Chương 16 : Bí Mật Của Đức Vua Alabasta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ xã giao chút thôi mà, sao cô phải xoắn thế Miss All Sunday!?" - Hắn cười xòa đối đáp, tiện thể xoa đầu 2 người.

Chẳng thẳng tay hất đi, Robin chỉ nhẹ gỡ bàn tay đang đặt trên cả 2 ra, miệng nở nụ cười lạnh, ánh mắt sắc bén lia đến như cảnh báo hành đồng tiếp theo của hắn.

Nhận thấy có người không hoan nghênh sự hiện diện của mình, Crocodile chỉ nhếch miệng cười với tẩu thuốc còn nghi ngút khói. Trước khi đi, hắn liền nhắn nhủ riêng với Moriko. - "Ta còn công việc phải hoàn thành, đành đi trước vậy. Nếu cần gì hãy gặp trực tiếp ta cô gái bé nhỏ. Ta hứa sẽ giúp."

"Dãy phía Tây cung điện là chỗ ở của ta, chắc cô cũng biết."

Nói xong, hắn ung dung tự tại đi ngược hướng cô. Thay vì Mor còn ngơ ngác quay người dõi theo bóng lưng to lớn đang sải từng bước dài, Robin âm thầm chật lưỡi một tiếng rồi nhanh nắm chặt lấy bả vai cô, giọng quan trọng dặn dò.

"Nghe này Moriko, cô đừng nên dính dáng gì đến hắn. Tên cá sấu xảo quyệt đó hẳn đã mưu tính điều gì và nó không tốt cho chúng ta đâu, cả Alabasta nữa."

Robin tuy làm thành viên trong nhóm chưa lâu nhưng bộ mặt thật của hắn cô chứng kiến nhiều rồi. Một kẻ tàn ác muốn soái ngôi vua của Alabasta.

"Vậy cô và hắn có quan hệ gì!?" - Moriko hỏi, cô nhận ra sự khó chịu của Robin dù cô ấy có kiềm chế tốt như thế nào, nó không đơn giản là vì ghét cái danh tiếng hay bản mặt của hắn.

"Là....lợi dụng lẫn nhau." - Robin ngắt quãng đáp. Khuôn mặt mơ hồ tối lại sau vành nón, cô quay đi như để ngẫm nghĩ điều gì về quá khứ đau thương của mình.

"Được rồi được rồi, đừng buồn nữa, chúng ta đi chơi đi. " - Cảm thấy không khí đang tụt mood không phanh, Moriko đành cười trừ rồi đẩy bạn mình đến cổng cung điện, hào hứng được tham quan hòn đảo sa mạc.

Robin ban đầu không có tâm trạng dần dần cũng cười vì mấy trò trêu chọc của cô, dịu dàng dắt tay dẫn đến khu chợ tấp nập nhất của Alabasta mà dạo quanh.

Mor hỏi rất nhiều, mua cũng rất nhiều, đi lại càng nhiều, đến đâu người dân ai cũng gọi tên cô rất thân thiết, như có quen biết từ trước. Thì ra chuyện cầu mưa lan rộng khắp cả ngõ ngách thành đô nên Mor đã nổi tiếng, cô được đối đãi rất hào phóng, một là giảm giá, hai cho luôn. Họ còn hỏi cô có góp mặt chung vui trong lễ hội sắp tới không!?

"Lễ hội gì thế Robin!?" - Moriko nghe vui vẻ hỏi.

"Là lễ tạ ơn thần linh đã ban cơn mưa mát lành đầu tiên xuống sa mạc trong từng ấy năm trời. Mà chắc nó sẽ chuyển thành lễ tôn vinh cô, Moriko." - Robin niềm nở giải thích trong khi dán chặt mắt vào những món đồ trang sức đang bày bán.

Cái gì!? Cầu mưa thôi mà được yêu mến đến tôn vinh, cô là sắp thành thần rồi a. Quyết định ăn nhờ ở đậu tại đây một thời gian cũng không phải ý tồi. Cuộc sống xa hoa cứ chờ đó, cô đến hưởng thụ ngay đây.

Đang thăm thú khắp nơi, họ liền chú ý ở đầu con ngõ có đám trẻ túm tụm thành vòng tròn lớn, biểu cảm hớn hở hô hào gì đó. Đến gần 2 người mới chứng kiến một trận chiến nhỏ giữa 2 đứa trẻ.

Tầm 7, 8 tuổi đứng giữa trung tâm đám đông, một bé gái tóc xanh tựa bầu trời thoáng đãng, được cột thành đuôi ngựa, mắt đen to tròn, chiếc đầm trắng kéo khóa trên người tuy đơn giản nhưng chất liệu thuộc hàng quý tộc, có lẽ là con của quan chức cấp cao nào đó trong cung điện.

Đối diện và cậu trai cao hơn chút, mắt lẫn tóc đen tuyền, ăn mặc khá chững chạc như bao người, có lẽ lớn hơn vài tuổi so với cô bé kia. Chất liệu vải không tồi, chắc thuộc gia đình có điều kiện.

Hiện trạng cả 2 đứa đều trong tình trạng lưỡng bại câu thương, thương thế không nặng chỉ trầy xước nhẹ, quần áo bẩn đôi chút vì cát bụi khi vật lộn. Nhìn vào Mor cảm giác như đang nhìn 2 con mèo xù lông tương khắc đánh nhau vậy, rất mắc cười.

Nhân lữ hành đi đường có thấy cũng không muốn rướt lấy phiền phức, đành lảng tránh lướt qua. Cô cũng định bơ đi, cùng Robin thăm thú tiếp nhưng dòng đời không cho phép cô vô tâm như vậy.

Thể loại vua và hầu cận nào lại âm thầm theo dõi con gái mình từ xa, đến khi có xô xát thì chẳng đứng ra ngăn cản, còn ra dám ám hiệu nhờ vả cô giúp đỡ, đặc biệt với cái tài trốn như không trốn ấy thật khiến Moriko muốn đập mặt.

Thở một hơi dài, chẳng thể trái lệnh hay vờ như không thấy, chuyện này cô cần phải can thiệp rồi.

Đứng giữa trận chiến, cô nhỏ nhẹ bảo. - "Thôi nào hai đứa, trời nắng gắt như thế chúng ta việc gì phải nóng giận, ngồi xuống uống trà hạ hỏa nào." - Quay sang đứa con trai, bất chợt cô lớn giọng mắng. - "Còn em, nam tử hán đại trượng phu mà dùng vũ lực với con gái, không sợ mất mặt sao!?"

"Nó mà là con gái! Còn lâu em mới thừa nhận." - Thằng nhóc không những không hối lỗi, còn châm biến đối phương nhiều hơn.

"NÓI CÁI GÌ THẰNG NHÃI KIA! BỔN CÔNG CHÚA ĐÂY NHÌN THẾ NÀO CŨNG RA CON GÁI." - Chẳng nể nang ai, cô bé tóc xanh liền lớn giọng túm cổ áo cậu nhóc, chuẩn bị cho một đấm ngay mặt thì bị cô ngăn cản.

"NGƯƠI MỚI LÀ NHÃI RANH, ĐỒ NHÃI RANH!!!" - Thằng bé cũng chẳng phải dạng vừa gì, tham gia dằng có, còn định đẩy ngã cô.

Bặc...

2 cú nhẹ vào gáy khiến nạn nhân bất tỉnh của Moriko quả nhiên làm tất cả người đi đường vỗ tay cảm thán. Đám trẻ kia thấy tự khắc xanh mặt, định lẩn trốn thì bị cô túm lại.

"Im lặng rồi Moriko, vậy chúng ta làm gì tiếp đây!?" - Robin cười hiền như mọi lần hỏi.

Cô cảm thấy cách hành xử như thế với trẻ nhỏ thì khá là sai, nhưng nhằm giải quyết ổn thỏa mọi chuyện thì dù là trẻ em hay người già, cô giống Mor đều là cũng mặc kệ.

"Đưa về." - Moriko ung dung đáp, tiện thể nhìn đến tụi nhỏ kế bên. - "Mấy nhóc dường như có quen biết với thằng nhãi này, đem nó về lành lặn giùm chị."

Cả nhóm nhìn nhau thầm gật đầu, sợ hãi cõng người chuồn đi nhanh như bị ma đuổi, thật kì lạ a.

"Còn cô công chúa đanh đá này, chúng ta hộ tống về vương quốc." - Thuận tay cặp nách đứa trẻ như đồ vật, cô mỉm cười cùng Robin trở về cung điện.

Lén liếc mắt đến bụi cây đằng sau, nó đã biến mất, nói đúng hơn là đi mất. Xem ra lần này cô lại lập công lớn cho đức vua rồi, nên xin phần thưởng gì nhỉ!? Một bộ đồ mới!? Vũ khí!? Tiền bạc!?...khó nghĩ quá.

Trong khi Mor đang mãi mê suy tư, Robin đi kế bên thấy dáng vẻ đăm chiêu liền đủ hiểu cô bạn này đang nghĩ gì. Khuôn miệng chỉ cong một đường nhẹ, đôi ngươi xanh biếc nhìn qua hiền từ nơi đáy mắt.

Cô rất vui mừng khi gặp được Moriko trong chuyến hành trình, một người vô tư và kì lạ, nhưng không hề yếu kém trước bất kỳ ai. Người đầu tiên chịu đặt niềm tin vào cô, không trách móc hay xa lánh Nico Robin này như họ đã từng làm. Nỗi cô đơn ám ảnh ngày đêm vơi đi nhanh như cái nóng của sa mạc bị dập tắt bởi cơn mưa rào. Cô hạnh phúc trong mọi khoảng khắc có người ở cạnh, thật muốn dừng cả thời gian để nó kéo dài mãi mãi, đáng tiếc đó chính là điều vô nghĩa nhất trần đời.

Moriko hí hửng được vài phút cũng dừng lại, trên đường ngó sang thiếu nữ với nước da ngâm nhưng không bớt đi phần xinh đẹp trên gương mặt. Mor đã quen với sự im lặng bất thường của Robin, bản thân lúc này cũng chẳng hỏi han gì nhiều mà chìm vào suy nghĩ.

Mor chỉ cần rõ 3 điều khi gặp một người.

Điều 1 chính là người được cô tin tưởng đều đáng để trân trọng và bảo vệ. Mặc dù thân thế của Robin chưa bao giờ là rõ ràng, nhưng trực giác và trái tim đã mách bảo việc này là đúng đắn, cô tin nó.

Điều 2 là không thể quên, người khác đối đãi với cô ra sao, cô cũng như thế đối xử, đều là công bằng thôi.

Điều 3 khắc cốt ghi tâm, yêu ghét hận thù luôn được phân chia rõ ràng, cô sẽ không vì lý do của riêng bản thân mà làm hại người khác. Tất nhiên ăn miếng thì trả miếng thôi, có thể hắn đánh 1 nhưng cô là đáp trả tận 10 lận.

Moriko như thế có vẻ gây thù nhiều hơn tích đức thì phải!? Bất quá cô tự do phóng khoáng như này chẳng bao giờ để tâm gì thiên hạ gièm pha, cô tự khắc gặp được người tốt mà đỗi đãi, như Robin chẳng hạn.

.

Chỉ thoáng chốc mà họ đã đến trước cửa cung điện, không khí dần trở nên trong lành và mát mẻ hơn vì cây cối được trồng quanh khuôn viên.

2 người vừa bước vào, những binh lính canh gác nhìn thấy được một trận hoảng hồn. Đứa trẻ đang bất tỉnh trong tay Mor chẳng phải là công chúa của vương quốc Alabasta sao!? Chuyện gì đang xảy ra thế này!?

Một người lính lại gần định hỏi chuyện thì nhận được câu nói của Moriko.

"Phòng của công chúa nằm ở đâu!?"

Họ nhìn nhau rồi lúng túng chỉ đường. Sau khi đi qua vài dãy hành lang và hàng chục bậc thang, cô cùng Robin mới tìm được căn phòng lớn nhất nhì cung điện và là phòng ngủ của cô công chúa này.

Đúng lúc cô bé trên tay đang yên giấc cũng bừng tỉnh lại, bất chợt giẫy giụa mạnh mẽ thoát khỏi vòng tay của Mor, nhanh chóng chạy đến sau cửa phòng nấp.

"Các người là ai!? Lại dám bắt cóc ta." - Cô bé giọng thận trọng nói với vẻ thẳng thừng kiêu ngạo.

Robin đi đến trước, cả người chắn ngang cô, thanh âm lắng đọng nói với đứa trẻ. - "Chị là Nico Robin, chúng ta đã từng gặp nhau ở sảnh chính cung điện rồi, công chúa Vivi."

"Chị là cái người hay đi theo tên cá sấu nè." - Vivi nhận ra liền nhớ đến người phụ nữ trưởng thành hay đứng kế Crocodile.

Nhìn sang nữ nhân vóc dáng nhỏ nhắn tầm 18, tóc bạch sắc tựa tuyết mùa đông, mắt lấp lánh như ngọc ngọc lục bảo dưới ánh mặt trời. Hình như có từng nghe nhắc đến.

"Còn chị là người cầu mưa, khách của cung điện đúng không!?" - Vivi lạ lẫm hỏi, có thể ra vào cung điện và mang cô đi dễ dàng như thế, chỉ có thể là người được đặt cách thôi.

"Phải, cô bé là công chúa nhỏ của Alabasta nhỉ!?" - Moriko cười tươi nói.

"Nefertari Vivi! Công chúa của vương quốc Alabasta." - Tay phải vỗ ngực, cô tự hào giới thiệu về chính mình.

Song Moriko kể lại tấn tần tật lý do đánh ngất Vivi nhằm hóa giải hiểu lầm. Cô công chúa này có vẻ còn chưa chịu tha thứ cho hành động vô lễ lúc trước, liền phồng má giận dỗi nói. - "Ta sẽ không để bụng nếu 2 người chơi với ta hôm nay."

Thế là Robin và Moriko chỉ biết cười trừ đành chơi suốt cả ngày với Vivi, Mor còn tặng cho cô bé con thỏ bông trắng muốt mua được nửa giá ngoài chợ, nó nhỏ vừa vặn nằm trong vòng tay của cô công chúa, êm ái với nụ cười hồn nhiên trên môi.

Vivi vui vẻ liền dẫn họ đi chơi khắp ngõ ngách cung điện, kho vũ khí hệ trọng của vương quốc, sân tập của lính Alabasta,...ngay cả khi quốc vương đang lên triều cô bé cũng không quan tâm tới, cả 3 bình thản đi qua như đúng rồi. Cô bé còn giới thiệu cả những cận thần của vương quốc cho Moriko, mặc dù bị họ đá ra ngoài hơi nhiều.

.

Sau khi về phòng_____

"Kể chuyện cho em đi." - Vivi ngồi trên giường đòi hỏi cả 2 kể những câu chuyện về thế giới bên ngoài.

Moriko ngồi cạnh giường kể trước, cô phiêu lưu rất nhiều nhưng không phải chuyến đi nào cũng hạnh phúc và ấm áp như ở đây. Phong ba bão táp không làm khó được cô, nó chỉ như là cơn gió, ngọn sóng nhỏ trong hành trình, không hề có điểm dừng, nó mạnh mẽ hơn khi cô càng bước đi.

Từ đó cô liền nghĩ ra một câu chuyện để kể, chính là bản thân cô, một cuộc di hành dài của cô gái nhỏ - đứa con được rừng thẵm che chở. Sống sót nơi đất khách, lớn lên với thiên nhiên, rời khỏi khu rừng giam cầm và những người thân thiết để đi tìm cội nguồn. Gặp lại người thân ở một xứ sở thần kì, nơi tưởng rất xa xôi nhưng thật chất là rất gần với họ, nhưng vì một bất trách xảy đến nên cô phải chạy trốn khỏi chính quê hương mình, mong muốn câu trả lời cho tất cả, cô gái nhỏ phải truy tìm người cha chưa bao giờ nhớ mặt của mình. Vất vả khó khăn, trên đường cô gặp vô vàn kẻ thù và đồng bạn, dũng cảm vượt qua tất cả, đến cuối cùng thì....

"Thì sao, Moriko - nee!?" - Vivi và Robin đang say sưa nghe bỗng thấy lời kể dừng lại, nhìn qua cô hình như không muốn nói tiếp.

"Câu chuyện tới đây là kết thúc, chị sẽ kể tiếp sau này, nếu chúng ta còn gặp lại nhau." - Cô cười buồn xoa đầu Vivi.

"Tại sao!?" - Vivi hiếu kì hỏi.

"Bởi vì...chủ nhân của câu chuyện này chưa tìm được kết thúc của nó."

Đúng vậy, Mor là chưa tìm được cái gọi là chấm dứt của chuyến di hành dài lê thê, thanh xuân của cô trôi qua qua bằng sự miệt mài ngày đêm, mù quáng kiếm tìm một người trong vô vọng. Khác với mọi người, cô chẳng ra khơi vì ước mơ, mục đích cao cả, cô chỉ mãi chôn mình sâu trong cái gọi là quá khứ. Muốn thoát ư!? Chính là đã muộn màng.

Vivi bất ngờ níu lấy tay cô, khiến Mor giật mình lấy lại tiêu cự với cuộc sống.

"Chị trông có vẻ rất buồn, nhưng mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, như sau cơn mưa thì trời sẽ sáng ấy." - Vivi cười tươi rồi chỉ tay ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời gay gắt dần dịu đi vì thời gian, màu cam vàng pha lẫn trên nền trời trống vắng mây mù, thì ra bây giờ đang là hoàng hôn.

"Ừ, nhưng cũng sắp là đêm rồi, tụi chị nên rời đi thôi." - Mor đáp.

"Không chịu, không chịu, 2 chị ở đây thêm chút nữa đi." - Vivi làm nũng như mèo con, giọng nhõng nhẽo xin cả 2 đừng đi sớm.

Trong cung điện ai cũng bận rộn nên ít khi chơi với cô, nhưng từ khi Moriko đến thì mọi thứ liền náo nhiệt lạ thường, cô nhóc lâu rồi mới có thể vui chơi thoải mái được như ngày hôm nay.

Robin không nhân nhượng liền đồng ý, ngồi lại kể nhiều câu chuyện khác cho Vivi. Mới 1 tiếng sau đã thành công chuốc say cô công chúa nhỏ, đôi mắt đen lim dim thiếp đi với con thỏ bông của Moriko trên tay, dáng vẻ ngủ ngon lành cành đào của cô bé đáng yêu đi rất nhiều a.

Cả 2 đắc ý chậm nhìn nhau một cái, im lặng đóng cửa phòng ra ngoài mới trở về với hoạt động vốn có của chính bản thân. Robin nói cô có vài việc cần làm nên tạm biệt trước, hẹn gặp vào bữa tối dưới đại sảnh, còn kèm theo lời dặn dò tránh xa kẻ mà ai cũng biết là ai ra, cô ấy không muốn cô dính dáng gì đến rắc rối của Alabasta cũng như gây nguy hiểm cho chính bản thân.

Moriko bị xoa đầu rồi ôm vào lòng nhiều quá đâm ra ngao ngán trả lời. Robin luôn thích đối xử với cô như với một đứa trẻ ngây thơ, hở lơ đãng là dễ bị câu mất nên mới lo lắng như thế. Có phải cô ấy đảng trí đến độ quên mất chuyện vạch mặt Moriko ngay trên thuyền không!? Với số tiền thưởng cao ngất trời ấy sợ rằng ít ai dám chạm đến sợi lông trên người cô, huống hồ là âm mưu làm hại.

Đợi thiếu nữ cao kều đi mất dạng sau góc khuất, Moriko mới lén lút mò qua dãy hành lang phía Tây, đến thẳng chỗ của Chorcodie tìm gặp.

"Cá Sấu - san! Tôi có chuyện muốn hỏi." - Moriko đẩy mạnh cánh cửa sắt bất ngờ tiến vào, vì không có lính canh nên cô rất tự tiện.

Crocodile đang ngồi vững chãi trên ghế nghe cũng phải giật mình một phen, động tác lau cái móc vàng dừng lại, lấy tẩu thuốc trong miệng xuống, hắn cười cợt trước sự xuất hiện của cô.

"Bất ngờ quá đấy, cô chưa được cô ta cảnh cáo sao!?" - Hắn chậm liếc đến, người được ám chỉ trong câu nói thì Moriko tự hiểu.

"Ngược lại ấy chứ, cô ấy ghét ngầm ngài mà. Thuộc thất vũ hải, Crocodile - là kẻ xảo trá, luôn ngắm ngầm chờ đợi thời cơ con mồi trúng bẫy liền phản lại, kết liễu mục tiêu bằng một cú duy nhất. Y như cá sấu." - Chủ động ngồi đối diện với hắn, cô đảo mắt kể về sự nguy hiểm mà mọi người hay đồn đại sau danh tiếng Shichibukai.

"fu...fu...ta đâu đáng sợ như thế!?" - Hắn cười khanh khách, rời khỏi chỗ của mình để đến phía sau lưng cô mà thì thầm.

"Chuyện đó không quan trọng, tôi muốn ngài Crocodile đây tìm kiếm thông tin một người giúp tôi." - Moriko khoanh tay đi thẳng vào vấn đề chính, mục đích của cô khi giấu Robin, bí mật gặp mặt hắn.

"Ai!?" - Hắn hiếu kì hỏi.

"Elmer D. Neil! Ngài đã nghe cái tên đó bao giờ chưa!?"

Hắn bất động cả người khi nghe tới cái tên Mor vừa gọi, trán bất chợt đổ một tầng mồ hôi mỏng, cả tẩu thuốc cũng để rơi nằm lăn lóc trên nền đất lạnh. Lại là cái tên có chữ D đáng nguyền rủa đó, hắn ghét cay ghét đắng nó bởi những kẻ mang họ này đều là mối họa cho thế giới.

"Ta không rõ thông tin này có giúp được cô ít nhiều hay không, nhưng có kẻ tự xưng là Neil khi gặp đức vua Alabasta, hắn hẳn rời đi cũng hơn một năm rồi." - Crocodile ngẫm nghĩ hỏi. - "Cô có quan hệ gì với hắn ta!?"

"Không cần để ý đâu, cá sấu - san đã gặp qua ông ta!? Người đó như thế nào!?" - Moriko vui mừng lên tiếng, có lẽ cô đã tìm đúng hướng cần đi rồi.

"Hắn luôn mặc áo choàng đen che kín người, năm trước đã từng ghé thăm vương quốc. Còn đánh với ta một trận, ta còn nhớ rõ trận chiến đó chính mình đã thua thảm bại như thế nào." - Hắn nói với tông giọng tức giận, bàn tay siết chặt như sắp ra máu.

Hắn từ sau chuyện bại trận dưới tay Râu Trắng đã rất thất vọng, còn ngã xuống chỉ vì kẻ lạ mặt khác thì càng đáng hận hơn.

"Vậy ông ta hiện giờ đang ở đâu!?" - Cô mặt mày bình tĩnh đối đáp, bất quá trong thân tâm rạo rực không nguôi như đang có lửa.

"Sao ta biết được. Có lẽ hắn là người của quân cách mạng."

Crocodile xem xét trả lời, hắn từng nghe kẻ đó nhắc đến cái tên Monkey D. Dragon - đội trưởng quân cách mạng mà suy ra.

"Vậy lý do quân cách mạng đến đây!?"

"Dường như bàn chuyện hệ trọng gì với quốc vương nhưng ta không được tham gia."

"Thế vị trí căn cứ của họ!?"

"Biết chết liền, chúng đâu dễ dàng để người khác mò ra, nếu không thì chết cả lũ mất."

"Cảm ơn cá sấu vì những thông tin hữu ích này. Tôi sẽ đến chơi với ngài khi xong việc." - Moriko chú tâm hỏi đến quên mất khái niệm thời gian, nhìn đồng hồ gần đến giờ dùng bữa với hoàng gia liền gấp gáp về ngay.

"Cô bé gan dạ đấy." - Hắn cười cười cảnh báo.

"Tất nhiên, ai cũng bảo thế." - Bỏ lại câu cuối cùng, cô nháy mắt rồi chạy đi.

.

Phi như bay về phòng mình trong giây lát, Moriko gột rửa thân thể sau một ngày dài làm việc, thay luôn cả bộ y phục sang trọng được để sẵn trên giường rồi nhanh chóng xuống sảnh chính.

(bộ đồ như này)

Như trong tưởng tượng của cô, trên cái bàn lớn được trải thảm trắng kéo dài hơn chục thước, hàng trăm chiếc ghế để trống chỗ, bởi được dùng bữa với nhà vua chỉ có thể là những người tôn quý bật nhất.

Nhưng nếu mọi người đang nói đến đức vua Cobra nhân từ thì đây là một diễn biến hoàn toàn khác, quan cận thần, người hầu, binh lính,...đều được ngồi chung bàn thưởng thức món ăn, họ tất bật nói chuyện đối xử vô cùng thân thiết, không khí nhộn nhịp hơn hẳn lúc ở chỗ tên Doffy.

"Ta có mời Crocodile vài lần nhưng hắn luôn lạnh lùng một mực từ chối, là vì ngại ngùng chăng." - Quốc vương nhìn sang chỗ trống kế bên Mor rồi tự nhiên kể lể.

"Ngài Crocodile mà đến đây thì mặt trời có mọc đằng tây thưa đức vua, ngài ấy ghét sự ồn ào." - Robin ngồi đối diện cô, lịch sử đối đáp với người. Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu cô ấy không cố đâm nát miếng thịt cá sấu trên bàn và bỏ bực tức bỏ vào miệng cho hả giận.

Mor ngồi yên ở đó chỉ cười trừ gắp đồ ăn, Robin mà biết việc cô bí mật gặp hắn ta thì sẽ ra sao nhỉ!? Cô không muốn nghĩ tới a, con gái càng hiền lành bao nhiêu thì tỉ lệ thuận với sự tức giận bấy nhiêu, đó là điều cô học được từ tên hồng hạc. Qua cả chục mối tình lẳng lơ của hắn, hậu quả là bị tát và đá vào chỗ hiểm nhiều đến đếm không xuể rồi, rất xứng đáng với kẻ lăng nhăng như Doflamingo.

Dùng bữa xong, cô nhìn Robin đi trước mới dám léng phéng đến gần vua Cobra, yêu cầu được gặp riêng để nói chuyện quan trọng. Đức vua rất vui lòng chấp thuận, sau khi để quản gia đưa công chúa về phòng, 2 người di chuyển đến phòng khách lớn của cung điện nhằm bàn bạc vấn đề của cô.

"Đức vua Nefertari Cobra!" - Moriko nói trước khi mở lời.

"Cứ gọi ta Cobra. Cho ta và mọi người cảm ơn chuyện sáng nay, Moriko." - Ông đứng dậy cuối đầu cảm tạ cô song ngồi xuống nói tiếp. - "Con bé khá nghịch ngợm, cô biết đấy"

"Không có gì, chuyện nên làm thôi." - Cô lúng túng đáp, những ngón tay thon thả tay đan vào nhau dần siết chặt.

"Có chuyện gì hệ trọng để cô phải nói riêng với ta thế!?" - Ngài cười hiền hỏi.

"Ngài đã từng gặp ai tên Elmer D. Neil chưa!?" - Cô quả quyết nói, con ngươi xanh cương nghị nhìn thẳng đức vua như muốn thấu tâm can ông.

"...Tôi không biết người đó." - Quốc vương Cobra ngập ngừng trả lời, mặt nhìn nghiêm trọng, đôi mắt đen lay láy chuyển hướng tránh ánh mắt chân thành của cô.

"Nói dối." - Moriko mới đầu thì thầm cho chính mình nghe được, kế đến nói lớn hơn. - "Xin hãy cho tôi biết sự thật, lai lịch của người đàn ông này rất quan trọng với tôi."

"Đó là chuyện tuyệt mật của chúng tôi. Tuy cô là ân nhân của Alabasta nhưng đáng tiếc, tôi cũng không thể tiết lộ cho cô được." - Đức vua biết chẳng thể qua mặt Mor, đành lắc đầu từ chối mong cô đừng gặng hỏi nữa, chẳng được gì đâu.

"Dù cho tôi đã hộ giá công chúa." - Cô bức xúc đập bàn, phát ngôn lớn tiếng.

"Phải." - Ông gật đầu rồi bồi thêm. - "Xin lỗi, đã đến giờ nghỉ ngơi. Tôi đi trước để không làm phiền nhã hứng của quý cô nữa."

Quốc vương Alabasta ra ngoài để một mình cô nằm thất vọng trên chiếc sofa lớn, tay che mắt như muốn đổ lệ. Cô đã đến rất gần rồi mà, nhưng chẳng chạm tới được. Cuộc hành trình này rồi sẽ đi về đâu!? Ai đó hãy cho cô câu trả lời đi chứ, tại sao cứ thích im lặng như thế!? Tất cả chính là vì không có ai ngoài cô liền cho ra câu trả lời.

Đức vua Cobra cũng rất hối tiếc khi không cho cô biết được sự thật, bởi ông đã lỡ hứa với người đó, ý chí trong người một vị vua không cho phép ông nói ra.

.

Đến sáng hôm sau _______

Moriko bật dậy thấy mình đang nằm trong phòng khách chợt nhận ra tối qua mình ngủ quên nên không có về phòng, lại chẳng có ai nhắc nhở kêu dậy hay tìm kiếm. Cô bây giờ đành phải rải bước trên hành lang, chịu đựng dưới cái nắng nóng sa mạc để về phòng, chú ý kĩ đồng hồ cũng đã điểm gần trưa. Moriko lạ thường nghĩ tại sao Robin lại không tìm mình như mọi ngày!? Là đi chơi trước sao!?

Vừa vào phòng, cô bắt gặp lá thư để bàn có kí tên của Robin dưới góc, trong đó nói vì vài chuyện phức tạp phát sinh nên không cùng cô đi chơi được, lưu bút ghi rằng hôm nay chính là ngày đầu của lễ hội, người hầu sẽ thông báo và hướng dẫn cho cô việc cần làm.

"Việc cần làm!? Là gì!?" - Cô gãi đầu không hiểu ý cuối của dòng lưu bút này.

Hỏi đến quản gia thì cô mới biết mình sẽ phải nhảy một vũ điệu mở màng lễ hội trước dân chúng, thật đáng quang ngại đi.

Moriko trước giờ biết vung đao múa kiếm, quạt lụa còn chưa chịu nhìn tới huống chi là tập luyện, thời gian còn quá ít ỏi thì sao cô thực hiện được a. Vấn đề nan giải thế này mà được giải quyết trong vài giây trước sự có mặt của công chúa nhỏ.

"Múa kiếm!? Nó cũng là múa nên sẽ được thôi." - Vivi ngây thơ nói.

"Phải ha, cảm ơn em." - Ôm Vivi một cái thật chặt rồi cô nhanh chân chạy ra ngoài tìm một người.

"Ơ! Chị không chơi cùng em sao!?" - Vivi đứng đó thấy người mất tăm mới nghệt mặt.

.

Không giống lần trước, cánh cửa lớn của dãy cung điện phía Tây mở toang như biết trước sự trở lại của Mor.

"Sao rồi, có hỏi được gì không!? Nhìn gương mặt buồn bã thế kia chắc chẳng được gì." - Hắn ung dung tự đắt đánh giá dáng vẻ rầu rĩ kia.

"Ngài ấy nói bí mật." - Mor chán chường nằm trên ghế sofa dành cho khách, giọng âm u khi nghĩ đến chuyện tối qua.

Cô không thể trách quốc vương được, ngài nhân hậu, vị tha đến thế, không nói ra chỉ có thể là có nỗi khổ của riêng mình.

"Rồi sao!? Nhóc muốn gì ở ta nữa!?" - Gặp Crocodile đang bận rộn với chồng sổ sách, gặp cô liền cảm thấy phiền phức, muốn xua đuổi cũng không xong.

"Ừ thì ta muốn hỏi..." - Cô ngắt lời rồi ngẫm một chút, lúc sau mặt hơi đỏ ngỏ ý. - "Lễ hội tối nay ngươi có đi không!?"

"...."

"Ta là muốn bày tỏ thành ý của mình, ngươi đi chung nha!" - Cô năn nỉ.

"Sao cô không đi cùng Miss All Sunday ấy." - Hắn nhăn mày.

"Robin bận rồi." - Mor thành thật trả lời.

Còn công chúa Vivi thì đi cùng cận thần và đức vua rồi, cô không muốn phá hỏng những giây phút yên ấm ở bên gia đình của một đứa trẻ nên mới từ chối đi chung. Phần lớn là vì cuộc trò chuyện lớn tiếng hôm qua, cô chẳng biết mình phải đối mặt với ngài ấy sao nữa.

"Cô đang nhờn với một Shichibukai đó." - Bỏ giấy tờ xuống, Crocodile liếc sang cô với vẻ mặt không vui. Hắn vừa được một cô gái mời đi chơi, định cho hắn leo cây hay gì!?

"Tất nhiên tôi biết, nhưng tôi thích thế." - Moriko bình dị nhâm nhi tách trà còn dở dang, đến khi bỏ xuống cô nói tiếp. - "Vả lại mọi chuyện đâu tồi tệ đến mức trở thành kẻ thù!? Chỉ là một lời mời."

"...." - Hắn lại im lặng.

"Hay là...ngươi sợ!?" - Cô cười khẩy khiêu khích.

"Kẻ nào dám nói thế, Chrocodile ta một đời chẳng ngán ai đâu." - Hắn bật dậy khỏi chiếc ghế, cơn giận lấn áp lý trí khiến hắn bất chấp mọi thứ đồng ý lời mời của cô.

"Vậy hẹn gặp 7h tối nay tại trung tâm Alabasta, nhớ đúng hẹn." - Cô vui mừng tung hoa, bản thân biết cũng tới lúc rời đi nên đứng dậy ngay.

Mor vừa bước đến cửa, Crocodile biết mình bị trúng kế khích tướng liền hỏi. - "Moriko, cô là kiểu người gì vậy!?"

"Ai biết!? Tùy cách mỗi người nhìn nhận thôi a."

Mor chính là kiểu người nắng mưa thất thường vậy đấy. Cô luôn bất biến trong dòng đời vạn biến, đứng ở vị trí trung lập giữa các cuộc chiến, nơi nào có lợi, nơi đó có Moriko. Nhưng lâu lâu cô cũng tùy ý phá vỡ các luật lệ riêng vì bất kỳ điều gì cô cho là đúng, quy tắc sinh ra cũng là để phá vỡ. Chính vì thế, gọi cô thiện ác đều chẳng sai, bởi chẳng có điều gì được đặt ra là chính nghĩa thật sự. Giết người là sai!? Hải tặc là kẻ ác!?... Không, họ chỉ thực hiện cái họ cho là đúng đắn. Thế nên đừng phán xét ai cả trong khi mình còn không biết việc làm đó là chính hay tà.

Moriko vừa quay về sảnh chính thì nhận được gương mặt bánh bao của cô công chúa, hình như cô lại bỏ quên người ta nữa rồi. Thế là mất tong cả buổi sáng để dỗ dành Vivi.

.

Bình minh ngay khi tắt nắng trên đỉnh núi cát, nhường chỗ cho màn đêm ngự trị, đó là lúc lễ hội đêm được chuẩn bị sẵn sàng nhằm đón du khách trong và ngoài nước. Vào đúng 7h sẽ là tiếc mục mở màng của Moriko - người kế thừa thần linh với vũ điệu hồi sinh, một cái tên nghe tới như một sự cứu rỗi.

Crocodile hắn đã đến sớm nửa tiếng, tìm một chỗ đứng thích hợp tránh xa dòng người đông đúc lại thuận tiện nhìn thấy toàn cảnh của khán đài. Nghe người ta nói cô sẽ biểu diễn trên đó nên hắn cũng hiếu kì đến xem. Khi tháp đồng hồ to lớn của Alabasta rung lên 3 hồi thì chính là lúc tấm màng lớn được kéo lên.

Xuất hiện ấn tượng giữa khán đài là thiếu nữ thân trên bạch sắc pha chút xanh huyền ảo nơi cuối đuôi váy đơn điệu, nửa mặt ẩn hiện sau lớp mạng che mỏng manh, đôi mắt mang màu xanh của sức sống mới tuyệt đẹp trên mảnh đất khô cằn, với thanh song đao dài tầm khủy tay, điểm vô vàn đá quý lấp lánh khiến khán giả có mặt hô hào nhiệt tình.

(hình ảnh tượng trưng)

Âm nhạc vang lên nhè nhẹ, Moriko bắt đầu điệu múa bằng những bước uyển chuyển như cánh chim tự do, mỗi thanh đao luân phiên vừa ném lên không trung, xoay tròn vài vòng rồi rơi xuống, được cô hoàn mĩ chụp lại. Kế đến xung quanh Mor bỗng mọc lên hàng tá dây leo khổ lồ uốn lượn với nhau, cô thanh thoát nhảy lên, di chuyển nhịp nhàng qua chúng, đứng lại chưa tới 3s rồi múa tiếp. Đến đoạn kết màn, cô để cây cối khắp Alabasta liền đơm hoa kết trái, tươi tốt cả một vùng sa mạc rực rỡ. Người dân khắp nơi vỗ tay rầm rộ, niềm nở chào đón những cánh hoa bay phấp phới trước đợt gió lớn, dịu sà vào lòng tay người.

Tấm màn đỏ khép lại, Mor phía sau thở hồng hộc vì sử dụng sức mạnh quá nhiều, trên diện rộng khắp vương quốc mà lị. Cô nhanh cởi mạn che rồi lén theo cửa sau ra ngoài. Đôi mắt ngó nghiêng hòng tìm ra vóc dáng đặc biệt to lớn, khó ưa trong đám đông quá là dễ dàng.

"Đẹp không!?" - Moriko đi tới, đứng kế bên ngắm cảnh hỏi hắn.

"Tạm bợ." - Cá Sấu lạnh nhạt đáp.

Thú thật hắn vừa nãy quan sát phải nói là rất choáng ngợp với màn biểu diễn, cuống hút ánh mắt người khác, nhìn vào cứ tưởng mình đang lạc đến chốn thần tiên mĩ lệ, có một thiên thần không cánh tồn tại nơi trần gian hà thế, khắc nghiệt nhưng chưa bao giờ vơi bớt vẻ kiêu sa của vườn địa đàng.

"Xì! Khen một câu cho thiếu nữ cũng keo kiệt, hèn chi đến giờ ngươi còn là cẩu độc thân." - Cô hứ một cái rõ kêu.

"Kệ ta, đó đâu phải là chuyện của cô." - Bị chọt trúng chỗ ngứa, trán nổi mấy ngã tư để hắn phải phản bát.

"Vâng Vâng, nhanh đi thôi." - Không cà khịa nhau nữa, Mor cười tươi đẩy hắn đi xuống con phố ẩm thực mở đầu lễ hội.

Moriko mua tặng hắn một cái mặt nạ cá sấu banana, rất mắc cười. Hắn nhận nhưng không chịu đeo lên cho cô xem lần nào. Kế tiếp cả 2 đi ăn kẹo táo, dango, bạch tuộc nướng,...ăn no xong cô chuyển sang tham gia tất cả các trò chơi được tổ chức. Và hầu hết đều là Crocodile bỏ tiền túi ra trả, đơn giản là vì cô không mang theo a.

Gần nửa đêm, các hàng quán bắt đầu dần vắng vẻ, phần lớn người dân đều tập trung chỗ phía sau lễ hội, nơi có ngọn lửa trại đang bùng cháy mãnh liệt giữa dòng người.

Cô đứng ngoài xem thì thấy có người trao những bông hoa được gài sẵn trên áo và bước vào khiêu vũ. Cô thấy thú vị nên cũng muốn nhảy cùng.

"Giơ tay ra." - Cô hứng khởi nói.

"Hửm!?" - Crocodile không hiểu cũng làm theo.

"Cho ngươi một bông hoa." - Lấy bông hoa đỏ thẵm gài sẵn trên áo bỏ vào lòng bàn tay lớn rắn chắc, tiện thể kéo hắn vào cùng khiêu vũ. - "Đi nào, nhảy cùng mọi người."

"Khoan..." - Crocodile chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị cô bất ngờ lôi kéo. Nhận ra điệu nhạc du dương không kém phần lãng mạn bắt đầu nổi lên, hắn nhướng mày. - "Ngươi có biết mình vừa làm điều ngu ngốc gì không!?"

"Nhảy múa!?" - Cô nghiêng đầu trả lời, còn mình thì hăng say quay Crocodile vài vòng.

"Đó là một điệu múa truyền thống của Alabasta, tổ chức duy nhất một ngày trong năm. Đến đúng nửa đêm, trước ngọn lửa linh thiêng, nam nhân sẽ trao cho người mình yêu đóa hoa hồng sa mạc, người phụ nữ chấp nhận tình cảm của đối phương sẽ nhận lấy và nhảy cùng. Nếu là nữ nhân thì cũng làm tương tự thế. Và chính mặt trăng tròn nhất đêm nay sẽ chứng giám cho tình yêu của họ." - Hắn chóng mặt giải thích.

"Định mệnh...nghe chẳng khác một lời tỏ tình gián tiếp vậy." - Dừng ngay động tác nhảy múa, cô sửng người khi biết được ý nghĩa ngầm của vũ hội đêm.

"Thì bản chất của nó là thế mà." - Ngược với vẻ ngạc nhiên của cô, hắn thích thú biểu cảm e ngại này nên tiếp tục di chuyển, giọng đắc thắng nói.

"Èo...vậy ý cá sấu - san là tui đã nói lời yêu ấy hả!?" - Cô cười gượng.

"Thì cứ nghĩ vậy đi." - Hắn đảo mắt.

"Tui không có cố ý đâu nha, là do chưa hay đến mấy thứ kì quặc đó thôi." - Cô xua tay, lúng túng đối đáp.

"Ừ, ngươi không cố ý...mà là cố tình." - Bất ngờ Crocodile áp sát cô, lời đầy mị hoặc châm chọc. Đó là cái giá phải trả cho Moriko vì đã đụng nhầm người.

"Đồ thừa cơ hội, già trước tuổi mà còn ranh ma, não tàn không chịu hiểu." - Mor che mặt tránh né hắn, nhưng đôi vành tai vẫn đỏ hồng bất thường bán đứng cô.

"Chọc gì thì chọc chứ không chửi nhá, với lại ta mới không như cô nói." - Tự nhiên bị chửi không lý do làm hắn khá buồn bực mà tối mặt.

"Hm...vậy sao..." - Cô liếc xéo hắn.

"Ánh mắt nghi ngờ gì đây, ta không có gu trẻ con nên đừng tưởng tượng bậy bạ."

"Ai nói tôi trẻ con, Moriko đấy chắc tầm trang lứa với ngươi ấy." - Nói gì thì nói chứ đừng dụng chạm đến tuổi của cô, nó là vấn đề rất nhạy cảm.

"Nói dối không biết ngượng, ngươi như thế chỉ tầm 18 thôi, quá lắm là 20." - Với cái chiều cao 1m55 cùng khuôn mặt trẻ con này thì nói tầm cỡ hắn chắc người ta cười chết mất.

"Không nói với ngươi nữa, ta về. Đồ cá sấu chết chìm, ế chỏng ế chơ không ai thèm lấy." - Đạp chân Crocodile một cái mạnh, cô tức tối chạy khỏi bữa tiệc về cung điện.

"Cái con nhóc không nói lí lẽ này, ta đáng lẽ phải là người nổi giận trong chuyện này chứ!" - Crocodile ôm chân đứng đó than vãn, người gì đâu mà dễ giận thế không biết.

_____________

P/s : Kanon sorry vì lâu quá mới ra chương, viết nó hơi hao mòn sức lực a. 😅😅😅❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro