sang trọng. Đặc biệt là đồ nội thất, rất cổ điển và phù hợp với tông màu trắng của căn phòng.

Cô tự hỏi không biết liệu sự lựa chọn của mình là đúng!? Làm việc cho một băng hải tặc chẳng còn gì là xa lạ đối với cô, nhưng để đối phó với tên Doffy trong thời gian sắp tới thì thật là khó!!! Hắn còn khó đoán hơn cả Big Mom nữa, ít nhất bà ta còn dễ chịu khi được ăn ngon. Còn cái tên hồng hạc này thì cô chẳng nhìn ra gì từ hắn và cái nụ cười quái gỡ đó luôn làm cho Moriko lạnh sống lưng a.

Không hao tâm tốn sức vì lo âu nữa, cô lết cái thân tàn của mình vào phòng tắm, việc đầu tiên cô làm là gột rửa bản thân và làm sạch bộ đồ còn vương máu. Mặc trên người bộ đầm trắng được chuẩn bị sẵn, cô quyết định đánh một giấc thật say trên chiếc giường êm ái này. Đôi mắt từ từ khép lại, những buồn phiền, mệt mỏi biến mất, thay vào đó là sự tĩnh lặng của màn đêm.

Nhưng cái yên bình này có tồn tại được lâu, cái gì đang chờ đợi Moriko ở phía trước!? Hãy chờ xem nhé.....

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
End

Mất hết cả hình tượng cool ngầu của người ta òi!!!😅😅😅
Vote mạnh lên nào mấy Friend!!!
Đọc chùa hoài là không tốt a! 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro